Lời Ngọt Ngào Từ Địa Ngục

Chương 11: Chương 11




Mấy ngày trôi qua, Lăng Tiểu Hy vẫn không thấy Trần Hoàng Lâm đến lớp học.Cô gọi điện mấy lần, lần nào điện thoại cũng báo là không liên lạc được.Cô quyết định đến nhà anh tìm hiểu, nhưng nhà cửa đóng kín mít, cô bấm chuông hoài vẫn không có ai ra mở cửa. 

Hỏi hàng xóm kế bên thì họ nói anh chỉ sống một mình, ba mẹ anh đi công tác nước ngoài, mỗi năm mới về một lần, có khi là không về.

Cô hỏi họ dạo gần đây có thấy anh không thì họ trả lời rằng không thấy anh xuất hiện. Dừng một chút suy nghĩ, họ nói tiếp là mấy ngày trước có một người đứng trước cổng nhà Trần Hoàng Lâm, họ tưởng là bạn nên cũng không chú ý lắm.

Cô kể chuyện này cho Hoàng Yến Nhi nghe, xong cả hai cùng trầm mặc không nói gì.

Đột nhiên, mặt Hoàng Yến Nhi hốt hoảng, vỗ vai Lăng Tiểu Hy liên tục nói :

- Này, cậu có nhớ lần trước không ? Cái lần mà phát hiện ra thi thể của Liên Hoa ấy

- Ừ, nhớ. Nhưng sao, có chuyện gì ?

- Không phải Lâm đã ngồi vào cái bàn cuối sau lưng tụi mình sao ?

- Ý cậu là cái truyền thuyết đó?

- Chính xác, là nó 

- Nhảm nhí! Tớ cũng ngồi vào chỗ đó rồi, hiện tại tớ không bị sao và vẫn ngồi trước mặt cậu này

Hoàng Yến Nhi cứng họng, không biết nói gì nữa. Sau một hồi cô mới nói tiếp :

- Nhưng cũng khả nghi lắm chứ, mấy vụ mất tích mấy năm trước so với vụ mất tích của Lâm đều có vài điểm tương đồng. Tất cả đều biến mất một cách lạ kì, không ai biết họ đi đâu.

- Chưa chắc cậu ấy mất tích mà, có thể là đi đâu đó vài ngày thôi

- Nếu đi đâu đó chơi cũng phải báo cho mình một tiếng chứ, chắc chắn cậu ấy đã bị một vật thể siêu nhiên nào đó bắt cóc rồi

Lăng Tiểu Hy cốc đầu Hoàng Yến Nhi một cái, khiến cô la toáng lên. Sau đó Lăng Tiểu Hy mới lên tiếng :

- Chuyện còn chưa nắm chắc, trước hết cứ báo cho cảnh sát đã rồi tính sau

Trong suốt giờ học, Lăng Tiểu Hy ngồi suy nghĩ miên man, những lời Hoàng Yến Nhi nói cũng có khả năng xảy ra. Cô còn nói chuyện, làm bạn với một người đã chết hì việc có một vật thể nào đó bắt cóc đi Trần Hoàng Lâm có thể xảy ra. 

Về cái truyền thuyết đó, phải hỏi lại Hoàng Yến Nhi cặn kẽ mới được.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, cả đám học sinh ùa nhau ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Lăng Tiểu Hy chờ mọi người đi ra hết, giữ Hoàng Yến Nhi lại hỏi một vài chuyện.

- Mấy cái vụ mất tích ấy bắt đầu xảy ra từ khi nào ?

- Cuối cùng cậu cũng tin rồi sao

- Đừng nói nhiều, mau trả lời tớ đi

- Hình như là 5 năm trước, nhưng mà 2 năm gần đây thì không còn nữa vì không ai dám ngồi vào

Lăng Tiểu Hy suy nghĩ chút xíu, rồi quyết định thực hiện kế hoạch vừa hiện lên trong đầu mình.

- Nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra, thì phải điều tra 5 năm trước có điều đặc biệt nào xảy ra không. Nơi nào lưu giữ những sự kiện trong trường ? Chúng ta đến đó tìm hiểu.

- Phòng tài vụ ấy, nhưng nội quy trong đó rất nghiêm khắc, không cho người lạ ngoài nhân viên đi vào

- Không thử làm sao biết được

Vài phút sau, Lăng Tiểu Hy và Hoàng Yến Nhi đã đứng trước phòng tài vụ. Bên trong có một người phụ nữ đang ngồi đánh máy tính, gương mặt có vẻ dữ dằn, nghiêm khắc.

Lòng nhiệt huyết của Lăng Tiểu Hy rớt xuống không phanh, không biết tại sao khi nhìn mặt bà cô này cô lại có cảm giác nếu mình không tìm lí do thật tốt thì sẽ bị tẩn một trận. 

Rồi hai người đi về chờ một cơ hội khác.

May là trời không phụ lòng người, cứ mỗi tháng sẽ phải đóng tiền học phí, tất cả học sinh sẽ nộp lại cho thủ quỹ rồi thủ quỹ sẽ mang xuống phòng tài vụ.

Lăng Tiểu Hy chặn đường thủ quỹ lại, vẻ mặt cười tươi rạng rỡ nói :

- Để tớ mang tiền học phí xuống nộp giùm cho

- Sao hôm nay tốt vậy ? Có ý đồ gì à ? - Cô gái có vẻ nghi ngờ, không tin tưởng lắm

- Không có gì, tớ biết cậu có việc bận cần đi gấp nên giúp đỡ thôi. Yên tâm, nếu mất tiền tớ sẽ đền lại gấp đôi

- Vậy nhờ cậu vậy, cám ơn nhiều

Lăng Tiểu Hy mang tiền xuống phòng tài vụ, gõ cửa, sau khi nghe tiếng mời vào mới mở cửa bước vô.

- Em xuống nộp tiền học phí cho cả lớp ạ

Khi Lăng Tiểu Hy vừa dứt lời, một tiếng chuông điện thoại vang lên, là của cô phòng tài vụ. Sau khi để lại câu “Em ở đây chờ tôi một chút” rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.

Cô biết thời cơ đã đến, vội để tiền lên bàn rồi đi tìm kiếm xung quanh. Cô mở ngăn kéo dưới cùng ra ở cái tủ đối diện bàn làm việc, thấy có một tập hồ sơ dày cộm.

Cô mở ra coi thử, là hình ảnh của tất cả học sinh trong trường và học bạ của họ. Bên cạnh đó cũng có ghi lại những người mất tích hoặc chết trong trường. Cô lật xem những học sinh vào 5 năm trước nhưng không tìm thấy điều gì tương đồng giữa những người đó ngoài việc họ đều ngồi vào cái bàn cuối cùng.

Vô tình cô bắt gặp một gương mặt khiến cô sửng sốt, bàng hoàng không thôi.

- Đây...đây không phải là...

Hết chap 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.