Loạn Thế Thịnh Sủng

Chương 4: Chương 4: Khiêm tiểu Vương gia




Bước vào lều, Diệp Hòa liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người trên đống củi, sắc mặt nhất thời xanh mét, ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt lóe lên cuồng phong giết chóc.

Y phục Khúc phu nhân vốn đã rách nát lúc này bị xé tan thành từng mảnh xốc xếch rải rác ở một bên, toàn thân bà trải rộng vết máu ứ đọng cùng dấu vếch vuốt ve gặm cắn, gương mặt sung đỏ ắt hẳn đã chịu không ít bạt tai. Khóe miệng vươn vấn tơ máu, khóe mắt vẫn còn nước mắt, mái tóc như cỏ dại xốc xếch, vừa nhìn liền biết trước đó bà đã trải qua thống khổ giãy dụa thế nào.

Mà hiện tại bà đã không còn hơi thở, đôi mắt trợn to tràn ngập tuyệt vọng, không cam lòng cùng khuất nhục và thống hận. Dù vậy nhưng vẫn có một tên binh sĩ quần cởi phân nửa ở trên người bà kịch liệt nhấp nhô lên xuống, dễ nhận thấy hắn không phát hiện Diệp Hòa lặng lẽ tiến vào, chỉ cố sức nhúng động, trong cổ họng không ngừng bật ra tiếng rên rỉ sảng khoái.

Lòng Diệp Hòa đau như bị đao cắt, ngay cả bước đi cũng run rẩy lảo đảo, nàng vô thanh vô thức tiến đến, thanh âm lạnh lùng mà trầm thấp nhưng cũng bình tĩnh dị thường: “Ngươi…”

Lão Lộc chợt dừng động tác lại, lúc này mới phát hiện có người đi vào, xoay đầu nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười dâm dật bỉ ổi: “Ta còn tưởng là ai, thì ra là con quỷ nhỏ nhà ngươi…… A, ngươi…… Ngươi muốn làm cái gì?”

Đang nói chuyện vẻ mặt vốn tươi cười của lão Lộc đại biến, âm điệu cũng trở nên hoang mang, thiếu nữ rút ra thanh đao bên hông vững vàng kề lên cổ hắn, khóe miệng lạnh như băng, mắt lóe tia hàn quang lạnh lùng nói: “Không được hét lớn, cởi y phục ra!”

Đao gác trên cổ, lão Lộc nào dám không nghe theo, tay chân luống cuống cởi quần áo xuống, mặc dù không rõ thiếu nữ muốn y phục của hắn làm gì, chỉ thầm nghĩ tiểu nha đầu này sẽ không có can đảm giết người, hắn chỉ cần biết điều nghe lời là có thể bình yên vô sự.

Lại không nghĩ đến hắn nghe lời giao ra quần áo trên người, tiếp theo trong nháy mắt thanh đao kia không do dự nhanh nhẹn hung hăng chém qua cổ hắn, tốc độ cực nhanh cùng lực đạo mạnh đến cả cơ hội mở miệng ô ô cầu cứu hắn cũng không có, cả cái đầu thoắt cái rời khỏi thân thể, máu tươi phọt ra, thân thể ngã trên mặt đất.

Diệp Hòa không them nhìn tới đầu một nơi, thân một nơi cũa tên binh sĩ một lần, quỳ gối bên cạnh vị phụ nhân đã chết, cở áo ngoài của mình xuống phủ lên thân thể hỗn độn những vết bẩn khó coi cùng thân thể không còn nguyên vẹn của bà, nước mắt nàng gần như muốn rơi xuống nhưng lại bị quật cường sinh sôi ép trở về.

“Khúc phu nhân, thật xin lỗi, tối nay ta vốn muốn cứu mạng người nhưng ngược lại làm người bỏ mạng, hơn nữa làm hại người bị đại nhục chết không nhắm mắt.” Thiếu nữ nói đồng thời vươn tay dịu dàng phủ lên mắt giúp hai mắt bà nhắm lại, bình thản nhưng kiên định nói: “Người đã cắt mạch lấy máu cứu ta một mạng, Diệp Hòa ta vô dụng không thể bảo vệ người chu toàn. Người hãy yên tâm yên nghỉ, mối thù hôm nay ta nhất định sẽ thay người báo.”

“Những tên đã nhục mạ người, một tên ta cũng không để bọn chúng chạy thoát.” Lời nói của thiếu nữ rất nhẹ nhàng, thần sắc lại vô cùng thật tình cùng kiên định.

Đêm tối, trong quân doanh hoàn toàn yên tĩnh.

Một tên lính quèn đầu trùm khăn vải, mặt đen thân gầy trang bị đầy đủ bước ra khỏi túp lều chất đầy củi, chẳng bao lâu sau trong doanh trướng dấy lên ánh lửa hừng hực, sương khói dày đặc xông về phía chân trời, ở trong bầu trời đêm hội tụ chung một chỗ, bị gió thổi biến ảo thành hang vạn hàng nghìn hình dạng, thỉnh thoảng biến thành một dã thú răng nanh sắc bén, thỉnh thoảng lại như một đầu lâu tử thần, thỉnh thoảng còn như một yêu ma thị huyết hiện mạo dữ tợn…

Không sai, tên lính quèn trùm đầu mặt đen từ túp lều đi ra chính là Diệp Hòa, mặc y phục cùng binh khí của lão Lộc. Dưới tình trạng thế này, nàng không có khả năng giúp Khúc phu nhân nhập thổ vi an, chỉ có thể hỏa tang ngay tại đây, con tốt hơn là bị phơi thây nơi hoang dã để cho đủ loại thú gặm ăn.

Đêm tối như mực, hàn phong tựa như đao, túp lều chứa đầy củi cháy càng lúc càng lớn, lan rộng sang chung quanh, được kình phong cổ vũ ngọn lửa càng có khuynh hướng bùng lên mạnh hơn. Quân doanh nhất thời chìm trong biển lửa, mười mấy tên binh lính khẩn trương chạy tới cứu hỏa, qua chừng một nén nhang rốt cục mới có thể dập đi ngọn liệt hỏa.

Tức thì liền có một tên lính truyền tin thật nhanh hướng một doanh trướng rộng rãi hơn các túp lều khác chạy tới, dừng ở bên ngoài lều quỳ xuống cất cao giọng nói: “Bẩm tướng quân, số củi bị cháy trong lều củi hiện tại đã được khống chế, sau khi dập tắt lửa, phát hiện bên trong có hay thi thể bị cháy khô, Lưu phó tướng cũng bị ám sát bỏ mình trong doanh trướng!”

Trong lều vải có ánh nến nhàn nhạt, bên trong màn có một vị tướng quân họ Hồng, tuổi chừng ba mươi, vóc người khôi ngô, làm da ngăm đen, hai mắt như ưng, môi dày răng trắng, nghe thấy thông truyền phía ngoài liền nhanh vén màng vải lên, bước dài ra khỏi doanh trướng, không sốt ruột hỏi nguyên nhân gây cháy cùng Lưu phó tướng vì sao mà chết mà vô cùng lo lắng nhìn tên lính truyền tin quý dưới đất quát lên: “Mau! Mai đi xem tiểu Vương gia có xảy ra chuyện gì không!”

“Ta không sao.”

Ngữ điệu trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, một thiếu niên mặc áo bào xanh sẫm thêu hoa cúc xanh, phía trên còn thêu bàn long tinh xảo, chân mang giày đáy trắng, trên áo choàng buộc một con chồn tuyết vùng địa cực đang được thị vệ hộ tống xung quanh đi tới.

Hắn chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc đen như mực xõa trên đầu vai, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc có chút tái nhợt không khỏe mạnh, đôi môi đỏ như nhiễm máu, tròng mắt đen nhánh không gợn sóng, không kiêu không nóng nảy, không vội không chậm, tự hồ như bất cứ chuyện gì cũng không lọt vào trong tầm mắt hắn.

Người này chính là hoàng tử đứng thứ chín của Kỳ Quốc, Cửu hoàng tử, cũng là đứa con Kỳ Đế cực kỳ sủng ái, chỉ mới tám tuổi đã được phong làm Khiêm Vương, tiểu Vương gia – Kỳ Mạch.

Vị Khiêm tiểu Vương gia này là đứa con của Kỳ Đế cùng vị nữ tử ông yêu thương nhất đời sinh hạ, mẹ đẻ hắn là Kinh quý phi lúc hắn ba tuổi đã hương tiêu ngọc vẫn, hơn nữa hắn từ nhỏ thể chất yếu ớt nhiều bệnh lại cực kỳ sợ lạnh, cũng vì thế Kỳ Đế đối với hắn thêm phần sủng ái hơn thái tử Ký Hách do Sở hoàng hậu sinh hạ.

Kỳ Mạch quả thật rất sợ lạnh, lúc này không chỉ khoác áo choàng chồn tuyết vùng địa cực, tay còn ôm chặt lò sưởi ấm, thị vệ bên người thì khỏi nói, ai cũng cầm một chậu than nhỏ đứng vòng chung quanh giúp hắn sưởi ấm nhưng Kỳ Mạch vẫn cảm thấy rất lạnh, dù chỉ một chút cũng không chịu đứng bên ngoài, trực tiếp cất bước đi vào lều của Hồng tướng quân.

Lúc này Hồng tướng quân thấy Khiêm tiểu Vương gia không hao tổn đến một cọng lông tơ mới yên lòng theo sát cùng đi vào lều. Tiểu Vương gia cũng đã ngồi xuống chủ vị lót thảm nhung, có chút nhàm chán vuốt vuốt lò tử kim ấm áp trong tay, thản nhiên nói: “Đêm khuya thật lạnh làm bổn vương ngủ không được, đến nơi này cũng chỉ vì náo nhiệt. Đại tướng quân cứ xử lý sự vụ, xem như ta không tồn tại cũng được.”

“Dạ.” Hồng tướng quân tính tình hào phóng khiêm nhường gật đầu, không nề hà quay người gắt giọng ra lệnh: “Người đâu, lập tức gọi Hà phó tướng tới gặp ta!”

Binh sĩ truyền tin lập tức lĩnh mệnh đi, rất nhanh liền có một gã tướng lãnh bước nhanh vào lều, chân sau quỳ xuống đất nói: “Tham khiến Khiêm Vương gia, tham kiến tướng quân!”

Kỳ Mạch tùy ý giơ tay lên, trên mặt thờ ơ không để ý, tuyệt không có ý chen vào, chỉ đến muốn xem náo nhiệt.

Hà phó tướng đứng dậy, Hồng tướng quân trầm trọng hỏi thẳng vào vấn đề chính: “Chuyện tối nay tra được gì? Còn hai thi thể chết cháy trong lều củi là ai?”

Hà phó tướng tiến lên một bước, cung kính hắng giọng trả lời: “Hồi bẩm tướng quân, hai thi thể đó đã cháy nát nhừ nhìn không diện mạo, chỉ biết mấy ngày trướ có hai nữ doanh kỹ chọc giận Lưu phó tướng, Lưu phó tướng còn phân phó nhốt bọn họ tại lều củi.”

“A? Hai doanh kỹ đó lai lịch ra sao?”

“Hồi tướng quân, là phu nhân Ngô thị cùng nữ nhi Khúc Mật Nhi của Khúc thừa tướng người vừa bị xử trảm vào tháng trước.”

“Vậy trước lúc Lưu phó tướng bị người ám sát đã ở cùng ai?”

“Thuộc hạ tra được Lưu phó tướng có tình ý với Khúc Mật Nhi nhưng Khúc Mật Nhi tính tình mạnh mẽ, mấy người trước còn suýt nữa đụng đầu chết. Tối nay cổ tay Ngô thị bị thương mà Khúc Mật Nhi vì muốn có quân y cứu mẹ nên tự nguyện nói muốn hầu hạ Lưu phó tướng. Sau đó Lưu phó tướng không kiên nhẫn bị đám binh sĩ quấy rầy đã đuổi bọn họ đi, cho đến khi lều củi bị cháy, vệ binh chạy đến thông báo Lưu phó tướng, chờ mãi không có người đáp lại liền vào lều xem xét mới phát hiện hắn bị cắt cổ.”

Hồng tướng quân trầm tư chốc lát, lầm bầm lầu bầu một hồi mới nói: “Nói vậy cũng không có quân địch cho người lẻn vào doanh trại ta làm loạn, mà Khúc Mật Nhi kia giết Lưu phó tướng tự biết khó thoát khỏi cái chết nên mới đốt lửa tự hủy?”

Vẫn còn chìm trong suy nghĩ, Hồng tướng quân bỗng thấy nam tử ngồi trên ghế nhung thần sắc lạnh nhạt, đôi lông mày chau lại liền cúi đầu chắp tay hỏi: “Vương gia, ngài cho là chuyện này…”

Vị Vương gia thiếu niên che miệng ho nhẹ hai tiếng, hộ vệ hắc y bên cạnh lập tức dâng lên chung trà nóng. Tiểu Vương gia nhấp một ngụm nước trà, đợi đến hoàn toàn bình phục mới nhàn nhạt mở miệng: “Chuyện này cứ theo như tướng quân mới vừa nói.”

Hồng tướng quân có chút không rõ, cung kính hỏi: “Ý của Vương gia là…?”

Tiểu Vương gia mệt mỏi híp đôi mắt, trầm giọng nói: “Lều củi bị thiêu hủy chỉ là chuyện nhỏ, nhiễu loạn lòng quân mới là chuyện lớn. Tối nay Khúc Mật Nhi sát hại Lưu phó tướng, sợ tội tự vẫn chết cũng không có gì đáng tiếc, chuyện này không cần tra nữa.”

Hồng tướng quân vừa nghe liền bừng tỉnh đại ngộ, tối nay lều củi bị thiêu rụi hơn nữa Lưu phó tướng chết thảm, đám tướng sĩ trong quân chắc chắn khó tránh khỏi bối rối. Nếu đã có thể xác định không phải do quân địch lẻn vào làm loạn, mấy chuyện còn lại cũng không đáng lo. Còn nếu tiếc tục tra sâu hơn nữa, sợ rằng dẫn tới lòng quân đại loạn, sớm phán định chuyện này mới có thể ổn định lòng quân.

Hồng tướng quân nghĩ một lúc vội vàng gật đầu đáp: “Vương gia nói rất đúng.”

Kỳ Mạch tùy ý liếc qua hắn một cái, đứng dậy đi ra khỏi lều, giọng bình thản nói: “Nếu chân tướng đã rõ ràng, bổn vương cũng không nên ở đây quấy nhiễu.”

“Cung tiễn Vương gia!” Mọi người bên trong trướng thấy bóng lưng người nọ rời đi đồng loạt hô lên cung tiễn.

Ra khỏi lều, Kỳ Mạch được đám hộ vệ bưng chậu than vòng quanh, cất bước cũng khoan khoái đi vào một túp lều rộng rãi hơn, trước khi vào lều hắn giơ tay lên, lập tức có một thị vệ tiến đến cong thắt lưng cúi thấp đầu cung kính nói: “Chủ tử.”

“Sai người canh giữ các cửa khẩu có thể ra khỏi quân doanh, nếu thấy có một gã cả khuôn mặt bôi đen, dùng vải bọc trán mà quân phục binh sĩ rộng rãi không vừa người muốn ra doanh, vô luận hắn nói có chuyện gì khẩn cấp cỡ nào muốn ra khỏi doanh trại cũng lập tức mang đến gặp ta.”

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.