Loạn Thế Thịnh Sủng

Chương 11: Chương 11: Nhân cơ hội chạy trốn




Thấy đám hắc y thị vệ hợp nhau tấn công, Diệp Hòa bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước.

Chuyện nên làm cũng đã làm, ân tình thiếu tiểu Vương gia cũng đã trả cho hắn, năm tên thiết kỵ quân bị đuổi kịp chịu chết hẳn không thể nghi ngờ, coi như báo ứng bọn chúng đáng chịu.

Nàng bây giờ cũng đã được giải độc, không cần chịu sự quản chế của người khác, trước mắt chính là thời cơ tốt đẻ thoát hỏi Khiêm tiểu Vương gia. Thừa dịp phần lớn lực chú ý tập trung trên người đám thích khách, nàng yên lặng không một tiếng động xoay người muốn rời đi.

“Đứng lại! Bổn vương khi nào cho phép ngươi đi?”

Mới vừa đi được hai bước, một âm thanh quát lạnh bỗng nhiên vang lên, tâm tuyến run rẩy tiết lộ người nọ trọng thương suy yếu.

Diệp Hòa làm như không nghe thấy, dựng thẳng sống lưng, động tác dưới chân không ngừng một khác, hiển nhiên không đem lời thiếu niên đặt vào trong mắt.

“Bổn vương bảo ngươi đứng lại!” Theo tiếng nói rơi xuống, Khiêm tiểu Vương gia cau mày, trong nháy mắt bước nhanh lên ngăn cản đường đi của Diệp Hòa.

Diệp Hòa xem thường giương mắt nhìn, giọng nói lộ ra khinh thường: “Ngài cho rằng có thể cản được ta?”

“Buồn cười!” Kỳ Mạch hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe tia hàn quang, trầm giọng nói: “Nếu ngay cả một cô nương nho nhỏ cũng ngăn không được, bổn vương……”

“Diệp Hòa cô nương…… Người đâu! Mau! Bảo vệ Vương gia!”

Theo tiếng hét to của Hắc Phong, chúng hắc y thị vệ rối rít giơ lợi khí trong tay lên bao vây hai người.

Chỉ thấy Diệp Hòa không chờ Khiêm tiểu Vương gia nói xong bỗng nhiên xuất thủ như chớp làm vô số động tác bắt lấy, một tay đem hai tay thiếu niên bắt chéo sau lưng, một tay khác đồng thời đem chủy thủ sắc bén vững vàng kề lên cổ hắn.

Vốn một tay cầm chủy thủ một tay giũ người hắn là chuyện không thể, nhưng vừa lúc trước đó vai trái của Khiêm tiểu Vương gia vị đâm xuyên qua, lúc này tay trái không thể động đậy vì vậy Diệp Hòa chỉ cần dùng một tay giữ hai tay hắn bắt chéo sau lưng, hắn vốn trọng thương suy yếu nên chế trụ hắn cũng không phải là việc khó.

“Tất cả lui về phía sau!” Diệp Hòa ngẩng mặt nhìn về đám hắc y thị vệ, lạnh lùng nói: “Để cho ta đi!”

Mọi người đang muốn lui về phía sau lại thấy thiếu niên bị kèm hai bên nhưng không chút sợ hãi, mang theo tự tin nói: “Không được lui, nàng chắc chắn sẽ không giết ta.”

“Không nên!”

“Vương gia!”

Tiếng kinh hô lần nữa lại vang lên. Khi Khiêm tiểu Vương gia vừa nói xong “nàng chắc chắn sẽ không giết ta”, chớp mắt cái Diệp Hòa liền đem chủy thủ hướng hông của hắn đâm một phân, theo tiếng đau nhói kêu rê máu tươi nhất thời túa ra, trên tử bào thêu mưu đồ bàn long nở ra một đóa hoa mỹ lệ.

“Vương gia ngài lầm rồi.” Ánh mắt Diệp Hòa trầm tĩnh, không mang theo chút tình cảm nói: “Ta mới vừa cứu ngài chỉ vì ngài lúc trước từng cứu ta, hiện tại một mạng đền một mạng, bắt đầu từ hôm nay ta và ngài không liên quan đến nhau. Hôm nay ngài vẫn là cừu nhân của ta, một khi có cơ hội trả thù ta nhất định lấy đi mạng ngài!”

“Phải không?” Thiếu niên nhíu mày, khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười lạnh xen lẫn giễu cợt, nhàn nhạt nói: “Bổn vương không tin.”

Trong bụng Diệp Hòa hung ác mắng, nắm chặt chủy thủ đem lưỡi dao đâm sâu thêm một phân, nhìn Khiêm tiểu Vương gia sắc mặt đã tái như tờ giấy, lạnh giọng hỏi: “Hiện tại thế nào?”

Máu vẫn còn đang chảy, đôi mắt thiếu niên đã bắt đầu mơ màng nhưng vẫn gắt gao ngó chừng ánh mắt Diệp Hòa, chậm rãi nói: “Nếu muốn giết sao không đâm sâu thêm một chút?”

Lời vừa nói ra cánh tay hắn đồng thời vươn ra chụp lấy bàn tay đang nắm chặt chủy thủ của Diệp Hòa, mang theo xem thường đem lưỡi đao sắc bén từng tấc từng tấc ép vào trong cơ thể mình.

“Vương gia! Trăm triệu lần không thể!” Thanh âm Hắc Phong run rẩy không dứt.

Diệp Hòa hoảng sợ, không nghĩ tới tay trái của hắn vẫn có thể động, hơn nữa lại dùng phương pháp tàn nhẫn quyết liệt như vậy. Nàng thầm mắng một tiếng biến thái, vội vàng thu tay đem dao gút ra. Dù sao nếu tiểu Vương gia này thật chết đi, nàng tối nay nhất định cũng chết dưới đao của đám hắc y thị vệ.

Tiểu Vương gia tính tình quái đản dám dùng cả mạng đánh cuộc nhưng nàng không xem thường tánh mạng mình như hắn.

Mọi chuyện đều giống như Kỳ Mạch dự đoán, thấy nàng rút dao thiếu niên sắc mặt tái nhợt lạnh lùng cười một tiếng, nghiêng đầu âm trầm hạ lệnh: “Bắt nàng!” Khi nói còn cố ý bổ sung: “Bổn vương muốn người sống.”

Thấy đám hắc y thị vệ xông tới, Diệp Hòa trong bụng cả kinh, không thể suy nghĩ nhiều hơn vung chủy thủ lên, dùng chuôi chủy thủ đánh vào phần gáy Khiêm tiểu Vương gia. Mắt Hắc Phong biến sắc, trong nháy mắt tiến lên kịp thời đỡ lấy thiếu niên đã hôn mê, ngẩng đầu lên ra lệnh cho đám hắc y thị vệ: “Bắt nàng ta lại!”

“Khoan đã!” Diệp Hòa lên tiếng nói, trên mặt tràn ngập thành khẩn: “Hắc Phong đại ca, có thể trước nghe hết lời tiểu nữ tử?”

Lúc trước Hắc Phong vốn có một phần kính nể thiếu nữ này nhưng hôm nay nàng thương tổn Vương gia, hắn đối với nàng chỉ có tức giận, phẫn nộ hỏi: “Ngươi còn lời gì để nói?”

“Hắc Phong đại ca thân thủ giỏi, các người lại người đông thế mạnh, mặc dù có thể bắt ta nhưng cũng tốn một ít thời gian. Mới vừa rồi ta mặc dù dùng kế lừa đám thích khách đi, bất quá một khi bọn họ đuổi kịp năm tên thiết kỵ quân, dù bọn họ có giỏi đến đâu đi nữa cũng không thể chống lại thế mạnh, chết là chuyện không thể nghi ngờ. Sau đó đám thích khách rất nhanh sẽ phát hiện người mặc áo lông hồ chỉ là một tử thi thân hình tương tự Vương gia, đến lúc đó nhất định quay lại đây đuổi giết Vương gia. Khi Hắc Phong đại ca lo đuổi bắt ta sợ rằng những tên thích khách kia cũng đuổi kịp trở lại, đến lúc đó trong chúng ta sẽ không ai chạy thoát.”

“Vương gia tâm cao khí ngạo thà rằng tự đả thương mình cũng không chịu để tiểu nữ tử đi nhưng Hắc Phong đại ca là một người tận trung với cương vị công tác, nên biết hôm nay việc cấp bách không phải là bắt được tiểu nữ tử mà là thừa dịp những thích khách kia còn chưa phát giác nhanh chóng đưa Vương gia chạy đi tìm đường sống, không phải sao?”

Hắc Phong trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Hòa, nghe xong lời của nàng không khỏi suy nghĩ sâu xa, đúng là hiện tại quan trọng nhất phải bảo vệ an toàn của Vương gia, hơn nữa thiếu nữ này đầu óc cơ trí, thủ đoạn sắc bén, nếu bắt nàng lại cho ở bên cạnh Vương gia, sau này rất có thể sẽ như vừa rồi tổn thương Vương gia.

Một lát sau, hắn cúi đầu nhìn Khiêm tiểu Vương gia bị thương nặng đang hôn mê, cuối cùng trầm giọng nói: “Diệp Hòa cô nương, cô đi đi!”

“Đa tạ!” Diệp Hòa cười tươi gật đầu nói, ngay sau đó xoay người rời đi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.