Lời Nói Dối

Chương 41: Chương 41




Editor: Gà

Bài viết trên Internet đã lên đến trên trăm trang rồi, các diễn đàn thảo luận lần lượt mở ra, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, đây thật sự là chuyện mà một đứa bé mười tuổi làm sao? Giết một bạn học vô tội rồi giá họa cho người chị khác mẹ của mình?

Này, đây là trạch đấu phiên bản đời thực sao?

Càng nhiều người không tin một cô gái nhỏ mười tuổi thật sự sẽ ác độc như thế, chắc chắn sau lưng có người xui khiến ả làm vậy, người xúi giục ả không cần phải nói, nhất định là mẹ ruột ả—— Vương Linh.

Sức chiến đấu của cộng đồng mạng rất cao, rất nhanh, các thông tin của Vương Linh đều bị đào lên.

Đầu tiên là thông tin và hình ảnh về Vương Linh, trong đó có tuổi tác, ngày tháng năm sinh, một ít lý lịch, sau đó đột nhiên có một dân mạng nói: Ah? Hình như người phụ nữ này là đồng nghiệp trước kia của tôi, công tác ở công ty XX, là là trợ lý của ba Đỗ Trình Trình.

Sặc!

Chẳng lẽ người phụ nữ này là tiểu tam [1]?

[1] tiểu tam: Chỉ người thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa hai người

Từ trước đến nay các cha chú rất thích bát quái, ví như trước đây có một đôi cẩu nam nữ đè nhau làm chuyện XXOO trong phòng vô trùng của nhà máy chế dược Hercules, sau đó đã bị dư luận và thế giới nhiệt tình đào khoét ra đám tham ô từ dưới đáy lên.

Mọi người lại suy đoán, hiện nay Đỗ Nhược đã mười tuổi, nói cách khác, vào mười năm trước bà ta đã bò lên giường Đỗ Thành Nghĩa, mà mười năm trước, Đỗ Thành Nghĩa đã kết hôn, nhưng năm đó bà ta cũng là đồng nghiệp của người ta, mười năm trước Vương Linh từng quyến rũ Đỗ Thành Nghĩa, không may vợ Đỗ Thành Nghĩa đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn qua đời, không bao lâu bà ta cũng từ chức, bỗng nhiên bà ta được Đỗ Thành Nghĩa bao nuôi, sinh ra đứa con gái, nhìn dáng dấp thanh thuần của bà ta năm đó, thật sự nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

Năng lực phỏng đoán ảo tưởng siêu cấp cường đại của cộng đồng mạng: đây chẳng lẽ do tra nam [2] liên kết với tiểu tam để giết chết vợ chính rồi muốn thượng vị [3] sao?

[2] tra nam: gã đàn ông tệ hại

[3] thượng vị: đại khái như được lên chức (trong này ý nói lên thay thế vợ chính)

Phía dưới lập tức có dân mạng khác nói không đồng ý với ý kiến trên: nếu quả thật Đỗ Thành Nghĩa liên kết với tiểu tam giết chết vợ chính, không thể nào nhiều năm như vậy mà tiểu tam lại không thượng vị chứ? Gần một năm nay đứa con gái riêng Đỗ Nhược này mới được đón về nhà họ Đỗ.

Lại có dân mạng nói: năm đó tình cảm giữa Đỗ Thành Nghĩa và bà Đỗ tốt vô cùng, hai người tay trắng lập nghiệp và cùng gây dựng sự nghiệp, sau khi bà Đỗ qua đời, Đỗ Thành Nghĩa rất đau đớn, mỗi ngày một mình dẫn con gái đến công ty, có lúc đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn cũng mang con gái Đỗ Trình Trình theo, sau này cô lớn hơn một chút mới đưa đến trường, khả năng giết vợ hoàn toàn không lớn.

Như vậy không phải giết vợ, cái chết của bà Đỗ và thời gian tiểu tam ở chung với nhau thật sự quá mức trùng hợp, hơn nữa Đỗ Thành Nghĩa và Vương Linh đã làm cùng một nơi trước khi vợ chết, hơn nữa sau khi vợ chết vẫn làm ở chung một chỗ, dân mạng thật sự không biết, độ tuổi của Đỗ Nhược, rất có thể trước khi chết đã làm cùng một chỗ, không thấy Đỗ Nhược chỉ nhỏ hơn Đỗ Trình Trình hai tuổi?

Cộng đồng mạng lại phát huy trí tưởng tượng siêu cấp không đỡ nổi của mình, có phải tiểu tam mưu sát vợ chính, sau đó muốn lên chức, không ngờ tình cảm của Đỗ Thành Nghĩa với vợ rất chân thành, cho nên nhiều năm như vậy tiểu tam cũng không thể thượng vị thành công, nên tiểu tam trả thù, kết hợp với con gái riêng của bà ta, mưu sát bạn học vô tội, giá họa hãm hại cho con vợ cả? Con vợ cả vừa chết, người thừa kế của phú thương Đỗ Thành Nghĩa cũng chỉ còn lại hai người là đứa con nuôi Đỗ Hoành và con gái riêng Đỗ Nhược, con nuôi quá lắm cũng không chia được bao nhiêu tài sản, như vậy cuối cùng lấy được toàn bộ tài sản cũng chỉ có Đỗ Nhược.

Đây thật ra là vòng xoáy giết người cướp của sao?

Bọn họ càng phân tích càng thấy rất có thể, hơn nữa trên Internet người tài ba vô số, chỉ số thông minh cao vô vàn, rất nhiều người thảo luận ở trên mạng, nếu không phải sự việc lần này bị bọn họ moi ra, như vậy rất có thể người chết không rõ ràng chính là bạn học sinh Đỗ Trình Trình rồi, hoặc sẽ bị bắt bỏ tù, Đỗ Thành Nghĩa sẽ vô cùng thất vọng về cô, cuối cùng tiểu tam thượng vị thành công, tìm thêm người phá hủy Đỗ Trình Trình, mẹ con tiểu tam thừa kế tài sản, quả thật hợp tình hợp lý.

Wow, cộng đồng mạng hưng phấn, bọn họ phá bao nhiêu vụ án rồi đấy.

Trên web bộc phát ra sự thảo luận và điều tra càng lúc càng sâu, mười năm trước vợ cả chết thế nào.

Rất nhanh, tin tức năm đó bị dân Internet biết được một ít, Đỗ phu nhân Trần Vĩ Đồng hoàn toàn không phải bệnh chết, mà do chết ngoài ý muốn.

Theo người liên quan tiết lộ, Thành Nghĩa là chủ tịch công ty gia dụng, Vĩ Đồng là đồng chủ tịch công ty chịu trách nhiệm phát triển Internet khoa học kỹ thuật, vào mười năm trước, đã cùng vợ gây dựng sự nghiệp, công ty đồ gia dụng Thành Nghĩa vừa mới bắt đầu xây dựng, sự nghiệp đã lên rất nhanh, lúc đó Đỗ phu nhân đến thị sát công trình kiến trúc cho công ty Thành Nghĩa, không làm tốt các biện pháp an toàn, ngoài ý muốn ngã từ trên lầu xuống, hương tiêu ngọc vẫn.

Sự cố lúc ấy được giám định là một trường hợp ngoài ý muốn, nhưng bây giờ có Đỗ Nhược (editor: chỗ này tác giả để Vương Linh, thấy không đúng lắm nên mình sửa lại) đẩy Hồ Mộng Đình giá họa cho Đỗ Trình Trình, mọi người không khỏi bắt đầu hoài nghi, chuyện ngoài ý muốn năm đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi sao? Dù sao chuyện con gái Vương Linh mưu sát bạn học vô tội giá họa cho chị mình chị còn có thể làm được, một người mẹ dạy ra một đứa con gái như vậy thì có thể tốt hơn chỗ nào?

Cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của chuột thì biết đào động.

Cộng đồng mạng có lý do hoài nghi, chuyện ngoài ý muốn năm đó thật sự có thể không phải ngoài ý muốn.

Lúc này đã không riêng gì cộng đồng mạng, mà ngay cả ký giả truyền thông đều dồn dập nhập cuộc điều tra, tra ra vụ án năm đó, làm người ta giật mình chính là, năm đó Vương Linh cũng ở hiện trường.

Đây quả thật là tiến triển thần kỳ.

Thấy dân mạng phân tích ra những điều này, đừng nói người đọc cảm thấy chuyện không đơn giản, ngay cả Đỗ Thành Nghĩa cũng thấy bận tâm về những phân tích này, không khỏi nhăn mày suy tư vấn đề trong đó.

Năm đó Vương Linh mới vừa tốt nghiệp đại học, đi đến công ty nộp đơn làm trợ lý, Đỗ Thành Nghĩa thấy cô gái này gặp chuyện không may nhưng vẫn rất cố gắng học, nên giữ lại, không bao lâu thì chuyển thành nhân viên chính thức, biểu hiện ở công ty cũng không phải bình thường, rất hòa đồng với đồng nghiệp trong công ty, cũng rất có tầm nhìn, là một trợ lý tốt.

Lúc đó trong lòng ông chỉ có một mình vợ, vả lại một lòng nhào đầu vào sự nghiệp, chỉ muốn làm tốt công việc khiến ba mẹ vợ rửa mắt mà nhìn, để vợ và ba mẹ vợ sớm được hòa thuận, hoàn toàn không nghĩ về những việc khác, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc Vương Linh đang làm trợ lý cho ông quả thật từng ân cần dịu dàng hỏi han, chẳng qua lúc đó ông không hề nghĩ về phương diện này, mị nhãn của bà cũng vứt cho người mù xem, khoảng thời gian vợ qua đời đó, cũng do bà ta ở bên cạnh ông cẩn thận chăm sóc.

Khi đó ông bận việc công ty, mặc khác đắm chìm trong nỗi đau vợ mất sớm, trong nhà còn có một đứa con gái nhỏ gào khóc đòi ăn, Vương Linh chăm sóc khiến ông giảm không ít gánh nặng, còn nghĩ muốn tăng thêm tiền lương cho bà ta, thăng chức cho bà ta, ai biết chuyện này còn chưa kịp làm, trong lúc ông say rượu sau cuộc xã giao, đã xảy ra quan hệ với bà ta, không lâu sau đó, bà ta từ chức rời đi, cho đến hơn một năm sau đó mới xuất hiện, còn dẫn theo một đứa trẻ.

Đỗ Thành Nghĩa suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải ông có tình cảm quá sâu sắc với vợ, nói không chừng ông thật sự sẽ lấy Vương Linh.

Trên thực tế công việc ông đang bận rộn lại không thể chăm sóc con thơ, không chỉ một lần cân nhắc có nên cưới Vương Linh không, dù sao trước mặt ông, bà ta vẫn luôn biểu hiện dịu dàng hiền thục, có lẽ sẽ chăm sóc tốt cho con gái mình, hơn nữa bà ta luôn nói về chuyện con cái, vì con mình ông đã từng suy nghĩ tái hôn với bà ta.

Nếu không phải con gái năm tuổi nói không hy vọng có mẹ kế, hiện giờ e rằng Vương Linh sớm đã trở thành vợ hợp pháp của ông.

Nếu quả thật đúng như vậy. . . . . . Đôi tay Đỗ Thành Nghĩa biến sắc, không nói bàn tay thô ráp dùng sức chà xát lên mặt, ông càng nghĩ, trong đầu càng hoài nghi sâu hơn.

Có đôi khi một hạt giống nghi ngờ gieo xuống, sẽ nhanh chóng cắm rễ thật sâu rồi chui từ dưới đất lên. Nhưng chuyện mười năm trước bây giờ ai cũng không biết, mười năm trước chỉ là công trường kiến trúc gia dụng Thành Nghĩa, bây giờ đã trở thành trung tâm thương mại phồn hoa nhất, toàn bộ nơi đó đều đã bị cải tạo, cho dù muốn thăm dò chứng cứ, cũng không thể tìm được toàn bộ, chỉ có một ít tư liệu được lưu lại vào năm đó.

Sau khi Vương Linh thấy cộng đồng mạng phân tích tin tức này xong thì tay chân lạnh lẽo, trong lòng bà ta không cầm được run rẩy hoảng sợ, hốt hoảng bất lực, bà ta bắt buộc mình tỉnh táo lại, cho dù như thế, bà ta vẫn ở trong nhà nhốt mình đúng một tuần, ngay cả Đỗ Thành Nghĩa và Đỗ lão phu nhân gọi điện thoại cho bà ta, bà ta đều xem như tiếng bom nổ, phỏng tay không dám nhận.

Cùng lúc bà ta nhớ lại chuyện năm đó, sau khi xác định mình làm vô cùng cẩn thân, thì cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện thoại lại.

Vài ngày nay Đỗ Thành Nghĩa không liên lạc được với bà ta nên đã bắt đầu nóng nảy sốt ruột, trong lòng càng nghi ngờ hơn, thấy Vương Linh gọi điện thoại đến, ông lập tức nghe: “Tại sao cô không nhận điện thoại?”

Trong lòng Vương Linh giật mình, hồi phục sự sợ hãi từ đáy lòng, cố trấn định nói: “Em đi ra ngoài đổi gió, thay đổi không khí một chút, hôm nay vừa trở về, sao thế?”

“Mười năm trước. . . . . .”

“Thành Nghĩa, anh nói gì? Em nghe không rõ.” Đỗ Thành Nghĩa vừa mới mở lời, một sự khủng hoảng chạy qua đại não của Vương Linh, tay bà ta đã run lên, giọng nói cũng hơi thay đổi, nhưng bà ta không nhận ra: “Có thể nói lại một lần nữa không?”

Hình như làm vậy, bà ta mới có thể tỉnh táo hơn chút ít.

“Mười năm trước cô đưa Vĩ Đồng đến công trình gia dụng Thành Nghĩa bây giờ là đường Nam Khê để khảo sát, lúc ấy bên cạnh cô ấy ngoài cô ra thì còn ai nữa?” Giọng nói Đỗ Thành Nghĩa trầm thấp ẩn chứa dòng nước ngầm.

Vương Linh hốt hoảng cười một tiếng, tự nói với bản thân phải bình tĩnh lại, cười nói: “Chuyện mười năm trước sao em còn nhớ rõ được?” Bà ta cố ý buông lỏng thử dò xét hỏi: “Thành Nghĩa, sao anh lại hỏi chuyện này? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Mười năm trước, tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ lại, lúc Vĩ Đồng xảy ra tai nạn, bên cạnh cô ấy ngoài cô ra thì còn ai?”

Vương Linh thở dài, giọng nói dễ nghe cũng chậm lại, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ: “Mười năm trước. . . . . . Em nghĩ, thật sự quá lâu rồi.” Quả thật quá lâu rồi, ngoài việc nhớ bà ta đẩy cô ấy xuống, sau đó bà ta vội vã rời đi vì muốn tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho riêng mình, nên rất nhiều chi tiết bà ta đã không còn nhớ rõ, dù sao bà ta đã hả hê mười năm.

Đỗ Thành Nghĩa lật tư liệu về hiện trường tai nạn năm đó, giọng nói không lộ vui buồn: “Không sao, cô suy nghĩ kỹ một chút, nghĩ ra điều gì thì báo cho tôi biết.”

Vương Linh đè dự cảm xấu trong lòng xuống, cân nhắc nói: “Em chỉ nhớ lúc Trần tổng xảy ra chuyện thì em đang khảo sát phía dưới, về việc bên cạnh Trần tổng có người không. . . . . . Hình như là vài công nhân công trường, trên đầu bọn họ còn đội nón an toàn, nhiều năm như vậy, em hoàn toàn không nhớ nổi bọn họ.” Bà ta cười khan, giọng nói dịu dàng: “Thành Nghĩa, chuyện đã qua nhiều năm như thế, làm sao đột nhiên anh lại hỏi đến vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.