Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 10: Chương 10




Khi thấy cánh cửa phòng sinh mở ra, Quý hướng mắt nhìn về đấy nhưng lần này ko phải là một sản phụ hay y tá, bác sĩ ra gọi a vào làm thủ tục, mà thay vào đó là một y tá ôm trên tay một em bé được quấn khăn cẩn thận.

_Người nhà của thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đâu.

Quý và bà Thu đứng bật dậy như một cái lò xo trước khi đi lại chỗ y tá bà Thu còn nói.

_Đấy... Mẹ đã bảo từ từ rồi sẽ sinh được thôi mà. Đi nhanh lại bế cháu nó thôi

_Vâng.

Khuôn mặt hai người họ vui vẻ đi nhanh về chỗ y tá, giọng nói của Quý vui mừng cất lên..

_Tôi đây ạ. Vợ tôi sinh rồi phải ko.

_Vâng. Vợ a sinh rồi.

Bà Thu vừa cười vừa lên tiếng.

_Ôi cháu của bà sang bà bế tí nào.

Y tá khuôn mặt buồn bã đưa đứa bé sang tay bà Thu rồi chậm rãi nói.

_Đứa trẻ đã qua đời do bị ngạt. Chúng tôi đã nói với gia đình nhiều lần thai phụ đã vỡ ối cần phải mổ gấp để lấy thai nhi ra vậy mà gia đình cứ chần chừ mãi ko chịu làm thủ tục. Cuối cùng thai phụ phải tự mình kí giấy để mổ nhưng cũng đã trễ e bé đã ngạt quá lâu trong bụng mẹ. Xin chia buồn cùng gia đình

Nghe xong những lời của y tá nụ cười trên nôi của bà Thu và Quý cũng vụt tắt. Y tá với khuôn mặt hơi buồn nhìn hai người bọn họ một lúc rồi quay người đi vào trong.

Bà Thu nhìn đứa bé trên tay của mình với khuôn mắt tim tái thì bắt đầu khóc lóc.

_Trời ơi là trời. Sao lại thế này... Ôi đứa cháu tội nghiệp của tôi.

Quý đi lại đưa tay ôm lấy đứa bé từ tay bà Thu, cúi mặt xuống nhìn đứa con vừa mới chào đời của mình, đôi mắt đỏ ngầu nhìn khuôn mặt đã tím tái của con rồi im lặng ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ ngoài hành lang.

Bà Thu đi lại vừa khóc lóc vừa nói.

_Thôi con, cháu nó đã đi rồi con cũng đừng buồn. Chúng ta đưa nó về chôn cất thôi.

_Còn vợ của con thì sao. Cô ấy vẫn đang nằm trong kia kìa mẹ.

_Cứ để nó nằm đó. Có mỗi việc sinh con mà cũng ko sinh được loại vô dụng. Đúng là nhà ta vô phúc mới rướt phải nó.

Quý nghe mẹ mình nói vậy có vẻ cũng bực liền lên tiếng.

_Mẹ...

_Mẹ nói ko đúng hay sao. Ngày xưa, mẹ sinh con cần gì phải đến bệnh viện chỉ cần ở nhà gọi bà đỡ đến là sinh được rồi.

Quý ko nói thêm gì chỉ thở dài đứng dậy ôm đứa bé đi ra khỏi bệnh viện.

***

Tôi ko biết mình đã trải qua ca phẫu thuật thế nào chỉ biết khi tôi thức dậy đã nằm trong một căn phòng lạnh ngắt. Đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại nhưng nghĩ đến con của mình tôi cố gắng mở to mắt ra, nhìn xung quanh căn phong một lượt, ko có ai khác ngoài một bệnh nhân nằm trên chiếc băng ca giống tôi. Chị ấy thấy tôi tỉnh dậy thì quay sang nhìn tôi nói.

_Em bị sao mà phải thở oxi thế.

Tôi có biết chuyện gì xảy ra đâu, cái mà tôi còn nhớ là tiếng nói văng vẳng lần cuối cùng của y tá nói bên tai “ huyết áp đang tụt “.

_Em ko biết... Em gây mê mà...

_Khi nãy chị thấy y tá đẩy em ra mà e vẫn còn thở oxi, họ vừa rút ra thì e tỉnh đấy.

_Vâng.

Ko biết tôi bị làm sao hay do tác dụng phụ của thuốc mà cơn buồn nôn bắt đầu kéo đến. Nằm trên chiếc băng ca cả cơ thể trần truồng chỉ quấn duy nhất chiếc áo màu xanh của bệnh viện, ko còn cách nào khác tôi kéo tạm chiếc ga màu trắng của chiếc băng ca lên để nôn.

Vừa nôn xong thì tôi nhìn thấy y tá đi vào cả cơ thể lạnh run nhưng vẫn cố đưa tay lên gọi.

_Chị ơi...chị ơi.

Nghe thấy tiếng tôi gọi chị ấy tiến về phía tôi.

_Có việc gì thế.

_Con của em đâu ạ. Nó có khỏe ko.

Chị ấy nhìn tôi thoáng trong đôi mắt có chút gì đó nhưng tôi cũng ko biết là gì chỉ đến khi y tá lên tiếng.

_Em bé đã được đưa ra ngoài đưa cho bố rồi. Em cứ việc nghĩ ngơi đi, đợi tí nữa chị sẽ đẩy ra phòng bệnh.

Nghe được câu nói của y tá tôi liền thở phào, miệng liên tục cảm ơn chị ấy.

_Cám ơn chị. Cảm ơn chị...

_Ko có gì.

Y tá quay người đi tôi lại bắt đầu nôn, tiếp đến là cảm giác lạnh run, đưa hai tay ôm lấy mình, tôi run lên cằm cặp đành phải gọi y tá thêm lần nữa.

_Chị ơi, em lạnh quá

Y tá nghe vậy thì lấy đèn đến chiếu vào người sưởi ấm cho tôi. Đôi mắt vẫn còn rất nặng nghĩ đến việc con đã an toàn cho nên tôi cũng an tâm mà khép mắt lại nghỉ ngơi thêm một tí.

Một lúc sau, khi cảm giác nhiệt độ cơ thể đã trở nên bình thường y tá liền tắt bóng đèn và bắt đầu đẩy tôi ra ngoài. Trong đầu tôi lúc này ko còn nghĩ được gì khác ngoài việc mình sắp được nhìn thấy con sau bao tháng ngày mong đợi, chỉ cần nghĩ đến thế bờ môi tôi đã cong lên.

Lúc này thuốc gây mê cũng giảm đi nhiều tôi bắt đầu cảm nhận được cơn đau và sự khó chịu từ ống thông tiểu. Cắn chặt răng vào môi cố gắng chịu đựng chỉ cần nghĩ đến con thì mọi thứ đều tan biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.