Lời Thề Của Ánh Trăng!

Chương 7: Chương 7: Không Cho Phép Bất Cứ Ai !




Trong căn phòng xa hoa, tráng lệ ....

Thân ảnh một người con gái thật mảnh mai, một chiếc váy trắng kín đáo tới đầu gối, mái tóc đen xõa dài buông thả như một ngọn thác đen tuyền sống động ma mị, đôi môi anh đào diễm lệ nhu hòa với sống mũi cao ngộ nghĩnh, đôi mắt khép hờ mơ màng, thực hoàn thiện với hình ảnh của một thên sứ thoát tục.

Một vòng tay cường sĩ ôm nhẹ nơi vòng eo nhỏ nhắn mê người, nam nhân nằm cạnh dùng cánh tay chắc khỏe chống lên gối, mái tóc cư nhiên hơi rối bù, ngũ quan anh tuấn xuất kiệt, đôi mắt xám tro quyến rũ thủy chung nhìn người con gái trong lồng ngực, thật đáng yêu !

Khang đưa tay gạt đi những lọn tóc rối vô ý xõa trên gương mặt xinh đẹp, đáy mắt phơ phảng chút ấm áp đầy si mê triệt lạ thường. Khang đang say.

Mi mắt cô khẽ rung nhẹ , mỏng manh tựa như muốn ứ nước mắt,.

Khang nhướng người, nhẹ nhàng hôn lên khóe mi mọng mĩ, tự kéo chăn cẩn thận cho cô, lặng lẹ ra khỏi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phù .... Thật là !Có ai biết Khang đang khổ sở như thế nào !

Hắn sắp phát điên lên rồi, cô không biết bộ dáng thỏ non ấy triệt quyến rũ như thế nào không cơ chứ ! Cách cô dẫn Khang vào ham muốn quả không thể lý giải nổi.

Vừa khiêu khích, vừa ngây thơ, vừa quyến rũ , vừa khiến người ta sợ làm tổn thương.

- Chiết tiệt ! - Khuôn miệng quyến rũ cắn chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, kiềm nén phun ra hai chữ thô tục .

- Gọi gái Pady cho tao ! - Khang nhấc máy, vô tình tuôn ra một câu cộc lốc đầy nộ khí.

KHuôn miệng phát ra mấy tiếng hừ hừ, cách kìm chế này không giống Khang chút nào !

Hắn là ai ? Triệu Dĩ Khang, cậu cả Triệu Gia nổi tiếng, trùm buôn vũ khí lớn nhất Thượng Hải.

Đàn bà ? Đàn bà đối với hắn là công cụ phát tiết , cho tới nay, hầu như không thể đếm được hắn đã qua tay bao nhiêu người, chỉ biết họ là những người chỉ để thỏa mãn Khang, tình nhân của hắn nhiều vô số , nhưng không có ai tiếp xúc với hắn quá 3 tiếng.

Có lẽ ... với Băng

là ngoại lệ !

Khang không thể tổn thương Băng, không nỡ nhìn Băng chịu đau, không thể không quan tâm Băng .

Khang nhận ra, hắn biết chăm sóc một người. Hắn có thói quen ngắm nhìn một người.

Hắn biết mình si mê cô, nhưng không biết si mê tới mức nào !

Say là cảm giác tuyệt vời , và Khang không cho phép bất cứ ai có quyền say ấy cả .

-------------------------------------------------

Cắt đứt dòng suy nghĩ

------------------------------------------------

- Anh gọi gái Pady ạ ? - Bên tai Khang vang lên một giọng ẻo lả, ngọt xớt.

Khang đảo đôi mắt nhìn, vẽ lên một nụ cười tự mãn :

- 80 - 62 - 83 . Không tệ , tên ? - Giọng ranh mãnh, lạnh lẽo đến run người .

- Hanna Quyên ạ ! - Cô tiếp viên bấp bẹ uốn lượn nói, đôi mắt sáng lên nhìn Khang như bắt được vàng, thực ra thầm tán thưởng .

- Cởi hết ra .... !

- Dạ ...?

- Nghe không rõ ? - Khang nhíu mày, gằn .

- Dạ dạ .... ! - Cô tiếp viên hành động như cái máy, tiên tục cởi bỏ mọi thứ .

Trận hoan ái điên cuông bắt đầu !

----------------------------------------------------------------------

Băng đứng trước một cái bàn lớn, ngắm nhìn một khẩu súng lục, đáy mắt hiện lên tia tán thưởng, thủy chung nhìn vào khẩu súng K14 (*) nguy hiểm .

- Đừng nhìn như thế ! Nó nguy hiểm - Phía sau cô vang lên một giọng nói lạnh lẽo, nhàn nhạt .

Sau lưng cô, một chàng trai tướng mạo hạ phàm, ngũ quan yêu nghiệt mê người, đuôi phượng sắc bén, sống mũi cao ngạo mạn , đôi môi quyến rũ nhàn nhạt, mơ màng như một vị thần quyền năng .

Không bối rối, một lúc sau, Băng mới xoay người, nhìn chăm chú vào người con trai ấy . Đôi môi anh đào kiều diễm mấp máy :

- Tôi biết !

Kiểu như cảm thấy thông tin trễ vì bộ não không tiếp thu kịp hoặc bộ não đang tiếp nhận hay xử lí một thông tin khác mới phản ứng chậm như vậy .

Cậu hai , Triệu Dĩ Phong !

--------------------------

Khẩu K14 : Khẩu súng đặc biệt do Khang tự chế tạo và cũng nhờ sự giúp đỡ của Phong, có 1 không 2, xác nhận mục tiêu và bắt trúng triệt để trong bán kính 1000m

Thứ lỗi a ~ ra chap muộn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.