Lời Thì Thầm Trao Em

Chương 42: Chương 42




Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

- ------------

Trình Âm yên tĩnh ngồi trên ghế phụ mà không nói gì.

Nhưng lại đang điên cuồng gửi tin nhắn cho Tạ Dĩnh.

“A!!! Đây không phải là mơ đâu!! Đây là sự thật!!!”

“Chúng tớ đang đi hẹn hò!!! Hẹn hò!!!!”

“Anh ấy còn đợi tớ hai tiếng ở dưới nhà!!! Hai tiếng đấy!!! Anh ấy đợi tận hai tiếng!”

Tạ Dĩnh “...... Cậu muốn thể hiện cho tớ biết anh ấy thích cậu muốn chết đúng không? Tớ biết rồi nên cậu có thể câm miệng để cho tớ đọc sách.”

“Hì hì xd”

Trình Âm đặt điện thoại xuống, hắng giọng nói “Thế...... Chúng ta đi đâu đấy?”

Trần Nhiên quay đầu, híp mắt cười nói “Có muốn đến chỗ kích thích chút không?”

Trình Âm đột nhiên thấy nụ cười của anh có chút nguy hiểm.

“Kích thích cái gì?”

“Như...... Một căn nhà nhỏ tối tăm, hai người chúng ta......”

“......”

Sau đó Trần Nhiên đưa Trình Âm tới chơi trốn thoái khỏi mật thất.

“Đây là những gì anh nói...... Một căn nhà nhỏ tối tăm...... hai người chúng ta...... Kích thích......”

“Không kích thích sao!”

Là rất kích thích.

Trình Âm đi bên cạnh Trần Nhiên, nhìn bóng hai người đan xen nhau trên mặt đất, cô lén đưa tay chạm vào ngón út của Trần Nhiên.

“Anh đi chậm một chút, em không theo kịp.”

Trần Nhiên bước chậm lại nhưng không quay đầu chỉ vươn tay ra đằng sau.

Trình Âm mím môi cười trộm, đưa tay lên Trần Nhiên lập tức cầm chặt.

Hì hì hì hì hì hì.

Trong đầu Trình Âm tràn đầy tiếng cười.

“Chào ngài, xin hỏi hai vị là muốn...... phòng sáu người hay tám người......”

Người phục vụ thấy chỉ có hai người Trần Nhiên và Trình Âm, hỏi.

“Lấy phòng tám người.” Trần Nhiên nói.

“ Bạn có phải đợi người cho đủ đội tám người không?”

“Không cần.”

“Hai người sợ không kịp giải mã.”

“Không sao.”

Tình huống thế này cũng không phải lần đầu tiên nên người phục vụ nhìn quen rồi, một số người rất tự tin cho nên bọn họ cũng không thấy vấn đề gì, dù sao bọn họ cũng thu được tiền.

Vì thế người phục vụ vừa lấy tiền, vừa dặn dò những việc cần chú ý.

Trình Âm nằm sấp trên quầy nhìn đông nhìn tây, một lát lại nhìn tờ rơi quảng cáo, lát lại sờ vòng tay trên bàn hoàn toàn không nghe người phục vụ nói chuyện.

Người phục vụ thấy Trần Nhiên cúi đầu đeo vòng tay cho Trình Âm không nhịn được nói “Tình cảm hai người tốt thật.”

Hì hì.

Trình Âm lại cười sướng trong lòng.

Nhưng giây tiếp theo, người phục vụ lại nói “Hai người là anh em ruột hả, anh trai rất tốt với em gái.”

Trình Âm “......”

Tay cô run lên một chút, giận đỏ cả mặt.

Trần Nhiên nghẹn cười, vẫn cúi đầu đeo vòng cho cô coi như không nghe thấy người phục vụ nói gì. Lại lấy một cái vòng khác trên bàn tự đeo cho mình sau đó mới nói “Cô ấy là bạn gái tôi.”

Người phục vụ “......”

Xấu hổ nhất bây giờ là người phục vụ.

“Ha ha, hai người thật sự có tướng phu thê.”

Trình Âm không nói gì, bởi vì cô vẫn còn đang đắm chìn trong câu nói “Bạn gái” kia Trần Nhiên

Bạn gái!

Tự mình thừa nhận bạn gái!!!

Lúc Trình Âm đi đường vẫn còn choáng váng.

Cho đến khi Trần Nhiên mang theo cô vào trong lối đi đen sì, cô mới nhớ ra bây giờ đang làm gì.

Sau khi vào cửa, người phục vụ “Bịch” đóng cửa lại, trong căn phòng nho nhỏ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Không biết tại sao phải tới nơi này để hẹn hò.

Có thể mang chút tình thú cho bầu không khí?

Nhưng Trình Âm lại không thể nói được gì chỉ dành khẽ bức bức nói “Sao anh mang em tới đây......”

Trần Nhiên vốn đang xem tập tranh trên tường, nghe Trình Âm nói như vậy, anh ngạc nhiên xoay người hỏi “Em không thích?”

“Cũng không phải không thích......” Trình Âm đánh giá xung quanh “Chỉ không thích hợp với em lắm......”

Trần Nhiên “Em thích cái gì.”

Trình Âm “Đơn giản, vui vẻ, không cần phải động não.”

Mục tiêu còn rất rõ ràng.

Trần Nhiên nghĩ rồi nói “Lần sau anh sẽ chú ý, lần đầu tiên anh hẹn hò với con gái nên không biết con gái thích gì.”

Trình Âm nhặt ra mấy từ trọng điểm, đột nhiên hỏi “Lần đầu tiên?”

“Ừ” Trần Nhiên hỏi, “Không thì sao?”

“Không có gì......” Cô gục đầu xuống xem đống bài trên bàn, “Anh xem cái này đi, bài này có phải là câu đố chữ không?”

Trần Nhiên đi qua nhìn nửa phút, nói “Ừ, hai cột bên trái từ dưới lên mỗi cái tăng thêm 3, cột thứ ba được tăng thêm 2 từ dưới lên trên, cột ngoài cùng phải từ trên xuống mỗi cái tăng thêm 2.”

Anh theo quy tắc mà sắp xong xuôi, tổng cộng xuất hiện bốn cột số.

Chạm đến cột thứ hai, cánh cửa ở phòng sau mở ra.

“Đúng rồi đúng rồi! đây là mật khẩu!” Trình Âm là người đầu tiên chui qua cửa, nhưng đang đi cô nhớ đến gì đó quay đầu hỏi “Anh nhìn mấy cái này liền hiểu ngay mà lá thư em đưa cho anh......”

Trần Nhiên nhìn cô cố nín cười.

Trình Âm “......”

Trình Âm quay đầu đi vào trong căn phòng bí mật thứ hai.

Cô đi đến trước giá sách, thấy Trần Nhiên cũng theo vì thế quay đầu lại.

Đi đến trước cái bàn, Trần Nhiên cũng tới.

Trình Âm đưa lưng về phía anh nói “Anh đừng đến đây, em vẫn còn xấu hổ...... Không phải...... còn giận.”

Trần Nhiên quả nhiên không động đậy, nhưng nếu Trình Âm quay lại sẽ thấy anh đang cười.

“Anh không tới cũng được thôi nhưng ai sẽ giải mã đây, em muốn ở trong này luôn với anh à!”

Trình Âm lập tức lật quyển sổ trên bàn “Em cũng có thể giải.”

“Được, anh tin em.” Trần Nhiên cười, trong giọng nói lại mang thêm chút chế nhạo. “Em viết bài thơ ẩn ý như thế thì việc này chắc không làm khó được em.”

Trình Âm “......”

Mười phút trôi qua, Trình Âm không tìm được đáp án, mà Trần Nhiên vẫn chỉ ngoan ngoãn ngồi yên trên sô pha.

Trên trán đổ cả mồ hôi mà cũng ý thức được loại trò chơi này không hề dễ giải.

Lúc vào cửa nhân viên công tác đã thu điện thoại rồi nên người chơi ở trong có kêu trời cũng không nghe thấy, chẳng may không giải được đáp án thì phải chết đói ở trong này sao.

“Này...... anh lại đây......” Trình Âm chịu thua, “Anh nhìn trên bình rượu này có số đúng không?”

Trần Nhiên ở phía sau cô, cúi người híp mắt nhìn quầy rượu.

“Ở đâu?”

“Trên nắp bình ấy.” Trình Âm vừa nói vừa quay đầu nhìn Trần Nhiên “ Trên mặt......”

Trong đầu cô bây giờ đều là con số trên nắp bình rượu nên không để ý Trần Nhiên dựa vào gần như vậy, cho nên lúc quay đầu môi cô nhẹ nhàng cọ qua môi Trần Nhiên.

“......”

Trình Âm như bị đóng băng, sau đó cúi đầu âm thầm cắn răng.

Trong ba giây này đủ dài để đầu óc cô kịp thời hóa giải không khí xấu hổ này.

Muốn giữ lại cái cảm giác môi chạm môi lúc đó.

“Em......” Trình Âm cúi đầu càng ngày càng thấp, “Em nghĩ chỉ gần một chút thôi.”

Mãi sau trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Trần Nhiên.

Mặc dù tiếng anh nói không lớn nhưng trong không gian kín mít như này cũng làm âm thanh lên men đến vô cùng mập mờ.

“Em chắc chứ?”

Trần Nhiên chỉ thấy đầu Trình Âm sắp chôn vào tận cổ mất rồi.

Anh nâng cằm của cô lên thấy cô nhắm chặt mắt lại.

Một nụ hôn như chuồn chuồn ớt rơi xuống, Trình Âm nhắm mắt mà vẫn cong môi cười.

Cô sung sướng tới gần phía Trần Nhiên vùi đầu trước ngực anh, ôm eo anh đứng như thế rất lâu.

Cô vẫn đang trong cảm giác đấy.

Đứng trong vòng tay anh một lát thì cô lại có kiến nghị nho nhỏ “Còn muốn gần hơn chút nữa.”

“Như vậy không hay lắm.”

Trần Nhiên nói.

“Vì sao?”

“Trên trần nhà nhiều camera như vậy, nhân viên đang nhìn chúng ta đấy.”

“......”

Cuối cùng Trình Âm vẫn duy trì tư thế koala này đi ra khỏi phòng tối.

Không còn mặt mũi gặp ai nữa.

Đặc biệt là lúc vang lên tiếng của nhân viên công tác, cô kéo áo khoác của Trần Nhiên lên che mặt mình.

Đừng ai nhìn tôi, đừng ai nhìn tôi.

Chờ lên xe, Trình Âm mới thở phì phò nói “Sao anh không nói cho em biết có camera!”

Trần Nhiên cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ giải thích “Lúc trước đi vào người ta có nói qua rồi mà, nếu có vấn đề gì có thể xin giúp đỡ, sẽ có người nhìn chúng ta qua camera, chính em không nghe đấy chứ.”

“......”

Trình Âm quay đầu ghé lên cửa sổ xe, nhìn từng những dãy cây lùi lại phía sau.

Tưởng tượng đến cảnh mình hôn bị nhiều người nhìn thấy như vậy chỉ muốn đâm đầu chết thôi.

“A Âm.” Trần Nhiên lái xe, bỗng nói, “Bây giờ có thể nói với anh mấy hôm trước vì sao lại không vui?”

“Hả cái gì?”

“Là ngày anh thi đấu xong đấy.” Trần Nhiên hỏi, “Hôm qua lại còn uống nhiều như vậy, vì sao?”

Hóa ra là chuyện này.

Trình Âm nghĩ nếu cô đã là bạn gái của Trần Nhiên, thì cô được phép thể hiện bất mãn của mình trong một số việc chứ.

“À...... Chính là cái chị Giang Văn Văn kia, ngày đó em thấy trên vòng bạn bè của chị ta.”

“Sao em lại có WeChat của cô ta!”

“Chị ấy là chị họ của bạn cùng phòng, chị ấy kết bạn với em.”

Trần Nhiên không biểu hiện gì, gật gật đầu, nói “Em nói tiếp đi.”

“Chị ta nói chị ta đã đi theo anh 24 lần thi đấu, cho nên em...... Không vui......”

“Viết cái gì?” Trần Nhiên duỗi tay với Trình Âm “Đưa anh xem.”

“Anh không thấy sao?”

Trần Nhiên cho cô ánh mắt “Em nói vô nghĩa”, Trình Âm lập tức đưa vòng bạn bè của Giang Văn Văn cho Trần Nhiên xem.

“Chính là cái này.”

Trần Nhiên nhìn nhanh ảnh chụp, nhìn mấy lần rồi trả điện thoại choTrình Âm.

“Cô ta là con gái huấn luyện viên của anh, bình thường cô ta đều thi theo đến sân thi đấu, không quan hệ tới anh, anh còn không đến mức mỗi lần tham gia thi đấu phải có người đi cùng.” Trần Nhiên nói xong nhẹ mỉm cười “Em không cần quan tâm tới cô ta, kéo vào blacklist hoặc xóa đều được.”

“Ý của anh là...... cô ta là đi cùng với huấn luyện viên?”

“Mặc kệ là ai, thì cũng không phải anh.”

Bởi vì hôm qua Trần Nhiên xin nghỉ đột xuất để về, thời gian rất ít cho nên mai anh đã phải về Kim Châu rồi.

Trước khi xuống xe, Trình Âm rút một dải ruy băng màu hồng từ trong túi ra đưa cho Trần Nhiên.

“Cái này cho anh.”

“Đây là cái gì?”

“Đeo vào đi, nhanh.” Trình Âm cười hì hì nhét vào trong tay anh, thấy anh vẫn không làm dứt khoát cầm cổ tay của anh “Sau này anh cũng có ruy băng nhé.”

Trần Nhiên tùy ý cô chờ cô làm xong mới hỏi “Người có ruy băng là sao?”

“Chính là người có bạn gái.”

Trình Âm nói xong mở cửa chạy ra.

Trần Nhiên ngồi trong xe, nhìn trên ruy băng trên cổ tay, lắc đầu bật cười.

Một lát sau, anh lấy điện thoại ra chụp cổ tay của mình, sau đó lấy bức ảnh Trình Âm trong album gửi hết lên vòng bạn bè.

Bức ảnh này tháng trước Trình Âm gửi lên vòng bạn bè anh lưu lại, lúc ấy cô mặc áo hai dây nhìn màn hình giơ chữ V, tóc dài buộc lại rũ trước ngực, dùng chính ruy băng màu hồng này buộc.

Cho nên Trần Nhiên không cần nói gì nhưng ý vẫn rõ ràng.

Nhưng mà Trần Nhiên không nghĩ tới, sau vài phút lúc anh đang dừng đèn đỏ mở điện thoại ra nhìn bình luận, khác hẳn với những gì anh tưởng tượng.

“Mẹ kiếp...... lão đại giả gái!???”

“Trời ạ, Trần Nhiên không nghĩ tới cậu lại có đam mê này!”

“Người anh em, đừng làm như vậy, tôi dễ bị bẻ cong lắm.”

“Rất xin lỗi, tôi đã cong.”

“Anh em tốt là khi tôi cần phụ nữ cậu phải trở thành phụ nữ cho tôi, đến đây đi Nhiên muội, tối nay chờ em.”

Trần Nhiên “......”

Chỉ có Kỷ Hoài Tân còn hơi bình thường một chút.

“Có tình yêu cuối cùng cũng thành anh...... Không phải...... anh em cuối cùng cũng thành người yêu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.