Lời Ngọt Ngào Từ Địa Ngục

Chương 3: Chương 3




“Reng...reng...”

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Lăng Tiểu Hy mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Mới qua có 2 tiết thôi mà cô cảm thấy não mình như đang bị đình trệ hoạt động. Thật là, cô ghét học vô cùng. 

Xung quanh có thêm nhiều tiếng bước chân và cả tiếng nói chuyện, cô ngước mắt lên nhìn thì thấy có một vài người đang đứng chụm lại xung quanh bàn cô, cả nam lẫn nữ đều có. Một người trong số đó lên tiếng:

- Chào bạn học mới, mình là Triệu Dương, lớp trưởng lớp này, nếu bạn có gì không biết thì có thể đến hỏi mình

Nối tiếp theo đó là hàng loạt các lời chào giới thiệu tên của từng người. Cô cũng mỉm cười đáp lại. Sau một hồi chào hỏi thì cô cũng chẳng đọng lại tên ai trong đầu được. Cô không quan tâm lắm đến mọi thứ xung quanh, nếu cái gì cần thiết cô sẽ ghi nhớ, còn những thứ khác thì nghe tai qua này đi qua tai kia hết. 

Giờ điều cô mong muốn nhất lúc này là cái đám người này mau mau giải tán khỏi bàn của cô ngay, giờ ra chơi có 30 phút mà cứ ồn ào bên cạnh làm sao mà ngủ được. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ bên ngoài cô vẫn phải gượng cười đáp lại từng câu hỏi của mọi người. 

- Nè, mấy cậu hỏi nhiều quá, tránh ra chỗ khác đi 

Bên cạnh cô Trần Hoàng Lâm vẻ mặt hơi khó chịu nói với đám người kia. Cô thầm giơ ngón cái trong lòng, tốt lắm người anh em, mau phát huy tinh thần đuổi hết đám người này đi đi. Ít ra trong trường này cô cũng nhớ được tên cậu và có ấn tượng khá tốt về cậu.

Đám người kia ngớ người ra rồi cười gian trêu chọc Trần Hoàng Lâm. Cô thấy mặt cậu ta đỏ lên, hình như thẹn quá hóa giận mà hai bên xô xát với nhau. 

Vô tình có một người bị xô đụng vào cái bàn sau lưng cô, lập tức mặt mọi người biến sắc và trở nên im lặng bất thường. 

Cô không hiểu gì hết quay xuống nhìn cái bàn phía sau mình, cũng chỉ là một cái bàn bình thường giống mọi cái khác trong lớp mà thôi. Có điều hình như chưa ai từng lau rửa bàn này thì phải, bên trên mặt bàn bị phủ một lớp bụi dày đặc.

Mọi người không nói bất cứ cái gì, Triệu Dương lên tiếng cố gắng xoa dịu bầu không khí đang có dấu hiệu xuống thấp :

- Mọi người quay lại chỗ của mình đi, sắp đến tiết thứ 3 rồi

Cả đám lật đật đi vào chỗ ngồi mình, người bị xô ấy cũng vẻ mặt khiếp sợ mà đi vô chỗ. 

Cô nghi hoặc khó hiểu quay qua cô bạn kế bên người mình, thấy cả người cô ấy run lên bất thường nhìn qua chắc cũng không khai thác được gì nên cô quay sang Trần Hoàng Lâm, thấy được khuôn mặt âm trầm của cậu.

Cô khều khều vai cậu ta và hỏi :

- Có chuyện gì vậy ? Sao mọi người đang vui vẻ tự nhiên đụng đến cái bàn sau lưng mình lại biến sắc hết.

Cậu quay sang nhìn cô, ngập ngừng một chút rồi cũng quyết định nói.

- Phòng này có một truyền thuyết, nó bắt nguồn từ 5 năm trước được mấy anh chị lớp trên nói rằng bất cứ ai ngồi vào cái bàn đó qua mấy ngày sau không hiểu vì lí do gì đều đột nhiên bị chết. Có vài người không tin vào điều đó nên cũng ngồi xuống cái bàn nhưng qua vài ngày sau kết quả cũng giống như những người khác. Ai vào phòng này cũng đều được nhắc nhở về truyền thuyết đó, dù có vài người không cho là sự thật nhưng không ai dám thử hết.

- Nếu cái bàn nguy hiểm như vậy tại sao nhà trường lại không tiêu hủy ?

- Nhà trường cũng tìm cách phá hủy nó nhưng cái bàn lại không dịch chuyển, cho người đến phá trực tiếp lại không bị gì, dần dần mọi người cũng nản và gọi cái bàn đó là cái bàn bị nguyền rủa.

- Vụ gần đây nhất là khi nào ?

- Mình không nhớ rõ lắm, hình như cách đây 2 năm rồi

Bỗng 2 viên phấn từ xa chọi trúng ngay đầu cô và Trần Hoàng Lâm, cô ngước lên nhìn thì thấy ông thầy đầu hói đang trừng mắt về phía chỗ cô, vẻ mặt tức giận nói :

- Hai cô cậu giỏi lắm, đã vào tiết học rồi còn nói chuyện riêng, không xem tôi ra gì phải không ?

- Dạ không phải

Cả hai cùng đồng thanh đáp, rồi mới quay lại tập trung vào bài giảng nhưng không có một chữ nào lọt vào tai Lăng Tiểu Hy. Trong đầu cô đang hiện lên những ý nghĩ sâu sa và không biết những quyết định đó sẽ làm đảo lộn cả cuộc đời mình.

Hết chap 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.