Lời Thì Thầm Của Những Đóa Hồng

Chương 19: Chương 19




Như một vị thủ lĩnh tàn nhẫn đang trong trận chiến, Sabrina lên kế hoạch sửa soạn cho cả thị tộc MacDonnell trước chuyến viếng thăm sắp tới của gia đình nàng. Nàng vô tình lờ đi những tiếng càu nhàu cùng những lời chửi thề lẩm bẩm để trông thấy nỗi sợ hãi bên dưới thái độ chống đối của bọn họ. Sợ rằng dưới con mắt của vị thủ lĩnh Cameron giàu có họ chỉ như những kẻ nghèo nàn nhếch nhác. Sợrằng họ sẽ bị cười cợt, bị chế nhạo bởi sự thiếu thốn, bởi sự ngu dốt, cũng như sự thô lỗ của mình.

Miễn cưỡng cảm thấy may mắn trước lo xa của mẹ nàng, Sabrina lục sâu xuống những chiếc rương Elizabeth đã đóng gói cho nàng, tìm được cho mỗi một người trong thị tộc của Morgan vài lá bùa để có thể tiếp thêm cho bọn họ dũng khí.

Một chiếc cốc to bự chảng chạm trổ từ ngà voi Châu Phi dành cho Fergus, và một chiếc đê* bằng đồng thau cho Alwyn. Alwyn ngay lập tức tận dụng luôn công dụng của nó, dùng nó để phang lên đầu Fergus bất cứ khi nào con mắt láo liên, sáng rỡ của anh ta lạc đến chỗ một cô gái khác.

(* đê - thimble: dụng cụ bảo vệ ngón tay khi may vá)

Nhưng e rằng những chiếc rương thần kì không phải không hề có đáy như chúng có vẻ thế, Sabrina và Eid bắt đầu tấn công vào tủ quần áo của hai người, may áo dài từ những chiếc váy mỏng, mũ ren từ những chiếc quần đùi, và lấy vải để làm những chiếc dép đi trong nhà từ những chiếc váy mặc bên trong váy dạ hội đồ sộ của Enid.

Ngay cả một bà già hom hem luôn hạch sách trong nhà bếp cũng rất lấy làm hãnh diện khi chưng cái cúi người ngượng ngùng như một cô gái được tạo dáng từ một trong những chiếc nịt bít tất của Sabrina. Còn Eve vẫn tiếp tục kháng cự trước những lời đề nghị của Sabrina. Sabrina đã tìm thấy chiếc lược vàng là món quà của nàng tặng bà ta bị quăng trong một ụ đất nhỏ dơ bẩn đầy những tuyết. Nàng chỉ khẽ lắc đầu, xem xét lại ý kiến của nàng cho rằng Morgan là người MacDonnell cứng đầu nhất mà nàng từng gặp.

Sàn lâu đài được quét dọn sạch sẽ, từng mảng mạng nhện được gột khỏi những chiếc chân cắm đuốcmờ xỉn, và những chiếc lỗ trên tường đã được che đi bởi những chiếc thảm xác xơ.

Morgan quay lại phòng ngủ vào một tối muộn sau khi dành cả ngày dọn những đống đá ra khỏi các hành lang chật chội trong lâu đài. Anh bước né sang một bên của một đống vải vụn để rồi phát hiện ra cô vợ trẻ của anh đang thiêm thiếp ngủ trước ngọn lửa, những ngón tay của nàng vẫn khép quanh chiếc kim khâu. Hoàng hôn tím thẫm phớt nhẹ làn da thanh tú bên dưới rèm mi của nàng.

Nàng không hề làm tất cả những chuyện này vì lợi ích của bản thân nàng, anh nhắc cho mình nhớ. Nàng không phải chứng tỏ điều gì cho cha nàng hết. Nàng làm việc đến kiệt quệ như vậy để cho chồng của nàng có thể đứng thẳng trước Dougal Cameron và nhìn thẳng vào mắt ông mà không bị chắn bởi lòng đố kị và nỗi tủi hờn ngăn cách giữa hai người.

Dịu dàng tràn ngập, hòa trộn cả thèm khát lẫn hổ thẹn trong anh. Đòi hỏi của anh với nàng từ cái ngày biết được chuyến viếng thăm sắp tới của Dougal ngày càng trở nên thường xuyên và dữ dội. Anh đã ân ái với nàng với sự buông thả mãnh liệt, một sự chiếm hữu ban sơ cuốn lấy anh, để anh nhắc nàng nhớ rằng giờ nàng là người đàn bà của anh, không còn là tiểu thư của thị tộc Cameron nữa. Tiếng thét vỡ vụn của nàng trong khoảnh khắc nàng tan chảy dưới anh như một bài ca đối với anh, một lời xác nhận về thứ sức mạnh hoang dã, ngọt ngào đã gắn chặt họ với nhau. Anh mong mỏi được gieo hạt giống của anh trong cơ thể mượt mà của nàng, để thấy được tương lai rạng ngời trong đôi mắt của con gái haingười.

Một thoáng tội lỗi vụt qua mong mỏi của anh. Dù anh đã yêu nàng dữ dội nhưng vẫn dịu dàng hết mức có thể, anh vẫn chưa thể tự mình nói nên lời điều sẽ lột trần trái tim anh và để lộ lòng tự hào của anh thực chất chỉ là một sự điên rồ. Tính nhát gan đã làm anh xấu hổ.

Không tin tưởng mình sẽ mang nàng lên giường và để nàng ngủ an bình, anh nâng nàng trong tay anh, rồi ngồi xuống, ẵm nàng tựa vào ngực anh như một đứa trẻ. Nàng rúc má vào áo choàng của anh, rồi thở dài đầy an tâm.

Anh cọ cằm anh vào mái tóc của nàng. “Anh sẽ khiến em tự hào, cô bé. Với Đức Chúa trên cao làm chứng, anh thề anh sẽ làm được.” Rồi anh hôn nhẹ lên trán nàng và thì thầm những từ nàng đã đợi hơn nửa cuộc đời để nghe anh nói.

Sabrina lầm bầm nguyền rủa khi một đống bụi bồ hóng rơi thẳng vào mặt nàng. Hạ chiếc chổi xuống,nàng bò lom khom ra khỏi lò sưởi, ho sặc sụa và dụi mắt liên hồi. Pugsley rút về bên dưới chiếc giường, khò khè như thể đó là những hơi thở được trút cuối cùng của nó. Ngay lúc ấy cánh cửa phòng ngủ bị lẳng sang một bên.

Morgan chớp mắt nhìn xuống nàng. “Xin lỗi. Tôi đang tìm vợ tôi.”

“Morgan!” Tiếng thét bực mình của nàng làm bất động bước chân thoái lui của anh.

Anh bước hối hả qua căn phòng rồi kéo mạnh nàng đứng dậy, hoang mang chập chờn trong đôi mắtanh. “Ôi lạy Chúa! Cha em có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Em muốn ông ấy nghĩ rằng anh đã biến em thành đầy tớ đấy hả?”

Nàng thả hai tay xuống hai bên hông. “Nếu anh để tâm đến việc kì cọ ống khói của anh mỗi thế kỉ một lần hay khoảng chừng như thế, em đã không lâm vào tình trạng này rồi.”

Họ nhìn trừng trừng vào nhau, cả hai đều nhận ra ngày hôm nay dù có hay không cũng chứng tỏ những cảm xúc mới phát hiện ra của hai người có thể lưu lại lâu hơn cả quá khứ thù địch giữa hai thị tộc. Sau đó đôi môi bất động như đá của Morgan bắt đầu giật giật. Sabrina liền chộp lấy chiếc gương cầm tay và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của nàng. Ngoại trừ ánh lấp lánh trong đôi mắt xanh giận dữ của nàng, cả gương mặt nàng đều đen sịt. Chiếc áo ngủ khi xưa của nàng giờ đầy những sọc bẩn thỉu.

Tiếng khúc khích thoát ra khỏi nàng. Vẫn còn chăm chú ngắm mình trong gương, nàng lau mặt bằng mộtmiếng vải ướt, tẩy sạch phần tệ nhất đi. “Em có ý hay hơn đây. Em sẽ nói với cha rằng anh đã cùm emtrong ngục của anh rồi đến chiếm đọat em mỗi khi anh rảnh rỗi.”

“Đừng có nghĩ anh chưa từng thử làm thế.” Anh nâng một chiếc lông mày hư hỏng lên. “Có lẽ sau khi ông ấy đi...”

Sabrina nghiêng chiếc gương để nhìn kĩ cả người chồng nàng, trái tim nàng bắt đầu đập mạnh. Chiếc áo choàng của anh vừa mới được giặt sạch và được quấn lại thành những nếp xếp gọn ghẽ, thanh lịchquanh người anh. Anh còn đi cả một đôi bốt được đánh bóng mờ mờ nhân dịp này nữa. Nàng bị xúc động bởi cả thói kiêu ngạo nam tính của anh lẫn mong ước gây được ấn tượng với cha nàng quá rõ ràng nơi anh.

Mắt họ chạm nhau trong tấm gương. “Anh có được sự chấp thuận của em rồi phải không?” anh nói nhẹ bẫng.

Nếu Sabrina đã học được một bài học từ chồng nàng, thì đó là đôi khi những hành động còn cô đọng hơn cả lời nói. Nàng ném mình vào trong vòng tay anh, đẩy anh ngã đổ nhào xuống chiếc ghế. Nàng đang tan chảy, đang chuẩn bị cho anh thấy nàng đồng ý với anh đến nhường nào, thì một tiếng gõ sắcnhọn vang lên trên cánh cửa.

Morgan nhảy dựng dậy, gần như ném phịch nàng ra khỏi lòng anh, và giật mạnh áo choàng của anh cho thẳng nếp lại. “Lạy Chúa, lão đấy không thể ở đây rồi đấy chứ.”

Nhưng đó chỉ là Ranald là người thò mái tóc qua cánh cửa. Mái tóc đen của anh ta dựng đứng thành một búi kinh dị. Nước da ngăm đen của anh ta trở nên xanh lè. “Có vấn đề trong bãi nhốt súc vật,Morgan. Một trong những con cừu cứng đầu của cậu đã rông khỏi chuồng rồi ngã qua lớp băng trên hồ. Tôi đã buộc dây thừng quanh cổ nó, nhưng tôi không thể lôi nó lên được.”

Sabrina tự hỏi có phải đó là do tưởng tượng của nàng hay Ranald đang hành động có vẻ sợ hãi hơn bình thường. Có thể đó chỉ là do những lời gợi ý của nàng từ trước rằng anh ta phải có bổn phận cầu xin cha nàng để được đi lại với Enid đã khiến anh ta trở nên lúng túng.

“Khốn kiếp!” Màu mất tinh thần nở rộng trong đôi mắt của Morgan. “Anh muốn ở đây khi cha em đến, chứ không phải đi đánh vật với mấy mấy con cừu ngớ ngẩn.”

Giọng gấp rút của Ranald ào ào dội lại. Anh ta nhích dần từng tí đến cánh cửa. “Nó đang kêu hỗn loạn lắm. Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh lên. Tôi sẽ cố giữ cho cái đầu của nó ngoi trên mặt băng cho đến khi cậu tới.”

Khi Ranald biến mất, Morgan điên cuồng cào tay vào mái tóc anh. Nhức nhối trước ý nghĩ một con vật đang chịu đau đớn như tạt a xít vào nét mặt của anh.

“Đi đi,” Sabrina cố nén, đặt một bàn tay mượt mà lên cánh tay của anh. “Nếu cha em đến trước khi anh trở lại, em đơn giản chỉ cần giải thích. Ông luôn là một tín đồ trung thành trong những cuộc giải cứunhững chú cừu thất lạc mà.”

“Em có chắc không? Anh biết chuyện này có ý nghĩa với em thế nào.” Ánh mắt anh nghiền ngẫm gương mặt nàng. Nàng hy vọng nụ cười tươi tắn của nàng có thể xóa đi bất kì một vết tích thất vọng nào.

“Đi đi mà,” nàng khăng khăng, khẽ đẩy nhẹ vào vòm ngực bất động của anh. “Sau tất cả, những người MacDonnell chúng ta luôn biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà.”

Nàng đã hy vọng một trong những nụ cười toét miệng đáng yêu sẽ gõ nứt nét mặt rắn đanh của anh. Chứ nàng không hề được chuẩn bị cho cái nhìn mịt mờ dữ dội của anh.

Anh khum lấy gáy nàng trong lòng bàn tay rồi nghiến lấy môi nàng trong một nụ hôn nóng bỏng. “Phải rồi, cô bé. Và em đừng bao giờ quên nhé.”

“Không chắc đâu, tình yêu của em,” nàng thầm thì khi anh đã đi.

Sabrina biết nàng nên quét xung quanh lò sưởi, và mặc chiếc váy khác, nhưng nàng không thể kháng cự việc đánh cắp một chút thời gian để thưởng thức hương vị hạnh phúc của nàng. Bị quyến rũ bởi vẻ đẹp thô ráp nhưng lộng lẫy của thế giới phía xa ngoài cửa sổ, nàng chú mục vào con đường chật hẹp chạy quanh co và nhủ thầm nàng có thể là người đầu tiên nghe thấy tiếng hét vui mừng “Nhà Cameron đang đến!”. Hơi lạnh rỉ qua những ô cửa kính biến dạng, nhưng nàng vẫn cảm thấy ấm áp của nhữngmón quà bí mật nàng mang trong trái tim nàng.

Morgan hiện dần lên ở phía bên dưới, lội qua những đụn tuyết hướng về phía đồng cỏ giáp với con đường. Anh trượt chân trên con đường đóng băng, gần như mất thăng bằng, và Sabrina mỉm cười, tưởng tượng đến những lời chửi thề đầy đủ sắc màu đang bắn qua làn gió buốt. Bất chợp những giọtnước mắt làm bỏng rát đôi mắt nàng. Người đàn ông nàng yêu không phải vị thủ lĩnh lịch thiệp với đôi bốt bóng loáng, mà là chàng khổng lồ cáu kỉnh đang càu nhàu trong bão tuyết để đi cứu nguy cho chú cừu gặp nạn.

Khi Morgan biến mất phía trên ngọn đồi, ánh mắt cồn cào của nàng nỗ lực quay trở lại phía dưới con đường. Hai người đàn ông nàng yêu nhất trên thế giới này sắp sửa đón nhận một khởi đầu mới. Một người nàng sẽ trao cho trái tim nàng. Và người kia, là sự tha thứ. Nàng đã xé một tá thư nàng viết cho cha nàng trong tuần qua, đã quyết định rằng sẽ dũng cảm nhìn sâu vào đôi mắt xanh giống hệt như của nàng và nói với ông rằng nàng đã hiểu quyết định khó khăn ông đã lựa chọn thế nào. Sau mọi chuyện, ông không hề trao công chúa của ông cho một con quái vật, mà ông chỉ trao nàng cho chàng hoàng tử trong lốt quái vật mà thôi.

Thình lình nàng cảm thấy háo hức được chia sẻ hạnh phúc của mình cùng những người nàng yêu quý,nàng như bay đi để hành động mê mải. Nàng quét tước quanh lò sưởi và thổi bùng lên một ngọn lửa rực rỡ. Nàng lau sạch đôi bàn tay cùng gương mặt nàng và choàng lên mình một chiếc váy đơn giản bằng vải sa tanh màu ngà. Giũ vạt váy, nàng hy vọng cha cùng các anh của nàng sẽ không quá bị hổ thẹn bởi tình trạng thiếu váy lót lẫn áo nịt của nàng. Fergus có thể tìm cho anh ta một địch thủ khi Brianthoáng nhìn thấy Alwyn cân đối không mặc gì ngoại trừ đồ mặc bên trong của em gái anh ấy.

Dùng đến dải lụa cuối cùng, nàng quyết định sẽ đi tìm Enid và xem xem chị họ nàng có thừa đoạn lụa nào không. Mặc dù Morgan rất thích lùa tay vào mái tóc xõa của nàng, nàng vẫn cảm thấy một chiếc mũni* đường hoàng hơn sẽ phù hợp với một người phụ nữ đã kết hôn kín đáo như nàng. Cười nhăn nhở trước quan điểm ấy, nàng mở giật cửa ra.

(* Mũ ni)

Eve đứng chắn trước mặt nàng, hai cánh tay khoanh lại và hân hoan sùi lên trong đôi mắt ám khói của bà ta.

Chính cái ý nghĩ đến hạnh phúc của Eve làm Sabrina cảm thấy kinh hãi. Bất giác, nàng thận trọng bước lùi lại, thầm ước rằng ngay cả một Pugsley sún răng ở đây cũng có thể che chở cho nàng. Eve siết chặt lấy cơ hội của bà ta, bước thẳng vào trong căn phòng.

Mũi của Sabrina rúm lại trước cái mùi ẩm mốc bốc lên từ tấm áo choàng của người đàn bà. Ép buộc bản thân bám chặt lấy mặt đất nơi nàng đang đứng, nàng hơi ngửa đầu về phía sau để táo bạo nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn bà cao hơn hẳn này. “Tôi không có cả thời gian lẫn kiên nhẫn cho tiên đoán về số mệnh của bà đâu, Eve. Mà tôi cũng sẽ không để bà phá hỏng ngày dành cho Morgan đâu.”

Môi Eve hé mở trong một nụ cười xếch đầy răng. “Không gì có thể phá hỏng ngày dành cho thị tộc MacDonnell được. Chúng ta sẽ không chứng kiến những thứ như vậy một lần nữa.”

“Tôi rất vui vì chúng ta cùng chung quan điểm. Bà là điềm may của cả thị tộc khi thấy trước cảnh tượng Morgan dẫn dắt tất cả mọi người trong tương lai.”

“Phải, và đó là một tương lai huy hoàng và vinh quang. Ước gì Angus còn sống để trông thấy nó.” Đôi mắt cằn cỗi như phản chiếu một chút trống rỗng lạnh lẽo trong tâm hồn của bà ta.

Sabrina rùng mình trước phát hiện bất ngờ ấy. “Bà biết ai đã giết ông ấy, phải không Eve?” nàng hỏi nhỏ, không thể giữ lại nổi câu hỏi thường xuyên lởn vởn trong đầu nàng hàng tuần qua. Còn món quà nào quý giá hơn nếu nàng có thể trao cho cả Morgan lẫn cha nàng bằng chứng gột bỏ thứ tội lỗi mà thị tộc Cameron không hề dính vào?

Eve nhún vai và bắt đầu bước nhanh hơn vào căn phòng, lê theo chiếc chân bị tật đằng sau mình. “Đó chỉ là một tai nạn. Cú trượt tay từ con dao của tôi. Nhanh chóng và sạch sẽ. Ông ấy không phải chịu chút đau đớn nào.”

Sabrina cố nuốt lại một cục cuộn lên trong cổ khiến nàng muốn nôn. “Bà có muốn tôi nói với Morgan hộ bà không?”

“Cô không nghĩ cậu ta biết sao?” Eve gầm gừ. “Cô không trông thấy gương mặt cậu ta khi Angus ngã à? Điều đó có thực sự khiến cô bất ngờ khi trông thấy hay chỉ thấy sửng sốt rằng một người đàn ông không mong đợi đã nắm lấy con dao? Con dao rất có ý nghĩa với cha của cô. Cứ mở to đôi mắt xanh ngây thơ của cô ra, cô gái. Morgan là người duy nhất có tầm nhìn trong thị tộc này. Một tầm nhìn khủng khiếp và phi thường. Đó là ý tưởng của cậu ta để giết lão thủ lĩnh đầy quyền lực của thị tộc Cameron, vàcậu ta là người sẽ kết thúc nhiệm vụ ấy vào ngày hôm nay.”

Căn phòng quay cuồng quanh Sabrina. Nàng với tay chạm vào mình để khiến nàng thấy vững tâm hơn, nhưng không có gì ở đó. Không có gì ngoại trừ bốn thế kỉ của nghi ngờ và phản bội. Nàng đã tìm thấy Morgan trong thư phòng của mẹ nàng vài phút trước khi Angus bị giết. Có phải thực sự hòa bình là thứanh đang tìm kiếm hay anh muốn có chứng cớ vắng mặt của anh trong khi người của anh ám sát cha anh?

Nàng nhớ đến sự gián đoạn không đúng lúc của Ranald chỉ một lát trước đó, cùng ánh mắt như ngọn mác hoang dã của anh ta. Nàng và Morgan đã lên kế hoạch chào đón cha nàng trong sân trong, đứng vai kề vai như một người chồng cùng vợ của mình. Giờ đây Morgan đã bỏ đi, để mặc nàng trước lòng thương hại của Eve.

Những người MacDonnell chúng ta luôn biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà, nàng đã trêu chọc anh.

Và đừng bao giờ quên điều đó, cô bé.

Lời nói của anh liệu là một lời hứa hay một lời cảnh báo?

Nàng vẫn có thể nếm được vị của làn môi anh trên môi nàng. Chắc chắn không một nụ hôn của Judas nào lại có thể quá ngọt ngào, quá đủ đầy của cơn đói tình yêu đến vậy. Xương sống của nàng cứng đờ.Đó là nụ hôn của ai đó là người đầu tiên để tin tưởng, người đầu tiên ném sang một bên định kiến từ quá khứ và che chở cho tương lai được xây dựng không từ gì cả ngoại trừ những sợi chỉ mong manh của lời cam kết mù quáng.

Cha nàng sẽ không giao cho nàng nhiệm vụ nếu ông không tin vào giá trị của nàng.

Nàng kiên quyết nhìn thẳng vào Eve, giọng nói của nàng tĩnh lặng nhưng chứa đầy sự kết tội vững chắc. “Bà đang nói dối. Bà cùng Angus xảo quyệt của bà có thể có những mưu đồ phụ bạc như thế, chứ chồng tôi sẽ không hạ mình để đâm lén sau lưng một người đàn ông hay mai phục ông ta. Nếu anh ấy muốn ai đó chết, anh ấy ít nhất cũng kiêu hãnh nhìn thẳng vào mắt hắn trong khi anh ấy giết hắn. Anh ấylà người đàn ông của danh dự.”

“Nó là một thằng đần!” trước lời tuyên bố chua xót của Eve, niềm vui chiến thắng sôi sục thiêu đốt những mạch máu của Sabrina. Nhưng những lời tiếp theo của người đàn bà đó đã hòa tất cả niềm vui của nàng với nỗi sợ hãi. “Morgan đơn giản chỉ bị đui mù bởi những lời nói dối bên dưới vạt váy lòe lọet của mày. Tao đã hy sinh quá nhiều cho thị tộc này để chỉ giương mắt xử lý bọn Cameron chúng mày mà không để xảy ra cuộc chiến nào. Tao không phải là người duy nhất cảm thấy như thế. Một vài ngườitrong bọn tao không hài lòng với việc lãng phí cả đời để chăm nom cho mấy con cừu rồi đi vặt lông lũ gàmày hiểu chưa. Chúng tao sinh ra để chiến đấu, và nếu Morgan không đủ đàn ông để ra lệnh cho một cuộc chiến, thì bọn tao sẽ làm. Nó có thể lựa chọn. Hoặc là đứng với những khẩu súng của bọn tao hoặclà ngã xuống bên dưới chúng.”

Sabrina thách thức liếc nhìn về phía cửa sổ. Hơi thở của nàng đông lại trong cổ họng trước cảnh tượng một đoàn ngựa phi dọc theo con đường men theo sườn núi. Cha nàng, các anh nàng, những ngườitrong thị tộc Cameron không khác gì những chấm mực trên đường chân trời phủ đầy tuyết.

Nàng lao mình về phía cánh cửa. Nhưng giống như cô gái kém may mắn trong thị tộc Grant trước nàng, Sabrina đã bị phản lại bởi chính những lọn tóc trĩu nặng đổ xuống đã từng trao cho chồng nàng thật nhiều lạc thú. Bàn tay Eve siết chặt như gọng kìm, lôi nàng trở lại. Nước mắt vì đau đớn làm cay xè đôi mắt nàng.

Vẫn túm mạnh mái tóc nàng, Eve đẩy nàng qua căn phòng rồi giật phăng cánh cửa sổ bật mở. Gió buốt thổi vù vù vào cả hai người. Eve kéo tóc nàng thô bạo, cố ép nàng khuỵu đầu gối. Sabrina nuốt lại tiếngkêu vì đau. Hai bàn tay nàng ghì lấy bậu cửa sổ. Nàng cương quyết không chịu ngã gục trước kẻ thù.

“Tao muốn mày nhìn, bé con. Nhìn những giấc mơ của mày chết trước đôi mắt mày khi tao đã dành cả cuộc đời để làm việc cật lực.” Sabrina cào lên ngưỡng cửa khi Eve ép nàng lao lên phía trước. Những viên đá cuội rải bên dưới như mỗi lúc một hiện lên lớn hơn để chực va vào mặt nàng. Cơn chóng mặt khiến đầu nàng quay cuồng. “Chẳng có gì ngạc nhiên với Morgan bởi sau khi chứng kiến cuộc tàn sát gia đình mình, cô dâu èo uột của nó đã chọn cách kết liễu cuộc đời hơn chờ nó quay lại để tự tay giết cô dâu của nó.”

Một bức màn tĩnh lặng trào qua Sabrina. Nàng ép đôi mắt nàng nhắm lại trước cơn gió đang gào rít lên liên hồi, bởi nàng biết Eve phát điên rồi. Lỡ tay giết chết Angus và lòng tận tâm méo mó của bà ta dành cho thị tộc MacDonnell đã khiến bà ta mất trí. Bà ta sẵn lòng hy sinh tất cả bọn họ, kể cả Morgan, cho sự báo thù của bà ta với thị tộc Cameron.

Những hình ảnh dồn dập ùa vào Sabrina rõ nét đến choáng váng. Cha nàng đang xoay tròn nàng trên không trung. Brian cù lét nàng. Alex cài áo khoác cho nàng khi hai bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của nàng trở nên quá vụng về. Một thi thể nhuốm đầy máu trên tuyết. Morgan là người vướng vào hậu quả đáng sợ từ sự trả thù của Eve. Morgan quay trở về rồi tìm thấy thân thể dập nát của nàng trên những hàng đá sỏi lởm chởm, tin rằng trong thời khắc đen tối ấy nàng đã nghi ngờ và sợ hãi trước anh hơn cả nàng yêu anh.

“Không,” nàng thì thào, mở choàng đôi mắt.

Lờ đi sức ép như muốn xé nát da đầu nàng, nàng húc người vào Eve. Bị buộc phải giải phóng nàng hay là ngã, Eve trượt chân về phía sau, níu hai cánh tay trong nỗ lực tìm kiếm vô ích cho thăng bằng đang sụp xuống của bà ta. Sabrina xô người qua bà ta, không cả liếc nhìn lại phía sau lưng khi một mảnh từ chiếc ghế găm bên dưới sức nặng của Eve. Tiếng tru của người đàn bà vì tức giận khi bị phá ngang bám theo sau nàng.

Sabrina lao xuống cầu thang. Những bức tường đá thấm đẫm với máu cùng mồ hôi của tổ tiên củaMorgan dường như đang chế nhạo sự yếu đuối của nàng, sự lạc quan ngốc nghếch của nàng xuất pháttừ trái tim của một người đàn bà có thể tạo nên sự khác biệt khi đem cân lên so sánh với hàng thế kỉcủa thứ bạo lực vô nghĩa.

Một cơn đau nhói như xé toạc mạng sườn của nàng. Nàng chạy vụt qua sảnh lớn, lờ đi những tiếng la hét bối rối và những tiếng kêu lo sợ tăng lên phía sau nàng. Không một người nào trong thị tộc của Morgan có thể giúp nàng lúc này. Nàng không có cách nào biết được bao nhiêu người trong số họ đã bị Eve gài vào âm mưu của bà ta. Giờ không có thời gian để giải thích, và nàng không đủ chắc chắn về lòng trung thành của bọn họ để biết rằng họ sẽ tin lời nàng chống lại một trong số những nữ thành viên của bọn họ.

Nàng xộc vào trong sân trong phủ ngập tuyết, thở hổn hển để ních đầy không khí. Nàng phải cảnh báo cho Morgan. Anh là người duy nhất có sức mạnh để ngăn ngừa thản họa sẽ xảy đến với tất cả bọn họ. Hiểu rằng nàng có thể đến đồng cổ nhanh hơn bằng cách lựa chọn con đường liền kề với nó thay bằng băng qua khu rừng như Morgan đã làm, nàng chạy về phía chuồng ngựa, thả lại đôi dép đi trong nhà của nàng trong một đống tuyết không thể rút chân ra được. Đôi bàn tay điên cuồng của nàng xoắn xuýt mở những cánh cửa vững chãi của chuồng ngựa.

Hơi ấm từ da thịt những chú ngựa tràn ra xung quanh nàng khi nàng xem xét từng hàng ngựa với một tốc độ tuyệt vọng. Đôi mắt điềm tĩnh của chúng chớp lại phía nàng. Những chiếc xương sườn nhô ra khỏi bộ lông xám màu của chúng, và nàng biết hầu hết trong số chúng đều thiếu ăn không phải vì bị đốixử tàn nhẫn, và vì tất yếu khắt khe phải thế. Morgan sẽ tự bỏ đói bản thân anh ấy trước khi anh ấy bỏ đói một con ngựa.

Nàng chùn bước khi một đôi móng ngựa bằng sắt đập tóe lửa vào bức tường phía sau, đòi sự chú ý của nàng.

Pookah hất chiếc bờm của nó trong điệu bộ thách thức rất sống động, đôi mắt vê tròn ngạo nghễ.Những phiến gân và cơ bắp nổi lên cuồn cuộn dưới bộ lông óng mượt của nó. Hơi nước phun ra phì phì từ hai lỗ mũi loe của nó, khiến nó trông giống một con rồng hơn là giống với những con ngựa khác.

Sabrina khép mắt lại trong quyết định táo bạo.

Chùn lại việc cho nỗi sợ hãi của nàng có thời gian để ăn sâu, nàng nâng vạt váy rồi chạy hết tốc lực quachuồng ngựa để ném mình, với đôi bàn chân trần và không cả yên cương, lên chiếc lưng mỡ màng của Pookah. Móc hai chân nàng quanh nó, nàng phát ra một tiếng thét dữ dội để ra lệnh và thúc vào hai bên mạng sườn rung rung của nó với gót chân của nàng.

Cơ thể của nó bắt đầu trở nên hoàn toàn không tuân lệnh. Nó đứng như phỗng, không nhảy dựng, không rung rung, và xa hơn nữa như nàng có thể nói, không cả thở. Nó dễ bảo y như một trong những con ngựa nhỏ béo phị, cả cáu kỉnh nữa mà mẹ nàng cứ khăng khăng bảo nàng cưỡi khi nàng còn là một đứa trẻ. Sabrina không thể tin nổi nàng đã đi xa thế này chỉ để thất bại bởi một kẻ MacDonnell cứng đầu khác.

“Này ngựa, quỷ tha ma bắt mày đi!”

Hai gót chân nàng đập vào nó một lần nữa, nhưng nó vẫn không nhúc nhích bởi cú đòn của nàng như khi nó hứng chịu những lời chửi rủa của nàng. Khi nàng trông thấy tương lai của nàng dần trượt xa ra, nàngbị ám ảnh bởi những cảnh tượng trong quá khứ dường như cứ nhất quyết lặp lại lần nữa.

Nàng và Morgan, bị chia cắt bởi những song sắt. Morgan ném nàng xuống sàn trong đại sảnh của chanàng, được cổ vũ bởi những lời chế nhạo từ người của anh. Angus đổ sập người về phía trước, một con dao găm nạm đá quý vùi vào lưng ông ta. Một cậu bé tóc vàng đẩy nàng ngã xuống thảm lá, giận dữvà đau đớn rực lên trong đôi mắt xanh lá mãnh liệt như bão tố của cậu bé ấy.

Những lời nguyền rủa của nàng chết dần. Đôi chân nàng thõng xuống, rũ mềm vì kiệt sức. Nàng vùikhuôn mặt nàng vào trong chiếc bờm thô ráp của Pookah, những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn ra khỏiđôi mắt nàng khi nàng thì thào, “Làm ơn, lạy Chúa. Ôi làm ơn, đừng tái diễn lại nữa...”

Pookah chuyển động chút ít bởi những giọt nước mắt của nàng hơn cả với chủ nhân của nó khi anh đã từng như thế trước đây. Hí lên nho nhỏ, nó hất cái đầu lấm chấm lên. Hầu như không dám hy vọng, Sabrina ôm lấy chiếc cổ trơn trượt của nó bằng cả hai tay khi nó phóng về phía cánh cửa bật mở. Tuyết bắn tung tóe bên dưới những chiếc móng nện thình thịch của nó. Người của Morgan đổ tràn ra khỏi lâu đài, những gương mặt choáng váng của bọn họ trở nên nhòe đi khi Sabrina và Pookah để lại tiếng ầm ầm như sấm lại phía sau.

Tuyết che mờ đôi mắt Sabrina khi nàng nghiêng hẳn về một bên xuống dưới con đường phủ băng để tìm kiếm người đàn ông nắm giữ vận mệnh của tất cả bọn họ trong đôi bàn tay anh.

Morgan đứng đến thắt lưng trong làn nước lạnh buốt của chiếc hồ, đôi cánh tay tê cóng của anh quấn quanh bụng của một con cừu đang kinh hãi. Anh đã đến để thấy rằng Ranald lẫn chiếc dây thừng anh ta đã hứa đều không hề xuất hiện. Nguyền rủa thói lười biếng của ông anh họ, anh mất vài phút để đập vỡ một khoảnh của mảng băng dày láng kín hồ trước khi nhảy xuống phần nước lạnh như đá của nó.

Giữ chiếc đầu của con cừu nhô lên khỏi mặt nước, anh lội dần về phía bờ. Tiếng be be đáng thương của nó làm nhức hết lỗ tai anh. Một trong những chiếc móng bị lột hết da của nó cạo vào bắp đùi trên của anh.

“Từ từ thôi, nhóc con,” anh lầm bầm, lái hông sang một góc an toàn hơn. “Thêm một cú đá như thế nữa là cha vợ của tao hôm nay sẽ ăn tối với thịt cừu băm nhỏ đấy biết chưa.”

Áo choàng của anh xoắn lại quanh đùi anh thành một đống ngấm nước nặng nề khi anh đẩy con cừu lên khỏi mắt nước. Anh quỳ luôn hai đầu gối trên tuyết, ôm lấy sinh vật đang run lẩy bẩy trước ngực anh đểgiữ ấm cho cả hai.

“Giờ thì,” anh vuốt ve nó. “Mày được an toàn rồi, và mày sẽ khô sớm thôi là điều tao có thể nói là tốt đẹp hơn nhiều so với tao đấy.” Anh thả nó ra và nó liền phi ào ào đi mà không thèm liếc một cái về phía sau để tỏ lòng biết ơn.

“Y như một người đàn bà,” Morgan nói, lắc lắc cái đầu trong bối rối. Anh cố gắng đứng thẳng dậy, uốn cong hai bàn tay đau rần. Đôi ủng duy nhất của anh giờ ngập đầy nước, và đôi chân anh thì tê dại hết cả. Hơi khép mặt lại, anh nhìn xuống con đường xa cách chạy liền kề với bãi cỏ để thấy một đoàn người ngựa đang tiến lại gần từ phía nam.

Đôi vai anh sụp xuống. Anh đang đứng ở đây để gặp người cha vợ lừng lẫy của anh, người ướt nhẹp, tóc tai bù xù, áo choàng đóng một lớp bùn loãng xám xịt. Anh cười lục khục khi sự chán nản của anhdần chuyển sang vẻ thích thú. Những người thị tộc Cameron đó đơn giản sẽ phải hiểu rằng anh giờ đã là một người đàn ông của công việc. Cô con gái tuyệt đẹp, siêng năng của Dougal đã trông thấy điều ấy rồi.

Được khuyến khích thêm bởi ý nghĩ về nàng, Morgan sải bước về phía con đường để đón chào nhữngvị khách của hai người. Tiếng vó ngựa rền vang vỡ ra như chiếc roi da vút vào không khí khô giòn. Morgan ngừng dại, nhíu mày khi nhận ra những tiếng ấy đang đến từ một hướng khác.

Che mắt anh trước những bông tuyết lấp lánh, anh nhìn hướng lại phía lâu đài. Không cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất có thể khiến anh hình dung ra cảnh tượng đập vào mắt anh.

Đờ người bởi kinh hoàng, anh quan sát một khối sọc xám lao mình xuống con đường nhỏ hẹp. Một hình dáng nhỏ nhoi phủ thấp xuống trên cổ con ngựa, một suối tóc đen huyền chảy ra phía sau nàng.

Sabrina. Tên của vợ anh như một lời cầu nguyện câm bặt trên môi anh.

Morgan lảo đảo cất bước chạy, biết rằng hy vọng duy nhất của anh là làm thế nào để ném anh vào con đường đang chạy của Pookah. Con ngựa tung người một cách đau đớn trước cú phi nước đại chết người, những chiếc móng ghìm vội trên những phiến đá phủ băng. Tại sao nàng không hề ngã xuống? Morgan nghĩ một cách hoang dại. Khốn kiếp cái tại sao nàng không chỉ đơn giản ngã xuống? Nhưngngay cả nàng có ngửa ra sau và cố gắng lái con ngựa ra khỏi gờ đá, cái ôm ngoan cố của nàng trên bờm Pookah cũng không bao giờ nao núng.

Morgan chạy rầm rập qua bãi cỏ, cả tay lẫn chân như đang bơm đầy năng lượng, trái tim anh phồng rộp lên trong lồng ngực cho đến khi anh nghĩ rằng nó chắc chắn sẽ nổ tung. Nhưng dù anh có chạy hết tốclực cỡ nào, cũng cách nàng quá xa để nàng có thể trông thấy. Anh lại trở thành cậu bé mười hai tuổi lần nữa, chạy băng qua bãi cỏ rợp đầy bóng mây, tiếng thét đầy hy vọng của một cô bé luôn mồm ”Cậu ơi! Cậu ơi!” đã khiến anh kiệt sức đến mức đủ nhẫn tâm để chạy trốn nàng.

Morgan đang ở giữa Sabrina và những người cưỡi ngựa đang đến khi đoàn người của thị tộc Cameron co cụm lại trên những tảng đá nhô cao ở phần chân của một ngọn đồi dốc. Những tiếng la hétcảnh báo và hỗn loạn vang lên, theo sau những tiếng hí đinh tai của những con ngựa đang cảm thấy kinh hãi. Ánh mắt của Morgan không lúc nào rơi khỏi Sabrina. Khi nàng lao mình xuống một dải đất dựng đứng, anh ép mình chạy nhanh hơn, biết rằng anh phải chặn đường nàng trước khi nàng tiến tới gần chỗ ngoặt chết người tiếp theo.

Có một con đường dễ gây lầm lẫn là một dải hiền hòa, lượn ngoằn nghèo chỉ cách vài cm cho tới gờ đá. Trước tốc độ của Pookah con ngựa sẽ không bao giờ có thể giữ vững được. Và cả anh cũng vậy,Morgan chợt nhận ra. Chỉ có duy nhất một con đường cho Sabrina cơ hội.

Anh hạ một gối xuống, rút khẩu súng từ áo choàng của anh trong một cử động uyển chuyển, cầu nguyện thuốc súng của nó không hề bị làm ẩm bởi cú lao mình xuống hồ nước của anh. Vài tiếng súng lác đác nổ lớn. Những người Cameron đang gào thét về phía anh. Những tiếng vó ngựa như chồm về phía anh từ tất cả mọi hướng. Nhưng cánh tay khóa chặt của anh không bao giờ lưỡng lự.

“Tao xin lỗi,” anh thì thầm. Nghiến chặt hàm răng trước cơn rùng mình vì thống khổ, anh nâng khẩu súng lên, nhắm thẳng vào cái đầu duyên dáng của Pookah trong tầm ngắm, và nổ súng.

Trước khi con ngựa có thể trượt chân, Morgan đã hạ súng xuống để đứng bật dậy và tiếp tục chạy. Pookah lảo đảo trong một điệu nhảy khủng khiếp trước gờ đá. Gầm lên tên của Sabrina, Morgan laomình khỏi đống tuyết cao lừng lững.

Trong giây phút không thể tin nổi con ngựa chấp chơi bên bờ miệng vực. Morgan gần như nguyền rủakhi anh ngửi thấy hương thơm đến phát điên của những bông hồng, cảm nhận được lời thì thầm mắngmỏ của Sabrina khi mái tóc nàng vuột ra khỏi những ngón tay của anh trước khi anh lao sập xuống con đường với cú va chạm ghê người, đôi bàn tay anh trơ trọi không nắm được chút gì ngoại trừ không khí.

Pookah lăn tròn, những chiếc chân của nó đập vào hư vô trước khi biến mất trên miệng vực. Rồi không còn lại gì làm gián đoạn sự im lặng của mùa đông ngoại trừ tiếng thét thất thanh của một con ngựa và người phụ nữ cùng âm thanh gẫy nát của những chiếc xương như trong một cơn ác mộng.

Morgan lao về phía gờ đá với tất cả mục đích sẽ nhảy xuống theo sau nàng. Cái chết như đè nặng trong lồng ngực anh, mang anh đến mảnh đất chỉ cách vài cm với vùng đất của nó. Những cánh tay và nhữngchiếc chân bám chặt lấy anh. Như lòa mắt với nỗi đau đớn cùng cực, anh chống lại họ như một người đàn ông điên cuồng vì cái dường như đã trở thành vĩnh viễn. Họ cưỡi lên anh, ghìm anh nằm xuống. Rồi một nắm đấm phang thẳng vào hàm anh, ném anh vào tình trạng bất động im lìm.

Ngơ ngác, anh vùng vẫy để cố hiểu tại sao Brian Cameron mướt mồ hôi lại đang lằm trên hai chân anh trong khi Alex Cameron, với những nốt tàn nhang nổi bật hẳn với nét mặt xanh xao chết chóc, lại ôm lấy vai anh. Anh chớp mắt trước người đàn ông đã đánh anh. Một người đàn ông râu ria có đôi môi sưng phồng và đôi mắt thâm tím bởi những cú đấm điên cuồng của anh ngay khi anh trông thấy bất cứ một ai. Một người đàn ông với đôi mắt có hàng mi đen mượt như Sabrina lấp đầy nỗi thống khổ dữ dội y hệt như anh.

Dougal túm lấy áo choàng của anh trong hai nắm tay của ông. “Con bé còn sống, chàng trai! Một gờ đá đã chặn cú ngã của con bé. Người của ta đã trông thấy ngực con bé chuyển động.” Dougal lắc anh cật lực. “Cậu có nghe ta không? Ta không biết phải mất bao lâu, nhưng, vì Chúa, con bé còn sống!”

Rồi Morgan làm cái việc anh đã từ chối làm trong suốt mười hai năm dài. Anh vùi mặt mình vào trong bờ vai căng phồng của Dougal Cameron và khóc như một đứa trẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.