Lôi Âm Ma Công

Chương 30: Chương 30: Kỳ ngộ trên Quỷ Đầu sơn




Trở lại trấn Uông Bí...

Hai gã biến thái ái nam ái nữ sau câu nói tự thị đó, liền ập thẳng tới cỗ kiệu.

Bốn gã phu kiệu đại lực lập tức dàn thành hàng ngang, quát lớn :

- Hỗn láo...

Cùng với tiếng quát nghiêm lạnh, cả bốn người đồng loạt nối kết nhau, đồng thời tống thẳng về phía hai gã biến thái ái nam ái nữ bốn đạo chưởng kinh dị sơn đảo hải.

Mặc cho khí kình dũng mãnh đó bổ thẳng vào thân ảnh mình, hai gã ái nam ái nữ vẫn không hề nao núng. Chúng còn dựng bốn đôi trảo công trắng muốt vồ thẳng vào yết hầu bốn gã phu kiệu đại lực.

Ầm...

Bốn đạo khí kình đánh thẳng vào thân ảnh hai gã ái nam ái nữ, nhưng trảo công của hai gã đó cũng thộp được vào yết hầu đối phương.

Hai cái thân mỏng mảnh tợ những chiếc lá khô xoáy tròn trong cơn lốc hất ngược về phía sau non hai trượng. Cả hai nằm duỗi dài dưới đất bất động ngỡ chúng đã chết tốt rồi.

Bên đây, bốn gã phu kiệu đại lực đứng như trời trồng, cả bốn người đều bị bứt đứt yết hầu, máu xối xả tuôn ra một lúc xá mới đổ sụp xuống.

Một cảnh tượng thảm sát rùng rợn lần đầu tiên xảy ra ở trấn Uông Bí mà bất cứ cư dân nào chứng kiến cũng hồn phi phách lạc. Không biết trong kiệu là ai, nhưng tuyệt nhiên vẫn không động tịnh gì.

Hai gã biến thái nằm một lúc, bất chợt ngồi dậy. Chúng vươn vai như muốn giãn gân giãn cốt, rồi nhìn nhau cười hề hề chẳng một chút biểu lộ gì là bị nội thương bởi chưởng kình của bốn gã phu kiệu đại lực.

Hai gã đồng loạt phủi tay. Hành động của chúng tinh mắt mới nhận ra điều đặc dị.

Mặc dù chúng có hai thể xác nhưng hình như ý nghĩ và hành động chỉ của một người.

Nếu gã này chớp mắt phải, y rằng người kia chớp mắt phải, kể cả tay chân của họ cũng cùng một động tác trông lạ lùng vô cùng.

Cả hai đi đến trước chiếc kiệu.

Tiếng nữ nhân trong kiệu cất lên thánh thót như tiếng chim họa mi hót :

- Bổn nương không ngờ võ công của “Song tình” tăng tiến như vậy.

Song tình chớp mắt. Cả hai cùng nói :

- Thị nhận ra Song tình à?

- Sao bổn nương lại không nhận ra chứ.

Từ trong kiệu một bàn tay nhú ra, những ngón tay thon nhã và những chiếc móng cắt tỉa trau chuốt. Vừa nhìn thấy bàn tay ngọc đó, Song tình bất giác lùi lại :

- Y...

- Song tình nhận ra ta rồi chứ?

Chỉ với một bàn tay mà Song tình đã nhận ra người ngồi trong kiệu, mặc dù chúng chẳng hề thấy được chân diện mục. Chắc chắn trên bàn tay trắng muốt kia, có một đặc điểm gì rất dị biệt, thứ hai là Song tình đã từng biết qua người ngồi trong cỗ kiệu này.

Song tình bất giác quì mọp xuống đất, dập đầu ba cái :

- Nương nương tha tội... Nương nương tha tội!

- Đứng lên đi!

Bao nhiêu vẻ kiêu căng tự thị trên mặt Song tình bất giác biến mất, mà thay vào đó là vẻ khúm núm của những tên nô tài trong hậu cung.

Vị nương nương lại cất tiếng nói :

- Kiệu của bổn nương không còn ai khiêng nữa. Song tình có thể khiêng kiệu cho bổn nương nương chứ?

- Song tình xin được hầu hạ nương nương.

- Tốt lắm.. Hãy khiêng kiệu cho ta đi tìm Tướng Phụ Tôn Tử.

- Song tình đã biết được Tướng Phụ đang ở đâu. Hiện tại lão đang có mặt tại Quỷ Đầu sơn.

- Ngươi có chắc như vậy không?

- Nô tài đã điều tra kỹ rồi.

- Mau đưa bổn nương đến đó!

Song tình chia làm hai, kẻ trước người sau ghé vai vào khiêng kiệu. Chiếc kiệu to lớn, trang hoàng lộng lẫy, vốn do bốn gã phu đại lực khiêng, nhưng Song tình nhấc lên rất nhẹ nhàng, tưởng chừng như trên vai chúng chỉ là khối bông gòn nhẹ tênh. Cả hai khiêng cỗ kiệu băng đi vun vút, tưởng chừng như trên vai họ chẳng có gì cả. Quỷ Đầu sơn cao vun vút, đường lên đỉnh dốc dựng đứng, thế mà chúng vẫn chẳng hề giảm cước tốc hay tỏ ra khó khăn, mệt nhọc.

Chỉ trong khoảnh khắc, Song tình đã khiêng cỗ kiệu đến được đỉnh Quỷ Đầu sơn.

Đồng Tiểu Linh thấy cỗ kiệu lướt về phía mình, liền phi thân ra cản lại :

- Các vị là ai... hãy dừng bước!

Song tình vẫn khiêng kiệu, nhưng hữu thủ đồng loạt dựng lên vỗ về phía Tiểu Linh một đạo kình âm nhu dị hoặc vô cùng.

Bị Song tình tấn công đột ngột, Tiểu Linh tức giận chẳng thèm né tránh, dựng luôn ngọc thủ bổ ngược một chưởng đón thẳng vào đạo kình âm nhu của Song tình.

Ầm...

Tiểu Linh lùi một bộ, mắt nẩy đom đóm, phải nén lắm mới không phun ra ngoài một bụm máu.

Song tình khoát tay :

- Quỷ nữ tránh ra để chúng ta đưa nương nương gặp lão Tôn Tử.

Tiểu Linh nheo mày :

- Các người lên đây chủ yếu để gặp ngoại tổ Tiểu Linh à?

- Lão Tôn Tử ở đâu?

Tôn Tử từ trong nhà bước ra :

- Ai làm gì mà ồn ào thế?

Lão Tôn Tử sững sờ khi chạm nhãn vào chiếc kiệu và khuôn mặt ái nam, ái nữ của Song tình.

Lão ngoắc Tiểu Linh :

- Tiểu Linh, lại đây!

Tiểu Linh quay trở lại đứng bên Tôn Tử. Nàng nói :

- Ngoại tổ... Họ khuấy động Quỷ Đầu sơn của chúng ta.

- Ậy... Ngoại tổ biết... Nhưng con đừng có hỗn láo khi chưa biết người là ai.

Tiếng cười phát lên như ngọc pha lê từ trong kiệu dội ra.

Vừa nghe tiếng cười trong vắt đó, khuôn mặt của Tôn Tử thoạt biến sắc. Lão lẩm nhẩm :

- Nương nương...

Tiểu Linh nhìn Tôn Tử :

- Ngoại tổ biết người này à?

Bàn tay ngọc lại nhú ra rồi từ từ vén chiếc rèm lên. Ngón giữa của bàn tay thon nhã đó có đeo một chiếc nhẫn óng ánh ngũ sắc trông vô cùng đẹp mắt.

- Tôn Tử nhận ra ta chứ?

Tôn Tử lùi lại :

- Lão phu nghĩ nương nương chẳng bao giờ tìm được lão phu, thế mà người vẫn tìm được đến đây.

- Bổn nương đã tìm đến đây rồi, lão tính sao? Lão trao vật đó cho bổn nương chứ.

Tôn Tử lưỡng lự :

- Nương nương vẫn nghĩ đến chiếc chìa khóa mở cửa bí cung à?

- Lão đã thấy bổn nương lặn lội đi tìm lão, tất chỉ vì chìa khóa mở bí cung mà thôi.

Tôn Tử vuốt râu, thở dài rồi nói :

- Lão phu sẵn sàng trao chiếc chìa khóa đó cho nương nương, nhưng nương nương phải hứa với lão phu một điều.

- Lão nói đi!

- Nương nương cho Tiểu Linh rời khỏi đây.

- Chỉ bấy nhiêu đó thôi à?

- Lão phu chỉ xin bấy nhiêu thôi.

- Bổn nương nương đồng ý.

Tiểu Linh nhìn Tôn Tử :

- Ngoại tổ... Thị là ai mà ngoại tổ lại tỏ ra cung kính như vậy?

Tôn Tử quay sang nhìn nàng :

- Tiểu Linh... Hãy nghe ngoại tổ nói, rồi nhớ mà hành sự. Con rời khỏi Quỷ Đầu sơn tìm bằng được Xảo Quỷ, báo cho y biết chìa khóa bí cung ngoại tổ đã trao cho Thánh Cô nương nương, bằng mọi giá y phải lấy cho được chiếc chìa khóa đó, không để Thánh Cô vào được bí cung. Bằng như để Thánh Cô vào được bí cung thì chỉ trong ba con trăng, Linh Địa Huyền Tôn sẽ lại tái xuất giang hồ, bá tánh sẽ không khỏi bị một phen máu đổ thịt rơi.

Tôn Tử nắm tay Tiểu Linh :

- Còn điều này nữa, ngoại tổ muốn nói với con. Thật ra chính ta đã thông báo cho sư huynh của con nơi ta ngụ ở đây. Ta cũng không phải là ngoại tổ ruột của con đâu mà chỉ muốn bảo vệ cho con và sư huynh con. Nếu con tìm được Đồng Mã Kỳ, ắt tìm được bí mật thân thế hệ trọng của con, chắc chắn có liên quan đến Kim Sa phái.

Tiểu Linh cau mày :

- Con ngỡ ngoại tổ đang nói...

Tôn Tử mỉm cười :

- Linh nhi đừng lo cho lão. Hãy đi đi... Lão chúc con thượng lộ bình an.

- Để ngoại tổ ở lại đây một mình con không yên tâm.

- Võ công của con đâu sánh bằng ta, nhưng võ công của ta lại chẳng thể so bì với Thánh Cô nương nương. Con hiểu ý của ta chứ. Tiểu Quân sẽ giúp đỡ con... Ta tin như vậy.

Tôn Tử trừng mắt nhìn Tiểu Linh :

- Con không rời Quỷ Đầu sơn không được... Đây là cơ hội duy nhất bảo tồn mạng sống của con đó.

Tiểu Linh bặm môi. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi mới lí nhí nói :

- Linh nhi nghe lời ngoại tổ!

Tôn Tử mỉm cười gật đầu :

- Linh nhi bảo trọng... Ngoại tổ tin vào con.

Tiểu Linh xá Tôn Tử một cái, rồi nhìn chiếc kiệu và Song tình như muốn thâu tóm dung mạo của những người đó lần cuối rồi mới quay lưng trổ khinh công băng xuống Quỷ Đầu sơn.

Tôn Tử nhìn chiếc kiệu, từ từ tiến đến ba bộ đối mặt với chiếc rèm nhung che cửa kiệu. Lão đột ngột quì xuống :

- Lão nô vâng mệnh Thánh Cô nương nương!

- Tốt lắm... Hãy đi lấy chìa khóa bí cung cho bổn nương.

Tôn Tử dập đầu xuống đất ba cái :

- Tuân lệnh nương nương!

Tôn Tử quay lưng trổ khinh thuật hướng về phía hai chiếc hang mà Tiểu Quân và Tiểu Linh đã từng vào. Lão chỉ mất khoảng thời gian uống xong tuần trà thì quay trở ra.

Trên tay Tôn Tử là chiếc trát vàng. Lão đến bên cỗ kiệu, kính cẫn dâng bằng hai tay :

- Đây là chìa khóa bí cung... Nương nương thụ nhận.

Bàn tay ngọc lại nhú ra đón lấy chiếc trát có chiếc chìa khóa mở bí cung.

- Tốt lắm... kể từ bây giờ lão lúc nào cũng phải ở bên cạnh bổn nương.

- Lão phu sẽ phục vụ nương nương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.