Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em

Chương 26: Chương 26: Ôm mình




Trong phòng yên tĩnh lại, Giang Ấu Di không nói gì, trong bóng tối chỉ còn tiếng hai người hít thở.

Nhan Vị khó vào giấc, tiếng tim đập như tiếng vang đinh tai nhức óc.

Cô hít sâu, muốn bản thân buồn ngủ nhưng càng cố cô lại càng tỉnh.

Đến tận đêm, khi không thể ngủ được, suy nghĩ của chúng ta thường bắt đầu pha tạp, suy nghĩ tiêu cực hay tích cực lũ lượt lướt qua đầu, không sót một thứ.

Giang Ấu Di không nhúc nhích, cô đoán nàng đã ngủ say.

Nhan Vị cẩn thận trở mình, mặt hướng về Giang Ấu Di.

Màn cửa che chắn rất tốt, đèn đường chỉ có thể loáng thoáng xuyên vào, Nhan Vị nhìn sườn mặt của Giang Ấu Di trong tối trùng với gương mặt trong trí nhớ của mình.

Tiếng tim đập mãnh liệt dần dịu lại, Nhan Vị nhắm mắt, trong bóng tối lau đi khóe mắt hơi ướt của mình.

Cô mơ một giấc mộng thật dài, cảnh trong mơ là hành lang trống rỗng của bệnh viện, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng gay mũi, bên tai là những tiếng cảnh báo tí tách của dụng cụ.

Cô ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, trong tay là quyển nhật ký mà chủ nhân của nó đang nằm trong phòng cách nàng một cửa kính.

Phòng phổ thông đột nhiên sáng đèn cấp cứu, hộ sĩ kéo màn, không còn nhìn thấy người sau cửa.

Cảnh vật thay đổi, bác sĩ mặc áo khoác trắng, đeo mắt kính thật dày, kéo khẩu trang đẫm mồ hôi xuống, biểu cảm ai mặc nói với cô: “Bọn chú đã cố hết sức.”

Nhan Vị đột nhiên tỉnh dậy, phòng ngủ không biết đã mở đèn lúc nào, cô bị lóa không thể mở mắt.

Đầu óc dần tỉnh táo, cô nhìn thấy Giang Ấu Di nôn nóng gọi: “Nhan Vị! Cậu làm sao vậy? Mau tỉnh lại!”

“Ấu Di?” Nhan Vị hốt hoảng hồi thần, phát hiện giọng mình khàn đặc.

Cô không phải đang ở bệnh viện sao? Giang Ấu Di lo lắng nhìn Nhan Vị, tay ấn lên vai cô: “Cậu khóc thật lớn, cậu mơ thấy ác mộng sao?”

Ác mộng?

Nếu thật sự chỉ là giấc mộng thì tốt rồi.

Nhan Vị nhìn váy ngủ con thỏ của Giang Ấu Di, cuối cùng nhớ ra các nàng đang ở nhà của Nhan Sơ.

Vừa rồi cô nằm mơ gào khóc đã dọa Giang Ấu Di sợ.

Nhan Vị lau nước mắt, rầu rĩ, cảm xúc buồn bã sau tai nạn vẫn chưa thể bình ổn.

“Cậu có ổn không?” Giang Ấu Di hơi lo lắng, sắc mặt của Nhan Vị đang rất kém.

Nàng lấy ly nước chưa uống hết của Nhan Vị trên đầu giường, dịu dàng kiên nhẫn nói: “Uống chút nước nha?”

Hai tay Nhan Vị cầm ly, chỉ ôm ly trước ngực, mắt nhìn thẳng vào Giang Ấu Di đến mức khiến nàng mất tự nhiên.

“Sao mà.....” Giang Ấu Di nhấp môi, không biết làm sao: “Nếu không cậu ngồi lên chút nha?”

Nhan Vị uống hết nước, đặt ly xong, nghiêng về trước ôm lấy Giang Ấu Di.

Giang Ấu Di bất ngờ, cả người lảo đảo, bả vai ngã vào góc giường. Nhan Vị vẫn ôm chặt lấy Giang Ấu Di không buông, váy hai dây lỏng lẻo theo đó trượt xuống tay cô.

Thân thể non nớt của thiếu nữ cách hai lớp áo mỏng vẫn không thể ngăn được hơi ấm từ nó.

Hơi ấm của sự sống.

Cô không muốn trải qua những điều trong mơ nữa.

Giang Ấu Di hoàn toàn ngây người, tay trái chống cạnh người, tay phải chống lên vai Nhan Vị, không thể đẩy cũng không thể trốn, làm thế nào cũng không thể.

Chết thật mà.

“Cậu rốt cuộc làm sao vậy?” Giọng Giang Ấu Di khô hốc, nàng không dám nhìn Nhan Vị, chỉ đành ngửa đầu nhìn trần nhà.

Nàng cố gắng ra vẻ bình tĩnh che giấu đi nội tâm hoảng loạn, nhưng tay trái lại đang nắm chặt lấy chăn dưới thân.

Nhan Vị như không hề hay biết không khí ái muội lúc này, cô nghẹn ngào vùi mặt vào cổ Giang Ấu Di, đổ dầu vào lửa nói: “Mình mơ thấy cậu cáu kỉnh với mình, sau đó vĩnh viễn không để ý đến mình.”

“Sao mình có thể không để ý đến cậu được......” Nhan Vị nhỏ giọng lên án, nước mắt cũng rơi xuống, xúc cảm ấm ướt rơi vào cổ Giang Ấu Di khiến nàng nổi da gà.

Giang Ấu Di nghẹn lời, tim đập nhanh như đang chạy đường dài, rõ ràng không chịu nổi nhưng nghe thấy Nhan Vị để ý đến mình khiến nàng vui thầm.

Trong vui thầm còn có mất mát và phiền muộn.

“Vì chuyện này thôi mà cậu đã khóc thành như vậy?” Giang Ấu Di khẽ đẩy vai Nhan Vị ra.

Nhưng Nhan Vị ôm rất chặt, không chỉ không lùi còn dùng sức ôm nàng gần như không thở được, chất vấn hỏi: “Như vậy còn chưa đủ sao? Giang Ấu Di, có phải cậu quá tàn nhẫn rồi không?”

Giang Ấu Di không đáp.

Nàng biết để ý của Nhan Vị cách xa nghìn dặm so với hy vọng của mình, tình hữu nghị này như thiêu thân lao vào lửa, nếm trải tất cả ái muội rồi lại dứt khoát rời đi.

Trước khi nàng dũng cảm đâm thủng lớp giấy kia, Nhan Vị chưa chắc không cảm nhận được tâm ý của nàng nhưng tình bạn của con gái luôn có giới hạn quá mơ hồ làm người ta không rõ mong muốn chiếm hữu trong lòng đối phương là vì sự ích kỷ hay chỉ đơn giản là sự động tâm ngây thơ.

Khi bị từ chối, nàng mới hiểu từ đầu đến cuối chỉ có chính nàng tự mình đa tình, tất cả những vui sướng và buồn tủi chỉ cách một bức tường nhưng lại xa xôi không thể với đến.

Giang Ấu Di liếm môi, nàng thật sự đã từng quyết tâm sẽ mãi không quan tâm đến người này.

Dù tỏ tình thất bại, nàng cũng không muốn bản thân chật vật quá mức, nhân lúc còn chưa hãm sâu thì cố gắng rút lui, từ đây chuyện của đối phương sẽ không liên quan đến mình, dù còn để ý cũng phải ép mình thờ ơ.

Nhưng trong khoảng thời gian ở chung này đã khiến nàng hiểu nàng không thể dũng cảm tiêu sái, bình thản rút lui như vẫn tưởng.

Giang Ấu Di ngại ngùng quay mặt đi, nhìn đèn xe đang di chuyển trên màn cửa, nhỏ giọng nói: “Mình sẽ không không để ý đến cậu.”

Nhan Vị ngẩng đầu, hai mắt như thỏ con quật cường hỏi nàng: “Thật sao?”

“Ừ.” Giang Ấu Di gật đầu: “Thật sự.”

Nhan Vị: “Vậy sao cậu không nhìn mình? Có phải cậu chỉ dỗ ngọt mình không, trong khi cậu vốn không hề nghĩ vậy? Cậu hận không thể trốn mình thật xa.”

Giang Ấu Di: “...........”

“Sao lại không nói lời nào, có phải bị mình đoán trúng rồi không?” Nhan Vị hùng hổ nói.

Giang Ấu Di giơ tay đầu hàng bảo: “Vậy cậu muốn thế nào?”

Nhan Vị ngơ ngác nhìn nàng, vài giây sau nói ra lời kinh người.

“Ôm mình.”

- -------------------

Tác giả...... khụ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.