Lời Anh Muốn Nói

Chương 5: Chương 5




“Chào cô.”

Giật mình, Sandy ngước nhìn lên trong khi đang xếp đặt máy quay vào thùng xe tải chở thiết bị. James đứng ở bãi đậu xe, đang cười với cô.

“Chào anh,” cô nói, và ngay khi lời vừa rời khỏi môi, cô liền ước mình đã nói gì khác thông minh và thú vị hơn.

“Tôi không biết cô cũng làm cả việc quay phim nữa đấy.” James gỡ cặp kính râm đắt tiền và liếc xuống chiếc camera di động cô đã đeo gần hết cả chiều. Giờ nó đang nằm trên sàn xe, và anh tiến tới chỗ đó. “Cái này to hơn nhiều cái máy cầm tay tôi có ở nhà.”

Ngượng ngập, Sandy vén đám tóc xòa xuống mặt mình. Cô đã tết tóc kiểu Pháp, nhưng sau nhiều giờ quay phim vất vả cho Simon Harcourt dưới cái nóng buổi chiều, nó đã tơi tả hết ra. Chiếc quần soóc ống rộng lôi thôi lếch thếch, chiếc áo ba lỗ màu hồng sáng bị phủ đầy bụi đỏ vùng Arizona.

James đang cười với cô, và cô bắt mình phải nhìn vào mắt anh. Tiếp xúc bằng mắt, cô nghĩ, hy vọng trông mình không sợ hãi như cảm giác đang trải qua. Nụ cười của anhkhá ấm áp và dễ thương. Nhưng không dễ thương như McCade...

James liếc lần nữa vào chiếc máy quay. “Tôi cầm được không?” anh hỏi. Sandy gật đầu, và anh nhấc nó lên.

“Oa.” Anh nhăn nhó. “Tôi không nghĩ máy quay lại nặng thế này. Mà cô mang nó cả ngày hả?”

Sandy mỉm cười với vẻ làm bộ ngưỡng mộ của anh trước sức mạnh của cô. “Chỉ chiều nay thôi. Một người trong đội của tôi bận việc gia đình đột xuất. Tôi phải làm thay cậu ấy.”

“Tôi ấn tượng đấy.” Anh đặt máy quay xuống. “Nhớ nhắc tôi đừng khiến cô nổi giận nhé.”

Anh ấy đang tán tỉnh cô sao? Ôi trời, đúng vậy! Bối rối, Sandy dành trọn sự chú ý cho việc cất máy quay vào hòm đựng. Cô khóa nó cố định vào một bên xe.

“Hẳn cô phải mệt lắm,” James nói.

“Chỉ cần tắm và một lon soda lạnh là ổn ngay thôi.” Sandy đi tới cạnh xe, định nhảy xuống. Nhưng chân cô mắc phải dây, và cô ngã nhào.

Ngang qua bãi đỗ xe, McCade giật nảy mình khi thấy Sandy ngã chúc đầu xuống đất. Hai cánh tay cô sải rộng nhưng anh biết chúng sẽ không bảo vệ được nhiều khi va chạm với lớp sỏi cứng của mặt đường. Anh lao về phía cô, dù biết là chẳng cách nào đến được chỗ cô kịp thời.

Nhưng James ở đó, và gã chộp lấy Sandy, McCade vội dừng lại. Sự nhẹ nhõm của anh nhanh chóng biến thành ghen tuông khi gã ta ôm chặt Sandy trong lòng, không chịu buông ra. Không chịu buông ra. Và vẫn không buông ra. McCade đếm tới mười trước khi gã luật sư bước lui. Nhưng kể cả lúc đó, đôi tay gã vẫn nấn ná trên vai, rồi trên tay cô.

Muốn nghe được những gì họ nói đến tuyệt vọng, McCade quan sát Sandy khi cô nói. Người cô vẫn ngay dơ, cứng ngắc, nhưng khi nói, cô tặng cho James nụ cười đẹp rạng ngời, và bụng McCade quặn lên. Đúng thật là cô không biết mấy trò về ngôn ngữ cơ thể, nhưng không thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại nụ cười ngọt ngào đến thế. Có Chúa biết, anh không thể.

Nhưng rồi vai cô căng cứng hơn, cô nhét tay vào túi quần soóc. Tay James rời khỏi tay cô, và cô hơi lùi lại. Cô không khoanh tay nhưng cảm giác y như thế. Thậm chí đứng từ khoảng cách xa, anh vẫn có thể thấy sự căng thẳng, nỗi bất an, vẻ xấu hổ của cô.

James đưa cho cô gì đó, mỉm cười, đoạn bước đi.

Sandy quay lại nhìn McCade, anh mau chóng tỏ ra bận rộn bằng cách chất đồ vào chiếc xe khác.

Không mất nhiều thời gian để gói ghém đám dụng cụ còn lại, và mấy chiếc xe tải lăn bánh về phía xưởng phim. McCade băng qua bãi đỗ về hướng Sandy, cô đã sụp xuống cạnh chiếc ô tô nhỏ của mình một cách mệt mỏi.

“Muốn anh lái không?” anh nói bên tai cô.

Sandy còn không mở mắt, chỉ giơ chùm chìa khóa ra. “Giá như anh có thể hóa phép đưa em vào trong xe,” cô nói, rồi há hốc miệng khi anh bế cô lên.

“McCade!” cô kháng cự khi anh bế cô đi vòng quanh xe đến cửa bên kia. Anh mở cửa một cách dễ dàng, vẫn ôm cô trong tay, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế.

“Không phải phép thuật gì,” anh nói, tay thắt đai an toàn cho cô. “Nhưng có tác dụng đấy.”

Anh cúi mình bên cạnh xe, một tay để trên cánh cửa mở, một tay để trên lưng ghế.

“Anh đang làm hư em đấy,” Sandy nói vẻ mỏi mệt. “Nếu anh cứ chăm sóc em thế này thì em sẽ hụt hẫng kinh khủng khi anh đi.”

“Ngộ nhỡ anh không đi thì sao?”

Sandy ngồi thẳng dậy, thình lình tình như sáo. “Sao cơ?”

Nhưng anh đã đóng cửa. Khi anh ngồi vào sau tay lái, cô gần như đấm anh. “Clint, anh định ở lại Phoenix một thời gian à?”

McCade về số, chỉnh kính chiếu hậu. Sandy chỉ gọi anh là Clint khi vấn đề cực kỳ quan trọng đối với cô. Từ khi mẹ anh mất, cô là người duy nhất trên đời gọi anh bằng tên. Thực ra, suốt bao nhiêu năm, anh còn không bằng lòng để mấy cô bạn gái gọi anh bằng bất cứ cái tên nào ngoài McCade. Clint là kẻ dễ bị tổn thương. Clint là thằng ngốc mười hai tuổi, cô đơn và giận dữ trong ngôitrường mới, oán hận cha vì đã bỏ rơi mẹ con anh, vì đã ép họ phải chuyển tới căn hộ dưới tầng hầm nhỏ xíu trong khu ổ chuột của thành phố.

Chính Sandy, cô bé chuyển tới tòa chung cư đổ nát vào tháng chín năm đó, đã bắt đầu gọi anh là McCade. Sandy cho rằng anh là một thằng nhóc đường phố ngổ ngáo, và anh đã trở thành thằng nhóc đó. Cô tôn sùng anh như một đấng anh hùng, khiến anh không còn thời gian tự thương thân. Cô nhỏ hơn anh một tuổi, một con bé tóc vàng gầy gò bơ vơ. Anh nhanh chóng thấy thích thú với vai trò người bảo vệ cô. Vai trò không cần thiết, McCade thừa nhận với nụ cười. Anh đã hiểu ra điều đó sau khi cô tấn công một thằng nhãi lớp chín vì đã cạnh khóe về cha anh. Cô đã khiến thằng nhóc to gần gấp đôi mình chảy máu mũi và bầm tím cả cằm. Sau sự việc đó, tình bạn của McCade và Sandy trở nên cân bằng hơn.

Khi lái qua đường phố tan tầm đông đúc, anh cảm thấy Sandy đang nhìn mình khi hỏi lại. “Anh định dùng Phoenix làm sân nhà tạm thời hả?”

Anh liếc cô, một chân mày nhướng lên. “Tạm thời ư? Em không muốn anh ở đây vĩnh viễn à?”

“Anh chẳng làm gì vĩnh viễn cả.” Sandy cởi đôi giày đế mềm của mình ra, ngọ nguậy các ngón chân, sung sướng vì không khí mát mẻ do điều hòa xe. “Chí ít đấy là điều anh vẫn khẳng định suốt mười năm qua.”

“Biết đâu anh đổi ý rồi?”

Điều gì đó trong giọng nói khàn, trầm làm Sandy nhìn anh,thật sự nhìn anh. McCade rời mắt khỏi đường một thoáng để gặp mắt cô, nhưng ngay trong thoáng đó, cô trông thấy có điều gì khác thường trong mắt anh. Hơn cả nỗi buồn. Đấy là cảm giác tuyệt vọng cô chưa từng thấy trước đây. Ít nhất cũng chưa thấy trước chuyến viếng thăm này.

Cô quay mặt sang phía McCade, khẽ đặt tay lên cánh tay anh. “Clint à, em không thể rũ bỏ cảm giác là anh đang gặp chuyện gì đó khủng hoảng,” cô nói nhỏ. “Kể cho em nghe vấn đề là gì đi, biết đâu em có thể giúp anh.”

McCade phanh xe lại phía sau đoàn ô tô dài dặc chờ đèn đỏ. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, và nhẹ nhàng đan đôi tay họ vào nhau. “Anh sẽ ổn thôi,” anh nói, cầu nguyện mình không dối trá.

“Anh biết em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh. Chỉ cần anh bảo thôi.”

McCade mỉm cười, khẽ hôn mu bàn tay cô trước khi buông ra. “Anh đã thấy cú rời xe duyên dáng của em rồi.”

“Anh đang đánh trống lảng đấy à?”

“Em học bài nhanh lắm.”

Sandy im lặng. Từ khi nào McCade lại giữ bí mật với mình vậy?

“Em cố tình làm thế à?” anh hỏi.

Sandy bần thần chớp mắt nhìn anh. “Gì cơ?”

“Lúc ngã khỏi xe ấy, em cố tình à?”

“Ờ, em cố ý khiến mình trông như con ngốc.” Cô khịt mũi. “Em phát hiện ra làm thế kích thích đàn ông lắm.”

“Với anh thì đúng đấy.”

McCade đang nhăn nhở với cô, và cô thấy mình nhăn nhở lại. “Ồ, tuyệt, em sẽ ghi nhớ.”

Vì sao tán tỉnh McCade thật dễ dàng nhỉ? Cô sẽ chẳng đời nào dám nói một điều khêu gợi như vậy với James. Có lẽ vì cô biết nói với McCade rất an toàn. Cô biết anh sẽ không coi chúng là thật, cũng như cô chẳng bao giờ coi sự tán tỉnh của anh là thật vậy.

“Vandenberg đưa cho em cái gì đấy?” McCade hỏi.

“Anh đã theo dõi em nhé. Em biết mà.” Cô nheo mắt. “Ngôn ngữ cơ thể của em thế nào?”

“Cần luyện tập thêm,” anh nói thẳng.

“Nhưng em thấy mình làm tốt đấy chứ,” cô phản đối. “Này nhé, James đã ôm cả hai tay quanh người em. Thực ra, lúc ấy em nghĩ anh ấy sắp mời em đi chơi. Anh ấy nói có bữa tiệc chiêu đãi ở câu lạc bộ của Simon Harcourt tối nay, nhưng rồi anh ấy đưa chỉ dẫn đường cho em và bảo em đưa bạn trai đến.” Sandy thở dài.

“Vậy ra hắn đưa cho em chỉ dẫn đến câu lạc bộ à?”

Cô gật đầu. “Vâng.”

“Em biết anh nghĩ việc gì đã xảy ra không?” McCade hỏi, cô lắc đầu chờ anh nói tiếp. “Anh nghĩ Vandenberg đang định mời em đến bữa tiệc với hắn, nhưng rồi em bắt đầu thoái lui, vì vậy hắn cũng lui luôn.”

“Thoái lui á?”

“Ừ.” McCade lái xe vào bãi đỗ, đáp gọn gàng vào đúng vị trí của Sandy trong nhà để xe. Anh tắt máy rồi đưa chùm chìa khóa cô. “Lần này em dội gáo nước lạnh vào hắn ta bằng cách nhét tay vào túi quần rồi bước lui hai bước thật mau. Vandenberg dịch ra rằng em sắp từ chối đến nơi. Vì thế, như một người đàn ông Mỹ bình thường, hắn quyết định tránh sự nhục nhã vì bị từ chối. Em trách người ta được sao?”

“Em đã dội gáo nước lạnh vào anh ấy ư?” Sandy cầm chùm khóa và chán nản sụp xuống ghế. “Em đúng là kẻ bị cả xã hội thải hồi. Kẻ dốt đặc về ngôn ngữ cơ thể. Thật vô vọng, McCade ơi.”

“Không đâu.” McCadẹ giải phóng cặp chân dài của mình khỏi chiếc xe nhỏ và đi vòng sang mở cửa bên.

Sandy nhìn đi nơi khác, nhưng không đủ nhanh để giấu những giọt nước đong đầy trong mắt.

“Ôi trời ơi, trầm trọng quá nhỉ.” Anh cúi xuống cạnh cô để mặt họ ngang tầm nhau. “Này Sandy, thôi nào. Em có thể học ngôn ngữ cơ thể. Nhưng cũng giống như học những thứ khác, để nắm được nó em cần thực hành.”

“Thực hành ư?” cô lặp lại.

“Thực hành,” anh khẳng định. Tóc anh giờ là một mớ sóng lộn xộn, một lọn ngang tàng đổ qua trán. Cơ bắp trên tay anh nổi hẳn lên, bắp tay cứng như đá kéo căng ống tay áo. “Vào nhà đi, tắm, thay đồ rồi đến tiệc chiêu đãi ở câu lạc bộ thượng lưu nào.”

“Anh ghét làm mấy việc đó mà.”

“Anh sẽ sống được thôi. Để thực hành, em cần ra nơi công cộng.”

“Không phải em cũng cần người để thực hành cùng sao?” cô hỏi. “James không sẵn lòng đâu.”

“Em không cần James,” McCade nói. “Em có anh rồi.”

***

Đôi giày của Sandy khua vang trên sàn đá cẩm thạch trong tiền sảnh câu lạc bộ. Cô dừng chân trên lối vào phòng khiêu vũ, nơi tiệc chiêu đãi diễn ra.

Phải có ít nhất hai trăm người ở đấy, nhưng phòng khiêu vũ quá rộng đến nỗi người ta dường như tản mát. Họ đứng thành từng nhóm nhỏ, hoặc ngồi quanh các bàn ăn đặt dọc theo sàn nhảy, hoặc nhảy trong điệu nhạc được bộ ba nhạc công trình diễn.

Tất cả đàn ông đều mặc dạ phục, còn phụ nữ mặc đủ các kiểu dáng váy biến tấu so với những chiếc váy họ đã trưng trong buổi tiệc gây quỹ đêm thứ bảy ở Pointe. Sandy nhận ngay ra người phụ nữ mặc chiếc váy lông công ấn tượng. Tối nay cô nàng được bao phủ trong mớ tua xanh sáng cứ đu đưa lấp lánh theo mỗi bước đi.

Tay Sandy khẽ đặt trên khuỷu tay McCade, và anh nhẹ nhàng kéo cô vào bữa tiệc. Cô thấy hình ảnh phản chiếu của họ trên tấm gương lớn đóng khung phía bên kia phòng, và suýt cười lớn.

Trông McCade đáng giá triệu đô. Anh vừa vặn hoàn hảo với bộ dạ phục thiết kế, mái tóc sáng loáng trong ánh đèn mờ ảo. Tóc anh chải ngược về sau, dày và gợn sóng như muốn nài nỉ đôi tay nào luồn qua vậy. Cặp môi đẹp của anh khẽ mỉm cười, sau đó trở thành toe toét khi gặp ánh mắt cô trong gương.

“Trời ơi, em có nhìn thấy mình không,” anh thì thầm với cô. “Trông em ảo quá.”

Đúng vậy. Trông cô như một ai khác chứ không phải Sandy Kirk. Cô mặc chiếc váy hai dây đen nhung McCade đã mua. Dây áo đen mỏng kéo qua bờ vai rám nắng mịn màng của cô, cổ váy khoét sâu giữa hai bầu ngực, như nhắc nhở rằng cô không mặc áo lót. Nhưng người phụ nữ trong tấm gương lớn kia không cần áo lót. Người phụ nữ có những lọn tóc mềm mại đổ xuống lưng, cặp chân dài mảnh mai trong đôi tất đen mờ, đôi giày cao gót khiến cô cao hơn hầu hết mọi phụ nữ và phần lớn đàn ông trong phòng, người phụ nữ đó tự tin, xinh đẹp, khéo thích nghi, đủ để biết rằng chất vải nhung không hẳn có thể nhìn xuyên qua, và kể cả khi không mặc áo lót thì cô cũng vẫn kín đáo. Ngoài ra, Sandy nghĩ châm biếm, chẳng có chiếc áo lót nào trên đời có thể mặc cùng chiếc váy khoét lưng sâu thế này.

McCade nói đúng. Trông cô thật ảo. Nhưng sự thật là cô và McCade, cả hai đều đang không còn chút nào giống với họ của ngày thường.

Vẫn thân thuộc thế thôi, cô quả quyết. Họ là bạn bè, dễ dãi và thoải mái với nhau, và chính điều đó biểu hiện trong ngôn ngữ cơ thể của họ. Ngôn ngữ cơ thể, cô nghĩ mỉa mai. Ờ, đúng rồi.

“Giờ ta ở đây rồi,” cô nói, “làm gì bây giờ.”

“Uống gì nhé? Em muốn anh ra quầy lấy gì cho em không?”

“Còn lâu em mới buông anh ra.” Sandy bám chặt tay anh. “Nếu anh đến quầy thì em cũng đến.”

“Quý cô đẹp nhất phòng không buông tôi ra.” McCade cười với cô. “Anh nghĩ mình chỉ cần thế cũng đủ sống rồi.”

“Liệu hồn với trò nịnh hót nhé, McCade,” cô nói. “Hình như em bắt đầu tin anh rồi đấy.”

Anh trông xuống cô, ánh mắt dò tìm gương mặt cô. “Kinh khủng thế cơ à?”

Sandy quay đi, không thể nhìn anh, cô sợ... Cô sợ gì mới được? Cô không sợ McCade. Cô sợ chính mình. Sợ rằng cô sẽ để lộ, sợ rằng cô sẽ không thể rời mắt khỏi miệng anh, môi anh. Và McCade, vốn là chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể, sẽ biết ngay rằng cô muốn anh hôn mình. Ôi Chúa ơi, cô đang thèm anh hôn chết đi được. Dạo này chuyện quái quỷ gì xảy ra với mình thế?

Cô ngắm nghía mũi đôi bốt cao bồi màu đen của anh. “Vụ uống thì thế nào?”

Thở dài thất vọng, McCade tìm đường đến quầy rượu, ráng quyết định xem anh sẽ uống bia hay soda. Caffeine hay cồn? Thứ gì sẽ làm mình nguội nhanh nhất đây? Anh chọn bia. Miễn là không uống quá nhiều, thế sẽ tốt hơn. Chúa giúp anh nếu anh say. Khả năng rất cao là anh sẽ ném mình xuống chân Sandy, nài nỉ cô ban phước cho mình.

“Em uống rượu chứ?” McCade cúi xuống cô giữa đám người đông đúc quanh quầy rượu. Thường thường đám đông làm anh khó chịu, nhưng anh thích đám này. Họ buộc Sandy đứng sát anh đến mức anh ngửi được mùi hương ngon ngọt nơi cô. Lạy Chúa, hương thơm ấy thật tuyệt. Cô chưa từng dùng nước hoa, nhưng mùi pha trộn giữa dầu gội đầu, xà phòng, cùng mùi hương cơ thể không thể nhầm lẫn chỉ thuộc về Sandy còn tuyệt hơn mấy loại hương thơm đóng chai kia.

Anh cảm thấy cơ thể mình phản ứng bởi sự gần gũi với Sandy. Trời ơi, anh muốn nàng. Ngay bây giờ, ngay ở đây. Anh muốn kéo nàng vào phòng giữ áo trống không, khóa cửa lại và..

“Anh và cô muốn dùng gì?” người phục vụ hỏi.

“Bia,” Sandy nói. “Đúng không McCade? Loại đóng chai nhập khẩu. Hai cốc nhé.”

Cô cười với tay phục vụ khi cậu ta đổ hai chai bia vào hai chiếc cốc cao miệng rộng. Cô đưa một cốc choMcCade và nâng cốc kia lên. “Uống vì ngôn ngữ cơ thể nào.”

Cốc họ chạm nhau, cả hai người uống một hớp lớn món bia sủi bọt.

“Nói về ngôn ngữ cơ thể...” McCade kéo cô khỏi quầy rượu đông đúc. “Anh nghĩ em nên tập giả vờ...”

Anh uống hớp bia nữa trong khi Sandy chờ anh tiếp tục. “Sao cơ?” cuối cùng cô hỏi.

“Giả vờ rằng em muốn anh.” Anh nghiêm túc. Anh mỉm cười khi cô chằm chằm ngước lên nhìn anh, nhưng đấy không phải chuyện đùa. Cô chưa từng thấy anh nghiêm túc đến vậy.

Sandy yên lặng khi anh kéo cô xa hơn nữa khỏi đám đông. Khi họ tới bên một chiếc bàn mặt kính với đám ghế đan mây trắng không có người ngồi, anh dừng lại, nhẹ nhàng lấy cốc bia khỏi tay cô rồi đặt cả hai cốc xuống.

“Điều đầu tiên em cần làm là thả lỏng,” McCade nói, và cô nhận ra mình đang khoanh tay chặt cứng trước ngực. “Bắt đầu bằng việc ít nhất cũng giả vờ em thích anh.”

“McCade, em không cần phải giả vờ chuyện đó.”

“Tốt.” Anh cười tươi khi nắm cả hai bàn tay cô, siết nhẹ. “Giờ thì giả vờ anh là người bạn cũ mới đến thành phố. Giả vờ anh chỉ ở đây tối nay thôi, và giả vờ rằng em vừa mới nhận ra em yêu anh. Giả vờ rằng em chỉ có vàigiờ để làm cho anh biết em nghĩ ra sao về anh, và giả vờ rằng em không phải kiểu người dùng lời nói để lộ ra sự thật.” Anh thả tay cô ra và lùi lại. “Em sẽ làm gì?”

“Việc này ngớ ngẩn quá,” Sandy nói. “Sao em phải giả vờ tất cả những việc đó?”

“Bởi vì nếu anh bảo em giả vờ rằng anh là một người lạ lọt vào mắt em, chúng ta sẽ mất một giờ bàn về sự ngu ngốc khi chọn một người em chẳng quen biết gì. Hơn nữa, em sẽ bày tỏ cảm xúc khác đi với một người đàn ông em biết rõ là không có tiềm năng làm sát thủ, như James... hoặc là anh.”

Sandy bối rối cầm cốc bia lên và uống một ngụm. “Nhưng em không biết rõ James đến mức có thể đoán chắc anh ấy không phải là sát thủ.”

McCade bật cười. “Giờ em lại không chắc chắn.”

Cô cau mày với chai bia, quan sát đám bọt tan khỏi lớp chất lỏng màu hổ phách. “Nhưng em...” Cô lắc đầu. “Em giả vờ kém lắm, và quan trọng nhất là em tán tỉnh kém lắm. Chả hiểu sao em lại không còn trong trắng. Anh có nghĩ đã quá trễ để em trở thành nữ tu không?”

“Có,” McCade kiên quyết nói. “Quá trễ rồi.” Anh hít sâu. “Em không cần biết cách tán tỉnh đàn ông. Em chỉ cần biết cách... để cho bản thân bị tán tỉnh thôi.”

“Tin anh đi,” anh khẽ thêm. “Em có tin anh không?”

Cô gật đầu, lại nhìn xuống cốc bia.

“Dùng mắt ấy. Có nhớ anh nói gì về tiếp xúc bằng mắt không?”

Sandy lại gật đầu.

Khi cô nhìn lên gặp mắt anh, anh mỉm cười rầu rĩ. “Anh đọc được sự sợ hãi trên mặt em. Cả bẽn lẽn nữa. Em cần phải táo bạo hơn. Hãy để anh biết em đang nghĩ về tình dục.”

“Nhưng em không nghĩ thế.”

“Em nên nghĩ thế. Nhìn anh này, Sandy. Cassandra.”

Sandy thấy ánh mắt McCade trở nên bùng cháy mãnh liệt. Anh quét mắt xuống cơ thể cô, chậm rãi ngắm nhìn cô từ đầu đến chân, không sót chỗ nào. “Em có đoán được anh đang nghĩ gì không?” Anh lại nhìn vào mắt cô và cô đỏ mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.