Lời Ngọt Ngào Từ Địa Ngục

Chương 14: Chương 14




Tai cô bị bao phủ bởi vòm miệng cực nóng, ẩm ướt, Lăng Tiểu Hy có thể cảm nhận rõ vành tai mình bị chiếc lưỡi bên trong liếm dọc theo một đường.

Cô dùng sức bàn chân đạp về phía sau một cái khiến Lạc Thần Phong theo phản xạ rút chân về, cánh tay trên người cô hơi buông lỏng chút. Nhân cơ hội đó, cô thoát khỏi lồng ngực của hắn, đi về phía của Dương An Nam và Hà Văn Kỳ.

- Hy Hy, mau lại đây 

Hắn tuy miệng vẫn cười nhưng trong thanh âm không mang ý cười, nheo mắt lại nhìn cô. 

- Có ngu mới qua đó

Trước cô có hai người nên lá gan của cô cũng lớn hơn. Lăng Tiểu Hy nắm chặt góc áo của Dương An Nam không buông, trừng mắt nhìn lại Lạc Thần Phong.

Nãy giờ Dương An Nam và Hà Văn kỳ quan sát thấy được điều khả nghi, cô chỉ tập trung vào một điểm để nói chuyện, không giống như là bị thần kinh. Không lẽ trên đời này lại có quỷ ? 

Hà Văn Kỳ véo mạnh vào tay của Dương An Nam, khiến anh nhăn mày lại, quay ra liếc cậu một cái.

- Cậu bị ấm đầu à ? Tự nhiên nhéo tớ

- Đau không ?

- Tất nhiên là đau rồi

- Vậy đây là sự thật, không phải là mơ 

Sống trên đời 30 năm lần đầu tiên gặp chuyện phản khoa học như vậy. Cậu có nên đi mua chuỗi ngọc trai để xua đuổi quỷ dữ không nhỉ ?

Lăng Tiểu Hy nhìn hai người trước mắt không biết tình thế mà còn đứng đó cãi nhau, xem biểu hiện của hai người đó chắc là tin cô rồi, cô hét lên với hai người :

- Lo tập trung phía trước đi, hắn vẫn còn ở đó

- Hy Hy, em định tìm sự giúp đỡ từ hai tên yếu ớt này sao. Thật phiền toái ! Anh nên tiễn ai trước đây ? Tên này...

Lạc Thần Phong nãy giờ đứng yên mới lên tiếng, mang theo một âm điệu trầm thấp nói với cô. Ngón tay thon dài đưa lên, chỉ đến Hà Văn Kỳ, rồi chuyển hướng sang Dương An Nam.

- Hay là... tên này

Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào nơi tay cô đang nắm góc áo của người ngồi trên ghế, sự tức giận trào lên trong lòng hắn. Cô là của hắn, tại sao cô lại có thể chạm vào người khác chứ, hắn không cho phép.

Hắn dần tiến gần lại cái bàn, nói cách khác, hắn tiến gần đến Dương An Nam, ánh mắt màu đen huyền dần chuyển sang màu đỏ của máu, biểu thị chủ nhân của nó đang tức giận cỡ nào. Trên tay của hắn không biết từ đâu ra đã xuất hiện một con dao nhỏ, sắc bén.

Dù không thấy ai nhưng cả Dương An Nam và Hà Văn Kỳ đều cảm nhận được một luồng khí lạnh đang dần đến gần họ, một cảm giác quỷ dị bao trùm lên xung quanh, khiến họ khó thở không thôi. 

Lăng Tiểu Hy gấp gáp không biết làm gì, trên gương mặt chảy ra vài giọt mồ hôi. Hiện tại làm sao bây giờ ? Súng không thể làm gì được hắn, hay là, đàm phán với hắn.

Ngay khi cô đang phân vân không biết làm gì thì đột nhiên hắn khựng lại, cách Dương An Nam 3 mét, không đi tiếp nữa.

Cô nhận thấy có vài dòng khí màu đen đi ra từ người hắn, tản vào trong không khí. Hắn như đang kiềm chế cái gì đó, khuôn mặt đẹp đẽ nhăn lại, cả người run lên. Hắn biến mất trong tích tắc, chỉ để lại một câu nói.

- Gặp lại em sau, người yêu bé nhỏ

Cảm giác áp bức đã không còn, hai người mới lấy lại tinh thần, nghi hoặc không biết chuyện gì đã xảy ra. Cả hai ăn ý quay sang Lăng Tiểu Hy.

- Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên hắn biến mất

Hà Văn Kỳ hiếu kì hỏi cô :

- Tại sao thứ đó lại đeo bám cô vậy ?

Lăng Tiểu Hy thuật lại mọi chuyện trước đó, làm sao biết nhau, rồi đến mấy vụ mất tích trong trường, kể cả việc của Trần Hoàng Lâm. 

Sau nghi nghe mọi việc, Dương An Nam trầm ngâm lên tiếng :

- Hèn gì, tôi điều tra vụ đó gần 5 năm mà vẫn không tìm thấy dấu vết nào. Nếu như thế, tôi nghĩ vụ án nạn nhân Liên Hoa cũng không thoát khỏi quan hệ đến hắn. Hắn hình như rất để ý đến cô. Hắn... thích cô sao ?

- Tôi... tôi không biết nữa

Cả 3 lại rơi vào trầm mặc, người nói nhiều như Hà Văn Kỳ cũng im lặng thì biết tính nghiêm trọng của vấn đề. 

Dương An Nam trong đầu chợt lóe qua, anh nhanh chóng lấy từ trong cổ mình ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyện là một màu xanh lưu ly, bên trên có viết một vài chữ cổ cô đọc không hiểu.

- Có lẽ là nhờ sợi dây chuyền này nên hắn mới bỏ đi, đây là vật bà nội đeo cho tôi từ lúc nhỏ, có tác dụng trừ tà, không ngờ bây giờ lại hữu hiệu.

Sau đó Dương An Nam đưa dây chuyền cho Lăng Tiểu Hy, mỉm cười nói :

- Đeo vào đi, có thể tránh xa hắn

Lăng Tiểu Hy bối rối không biết làm sao, vội từ chối :

- Không được, đây là vật bà nội của anh đưa cho anh, tôi không thể nào nhận được 

- Không sao, cô là người cần dùng nó nhất bây giờ, tôi và tên này sẽ đi về quê gặp bà nội hỏi xem có cách nào trừ khử hắn không. Bà tôi là một pháp sư, sẽ có cách tiêi diệt được hắn.

Nghe Dương An Nam nói vậy cô cũng không từ chối nữa, đeo vào cổ mình, mỉm cười cám ơn anh ta. 

- À, tôi vẫn chưa biết tên anh ? Tôi là Lăng Tiểu Hy, chắc anh biết rồi 

- Tôi là Dương An Nam, còn đây là Hà Văn kỳ

Ba người nói chuyện một lúc thì Lăng Tiểu Hy phải về nhà. Đợi cô đi rồi, Hà Văn Kỳ quau sang người bạn thân của mình.

- Cậu tính tham gia chuyện này thật hả ?

- Chính xác, tớ muốn chấm dứt chuyện này. Với lại tớ cũng không muốn nhìn thứ đó bám theo Tiểu Hy.

- Cậu thật là... mới gặp người ta được bao lâu mà bày đặt làm anh hùng. Nể tình cậu là bạn tớ nên tớ cũng sẽ đi theo với cậu.

Hà Văn Kỳ khoái chí cười to trong phòng, Dương An Nam bó tay với tên này luôn.

Hết chap 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.