Lôi Quân

Chương 36: Chương 36: Các phương tụ hội




Dương Tuấn xuất quan lúc đã là ngày thứ bảy buổi trưa.

Gặp hắn đi ra, bên ngoài Chương Kính bốn người liền đồng loạt đứng dậy chào hỏi một tiếng: -” Tiền bối! “

Dương Tuấn khẽ gật đầu, trong lòng lại có chút tiếc nuối.

Nếu không phải bận bịu tham gia lần này di tích, hắn bế quan cũng không kết thúc sớm như vậy.

Đặc biệt mới nhận được Lôi Thiên Chiến Quyết trúc cơ thiên, bên trong nhưng có một bộ luyện thể bí pháp.

Mà đối với luyện thể bí pháp, Dương Tuấn đã nóng mắt từ lâu.

Bởi tiểu thuyết bên trong, phần lớn các nhân vật chính cũng đều chơi luyện thể đây, nhục thể cường hãn, cùng cấp vô địch, chỉ dùng man lực liền có bài sơn hải đảo uy năng.

Dậm chân nứt địa, ra quyền phá thiên.

Soái hay không soái!

Dương Tuấn hận không thể ngay lập tức bế quan tu luyện lấy dăm chục năm, đợi đến khi đi ra bên ngoài lúc, thiên hạ có ta!

Nhưng là đời không như mơ, cho dù hắn không có xông xáo thượng cổ di tích mà chuyên tâm bế quan đi chăng nữa, thì đợi di tích biến mất, linh khí hạ xuống, hắn lấy cái gì mà tu luyện.

- “ Nếu là có thể quay ra cái siêu cấp tụ linh trận,... à không, tam phẩm tụ linh trận thôi thì tốt rồi!

Dương Tuấn thở dài, suy cho cùng vẫn là nghèo khó gây nên, nếu là có thật nhiều linh thạch mà nói,...

Lại nhìn Chương Kính bốn người, ngày hôm qua bọn hắn biểu hiện tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt, đối với việc này hắn cũng không có cái gì trách cứ, nếu đặt bàn thân vào hoàn cảnh đó hắn cũng chắc chắn sẽ làm như vậy.

Dù sao bèo nước gặp nhau mà thôi, muốn người khác bán mạng cho mình là không có khả năng!

Cũng không có gì nhiều lời, Dương Tuấn trực tiếp từ giới chỉ bên trong lấy ra mấy bộ công pháp, bí tịch, đan dược đưa cho bọn hắn, mặc dù chỉ là cấp thấp loại kia nhưng đối với tán tu mà nói đã vô cùng quý giá.

Đây cũng coi như là trả công dẫn đường đi!

- “ Gặp nhau chính là có duyên, những thứ này đưa cho các ngươi coi như là quà gặp mặt, cố gắng tu luyện, nhớ kỹ, là người không ai mãi mãi hèn.”

Dứt lời, Dương Tuấn cũng không quan tâm bọn hắn thái độ, lập tức đem Trích Tinh Kiếm tế ra, khống chế hóa thành một đạo trường hồng biến mất tại bầu trời.

Từ ban đầu, Dương Tuấn đã không có ý định dẫn theo bốn người cùng mình xông xáo di tích.

Nói đùa, thượng cổ di tích nguy hiểm nhưng không phải giỡn, ngay cả trúc cơ cường giả đều phải cẩn thận đối đãi, hắn cũng không muốn bị kéo chân sau.

...

Khống chế thượng phẩm linh khí Trích Tinh Kiếm, một ngày có thể bay bốn, năm ngàn dặm.

Ba dặm khoảng cách, lấy ngự kiếm tốc độ chỉ tốn nửa phút liền tới nơi, nhưng bởi vì là lần đầu phi hành, Dương Tuấn có chút ngượng, phải mất một lát mới có thể thành thục.

Ngày mai, chính là Trấn Hải Tông di tích giờ mở ra.

Quang trụ xung quanh, lúc này đã đứng chen chúc không ít người, trong đó nhiều nhất là các thế gia, tông môn, bọn họ có trúc cơ cường giả tọa trấn, cho nên gần di tích lối vào nhất đều bị bọn họ chiếm giữ.

Tán tu nhưng chỉ có thể đứng xa xa bên ngoài mà thôi.

Tới đây, Dương Tuấn nguyên bản ý định muốn điệu thấp, cho nên không có phô trương ngự kiếm bay đến mà lựa chọn một chỗ vắng vẻ hạ xuống, sau đó đi bộ tới, cùng đám tán tu một chỗ hòa vào.

- “ Người Đường gia tới. “

Lúc này, một chiếc to lớn phi chu bay đến, “vèo” một tiếng liền ngừng ở không trung.

Bên trên một đám năm, sáu người tuấn nam, mỹ nữ nhảy xuống, mỗi cái đều mang khí chất bất phàm, chỗ chỗ đều lộ ra phong phạm thế gia, đáp xuống cuối cùng chính là một vị trúc cơ, uy áp nháy mắt kinh sợ toàn trưởng, đây là lời cảnh cáo của hắn đến mọi người.

- “ Đường gia tứ tiểu thư thật là xinh đẹp, quả nhiên không thẹn Hàn Nguyên phủ một trong thập đại mỹ nhân. “

- “ Bên cạnh nhị công tử Đường Phương cũng thật soái, nghe nói chỉ mới hai mươi mốt tuổi liền đã đạt tới Luyện khí chín tầng. “

- “ Đường gia, không hổ là Hàn Nguyên Phủ tam đại thế gia một trong, nhân tài lớp lớp a! “

Khác với Quảng Bình phủ, Hàn Nguyên phủ nhưng lấy tam đại thế gia dẫn đầu, phân biệt là Đường, Giang, Cao ba nhà.

Trong đó Giang gia thực lực mạnh nhất, tiếp đến là Cao gia, Đường gia mặc dù xếp cuối nhưng so với hai nhà kia cũng không kém hơn bao nhiêu.

- “ Suỵt… “

- “ Đừng nói chuyện nữa, nhìn người Cao gia tới! “

Người nọ vừa dứt lời, trên không trung, một chiếc so với Đường gia càng thêm tráng lệ phi chu bay đến.

Đợi người bên trên đi xuống về sau, tán tu đám người lại bắt đầu nhao nhao thảo luận, trong đó tâm điểm chính là Cao gia một vị khuôn mặt anh tuấn, ăn mặc hoa lệ y phục nam tử.

- “ Mau nhìn, mau nhìn, đó là đích trưởng tử Cao gia, Cao Thắng. “

- “ Thiên phú tốt, xuất thân tốt, tuổi còn trẻ đã có tu vi trúc cơ, thật sự chính là rồng trong loài người. “

- “ Không nghĩ đến Cao gia vậy mà bỏ được một cái hạt giống tốt như vậy tới tham gia lịch luyện, thượng cổ di tích tuy là cơ duyên, nhưng đồng thời cũng là tử quan, mỗi lần thượng cổ di tích xuất thế, còn thiếu người chết sao? “

Người nọ gật đầu chấp nhận, tiếp đến lại bàn tán tới mấy chuyện khác.

Dương Tuấn nhướng mày, cẩn thận nhớ rõ, trong lòng đối với tam đại gia tộc rất có kiêng kị, nếu được hắn cũng không muốn cùng bọn hắn nổi lên tranh đấu.

Tam đại gia tộc mấy trăm năm nội tình, cho dù là yếu nhất một cái cũng phải hắn sức một mình có thể đấu.

Thời gian chầm chậm trôi qua, trong lúc này vẫn có không ít người lục đục chạy đến.

Để Dương Tuấn kinh ngạc là, Xích Nhật Môn, Thanh Vân Tông, Chiến Đao Tông người vậy mà cũng tới.

Từng cái quen thuộc khuôn mặt tại hắn trong đầu chạy qua, khi nhìn đến một tên làm da ngăm đen, ăn mặc màu đỏ Xích Nhật Môn y phục nam tử lúc, hắn mi tâm khẽ nhíu.

- “ Tiểu tử này vậy mà cũng chạy đến? “

Ngăm đen nam tử không phải ai khác chính là Lương Đổng, một tháng không gặp, không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà đã đột phá luyện khí bảy tầng.

a óa!

Đột nhiên lúc này, bầu trời vang lên tiếng chim minh, ngẩng đầu chỉ thấy một con phi cầm từ xa bay đến.

Phi cầm toàn thân lông xanh, kích cỡ cực lớn, chỉ riêng sải cánh đã có mười mét, đặc biệt từ nó trên thân tản ra khí tức, chính là hàng thật giá thật Luyện khí hậu kỳ yêu thú.

Nhưng để đám người chú ý vẫn là cưỡi trên lưng phi cầm người, đây là một vị khôi ngô nam tử, hắn dáng người cao lớn, chỉ ngồi vậy đã có một mét sáu.

- “ Là Giang Long, Giang gia thiếu tộc trưởng, cưỡi Thanh Dực điểu Luyện khí hậu kỳ, quả thật quá uy vũ. “

- “ Cái gì? Chính là cái kia Hàn Nguyên phủ trăm năm qua đệ nhất thiên tài. “

- “ Nhưng Giang Long làm sao chỉ tới một mình, người Giang gia đâu, làm sao không phái người bảo hộ, không sợ bọn hắn thiếu tộc trưởng gặp nguy hiểm sao? “

- “Haha, nguy hiểm cái rắm, ngươi biết Giang Long tu vi gì sao, hai mươi lăm tuổi liền đã trúc Cơ trung kỳ, nghe nói còn cùng trúc cơ hậu kỳ cường giả giao thủ qua bất phân thắng bại đây.”

- “ Di, lợi hại như vậy! “

Xung quanh đám người hút một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ không thôi.

Tại trước vô số người chăm chú ánh mắt, Giang Long sắc mặt bình thản nhảy xuống, bộ pháp nhàn nhã hướng quang trụ đi đến, nơi hắn đi qua, đám người đều tự động lùi lại, nhường ra một con đường.

- “ Giang Long! “

Vào lúc này, vẫn luôn phảng phất như ngồi trên mây, cao ngạo nhìn xuống quần chúng phía dưới Cao Thắng bỗng nhiên đứng ra, đem Giang Long đường chặn, khóe miệng nhếch lên cười nói:

- “ Nghĩ không ra mấy tháng không gặp, Giang Long ngươi thế hội càng ngày càng lớn, như vậy cũng tốt… cuối năm thi đấu, ta tại thiên hạ trước mặt đánh bại ngươi, đến lúc đó bọn họ liền biết ai mới là Hàn Nguyên phủ đệ nhất thiên tài. “

Đối với Giang Long Hàn Nguyên phủ đệ nhất thiên tài danh tiếng, Cao Thắng vẫn luôn không phục, chẳng qua là so với hắn sinh sớm, tu luyện so với hắn trước mấy năm mà thôi, nếu là bằng tuổi mà nói, đệ nhất thiên tài danh hiệu này nhưng chưa biết là ai đâu.

Cao hơn hai mét Giang Long, nghe vậy cái đầu khẽ cúi, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến mất, nhe răng cười nói:

- “ Chỉ là thủ hạ bại tướng, ở đây tốt cái gì lớn tiếng! “

Chỉ là một câu, trực tiếp chọc tới Cao Thắng chỗ đau, nó con mắt đỏ lên, trong lòng nộ hỏa phun trào, mặc dù tức giận nhưng Cao Thắng cũng không có động thủ, hắn không phải người ngu, đánh lên thiệt thòi vậy chỉ mình hắn mà thôi.

“ Hừ! Đợi ta phục dụng Linh Nguyên quả, tu vi đại tăng, đến lúc đó xem ngươi Giang Long làm sao phách lối. “

Thầm nghĩ như vậy, Cao Thắng tâm tình mới tốt hơn.

- “ Haha, Giang công tử cùng Cao công tử là có cái gỉ hiểu nhầm, đều là đại tộc người, thân phận cao quý, dĩ hòa vi quý a! “

Người chưa tới âm thanh đã tới trước, lúc này một đạo hùng hồn giọng nói đem mọi đầu óc ông ông tác hưởng.

Khi ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc màu vàng phi chu to lớn bay đến lúc, ai nấy sắc mặt đều biến nên nghiêm nghị, bởi nó mạn thuyền bên trên nhưng có hình bạch hạc tiêu ký, mà bạch hạc vậy chính là Đại việt quốc biểu tượng.

- “ Trấn Võ Ti! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.