Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

Chương 47: Chương 47




Liễu Thanh Đường không hỏi lại về cung nữ kia ,Tần Thúc cũng không chủ động nhắc tới .Chuyện này tựa như hòn đá nhỏ quăng vào đại dương ,chỉ nổi lên một chút gợn sóng nhưng mà rất nhanh liền biến mất không chút dấu vết .Chân chính làm cho người ta hiểu được chính là ở trong cung này mạng người là rẻ mạt nhất .

Chỉ là đột nhiên ở trong cung đột nhiên xuất hiện một ' cung ngục ' ,làm cho những cung nhân bình thường chưa kịp thích ứng ,nhưng cũng ngửi ra được mùi vị bất thường trong đó .Vì thế những người trong cung càng thêm cẩn thận tuân thủ bổn phận ,sợ ngày nào đó ,không biết làm sao bị bắt vào đó ,sau đó mạng nhỏ cũng không còn .

Ai cũng biết cai quản cung ngục là tâm phúc của Thái Hậu nương nương ,đại tổng quản Tần Thúc của Từ An Cung ,mà người này nhìn qua là người không dễ sống chung .Còn có tin tức ở trong cung truyền ra nói Tần Thúc tâm ngoan thủ lạt ,giết người không chớp mắt ,điều này làm cho những cung nhân không liên quan thời điểm gặp Tần Thúc cũng không dám nhìn thẳng mặt hắn .

Vô luận người khác thấy thế nào đối với Tần Thúc đều không sao cả , hắn chỉ sợ một người duy nhất , Thái Hậu nương nương sẽ không thích hắn thủ đoạn tàn nhẫn , bất luận như thế nào cho dù hắn thật giống những người kia nói này nọ ,hắn cũng không nghĩ sẽ bày bộ dáng đó trước mặt Thái Hậu nương nương , trước mặt người hắn yêu ,chỉ nên thấy vẻ mặt nhu tình của hắn ,không muốn nàng nhìn thấy nửa điểm máu me .

Chỉ là Liễu Thanh Đường nghe những lời đồn đại này cũng không có phản ứng gì .Tần Thúc không tỏ vẻ gì nhưng vẫn có khúc mắc trong lòng .

Mùng năm tháng năm là một tháng không được yên ổn ,ngày thứ tư sau khi phát sinh sự kiện của hoàng đế ,Liễu Thanh Đường nhận được tin tức Liên Thái Phi ở ngoài cung qua đời .Sau khi trải qua ba tháng nghỉ ngơi ,trừ bỏ có chuyện gì trọng yếu Liễu Thanh Đường đều cứ khoảng ba ngày lại nghe báo cáo một lần .Mấy ngày này nàng không cần vào triều ,cũng không có chuyện gì quan trọng , vừa mới thấy Tần Thúc cũng không có công chuyện trong tay ,liền chuẩn bị kéo Tần Thúc nghỉ ngơi một ngày thật tốt .trên bàn dưa và trái câu cùng với bộ trà cụ đều được chuẩn bị tốt .Liễu Thanh Đường phơi nắng ăn trái cây ,thập phần hứng trí dạy Tần Phúc ngâm trà .Nhưng đúng thời điểm này nàng nhận được tin tức Dương Tố Thư sai người ngoài cung truyền đến Liên Thái Phi qua đời .

" Xem ra ,không được nghỉ ngơi rồi ." Liễu Thanh Đường gõ nhẹ lên thư tín

Bời vì Thuần Vương Tiêu Hoài Cùng là bộ dáng ngốc si ,Liên Thái Phi vừa chết trong Vương phủ liền rối loạn ,trong phủ cũng không có nô tài tâm đắc của Liên Thái phi , không thể xử lý tốt nhóm nô tài ,cuối cùng vẫn là Dương Tố Thư đứng ra xử lý tất cả mọi chuyện .Chỉ là đầu tiên nàng sai người đi phủ nội vụ báo tang ,phủ nội vụ lại chỉ phái vài người đến hỗ trợ lo liệu nói là thiếu người .Dương Tố Thư không có biện pháp ,đành phải trực tiếp truyền tin tức đến cho nàng .

Liễu Thanh Đường đọc lướt qua qua đã xem xong bức thư tín ,trong lòng lắc đầu thở dài ,Liên Thái Phi đúng là vẫn không thể sống được bao lâu .Buông thư ngón tay mảnh khảnh của nàng gõ nhẹ trên bàn vài cái nói .

" Đây đúng là thời điểm tốt để tính toán với phủ nội vụ đây .Liên Thái Phi qua đời ,không chỉ sơ sẩy không cho người bẩm báo , thái độ lại có lệ ,thoạt nhìn bọn nô tài kia sống yên ổn đã lâu ,thật sự đã quên trong cung này hiện tại ai mới là người đứng đầu ."

Những lời đại nghịch bất đạo như vậy Liễu Thanh Đường cũng không thèm quan tâm .Nàng đã hạ quyết tâm lấy hết quyền lực của tiểu hoàng đế ,chỉ để cho hắn sống yên ổn được ăn ,được uống cũng không suy nghĩ phế hoàng đế ,mà sẽ không cho hắn quyền lợi có thể thương tổn Liễu gia .

Tần Thúc ở một bên nghe tựa như những lời này không có gì bất thường ,chỉ sợ nếu Liễu Thanh Đường nói chính mình muốn lên ngai vàng ,hắn cũng sẽ giúp nàng giết người đoạt vị .

Liễu Thanh Đường nói xong ,nhận chén trà Tần Thúc đưa qua nhấp một ngụm .một vị Thái phi qua đời ,cho dù không dư dả cũng là chủ tử , vậy mà dám khinh mạn .Chính là ỷ vào mình là phủ nội vụ trụ cột trong hoàng cung Nam Triều mà càng ngày càng kiêu ngạo ,căn bản cảm thấy nàng sẽ không dám động đến phủ nội vụ .Nàng mà cam chịu bị kiềm chế sao? Cũng có lẽ những người đó cảm thấy gần đây nàng không có uy hiếp gì , đầu óc mới có thể không được minh mẫn .Nhìn không ra ý tứ của nàng ,phủ nội vụ hoặc là phân quyền ,hoặc là thay đổi người đảm đương chức vụ chính.

"Chủ tử ?"

Tần Thúc cũng đọc được tin tức mà Dương Tố Thư truyền đến ,lại nghe thấy nàng đối với phủ nội vụ bất mãn ,lập tức không cần Liễu Thanh Đường phân phó ,liền đứng lên ý hỏi .hắn lúc trước còn đang hướng Thái Hậu nương nương học pha trả ,dính một chút mùi hương , bất quá trong chốc lát nữa nói không chừng chính là toàn mùi máu tươi .

" đi thôi , cắn khối thịt thối này xuống , bị đau không thể không đổ máu ,may là chúng ta còn nhận thức được trước , nếu không sau này bọn họ sẽ càng ỷ quyền như vậy thì càng khó khăn hơn ."

" Dạ ." Tần Thúc vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi ,tay đã bị người khác giữ chặt .

Liễu Thanh Đường lôi kéo tay hắn, cười khanh khách nói .

" Tần Thúc , ta không thèm để ý hai bàn tay ngươi đầy máu người .Lời đồn đãi nói ngươi tâm ngoan thủ lạt , trước kia cũng có lời đồn đãi nói ta là người tàn nhẫn bạo ngược , chúng ta một người ác quỷ ,một người hung thần chẳng phải trời sinh một đôi sao?"

Nàng nói xong ánh mắt cong cong hình trăng khuyết .

Tâm tư Tần Thúc đang lảo đảo chìm trong đáy vực sâu , lại thấy người trước mặt không hề khúc mắc tươi cười nhìn hắn nhất thời liền ngây người một chút , sau đó có chút không tự nhiên thoáng dời tầm mắt , dừng lại ở búi tóc của nàng đang cài cây trâm không giá trị .

" Chủ tử biết....?"

Liễu Thanh Đường rõ ràng biết nên để cho Tần Thúc đi làm chính sự ,nhưng nhìn bộ dáng hắn không được tự nhiên lại luyến tiếc buông tay ,liền kéo hắn trở lại để hắn ngồi bên cạnh , dựa vào bờ vai hắn nói .

" đã sớm biết ngươi lo lắng chuyện này , ta không nói để chờ khi nào chính ngươi mới tới hỏi ta .Nhưng ngươi chỉ biết giấu ở trong lòng ,sau đó đoán mò ."

nói xong nhìn thấy tai hắn lặng lẽ đỏ một chút ,đối lập với biểu tình khuôn mặt ,liền cảm thấy Tần Thúc thập phần đáng yêu ,nhịn không được cắn lỗ tai hắn một chút .Sau đó nơi đó liền càng hồng rực .

" Chủ tử ?"

Trong lòng Tần Thúc đang bình ổn đột nhiên lại chạy loạn ,hắn muốn ôm người bên cạnh này , nhưng áp lực từ trước đến nay ,tay như thế nào cũng không giơ ra được ,chỉ có thể lúng túng hô câu chủ tử .

Liễu Thanh Đường vừa nghe quả nhiên liền thuận thế ôm lấy hắn , tựa đầu trên vai hắn có chút phiền não nói .

" Tần Thúc làm sao bây giờ , ta luyến tiếc không muốn cho ngươi ra ngoài .thật vất vả mới có thời gian nghỉ ngơi một chút ,làm sao mà cũng không cho người ta hảo hảo yên tĩnh chốc lát vậy ."

Tần Thúc do dự trong chốc lát vẫn là nâng tay lên đem nàng ôm vào trong ngực .Nương nương không muốn hắn rời đi ,nhưng chuyện ở phủ nội vụ hắn cũng muốn chạy nhanh đi làm , nên làm cái gì bây giờ? Để nương nương đi cùng hắn ? không được đến lúc đó trong trường hợp máu me lẫn lộn làm sao có thể để nương nương xem .Ở lại chỗ này cùng nàng mặc kệ bên kia ? Cũng không được ,chuyện nương nương phân phó hắn nhất định phải làm tốt mới được .

Liễu Thanh Đường vừa nhấc đầu ,liền nhìn thấy Tần Thúc đúng là đang rối rắm về vấn đề này , liền phù một tiếng nở nụ cười , lúc hai người ở cùng một chỗ nàng luôn thích cười ,có đôi khi vừa nhìn thấy người này sẽ không tự giác nở nụ cười ,cũng không biết là chuyện gì xảy ra thật là bộ dáng cực ngốc .

" Ngươi thật đúng là lại có thể lo lắng vấn đề này a , ngốc ghê .Được rồi , được rồi ,không gây sự với ngươi nữa ,ngươi đi đi ."

Liễu Thanh Đường cảm thấy chính mình có chút sa đọa, còn cứ tiếp tục như này bọn họ có thể ôm ấp đến giờ ngọ ,chuyện gì cũng không muốn làm .Vì thế nàng kéo tay Tần Thúc nắm chặt nói lời nàng muốn nói cho xong .

" Những người đó đều là ta sai ngươi đi giết ,ngày sau chúng ta chết đến địa phủ ,đều là tội nghiệt của một mình ta ."

Đời trước đời này trong tay nàng mạng người chỉ nhiều không ít ,đã sớm hiểu được chính mình nghiệp chướng nặng nề ,cho nên đời này nàng sẽ sống thật tốt cùng với người thân ,bạn bè ,người yêu ,kiếp sau hẳn là nhập đạo súc sinh ,chỉ hy vọng kiếp sau Tần Thúc đầu thai vào gia đình tốt ,không phải chịu khổ cái gì ,còn có không cần thích nữ tử nào giống như nàng kiếp trước ,miễn cho phí hoài thời gian .

Tần Thúc ngẩn người sau đó lắc đầu chỉ nói .

" Chúng ta cùng nhau ."

" Hả ? Nếu giống như lời ngươi nói kiếp sau chúng ta chỉ có thể làm một đôi bướm , một đôi ma tước , một đôi con muỗi....."

Liễu Thanh Đường còn thật sự coi là thật đếm xem còn thiếu con gì nữa .

Tần Thúc nhìn nàng trong mắt đều là ôn nhu ,đợi nàng đếm xong gật gật đầu nói .

" Được ."

Chờ đến lúc Tần Thúc có thể đi đã là buổi trưa .Liễu Thanh Đường cảm thán mình không có định lực trước sắc đẹp , nhìn về hướng hắn rời đi trong chốc lát ,sau đó lại lần nữa cầm bức thư tín kia lên

Nàng đem bức thư vuốt nhẹ trong tay nhưng không có nhìn lại lẩm bẩm nói .

" Tố Thư thật đúng là chuẩn bị phụ trách Tiêu Hoài Cùng ."

Lúc trước nàng cố ý ở trước mặt Dương Tố Thư nói về Tiêu Hoài Cùng tuy rằng tồn tại suy nghĩ tìm người tốt sống chung với Tố Thư , nhưng nhiều hơn vẫn là ý tứ trêu đùa .Nàng không nghĩ tới việc này thế nhưng lại càng ngày càng có khả năng .

Liễu Thanh Đường lại nghĩ đến trong bức thư tín Dương Tố Thư nói cơ hồ là ngày ngày nàng đều đi Thuần Vương phủ .Người khác không biết tính tình Dương Tố Thư ,nàng chẳng lẽ lại không biết .Tuy nói nàng thiện lương tùy tiện người qua đường cũng sẽ đối xử tốt ,nhưng nàng chưa thấy Dương Tố Thư khi nào thì đối với bệnh nhân không có quan hệ gì phụ trách .

Xem ra lời của nàng lúc trước đã thành sấm truyền ,nói không chừng Tố Thư cùng Tiêu Hoài Cùng sẽ ở cùng nhau .Nàng nheo nheo ánh mắt giương giọng gọi mama tiến vào , viết cho Dương Tố Thư một phong thư sau đó triệu lễ bộ Thượng Thư đến yết kiến .

" Liên Thái Phi qua đời ,hết thảy công việc đều giao cho lễ bộ đến làm ."

Lễ bộ thượng thư nghe vậy thức thời không hỏi vì sao chuyện vốn là của phủ nội vụ lại rơi xuống đầu lễ bộ bọn họ .Dù sao chỉ cần thoáng nghĩ cũng biết ,vị này xem ra là chuẩn bị lấy phủ nội vụ khai đao .Vì thế hắn mượn cơ hội khóc than khóc ,lại lo lắng chưa từng làm việc này sợ làm không khiến cho Thái Hậu nương nương trách tội , lại sợ ủy khuất Liên Thái Phi đã qua đời không muốn có chuyện gì xấu xảy ra ,không thể vì sai lầm nhất thời mà phải gánh chịu tội nặng được .

Liễu Thanh Đường sau khi trọng sinh càng ngày càng trực tiếp ,thủ đoạn từ kiếp trước cũng hừng hực mà bốc lên .Mặc dù có thời điểm sẽ bạo lực nhưng làm như vậy quả là làm cho người ta cảm thấy tâm tình thoải mái .Nàng phía sau có Liễu gia ,Tô gia ,võ quan trong triều cơ hồ nàng đều nắm giữ , quan văn bồi dưỡng cũng không ít tình huống như vậy nàng không muốn giống như trước suy nghĩ xem hoàng đế cháu ngoại trai nghĩ như thế nào , trước nay nàng chưa bao giờ thoải mái bây giờ tốt giống như có thể vứt bỏ đi bộ gông xiềng trên vai .

Chờ Lễ bộ thượng thư nói xong ,Liễu Thanh Đường chỉ khoát tay nói cho hắn ,muốn lấy tiền đến hộ bộ thương nghị , muốn dùng người đến bộ binh điều tạm ,làm không tốt thì về nhà dưỡng lão đi , giao quyền trong tay cho người trẻ tuổi làm .Lễ bộ thượng thư nghe nói vậy vẻ mặt đau khổ ,xám xịt đi ra ngoài chỉ cảm thấy vị Thái Hậu nương nương này tuy rằng không giống trước kia mỗi ngày vào triều , nhưng mỗi lần vào triều đều là có việc cần làm , quả nhiên là người có thể áp bức thần tử bọn họ .

Về phần Tần Thúc bên này , bởi vì nhìn ra Thái Hậu nương nương muốn lập uy một lần nữa thanh trừ phủ nội vụ , liền cực kì hung bạo .hắn trực tiếp lôi từng người quản sự liên quan , không nghe bọn họ uy hiếp hay lấy lòng ,bàn tay to vung lên ở trong cung lần đầu tiên phát tác uy lực ,những vị quản sự dĩ vãng ở trong cung , ngoài cung tác oai tác quái đều thành nhóm vong hồn đầu tiên của ' cung ngục ',dùng máu tươi ở chỗ này tạo uy danh cho 'cung ngục ' .

Tần Thúc cùng Liễu Thanh Đường làm việc đều mạnh mẽ vang dội ,chờ đến lúc hoàng đế Tiêu Hoài Húc biết chuyện phủ nội vụ máu chảy thành sông lòng người hoảng sợ cùng cực ,Lễ bộ trình lên trên bàn hắn công việc chuẩn bị lễ tang cho Liên Thái Phi .

" Trẫm còn tưởng dì thật sự cam tâm phụ tá ,không nghĩ tới nhanh như vậy đã có dị tâm ,có thể thấy được giang sơn này ai cũng đều muốn ."

Tiêu Hoài Húc một mình ngồi trong điện , trên mặt mang nét cười trong mắt lại nặng nề không nhìn ra cảm xúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.