Loạn Thế Thịnh Sủng

Chương 31: Chương 31: Mất mà được lại




Bên trong thuốc Diệp Hòa uống có thành phần giúp ngủ, sau khi uống xong không bao lâu liền mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới khi trời sáng. Không biết vì vết thương dưới băng vải đã đóng vảy hay thuốc trị thương quá mức thần hiệu, khi tỉnh lại cả người không cònđau đớn cũng không mệt rả rời, chỉ cần động tác không quá mạnh chạm phải vết thương thì không có gì đáng ngại.

Vừa tỉnh lại không bao lâu thì một cung tỳ gọi là Bình Nhi tiến vào giúp nàng đổi thuốc. Diệp Hòa an tĩnh phối hợp, do dự một lát không nhịn được mở miệng hỏi: “Vương gia đâu?”

“Sáng sớm hôm nay Vương gia đã đến quý phủ Tư Đồ thống lĩnh.”

Diệp Hòa nhớ tới chuyện hôm qua trong bụng hoảng sợ, sốt ruột hỏi: “Hắn đến đó làm gì?”

“Nô tỳ cũng không rõ chỉ biết Vương gia mang theo noãn ngọc trản do Hoàng thượng ngự tứ bảo là muốn tạ lễ với Tư Đồ thống lĩnh.”

Diệp Hòa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đi tìm Tư Đồ chấn gây phiền toái là tốt rồi, Tư Đồ Chấn tay cầm binh quyền cấm quân, lại rất được Hoàng thượng trọng dụng, tuy Khiêm tiểu Vương gia là Cửu hoàng tử được Kỳ Đế sủng ái nhất nhưng dù sao cũng không nên rước phiền phức. Nếu lại vì nàng kết thù kết oán với Tư Đồ Chấn, thật sự nàng trả không nổi. Nhưng…… hắn ngược lại mượn hơi Tư Đồ chấn rốt cuộc có dụng ý gì?

Đã nằm trên giường một ngày một đêm, sau khi đổi thuốc mặc dù trên người Diệp Hòa có thương tích nhưng không yếu ớt đến nỗi nằm đơ trên giường, kiên trì muốn đứng lên đi lại, cung tỳ cũng không lay chuyển được nàng liền đưa tới một bộ nữ trang hoa lệ.

Lâu rồi Diệp Hòa không có mặc qua nữ trang, khi nhìn thấy váy áo xinh đẹp nhất thời cao hứng nhờ Bình Nhi cẩn thận giúp nàng mặc vào, nhìn người trong gương một thân màu lam nhạt phối hợp váy dài màu xanh đậm, làn váy bích hương hoa ủng, tay áo đóa đóa lưu vân cùng một đai lưng tua tua trân châu rũ xuống, rõ ràng vóc người yểu điệu của thiếu nữ lớn lên thanh lệ thoát tục, trong khoảnh khắc Diệp Hòa không nhận ra mình.

Bên cạnh trong mắt Bình Nhi cũng lóe lên tia tán thưởng, liên tục khen ngợi: “Cô nương mặc nữ trang thật là đẹp nha.” Vừa nói rồi lại do dự: ”Chỉ là mái tóc xõa không thích hợp tí nào.”

Diệp Hòa không phải là người đầu voi đuôi chuột liền để cung tỳ giúp nàng búi tóc, ngón tay của tiểu nha đầu linh hoạt thuần thục xen kẽ mái tóc đen mềm mại sinh ra kẽ hở, đầu trên sợi tóc hướng về phía trước áp sát, phần dưới mái tóc để rũ xuống, hai bên búi tóc chuỗi ngọc thanh lan tinh tế, trâm gài tóc màu xanh nhạt nhẹ buông thỏng, lay động theo cử động của chủ nhân.

Mỗi người đều có lòng cái yêu cái đẹp, Diệp Hòa cũng vậy nhìn người trong kính rực rỡ hẳn lên mà réo hò, nếu không phải ngang hông trên lưng đều có vết thương nàng thật muốn mặc trang phục thiếu nữ, kéo lên làn váy cười khanh khách xoay hai vòng.

Mà Bình Nhi này đúng là nha đầu quật cường, mặc dù chịu cho Diệp Hòa rời khỏi giường nhưng chết sống không chịu cho nàng bước ra gian phòng nửa bước, sợ nàng bất cẩn ngã bên ngoài mình sẽ bị Vương gia trách tội, dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được Vương gia đối với vị cô nương này tốt quá mức bình thường.

Không có việc làm Diệp Hòa ở trong phòng buồn bực khổ không thể tả, một lúc sau rốt cục không thể nhịn được nữa hét lên: “Bình nhi, chúng ta ra tiểu hoa viên hóng mát đi.”

Bình Nhi kiên định liên tục lắc đầu: “Không nên, vẫn ở lại trong phòng thôi.”

Diệp Hòa lại tiếp tục mềm giọng: “Bình Nhi tốt của ta, đi đi đi đi………”

Bình Nhi: “. . . . . .”

Thấy Bình nhi trầm mặc, một hồi sau Diệp Hòa lùi một bước: “Không ra ngoài cũng được nhưng ta cứ mãi buồn chán trong này sao?”

“Cô nương, bên kia có đàn tranh, nếu cô nương thấy chán có thể khảy một khúc, vừa có thể thả lỏng tâm tình lại vừa giết thời gian, rất thích hợp.”

Tiểu nha đầu cũng có mấy phần phong nhã đưa ra đề nghị, vừa tha thiết lấy đàn tranh bày ở trước mặt Diệp Hòa.

Thấy nàng nhiệt tình tiến cử, Diệp Hòa cũng không đành lòng cự tuyệt hảo ý của nàng, ngón tay dài trắng noãn do dự đặt trên dây đàn tựa như mô phỏng khảy đàn.

Một lát sau, khuôn mặt tiểu nha đầu dại ra hắc tuyến, nhào qua đè lên bàn tay tạo ra ma âm, vẻ mặt như biết vậy không làm, lắp bắp nói: “Cô, cô nương, khảy đàn tranh quá mức hao tổn tinh thần, cô nương . . . . . không nên khảy tiếp.”

Song Diệp Hòa đã bị khơi hứng thú, lại tiếp tục hăng hái bừng bừng, khảy a khảy, vui vẻ tán thưởng: “Vật rất có ý tứ, ta không sợ hao tổn tinh thần.”

Cô nương không sợ ta sợ a. . . . . .

Bình nhi ai thán một tiếng, bị ma âm xuyên não khổ không thể tả, rốt cục không thể nhịn được nữa kêu lên: “Cô nương, hay chúng ta ra ngoài hoa viên hóng mát chút đi.”

Diệp Hòa kiên định lắc đầu: “Không cần, ở lại phòng đi.”

Bình Nhi giọng nói phóng nhuyễn: “Cô nương tốt của ta, đi đi đi đi. . . . . .”

Diệp Hòa: “. . . . . .”

Sau khi khoác lên áo choàng, Diệp Hòa rời khỏi gian phòng, Bình nhi theo sát phía sau, một trước một sau hướng tiểu hoa viên trong Kim Lân điện đi đến.

Hoàng cung Đại Kỳ chiếm diện tích cực lớn, Diệp Hòa đến nay vẫn không biết rốt cuộc có bao nhiêu cung điện lầu các, chỉ biết vô luận đi tới nơi nào cũng là cảnh trí mê người, vườn hoa trong điện Kim Lân mặc dù không lớn nhưng hết sức tinh xảo, sắc màu rực rỡ lục thụ thành ấm, đình đài cầu hình vòm phong cách cổ xưa hoa lệ. Diệp Hòa một thân váy lam bước chậm trong vườn như một tinh linh xinh đẹp, chỉ tiếc vì vết thương trên lưng khiến cho bước đi cứng ngắc quái dị, ảnh hưởng mấy phần mỹ cảm.

Bên này ở trong vườn hoa đi dạo, bên kia Khiêm tiểu Vương gia vội vàng trở về cung, cẩm bào thẩm sắc tay áo khoan thai, phía trên thêu rõ mãng long Đồ Đằng tôn quý, eo buộc tử kim ngọc đới, bên ngoài phủ áo choàng tơ làm từ lông chồn bạc, nổi bật tuấn nhan như ngọc, có thể nói là tuyệt thế. Đôi môi đỏ mọng cong lên, phượng mâu đen nhánh hàm chứa nụ cười, trên tay còn cầm tiểu hồ bạch từ, phong trần mệt mỏi trở lại Kim Lân điện, lập tức chạy tới phòng ngủ của mình.

“Xem ta mua gì cho nàng này.”

Một tiếng kẽo kẹt theo đó thanh âm đẩy ra cửa phòng, nhưng khi nhìn gian phòng trống trơn không một bóng người, thân ảnh trên giường biến mất không thấy tăm hơi, nụ cười trong mắt nam tử bỗng nhiên biến mất chuyển sang hàn băng. Tiểu hồ bạch từ trong tay như mang theo châm chọc, cảm giác mất mác vô lực xông thẳng lên đầu, chậm rãi buông tay chỉ nghe thấy ầm một tiếng giòn vang, bình trà nhất thời tan xương nát thịt, mùi thơm nồng nặc chất lỏng màu xanh nhạt theo đó chảy ra.

A Lỗ nghe thấy động tĩnh đã chạy tới, nhìn thấy bình trà trên mặt đất nát bấy đau lòng không dứt: “Vương gia…… hôm nay phải đi mất ba con đường mới đến được Bành Ký mua về a.”

“Người đã đi, trà này để lại có nghĩa lý gì?” Kỳ Mạch không thèm nhìn tới thứ trên mặt đất, nhàn nhạt nói.

Lúc này A Lỗ mới phát hiện trong phòng không một bóng người, lại nhìn ánh mắt như muốn đóng băng của chủ tử, cẩn thận hỏi: “Có muốn…… thuộc hạ sai người tìm nàng trở lại?”

“Thôi, nàng muốn đi chúng ta ép cũng vô dụng. Dọn dẹp sạch sẽ trên mặt đất rồi lui ra đi, không được bổn vương gọi không được quấy rầy ta.” Kỳ Mạch quay lưng đi, không muốn nói thêm, mỏi mệt phất tay nói.

“Dạ, Vương gia!”

A Lỗ âm thầm thở dài, Vương gia từ trước đến giờ kiêu ngạo, mặc dù hiện tại nhìn qua sắc mặt như thường nhưng thật ra rất cô đơn.

Trên mặt giường lớn trống trải, thân ảnh cô đơn ngồi dựa ở đầu giường, mí mắt rũ xuống, trong mắt phượng hẹp dài có chút ảm nhiên, ngón tay thon dài chậm rãi mơn trớn áo ngủ bằng gấm, cảm thụ hơi thở của người trước đó còn nằm ở đây.

Nàng vĩnh viễn cũng như vậy, tránh né, lạnh lùng, xa cách, vô luận hắn bỏ xuống tôn nghiêm thể diện để nhích tới gần thế nào đều không được nửa điểm đáp lại.

Trong không gian im lặng, một tiếng kẽo kẹt cửa lại bị đẩy ra, tuy Kỳ Mạch chưa giương mắt nhưng đã cau mày, thanh âm hàm chứa tức giận quát to: “Bổn vương đã nói không được quấy rầy ta, lỗ tai ngươi điếc rồi sao? Cút ngay đi!”

“Cút thì cút! Ta đã sớm muốn đi, ngươi cho rằng ta thích ở đây lắm sao?”

Nam tử nhất thời sửng sốt, thanh âm vừa rồi là……

Kỳ Mạch ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh màu lam xuất hiện trước cửa trong mắt lóe lên kinh ngạc, giọng nói mang theo không thể tin: “Nàng…… chưa đi?”

“Cái gì chưa đi? Ta hiện tại lập tức đi ngay!”

“Ơ! Trở lại!”

Trong mắt Kỳ Mạch có phần ảo não, tức giận hô to, nhưng thiếu nữ rõ ràng không theo ý hắn, làm như không nghe thấy tiếp tục đi tới, hắn đành phải một bước xa tiến đến bắt lấy cổ tay nàng, khuôn mặt tái nhợt trong trẻo lạnh lùng rõ ràng mang theo cười, lời nói lại mang theo vài phần trách mắng: “Mới vừa rồi đi đâu? Vết thương trên người nàng còn chưa lành, sao cứ hay chạy loạn?”

Diệp Hòa không nói một lời nhìn nam tử trước mắt, chỉ cảm thấy không giải thích được không thể nói lý, nàng bất quá chỉ đi dạo trong vườn hoa một chút trở lại đã thấy khuôn mặt nổi giận của hắn, Vương gia cao cao tại thượng này thật đúng là hỉ nộ vô thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.