Loạn Thế Thịnh Sủng

Chương 47: Chương 47: Trước mặt mọi người biểu lộ




Bầu không khí trở nên quỷ dị, Diệp Hòa nhanh tay lau khô nước mắt trên mặt hài tử, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn trời: “Viên Viên, mặt trời cũng đã xuống núi, nhóc nhanh về nhà đi.”

Như đưa bé nghe xong liền lắc đầu, mắt mang theo cầu xin nhìn nàng, rụt rè nói: “Tỷ tỷ, Viên Viên còn chưa muốn trở về, chúng ta chơi trò chơi đi, được không?”

Nhìn ánh mắt ngập tràn khát của đứa bé Diệp Hòa thật sự không đành lòng cự tuyệt, do dự một lát rồi hỏi: “Nhóc muốn chơi trò gì?”

Hài tử nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi nói: “Chúng ta kể truyện cười đi. Nói về……… ngày xửa ngày xưa có một kẻ ngốc, mỗi khi hắn làm cái gì chuyện gì đều chỉ nghĩ làm thế nào chứ không nghĩ tới kết quả ra sao. Tóm lại, nhất định phải thật thú vị hơn nữa không thể nói giống nhau.”

Diệp Hòa có chút buồn bực, cái này mà coi là truyện cười sao? Nhưng vẫn không đành lòng đả kích nó, đành phải giả bộ rất hăng hái nói: “Tốt, nhóc trước.”

Hài tử gật đầu, ngay sau đó mang theo thanh âm ngây thơ vang lên, nghiêm túc kể câu chuyện cười của mình: “Ngày trước có một kẻ ngốc, hắn bò lên một cây đại thụ rất cao rất cao, vốn nghĩ hái trái cây để ăn, không ngờ lại không cẩn thận ngã chết.”

“Chết sao?” Sau khi Tú Thiểu Thược nghe xong trợn mắt, khinh bỉ nhìn hài tử: “Cây ăn quả vốn không cao, làm gì dễ ngã chết như ngươi nói chứ.”

“Ai nha, dù sao chính là chết rồi!” Hài tử có chút tức giận thét lên, bất mãn chu môi: “Vậy đến phiên ngươi, ngươi nói đi!”

Tú Thiểu Thược không chút nghĩ ngợi liền hé miệng kể: “Ngày trước có một kẻ ngốc, hắn bò lên một cây đại thụ rất cao rất cao, vốn nghĩ hái trái cây để ăn, không ngờ lại không cẩn thận té bị thương.”

Hài tử nhất thời giận đến ngước cao quai hàm, kêu lên: “Không thể nói giống nhau!”

Bị mọi người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn, Tú Thiểu Thược lẽ thẳng khí hùng phản bác: “Ngươi nói hắn chết còn ta nói hắn bị thương, không giống.”

“Ngươi chơi xấu!” Hài tử kêu to.

“Ta không có!”

“Ngươi chơi xấu!”

“Ta không có!”

“Ngươi không có!”

“Ta chơi xấu!”

Hài tử nhất thời vui vẻ vỗ tay: “Xem đi, ngươi thừa nhận ngươi chơi xấu nha.”

Khuôn mặt của Tú Thiểu Thược vốn sáng lạn thoáng cái suy sụp, hổn hển nhìn chằm chằm tiểu bất điểm. Diệp Hòa nhìn Tú Thiểu Thược như đại hài tử cùng tiểu hài tử Viên Viên đùa bỡn vui vẻ, trên mặt không nhịn được nhoẻn nụ cười.

Lúc này Viên Viên chuyển hướng sang Bích Lạc, dịu giọng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ cũng kể đi?”

Bích Lạc ôn nhã cười một tiếng, khéo léo từ chối: “Tỷ không biết kể truyện cười, không bằng tỷ tỷ đọc một bài thơ cho ngươi nghe, được không?”

Hài tử vội vàng lắc đầu: “Viên Viên không thích thơ chỉ thích truyện cười, rất đơn giản chỉ cần kể một kẻ ngốc rất ngốc là được.”

Do dự một lát, Bích Lạc rốt cục mở miệng: “Ngày trước có một kẻ ngốc, hắn đầy bụng thi thư muốn vào thành dự thi, vốn muốn làm Trạng nguyên lang, không ngờ nửa đường vòng vo dùng hết ngân lượng biến thành gã ăn mày.”

Viên Viên nghiêng đầu trên mặt có chút nghi ngờ tựa hồ không hiểu lắm nhưng vẫn buông tha Bích Lạc. Bỗng nhiên kéo kéo ống tay áo Diệp Hòa làm nũng nói: “Tỷ tỷ, tới phiên tỷ.”

Diệp Hòa hăng hái bừng bừng không chút khước từ, huống chi cái này cũng không khó. Nếu muốn ngâm thơ đối câu nàng làm không được nhưng kể “truyện cười” thì rất đơn giản. Suy nghĩ một chút,Diệp Hòa nói: “Ngày trước có một kẻ ngốc, hắn nâng lên một món đồ rất nặng, vốn muốn dùng để đập chân người khác, không ngờ lại không cẩn thận nện vào chân của mình.”

“Ha ha, nào có người đần như vậy.” Hài tử nghe xong cười ha ha.

Theo bản năng Diệp Hòa nhìn sang Tú Thiểu Thược quả nhiên bắt gặp khuôn mặt buồn bực, không khỏi âm thầm buồn cười, trên đời này thật sự có kẻ đần như vậy. Cuối cùng, hài tử dùng đôi mắt vừa đen vừa lớn như quả nho nhìn Kỳ Mạch, cẩn thận hỏi: “Tất cả mọi người đều kể, còn ngươi?”

Theo lời nói của Viên Viên, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nam tử lạnh lùng quái gở.

Đột nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm Kỳ Mạch khẽ nhíu mày nhưng không có cự tuyệt, không biết nghĩ ra chuyện gì khuôn mặt tái nhợt hé ra nụ cười, chậm rãi mở miệng: “Ngày trước có một kẻ ngốc.”

Nói đến đây khuôn mặt nghiêng qua, con ngươi như hắc ngọc lẳng lặng nhìn Diệp Hòa, trong mắt tối tâm khó có thể thân cận: “Hắn bắt được một con mèo hoang móng vuốt sắc bén, vốn muốn thuần phục nó, không ngờ cuối cùng lại thích con mèo hoang kia.”

Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi như dòng nước chảy róc rách, trong đầu Diệp Hòa lại như có tiếng sấm tạc, trong nháy mắt nghe ra hàm ý trong lời nói đó. Khuôn mặt cứng ngắc sau lại nóng lên, chột dạ cúi thấp đầu làm bộ như rót rượu, chật vật tránh ánh mắt đang khóa chặt nàng kia.

Trải qua nhiều chuyện, cho dù Diệp Hòa chậm lụt đi nữa cũng phát hiện tình cảm hắn dành cho mình, chỉ là không thể thản nhiên đối mặt mà thôi. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, thân phận tôn quý như hắn thế nhưng có thể thẳng thắng như vậy………

Không biết nghe ra mập mờ trong lời nói kia hay nhận thấy sự khác thường giữa hai người mà không khí trở nên ngượng ngùng. Tú Thiểu Thược cũng sửng sờ, ngay sau đó cười đùa như cũ, cố ý bới móc chế giễu: “Không nghĩ tới Khiêm Vương gia xưa nay hỉ nộ vô thường tính tình thô bạo thế nhưng cũng biết nói đùa, hôm nay gặp được, Tú mỗ thật mở rộng tầm mắt.”

Sắc mặt Kỳ Mạch lại rất bình tĩnh, không mặn không nhạt nói: “Bản thân Tú thiếu gia chính là truyện cười, mỗi ngày chỉ cần nhìn gương là có thể thấy được cần gì phải mở rộng tầm mắt?”

Nghe nói như thế, Diệp Hòa mới uống một ngụm rượu suýt nửa phun ra. Hai người này công lực đả kích người khác thật thâm hậu, đúng là núi cao còn có núi cao hơn.

Tuy đấu võ mồm nhưng cuối cùng cũng đã phá vỡ trầm mặc. Bàn tay Diệp Hòa bỗng nhiên căng thẳng, cúi đầu liền thấy Viên Viên kéo ống tay áo của nàng.

Như cảm thấy Diệp Hòa là người dễ nói chuyện nhất, khuôn mặt mũm mĩm của đứa bé tràn đầy chờ đợi, nghiêng đầu thích thú đề nghị: “Tỷ tỷ, kể xong chuyện cười, chúng ta hát đi, được không?”

Còn tiếp? Diệp Hòa hơi cau mày cúi đầu nhìn tiểu bất điểm kia, nghiêm túc nói: “Viên Viên, trời sắp tối rồi, nhóc nên trở về nhà đi.”

Trong mắt đứa bé nhất thời hiện lên lo lắng, vội vàng lắc đầu, thấp giọng cầu khẩn: “Không muốn, Viên Viên muốn chơi thêm một lát.”

Đôi mắt to điềm đạm đáng yêu của bé làm người đau lòng, nhưng lần này Diệp Hòa không mềm lòng gật đầu đồng ý, hạ thấp thanh âm nói: “Viên Viên nghe lời đi, nếu không về nhà phụ mẫu nhóc sẽ lo lắng, huống chi hiện tại sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng phải đi.”

Trong mắt đứa bé phiếm nước, cẩn thận hỏi thêm một lần: “Chơi với ta thêm một lát nữa không được sao?”

Dừng một chút Diệp Hòa đang muốn tiếp tục mở miệng khuyên nhủ, lại nghe thấy bên tai vang lên thanh âm mang theo lãnh ý: “Ngươi rốt cuộc là người nào? Quấn chúng ta có mục đích gì?”

Nghe được Kỳ Mạch chất vấn, trên mặt hài tử sợ hãi. Diệp Hòa kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía nam nhân bên người, chạm phải đôi tròng mắt đen bóng lại theo bản năng tránh đi, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Kỳ Mạch lẳng lặng liếc nàng một cái tựa hồ có tức giận xen lẫn thất vọng nhưng rất nhanh khôi phục như bình thường. Ánh mắt chuyển hướng ngón tay nắm chặt chéo áo, khuôn mặt hiện ra bất an, trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc: “Tuy ngươi bên ngoài mặc bố y bình thường nhưng bên trong lại là tơ lụa thượng hạng, sao có thể là đứa nhóc con nhà bình thường? Mặc dù Tây giao phong cảnh không tầm thường nhưng chỗ này hoang vu, một đứa nhóc như ngươi sao có thể tự mình đến đây? Ngươi rất vui vẻ bảo chúng ta cùng ngươi chơi, ánh mắt lại thường xuyên chú ý bốn phía, thần sắc bối rối, ngươi đang sợ cái gì?”

Lời của hắn tuy nhẹ trì hoãn bình thản nhưng sau khi Diệp Hòa nghe xong cũng kinh ngạc. Nam oa này tuổi rất nhỏ lại lanh lợi khả ái, nàng chỉ cho rằng là một đứa bé ham ăn ham chơi chứ không suy nghĩ nhiều. Hiện tại được nhắc nhở quả thật có không ít chỗ kỳ quặc.

Hài tử không biết là chột dạ hay bị hù, nghe xong lời của Kỳ Mạch, cắn môi dưới từng bước từng bước lui về phía sau: “Ta……… Ta phải đi.”

Nói đến đây đôi mắt to tròn mở to nhìn Diệp Hòa, thanh âm mang theo tiếng nấc nghẹn: “Tỷ tỷ, cám ơn tỷ.” Ngay sau đó xoay người bỏ chạy.

“Viên Viên!” Diệp Hòa nhìn thân thể nho nhỏ không đành lòng kêu lên, tiếp theo đứng dậy muốn đuổi theo nhưng lại có đôi tay kéo lại nàng.

Kỳ Mạch chau hai đầu lông mày, trầm ngâm nói: “Mặc nó đi đi, đứa nhỏ này không rõ lai lịch đến gần chúng ta không biết có dụng ý khác hay không, nếu mạo muội đi theo chỉ sợ xảy ra bất trắc.”

Ở bên cạnh, Bích Lạc nhìn hai người nắm tay nhau, trong mắt thật nhanh lóe lên dị sắc, rất nhanh lại khôi phục nụ cười, khuyên nhủ: “Lời của Vương gia không phải không có lý, tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận.”

Diệp Hòa nghe được người nọ dùng giọng thân mật gọi nàng “tỷ tỷ” thì có chút khó chịu nhưng vẫn dừng lại động tác. Đúng vậy, thân phận Viên Viên quả thật có chút khả nghi. Nếu tâm hoài bất quỹ hoặc bị người lợi dụng cố ý dẫn nàng đến nơi khác thì sao? Nhưng nhớ lại đôi mắt trong suốt của đứa bé kia rồi lại cảm giác không giống có ác ý.

Lúc này mặt trời đã lặn về phía Tây, rặng mây đỏ tụ lại thành đám phía chân trời biến mất không thấy tăm hơi, trong không khí nhiệt độ cũng dần dần hạ, không có ánh mặt trời hoa cỏ trên mặt đất cũng trở nên đìu hiu, mắt thấy trời sắp tối, nhóm bốn người ăn ý lần lượt đứng dậy.

Diệp Hòa đi tới dưới tàng cây, đang động thủ cởi xuống dây cột ngựa lại mơ hồ nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng la khóc nhưng chỉ mơ hồ không nghe rõ, không khỏi dừng lại động tác trên tay, ngóng tai ngưng thần lắng nghe rốt cục miễn cưỡng nghe được.

“Cứu mạng…… A……”

Là Viên Viên! Diệp Hòa trong bụng cả kinh, không kịp cởi dây cột, khom lưng rút ra thanh chủy thủ tùy thân cắt đứt sợi dây, mỗi động tác nhất tay nhất chân đều lanh lẹ, tung người cỡi lên lưng ngựa, vừa xuống roi vào mông ngựa liền nghe Tú Thiểu Thược kinh ngạc thét lên: “A…… Hòa Hòa, nàng muốn đi đâu?”

Không có thời gian đáp trả, Diệp Hòa trực tiếp giục ngựa hướng phương hướng phát ra thanh âm chạy đi. Mặc dù thân phận Viên Viên khả nghi lai lịch không rõ nhưng không thể nói nó có lòng dạ độc ác, nó chỉ là đứa bé mới mấy tuổi, sinh mạng còn rất dài, trước đó không lâu nó còn chớp chớp đôi mắt to trong suốt, kéo ống tay áo của nàng nhỏ giọng gọi tỷ tỷ………

Một người một ngựa đảo mắt đã đi xa tít, nam tử mặc áo choàng lông tím cau mày, rút đi dây cương xoay người lên ngựa nhắm cùng phương hướng Diệp Hòa nhanh chóng chóng đuổi theo.

Mã nhi chạy nhanh như bay, tiếng gió từ bên tai gào thét lướt qua. Diệp Hòa vững vàng ngồi trên ngựa, ánh mắt lo lắng tìm tòi chung quanh, khi thấy một bóng người nho nhỏ mở ra hai cánh tay thì cố hết sức chạy về hướng đó, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Song một giây sau lại giật mình, ở phía sau hài tử rõ ràng có mấy tên hắc y nhân theo sát bên cạnh, mắt thấy khoảng cách ngày càng gần trong bọn họ có một người giơ lên cung nỏ nhắm ngay sau lưng Viên Viên.

Khoảng cách giữa Diệp Hòa cùng đứa nhóc vẫn còn vài thước xa, mắt thấy tên sắp bắn ra, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, thần kinh kéo căng, trong đầu vang lên ầm ầm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nam tử trẻ tuổi trên lưng ngựa mái tóc đen như mực tung bay trong gió, môi đỏ mọng nhếch, một tay cầm dây cương một tay đem Ngọc Ban chỉ ném đi, không chút nghiêng lệch đánh vào đầu gối đứa bé, Viên Viên đau đớn hét một tiếng ngã sập xuống, theo sau mũi tên lướt qua đầu nó.

Thời gian khẩn cấp Diệp Hòa thật nhanh giục ngựa chạy đến, lập tức kéo đứa bé ngồi lên, gấp giọng hỏi: “Ngươi không sao chớ?”

“Tỷ tỷ!” Hài tử nhất thời khóc lớn thành tiếng như gặp được ân nhân cứu mạng, ôm chặc lấy eo thiếu nữ, nước mắt cuồn cuộn như suối chảy xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.