Loạn Thế Thịnh Sủng

Chương 45: Chương 45: Trai tài gái sắc




Khí trời dần dần ấm áp, muôn hoa đua thắm khoe hồng, vị công tử trẻ tuổi cưỡi trên con ngựa trắng thoạt nhìn thiếu đi mấy phần bệnh hoạn, trường bào làm từ lông chồn tía tôn lên gương mặc phong thần như ngọc, tuấn mỹ trác tuyệt như trong tranh vẽ.

Đi bên cạnh hắn là một vị cô nương độ tuổi thanh xuân dung mạo tuyệt sắc, trên người mặc một chiếc váy hồ nhung đỏ rực, phía dưới là đai lưng áp sát váy lụa mỏng tôn lên da thịt trắng muốt như son, tóc mây búi cao được trâm mã não cố đính, huyết ngọc hình giọt nước rơi ở mi tâm, quả là xinh đẹp. Ở trong khung cảnh trăm hoa đua nở, nam nữ ngồi trên yên ngựa nhàn tãn đi dạo, nhìn qua như một đôi trời đất tạo nên.

Diệp Hòa lại nhìn sang bóng người vừa đỏ vừa tím, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nghiêng đầu hỏi: “Tú thiếu gia, ngươi nằng nặc muốn tới Tây giao chính là muốn cho ta xem cái này?”

“Chỉ nói trúng một phần, chủ yếu nhất vẫn là muốn cùng Hòa Hòa tới đây ngắm hoa ăn uống no say.” Tú Thiểu Thược tâm trạng rất tốt, vẻ mặt tươi cười nói, ngay sau đó nhẹ lay động chiết phiến ra vẻ phong nhã văn nhân cất cao giọng nói: “Lúc này, Tây giao đang cuối thu không khí trong lành, trăm cúc đua nở, kim quế phiêu hương, ta và nàng vừa ngắm cảnh đẹp vừa thưởng thức món ngon, chẳng phải rất sảng khoái sao?”

Nói đến đây y thu hồi chiết phiến một lần cài bên hông, dẫn đầu giẫm lên bàn đạp thiết treo trên lưng ngựa nhảy xuống, nhìn tùy tùng quát lên: “Còn sững sờ cái gì? Mau đem rượu mang thức ăn lên đây!”

Một đám tùy tùng vội vàng tiến lên, ở mảnh đất trống bằng phẳng trải một tấm vải gấm cỡ lớn, đưa đến vò rượu vác vô cùng khổ sở, rau trộn thịt kho, chén khay bát đũa nhanh chóng dọn xong.

Mà Tú Thiểu Thược này đúng là điển hình của việc “qua sông rút cầu”, thấy bọn họ dọn dẹp xong liền khoát tay nói: “Tốt lắm, các ngươi hiện tại có thể trở về, trở về đi……… trở về đi nha!”

Một gã tùy tùng lắc đầu đứng ra nói: “Thiếu gia, trăm triệu lần không thể a……… Hầu gia phân phó muốn tiểu nhân ở bên cạnh bảo vệ ngài.”

“Bổn thiếu gia khí vũ hiên ngang thân thủ bất phàm, mọi kỹ năng đều tinh thông, còn cần các ngươi bảo vệ làm gì? Mau trở về, ta muốn cùng Hòa Hòa một mình thân cận.”

Nhưng tùy tùng kia vẫn kiên trì nói: “Thiếu gia, ngài là hương khói duy nhất nhà họ Tú. Hầu gia đã nói không thể để ngài chịu chút tổn thương, chúng ta không thể đi………”

Tú Thiểu Thược thấy bọn họ không chịu nghe theo, đôi mắt hoa đào nhíu lại, gương mặt tuấn tú trầm xuống, hạ giọng uy hiếp: “Nhìn dáng dấp xem ra các ngươi muốn làm hôn phu của nha đầu mập mạp làm bếp kia phải không?”

Lần nào cũng dùng một chiêu, không nghĩ tới lần này mọi người không sợ, trong đó có người nhìn có chút hả hê nói: “Thiếu gia còn chưa biết sao? Hầu gia tối hôm qua đã dặn, nói nha đầu kia thắt lưng mông lớn tròn trịa dễ nuôi, muốn cho ngài phá trinh nha đầu đó nha.”

“Cái gì!?” Tú Thiểu Thược nghe thấy nhất thời nổi da gà, khuôn mặt phẫn uất, kích động kêu lên: “Trở về nói cho lão nhân tử kia nghe, thay vì để nha đầu mập tâm địa ác độc kia đè chết, ta thà rằng cạo đầu đi làm hòa thượng!”

Một gã tùy tùng thấy y tâm tình kích động, vội vàng khuyên nhủ: “Thiếu gia ngài đừng vội, nha đầu nghe tin tức kia lập tức hiểu ra đời chỉ là phù du, đã sớm hơn ngài một bước xuất gia làm ni cô rồi……….”

“Nàng còn dám ghét bỏ ta? Buồn cười!” Tú Thiểu Thược tức sùi bọt mép, cầm lấy con dao vốn dùng để cắt thịt không đặt tại trên cổ mà đặt ở giữa hai chân ,khí thế hùng hổ uy hiếp: “Nếu các ngươi còn không đi, bổn thiếu gia lập tức tự thiến để Tú gia đoạn tử tuyệt tôn!”

Nghe thấy lời uy hiếp xưa nay chưa từng có, khuôn mặt Diệp Hòa đầy hắc tuyến, lại thấy Tú Thiểu Thược biết ý dọa người muốn động đao. Chúng tùy tùng sắc mặt đại biến, không chịu nổi hành động hoang đường của thiếu gia, ngay cả chuyện không thể tưởng tượng nổi cũng làm ra được, vội vàng giải tán lập tức, trong nháy mắt không thấy tăm hơi.

Thấy bọn họ rời đi, lúc này Tú Thiểu Thược mới hài lòng để dao xuống, vui vẻ ngồi trên chiếu, người này biến sắc quả thật nhanh như lật sách, khôi phục bộ dạng hi hi ha ha cười híp mắt ngoắc Diệp Hòa: “Hòa Hòa, không còn ai quấy rầy chúng ta, ngồi xuống đây đi!”

Rất nhanh Diệp Hòa tung mình nhảy xuống, khom lưng ngồi bên cạnh y, dở khóc dở cười nói: “Dùng cách tự thiến uy hiếp người khác, cõi đời này chỉ sợ có mình ngươi mới làm ra được.”

“Ta hù dọa bọn họ thôi.” Tú Thiểu Thược có chút đắc ý nói: “Lão nhân tử nhà ta sợ nhất ta xảy ra chút sơ xuất sẽ đoạn tử tuyệt tôn nhà họ Tú.”

Nhắc lại Diệp Hòa mới nhớ tới nam tử trung niên xuất hiện tại yến hội, quay sang hỏi: “Đêm đó nhìn ánh mắt Cát Hầu gia tựa hồ có thành kiến với ta.”

“Đừng để ý tới lão nhân tử kia, ông ta là người cực kỳ hung dữ, thấy ta với nàng mối tình thắm thiết nhật nguyệt chứng giám, ông ta bệnh cũ tái phát còn tuyên bố muốn giết nàng.”

Diệp Hòa khẽ cau mày, tò mò hỏi tiếp: “Nhưng ông ta vì sao lại không giết ta?”

Tròng mắt hoa đào của Tú Thiểu Thược lóe tia giảo hoạt: “Bởi vì ta uy hiếp ông ta, nếu Hòa Hòa bị mất dù chỉ cọng tóc Tú gia nhất định đoạn tử tuyệt tôn.”

Vừa nói còn xen lẫn buồn bực: “Mà lão nhân tử kia cũng không phải nói muốn giết nàng, chỉ muốn ta sớm khai bao nha đầu kia để ông ta sớm được ẳm cháu.”

Diệp Hòa nghe cảm thấy đồng tình cùng Cát Hầu gia, có một nhi tử phá phách, thời thời khắc khắc lo lắng an nguy của y, lo lắng y gây đại họa, lo lắng gia tộc đoạn tử tuyệt tôn, làm phụ thân của y quả thật không dễ dàng.

Trước mắt trời cao mây trôi bồng bềnh, chung quanh đều là bãi cỏ xanh miết cùng nhiều loại hoa nở rộ, hoa mai sơ ảnh khiến lòng người vui vẻ. Cách đó không xa dường như có một con suối, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Đã lâu rồi, Diệp Hòa chưa được thư giản tại nơi phong cảnh thoáng đãng như vậy, tâm tình vốn bị đè nén không khỏi tốt hơn.

Tú Thiểu Thược thấy nàng không những không giận còn buông lỏng tâm trạng, không khỏi tò mò hỏi: “Hòa Hòa, Kỳ Cửu cùng những nữ nhân khác ở chung một chỗ, nàng nhìn không tức giận sao?”

Diệp Hòa cau mày hỏi ngược lại: “Vương gia yêu vị tiểu thư nào, du ngoạn cùng ai là tự do của hắn, ta tại sao phải giận?”

Tú Thiểu Thược sững sờ rồi vui vẻ cười ha ha, gật đầu đồng ý: “Đúng, tại sao phải giận?”

Vừa nói đồng thời giơ tay lên đem hai ly phỉ thúy rót đầy rượu, nhiệt tình chào hỏi: “Bọn họ đi chơi thây kệ bọn họ, chúng ta vui vẻ chuyện chúng ta……….cạn chén!”

Thấy y hăng hái ngẩng cao đầu, Diệp Hòa cũng cầm lên chung rượu cụng cùng y, ngửa đầu uống rượu hoa quế thượng hạng, chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm thấm vào ruột gan.

Mới vừa để xuống chén rượu trong tay liền nghe thấy tiếng vó ngựa tiến tới gần, ngẩng đầu đã thấy người trên cao nhìn xuống nàng, mặt như mỹ ngọc, môi như chu đan, trong mắt sáng như sao nhìn không ra nửa điểm tâm tình, chỉ thản nhiên nói: “Hai vị vừa ngắm hoa vừa thưởng rượu,thật vui vẻ nhỉ.”

Nhìn người trước mắt, Diệp Hòa tuân theo quy củ đứng lên hành lễ: “Tham kiến Vương gia.”

“Hòa Hòa, nàng đừng có cứng ngắc thế chứ, hiện tại lại không ở hoàng cung hành lễ làm gì?” Khuôn mặt Tú Thiểu Thược vẫn tươi cười một bộ không gì kiêng kỵ, ngược lại nhìn sang nam tử tuấn mỹ trên ngựa nói: “Cửu vương gia cũng không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, tất nhiên sẽ không để ý, đúng không?”

“Nếu ở ngoài cung đương nhiên không nên câu nệ tiểu tiết.” Kỳ Mạch mỉm cười gật đầu, nói chuyện dễ nghe ngoài dự tính. Diệp Hòa có chút kinh ngạc với cử động của hắn, lại nghe hắn nói thêm: “Bổn vương có chút khát muốn mượn nơi đây nghỉ ngơi chốc lát, thuận tiện cùng uống một chén rượu. Tú thiếu gia sẽ không để ý chứ?”

Tú Thiểu Thược sững sờ hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại nói vậy, người ta vừa rồi đại lượng “không câu nệ tiểu tiết”, y hiện tại làm sao có thể để ý? Nếu để ý chính y mới là bụng dạ hẹp hòi, danh tiếng như vậy rất khó nghe a………

Cho nên Tú Thiểu Thược không thể cự tuyệt, vì thế công tử trẻ tuổi trên ngựa tao nhã nhảy xuống, theo sát bên cạnh hắn là cô nương trẻ tuổi ban nãy cũng lập tức theo đến, ánh mắt đẹp nhìn hai người trước mắt, do dự một lát rồi hỏi: “Xin hỏi hai vị là….?”

“Vị này chính là Mạnh tiểu thư sao? Sớm nghe nói thiên kim Mạnh tướng quân dung mạo tuyệt sắc, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.” Tú Thiểu Thược bản tính khó đổi, đôi mắt hoa đào tỏa sáng nhìn chằm chằm người ta, khi nói còn tỏ ra phong độ chấp tay: “Tại hạ Tú Thiểu Thược, tiểu thư hữu lễ.”

“Thì ra là công tử Cát Hầu gia.” Danh tiếng lang sói của Tú Thiểu Thược có thể nói sớm đã lan truyền bên ngoài, mỹ nữ sắc mặt biến hóa theo bản năng bất động thanh sắc lui về phía sau một bước.

Diệp Hòa thấy thế nhìn có chút hả hê, đồ ngốc Tú Thiểu Thược này vốn không chú ý danh tiếng của mình, xem đi, bây giờ cô nương người ta vừa nghe tên ngươi đã bỏ trốn ha ha.

Mỹ nữ hiển nhiên là người được giáo dưỡng, ngoài miệng vẫn lễ phép nói: “Tú thiếu gia quá khen, cứ gọi ta Bích Lạc là được.” Nói xong lại nhìn về phía Diệp Hòa, cười ôn hòa hỏi: “Vị cô nương này là……?”

Diệp Hòa thấy nàng thái độ ôn nhã, lễ phép gật đầu cười, đơn giản giải thích: “Ta là dưỡng nữ Hộ bộ Hạ thượng Thư, Hạ Diệp Hòa.”

Sau khi mỹ nữ nghe xong sắc mặt đại biến, lần này lui về phía sau hai bước. Diệp Hòa vừa rồi còn chê cười Tú Thiểu Thược, hiện tại bỗng nhiên buồn bực, chẳng lẽ thanh danh của nàng còn không bằng cái tên phong lưu sắc lang Tú Thiểu Thược?

Cuối cùng bốn người ngồi trên tấm vải trải trước đó, uống rượu hoa quế thượng hạng. Trong lúc Bích Lạc cô nương trầm mặc không nói, đôi đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn chằm chằm Diệp Hòa, trong mắt trộn lẫn hâm mộ, ghen tỵ, hận cùng nhiều loại nhân tố khác.

Tú Thiểu Thược vốn muốn cùng Hòa Hòa đối ẩm, trước mắt lại biến thành bốn người. Trên mặt tỏ vẻ khách khí, nhưng trong lời nói lại mang theo châm chọc: “Thân thể Khiêm Vương vốn không tốt, nhu nhược nhiều bệnh hay uống một ít thôi. Nếu không lỡ mà xảy ra chuyện gì, tại hạ sợ đảm đương không nổi.”

“Đa tạ quan tâm.” Hai tròng mắt Kỳ Mạch trong trẻo lạnh lùng, nhàn nhạt giương mắt, mặt không đổi sắc nói: “Tú thiếu gia đầu óc không tốt, cũng có thể ăn nhiều óc heo bồi bổ đi.”

Sau khi Diệp Hòa nghe xong suýt nửa phun ra rượu trong miệng, còn Tú Thiểu Thược sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó nghiêng đầu hỏi: “Hòa Hòa, ta thấy Bích Lạc cô nương cùng với Khiêm Vương quả là trai tài gái sắc, thật là xứng đôi, nàng cảm thấy thế nào?”

Diệp Hòa bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, không thể không thừa nhận: “Đúng, rất xứng đôi.”

Tròng mắt của Kỳ Mạch khẽ nheo lại lẳng lặng nhìn Diệp Hòa, còn chưa mở miệng thì Bích Lạc giành trước đỏ mặt giải thích: “Ta cùng với Vương gia hôm nay chỉ mới lần đầu gặp mặt chỉ là bằng hữu tri kỷ chứ không có gì khác. Hạ cô nương không nên hiểu lầm.”

Diệp Hòa chợt hiểu vì sao vị Bích Lạc cô nương này bảo nàng không nên hiểu lầm, chắc là biết chuyện nàng cùng Khiêm Vương có hôn ước, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mới vừa rồi nghe thấy tên của nàng mà sắc mặt đại biến?

“Lần đầu gặp mặt mà trở thành bằng hữu tri kỷ?” Diệp Hòa khẽ cau mày nhìn nam tử đối diện, có chút không tin, người này từ trước đến giờ nhân duyên không tốt, ít nói ít lời tính tình lại thất thường, làm gì có ai dễ dàng trở thành bằng hữu của hắn.

Bàn tay Kỳ Mạch nâng chén dừng lại, mắt liếc về phía nàng, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng hơi hòa hoãn, khóe môi mang theo nụ cười yếu ớt khó nhận ra: “Nàng là đang quan tâm ta sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.