Lời Thì Thầm Trao Em

Chương 41: Chương 41




Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

- -----------

Lúc Trần Nhiên ôm Trình Âm đi ra ngoài, mấy cậu con trai uống nhiều trong phòng đã được nhét vào trong taxi, còn mấy thanh niên vẫn tỉnh táo thì chia nhau ra đưa anh em về nhà.

Toàn là những thanh niên sắp hai mươi tuổi rồi nên không có gì lo lắng cả, hơn nữa bây giờ cũng không quá muộn.

Mấy bạn nữ khác đã sớm gọi xe về nhà.

Tạ Dĩnh còn khá hơn Trình Âm, nhưng vẫn phải ngồi xổm ven đường dựa vào thân cây, dáng vẻ muốn nôn mà không được.

Trong lúc chờ xe, Trần Nhiên hỏi “Nhà em có cho người tới đón không?”

Tạ Dĩnh không có phản ứng gì, Trần Nhiên hỏi lại lần nữa cô mới nói “Ông bà nội ngủ rồi.”

“Lát nữa tôi đưa em về nhà.”

Tạ Dĩnh không trả lời coi thân cây như gối ôm cọ tới cọ lui trên đấy.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi Trình Âm vang lên.

Trần Nhiên đang lo không có tay rảnh để nhận điện thoại thì tiếng chuông bỗng dừng lại.

Anh ngước lên thấy Trình Thanh cầm điện thoại đứng cách đó khoảng năm mét đang lạnh lùng nhíu mi nhìn mình.

Kiểu như không biết nhảy đâu ra thằng con trai này.

Hai người đàn ông nhìn nhau rất lâu không ai nói gì.

Cuối cùng Trình Thanh đi tới, đưa thẳng tay ra.

Trần Nhiên cũng không do dự, cười nhẹ rồi cẩn thận mà thả Trình Âm.

Trình Âm bị giật mình tỉnh nhưng vẫn không có ý thức gì, được Trần nhiên đỡ tới trên lưng Trình Thanh.

Trình Thanh cõng Trình Âm lên nhìn Trần Nhiên một cái nói “Làm phiền rồi.”

Trần Nhiên “Không phiền, chuyện nên làm.”

Trình Thanh “...”

Anh còn đang ngạc nhiên thì Trần Nhiên đã chạy sang bên cạnh ngồi xuống hỏi Tạ Dĩnh “Nhà em ở đâu?”



Tạ Dĩnh đã ngồi xuống mặt đất, ôm thân cây mơ màng nói “Ông bà nội nhà tôi đã đi ngủ rồi.”

Thật làm người đau đầu mà.

“Đưa về nhà tôi.” Trình Thanh vất xuống một câu như thế rồi ôm Trình Âm lên xe taxi, Trần Nhiên không có cách nào đành phải đỡ Tạ Dĩnh lên xe.

Sau khi nhét người vào ghế dưới, Trần Nhiên ngồi xuống ghế phụ.

Ngoài hai người đang ngủ thì người trên xe cũng đều yên lặng không nói gì.

Lúc tới nhà, Trần Nhiên cùng Trình Thanh chia nhau đưa hai người Tạ Dĩnh Trình Âm vào trong phòng Trình Âm, mẹ Trình Âm lập tức lải nhải cầm khăn ướt lau mặt cho các cô.

“Uống bao nhiêu rượu không biết nữa? Con gái sao lại uống đến mức này, buổi tối ra ngoài uống rượu gì không biết? Thật đau đầu.”

Vốn dĩ nhìn thấy Trình Âm uống thành như vậy, trong lòng Trình Thanh đã không thoải mái rồi, lại nghe mẹ nói như vậy rồi Trần Nhiên đứng bên cạnh lại càng khó chịu hơn.

Cũng may Trần Nhiên cũng biết nhìn sắc mặt, người đã đưa về an toàn thì anh cũng không còn chuyện gì nữa “Tôi đi về trước.”

Trình Thanh nói lời cảm ơn, sau đó cúi người cởi giầy tất cho Trình Âm.

Nhưng được một lát anh thấy trong lòng càng khó chịu hơn nên lập tức đuổi theo

Trần Nhiên vừa đi đến cửa thang máy, đã bị Trình Thanh gọi lại.

“Cậu có quan hệ gì với em gái tôi?”

Hành lang các hộ gia đình chưng cư đều rất yên tĩnh, lúc này đã muộn nên mỗi câu nói ra đều được vọng lại càng làm không khí nặng nề hơn.

“Loại quan hệ như anh nghĩ.”

Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy đáp án này vẫn làm Trình Thành thấy bứt rứt.

Năm ngoái anh đã từng gặp Trần Nhiên lúc ấy không hề có ấn tượng tốt.

Ban ngày ban mặt mà cứ thế trốn học thì người đấy làm sao mà tốt được chứ.

“Xin hỏi cậu học trường đại học nào?”

Trình Thanh hỏi.

Trần Nhiên nói “Không vào đại học.”

Đệch.

Quả nhiên như thế.

Trình Thanh nắm chặt tay lại.

Con mẹ nó chứ, thằng côn đồ vớ vẩn nào mà cũng dám mơ ước đến em gái anh.

“Trình Âm còn nhỏ, từ bé đã được mọi người cưng chiều, rất đơn thuần chưa trải qua việc đời.” Trình Thanh cố gắng giữ cảm xúc, làm cho giọng mình bình tĩnh hơn “Có lẽ nhất thời nên con bé mới bị những thứ mới mẻ hấp dẫn nhưng đối với chúng tôi bạn bè của con bé thì vẫn phải có những yêu cầu cơ bản.”

Anh nói xong, bình tĩnh mà nhìn Trần Nhiên.

Trần Nhiên làm như đang suy nghĩ nghiêm túc câu nói của anh rồi sau đó hỏi “Yêu cầu gì?”

Mẹ kiếp.

Người này không biết nhìn sắc mặt người khác à.

Mẹ nó chứ, mình đã nói như thế mà cậu ta còn hỏi yêu cầu gì.

Dù yêu cầu gì thì cậu ta cũng không đạt được.

Mặc dù rất tức giận, nhưng Trình Thanh tự nhủ vẫn phải có phong độ.

“Trước hết, tính cách phải là điều trước tiên, nếu hình thành thói quen xấu khi còn nhỏ thì loại người này chắc chắn không thể giao tiếp được.”

Nói đến cái này, trên mặt Trần Nhiên vẫn không có biểu hiện gì, xem ra không biết tự nhận thức về bản thân.

Trình Thanh đành phải nói tiếp “Tiếp theo, mặc dù tôi không lấy bằng cấp để đánh giá con người nhưng khách quan mà nói, chuyện bằng cấp thật sự có liên quan đến nhiều khía cạnh của con người. Hiện tại không có văn bằng tử tế thì không tìm được công việc lý tưởng, không có việc thì......”

Giọng của Trình Thanh cũng đủ uyển chuyển, nhưng ánh mắt không hề che đậy nhìn Trần Nhiên.

Trần Nhiên gật đầu, nhìn có vẻ vô cùng đồng tình với cách nói của Trình Thanh.

“Vận động viên đấu kiếm của đội tuyển quốc gia có được tính là công việc lý tưởng không!”

Trình Thanh “...”

Đúng lúc thang máy tới, Trần Nhiên đi vào rồi lại xoay người về phía Trình Thanh nói “Chuyện bằng cấp này thật sự không có cách nào, tôi quá bận, tuần vừa rồi mới kết thúc giải thi đấu Châu Á, cầm có mỗi chức vô địch cá nhân và đồng đội, tiếp theo lại phải chuẩn bị tranh giải thế giới, thật sự không có thời gian vào đại học.”

Trình Thanh “...”

Trần Nhiên cười dáng vẻ rất thành khẩn “Nhưng nếu ngày nào đó có thời gian, nhất định sẽ nghe anh tìm cơ hội lấy bằng đại học.”

Giọng nói giờ thì cửa thang máy bắt đầu khép lại.

Trình Thanh đột nhiên đưa tay ngăn thang máy, “Cậu đừng đi vội.”

Chờ thang máy mở ra, Trình Thanh đã lấy điện thoại mở Baidu, ngắm Trần Nhiên rồi hỏi “Cậu tên là gì?”

“Trần Nhiên, trần trong nhĩ đông, Nhiên trong thiêu đốt.”

Trình Thanh nhanh chóng đánh chữ, Baidu nhảy ra một loạt danh sách các nhân vật cũng như các thành tích.

Trình Thanh ngẩng đầu nhìn Trần Nhiên, lại nhìn ảnh chụp trên điện thoại.

Một lúc lâu rồi, anh cau mày, hỏi “Mạo muội hỏi một câu, ngài coi trọng em gái tôi ở điểm nào?”

Trình Âm nửa đêm tỉnh lại, thấy Tạ Dĩnh đang ngủ bên cạnh cô, mơ mơ màng màng đạp cô tỉnh dậy.

“Cậu làm gì thế......” Tạ Dĩnh xoay người đưa lưng về phía Trình Âm, “Yên tĩnh đi.”

Trình Âm cũng không còn sức, nhưng vẫn ghé vào đầu vai Tạ Dĩnh, nói “Trần Nhiên hôm nay thổ lộ với tớ.”

“À.”

“Anh ấy thổ lộ với tớ!”

“Oa oa! Quá vui! Bây giớ tớ có thể tiếp tục ngủ chưa!”

“Ô...... hôm nay anh ấy tỏ tình với tớ...... anh ấy nói cũng thích tớ......” Trình Âm cọ cổ Tạ Dĩnh nói xong lại ngủ.

Nhiều người uống xong ban đầu rất dễ ngủ, nhưng ngủ chỉ được mấy tiếng lại sẽ cực kỳ tỉnh táo.

Tạ Dĩnh hiện tại chính là loại trạng thái này, hơn nữa bị Trình Âm náo loạn một chút, hoàn toàn không có buồn ngủ.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn đau như búa bổ đây là di chứng uống rượu, nhưng cũng không có cách nào khác được.

Không biết bao nhiêu lâu, Tạ Dĩnh dứt khoát xuống giường đi WC.

Mẹ Trình Âm cố tình không tắt đèn trong phòng khách sợ hai cô gái ban đêm đi WC không nhìn rõ đường.

Tạ Dĩnh trước kia vẫn thường xuyên tới nhà Trình Âm nên cũng coi như quen cửa quen nẻo.

Cô từ WC đi ra, rót cho mình một cốc nước ấm rồi ngồi trên ghế sô pha từ từ uống.

Chú ý tới một quyển “Bản Chất” trên bàn, Tạ Dĩnh đặt cốc nước xuống.

Trình Thanh từ thư phòng đi ra nhìn thấy người ngồi trong phòng khác thiếu chút nữa bị dọa chết, lúc sau nhìn kỹ là Tạ Dĩnh mới nhẹ nhàng thở ra.

“Sao em còn chưa ngủ?”

Tạ Dĩnh đặt tạp chí xuống, đứng lên nói “Em ra uống nước, bây giờ về ngủ đây.”



Trình Thanh đến gần, thấy Tạ Dĩnh đang đọc “Bản Chất”, liền nhíu mày.

“Em đọc có hiểu không?”

Tạ Dĩnh thành thật trả lời “Đại đa số từ đơn em đều biết nhưng đứng cạnh nhau thì em lại không hiểu.”

Trình Thanh lấy quyển tạp chí đi đặt nó lại trên ngăn tủ.

“Mấy hôm trước tôi nhìn thấy em ở trong phòng lão Trương.”

“Vâng.” Tạ Dĩnh nói, “Năm nay em là người có điểm số cao nhất vào trường, lão Trương đã xem qua bài diễn thuyết của em lúc khai giảng cho nên ngày đó lúc đi qua văn phòng ông có nói chuyện mấy câu.”

“Em không cần giải thích nhiều vậy với tôi.” Trình Thanh nói, “Lão Trương thích em là chuyện tốt.”

Nói xong, anh cầm chìa khóa chuẩn bị ngoài lại nhận được điện thoại, nói hai ba câu thì quay về.

“Anh phải ra ngoài à?” Tạ Dĩnh hỏi, “Đã muộn thế này.”

Trình Thanh ngồi xuống cũng rót cốc nước, nói, “Đón bạn gái tôi.”

Tạ Dĩnh gật đầu, cầm cốc nước nói thật cẩn thận “Năm ngoái anh đến đấy...... Là vì chị ấy ạ!”

Đây cũng lý do vì sao khi cô nhìn thấy cô gái kia ở trường học thì không thấy ngạc nhiên chút nào.

Cô đã từng gặp rồi.

Trình Thanh liếc mắt lại nhìn, Tạ Dĩnh lập tức nói “Xin lỗi, anh không muốn nói thì không cần nói đâu ạ.”

“Ban đầu thì không phải.”

“Ừ!”

Trình Thanh đặt cốc nước xuống, nghiêm túc mà nhìn Tạ Dĩnh.

“Năm ngoái vào thời gian đấy, tôi đang nghĩ có nên học tiến sĩ hay không. Phương hướng mà tôi định nghiên cứu rất ít đươc chú ý, em cũng thấy rồi đấy, mặc dù là phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, nhưng thiết bị và tài chính vẫn kém các phòng thí nghiệm khác bởi vì không nhìn thấy tương lai. Không ai biết cuối cùng có kết quả không mà ở lĩnh vực này càng đi càng xa còn bị hạn chế rất nhiều thứ, thậm chí còn có khả năng cả đời này đều tầm thường vô vị không danh không họ( ý không có tên tuổi gì).”

Tạ Dĩnh không trả lời chỉ cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

“Nếu bạn muốn lương cao hoặc công việc có thể diện thì tốt nhất phải dừng lại kịp thời, nhưng tôi không nghĩ đến chuyện đấy, chỉ là thầy dạy tôi lúc nghiên cứu sinh cũng khuyên tôi từ bỏ học lên nữa. Đó là thứ ông đã bỏ ra hơn nửa cuộc đời nên mới khuyên tôi như thế, cho nên tôi rất mơ hồ không biết mình kiên trì vì cái gì chính vì thế mà em mới gặp được tôi ở chỗ đấy, là nơi duy nhất tôi có thể giải tỏa hết các áp lực.”

“Vâng.” Tạ Dĩnh nói, “Em hiểu.”

“Em không hiểu.” Trình Thanh ngắt lời cô, “Cho nên, nếu không phải chuyên ngành em thích thì với thành tích của em thì muốn chuyển sang bất cứ ngành nào nhà trường cũng sẽ không ngăn cản.”

“Anh Trình Thanh, em thừa nhận lý do lúc trước chọn nguyện vọng cũng bởi vì anh.” Cô cầm cốc nước, gằn từng chữ, “Nhưng em không giống anh, em chưa bao giờ nghi ngờ lựa chọn của mình, em sẽ chứng minh cho mọi người biết lựa chọn của mình là đúng.”

Uống sạch nước trong cốc, cô ném cái cốc giấy đi, đứng lên nói “Hơn nữa anh không nên nghĩ vì em mà có bất luận gánh nặng gì, ban đầu em cũng không có mục tiêu gì, học ngành gì cũng giống nhau. Nhưng em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều, cho dù em học cái gì em đều có thể làm tốt, ít nhất...... sẽ không hề kém anh nhiều.”

Lúc này điện thoại của Trình Thanh lại vang lên, anh nhìn tên trên màn hình nói “Tùy em.”

Tạ Dĩnh nhìn theo Trình Thanh ra cửa, theo sau tắt đèn quay lại phòng.

Trình Âm ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau.

Lúc tỉnh lại Tạ Dĩnh đã về nhà.

Trình Âm nằm trên giường rất lâu, lúc thì sờ tai mình, lúc lại sờ ngực.

Cảm thấy không thật chút nào?

Tất cả chuyện này là do cô hôm qua uống nhiều quá nên tự nghĩ ra.

Hoặc thật ra chỉ là mơ mà thôi.

Từ lúc cô uống say đến giờ, toàn bộ ý thức đều đang hỗn loạn.

Điện thoại ở mép giường vang lên, Trình Âm cầm lấy thấy là Trần Nhiên gọi.

Không biết vì sao...... Trình Âm cảm thấy hơi chột dạ giống như cô đã làm gì có lỗi với Trần Nhiên.

“Này......”

Giọng Trần Nhiên mát lạnh, từ loa truyền đến làm lỗ tai Trình Âm ngưa ngứa.

“Tỉnh rồi!”

Trình Âm “Vẫn chưa......”

Trần Nhiên “...”

Trình Âm “À...... Mới vừa tỉnh...... Làm sao vậy?”

Trần Nhiên “Ở nhà sao?”

Trình Âm “Không ở......”

Trần Nhiên “...”

Trình Âm “À không, em ở.”

Trần Nhiên “Chiều có rảnh không?”

Trình Âm “Không rảnh.”

Trình Âm không nhìn thấy Trần Nhiên đầu điện thoại bên kia cau mày bất lực, chỉ nghe tiếng anh nặng nề nói “...... Được rồi.”

“Không không...... em rảnh......”

Trần Nhiên “...... Đợi chút nữa anh tới đón em!”

Trình Âm lật dậy như một con cá chép “Đón, đón em làm gì?”

“Hẹn hò.”

Trình Âm “!”

Trình Âm nắm chặt chăn, “Em, em...... em còn phải rửa mặt, anh chờ một chút!”

“Được.”

Cụp điện thoại, Trình Âm lập tức lao vào phòng vệ sinh tắm rửa gội đầu hết gần một tiếng đồng hồ.

Sấy tóc bôi mỹ phẩm dưỡng da hơn nửa tiếng, trong lúc mẹ Trình Âm gọi cô ra ăn cơm vì say rượu làm cho dạ dày không thoải mái cho nên Trình Âm đành phải ngồi trên bàn ăn cơm đàng hoàng.

Sau đó lúc chọn quần áo lại càng khó.

Trình Âm chưa nghĩ được mặc gì, vì thế cô nói đi ra ngoài chơi với bạn lôi mẹ cô vào cùng nhau chọn quần áo.

Hai người phụ nữ chọn hậu quả là tủ quần áo bị đào hết lên cứ thử từng bộ một, quần áo chất đầy lên giường.

Cuối cùng Trình Âm chọn một chiếc váy lụa màu hồng nhạt bên ngoài khoác áo lông mỏng.

Cô vừa lòng đi ra ngoài, vào thang máy mới nhớ mình chọn quần áo nên quên mất chưa nói với Trần Nhiên.

Vì thế cô cầm điện thoại, thang máy vừa xuống liền gọi cho anh.

Điện thoại còn chưa thông đã thấy xe Trần Nhiên ở cạnh vành đai xanh.

Anh ngồi trên ghế lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Khi nghe được tiếng Trình Âm qua loa điện thoại, Trần Nhiên đồng thời quay đầu nhìn lại.

Trình Âm lập tức cúp điện thoại.

Rõ ràng muốn chạy như bay tới nhưng cô vẫn cố gắng ung dung đi qua vô cùng thục nữ.



Trần Nhiên bình tĩnh như vậy thì cô không thể biểu hiện quá vội vàng được.

Sau khi ngồi lên xe, Trình Âm cực kỳ đoan trang, lưng với đùi chếch nhau một góc 90 độ.

Cô ngồi thẳng về phía trước không nói gì.

Nhưng cô vẫn cảm giác được Trần Nhiên đang nhìn mình.

Lại càng không nói nên lời.

Trong xe yên lặng vài giây, Trình Âm không nhịn được đành nói “Chúng ta vẫn chưa đi à!”

Không nghe thấy câu trả lời của Trần Nhiên mà là tiếng anh cởi giây an toàn.

Tiếp theo thấy anh cúi người lại đây.

Lại tới nữa!

Tư thế giống y hệt tối hôm qua!

Tim Trình Âm lập tức đập liên hồi, hai tay tóm váy.

Nhưng Trần Nhiên chỉ đeo dây an toàn hộ cô mà thôi.

Hóa ra là cái này.

Trình Âm thở phào nhẹ nhõm, thân thể cứng đờ thả lỏng dần.

Nhưng khi Trần Nhiên thắt dây an toàn xong và thẳng người dậy, Trình Âm ngước lên thấy ý cười trong mắt anh, ngón tay mơn trớn cằm cô, hô hấp giao nhau.

“Hôm nay rất đẹp.”

“Thịch —— Thịch —— thịch——”

Trình Âm tinh tường nghe được chính mình tiếng tim đập.

Ngay sau đó, Trần Nhiên lái xe ra bên ngoài tiểu khu.

Không nhìn anh nữa thì nhịp tim Trình Âm mới dịu xuống được.

Đến cửa tiểu khu, Trần Nhiên giảm tốc độ, Trình Âm nhân cơ hội tìm đề tài, “À...... Không để anh chờ lâu chứ!”

“Không lâu.” Ngón tay Trần Nhiên nhẹ nhàng gõ tay lái, “Anh cũng vừa đến.”

Vừa dứt lời, màn hình lan can đằng trước hiện lên một loạt chữ to.

“JIANG A 83u04, dừng xe hai tiếng, thu phí 40.”

Trần Nhiên “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.