Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

Chương 8: Chương 8




Liễu Thanh Đường hơi lui người ,nhưng vẫn như trước túm lấy vạt áo của Tần Thúc , thở hổn hển hỏi.

" Ai gia hỏi lại ngươi , ngươi muốn hay vẫn không muốn."

Tần Thúc quỳ trên mặt đất bất quá vì động tác liều lĩnh của Thái Hậu nương nương mà ngã nhào .Môi hắn khễ nhếch ,mờ mịt vô thố nhìn Thái Hậu nương nương đang gần hắn trong gang tấc .Nghe thấy câu hỏi của nàng theo bản năng liền tránh đi ánh mắt nhìn thấu lòng người của nàng , bất chợt nhìn thấy đôi chân tuyết trắng của Thái Hậu nương nương.

" Nương nương , người vẫn còn đang bị bệnh , như này sẽ bị cảm lạnh....."

Tần Thúc thật sự lo lắng Thái Hậu nương nương bệnh nặng thêm , đang nghĩ xem nên khuyên nàng trở lại giường như nào, vội dùng ánh mắt khẩn cầu nàng.

Nhìn thấy ánh mắt của hắn ,Liễu Thanh Đường bỗng nhiên cảm thấy tức giận lại vô lực , muốn tức giận mà cũng thấy buồn cười.

" Được rồi , lúc này ngươi thật ra chỉ một lòng nhớ rõ ai gia đang bị bệnh."

Dưới ánh mắt khẩn cầu của Tần Thúc , Liễu Thanh Đường xoay người hướng phía giường đi , nhưng vào lúc Tần Thúc lộ ánh mắt yên tâm ,nàng đột nhiên dừng lại ,xoay người trên cao nhìn xuống Tần Thúc nói .

" Vấn đề vừa rồi ai gia hỏi ngươi còn chưa có trả lời."

"Nếu không nghe được đáp án khiến ai gia vừa lòng....." Liễu Thanh Đường nói tới đây dừng lại một chút ,ánh mắt có chút lạnh nhìn Tần Thúc , ẩn giấu ngữ khí uy hiếp.

Lần này chỉ sợ hắn thật sự chọc giận Thái Hậu nương nương ,Tần Thúc cười khổ ở trong lòng ,chờ nàng nói câu tiếp theo đánh hắn vào địa ngục .Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ Thái Hậu nương nương ngữ khí thay đổi , bộ dáng vô lại nói tiếp.

" Nếu ai gia không có nghe được câu trả lời vừa lòng ,liền đứng tại nơi này ,chừng nào có đáp án vừa lòng ,thời điểm đó mới tính đến chuyện lên giường nghỉ ngơi."

" Thế nào , Tần Thúc ,hiện tại ngươi đã biết nên trả lời ai gia như nào chưa?"

Liễu Thanh Đường mặc áo ngủ đơn bạc ôm cánh tay nhướng nhướng lông mày nhìn hắn ,trên môi nở nụ cười nắm chắc phần thắng.

Người này quả thực làm cho người ta hận nghiến răng . Liễu Thanh Đường phát hiện bản thân mình không khống chế được liền giở bộ dạng vô lại làm nũng ,trên môi nở nụ cười mà trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi .rõ ràng hắn thích nàng , rõ ràng đã nghĩ muốn gạt bỏ tất cả để ở bên nàng , nhưng cố tình trong đầu lại suy nghĩ lung tung khiến nàng phải ép buộc . Tần Thúc hắn quả thực là cực phiền ! cực phiền !

Liễu Thanh Đường không ý thức được mình hiện tại giống như một cô nương cáu kinh , cùng với nàng nhiều năm nay cố ý giả bộ làm một Thái Hậu đoan trang cao quý không giống nhau .Nếu gặp được một người làm cho chính mình cảm thấy an tâm , sẽ không tự giác toát ra tính cách chân thật của chính mình .Liễu Thanh Đường giờ phút này chính là thế.

Liễu Thanh Đường không chú ý tới , không có nghĩa Tần Thúc không chú ý .Ngắn ngủi trong chốc lát trong mắt hắn xuất hiện cảm giác si mê che lấp tất cả ,bộ dạng này của Thái Hậu nương nương làm cho hắn thật sâu thấy hấp dẫn , nếu như sau này chỉ có một mình hắn nhìn thấy bộ dáng này của Thái Hậu nương nương thì thật tốt.

Tần Thúc cũng không có làm cho Liễu Thanh Đường chờ lâu ,cơ hồ không có tự hỏi hắn đã quyết định .hắn kỳ thật không có lựa chọn ,bởi vì hắn tuyệt đối không muốn thân thể Thái Hậu nương nương có chút tổn thương , cho nên hành động này hoàn toàn có thể uy hiếp hắn .Nếu Thái Hậu nương nương muốn trừng phạt hắn ,cho dù quất roi hắn cũng không e ngại ,Nhưng nương nương trí tuệ lại ....giảo hoạt căn bản là không cho phép hắn cự tuyệt.

Hướng Thái Hậu nương nương cúi đầu thật sâu , Tần Thúc thấp giọng nói.

" Nô tài không dám cô phụ nương nương ưu ái , xin nghe theo lời nương nương phân phó."

Nếu như sau này thật sự có ngày như hắn lo lắng , hắn nhất định sẽ dùng tính mạng này dùng bất cứ cách nào vì nương nương che dấu mọi chuyện .Tần Thúc thận trọng khấu đầu phía dưới cũng âm thầm hạ quyết định .

" Sớm đáp ứng ai gia có phải tốt rồi không." Liễu Thanh Đường nở nụ cười cũng không cần Tần Thúc giục ,tự mình lên giường kéo chăn đắp cho mình thật tốt.

" Là nô tài không biết phân biệt ,khiến cho nương nương mệt nhọc , nô tài đáng chết ."

Tần Thúc vừa nói một bên nhìn chăm chú vào mỗi động tác của Thái Hậu nương nương .Chính là cảm thấy mặc kệ là Thái Hậu nương nương cao quý hay Thái Hậu nương nương giảo hoạt đều vô cùng hấp dẫn hắn .Phải nói chỉ cần là nàng mỗi nét nhăn mày, hay nét cười đều cảm thấy đáy lòng mềm mại biến thành dòng nước, len lỏi chảy xuôi thân thể hắn ,làm cho hắn chỉ muốn dùng ôn nhu đối đãi với nàng.

Cho dù chỉ nột đoạn thời gian ngắn , cũng có lẽ ngày mai nương nương liền thấy hắn phiền chán ,hắn cũng không một câu oán hận .Hai nụ hôn ngày hôm nay có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến , lại càng không tin chính miệng Thái Hậu nương nương nói muốn ở bên hắn ngày sau.

" Tần Thúc , ngươi sững sờ ở nơi đó làm cái gì , mau tới bên cạnh ai gia , bị ngươi huyên náo đầu lại có chút đau rồi , mau tới giúp ai gia." Thái Hậu nương nương vẻ mặt đoan trang trang , động tác lại không trầm ổn ,lấy tay vuốt làn tóc qua một bên , ba ba vỗ bên cạnh.

Tần Thúc đứng lên , đầu gối vì quỳ lâu hơi tê làm cho hắn cơ hồ bất động bước chân , nhưng chỉ ngừng một chút ,sau hắn liền cất bước về phía Thái Hậu nương nương , hoàn toàn không nhìn ra gì khác thường

hắn giống như đang ở trong mơ , trong mộng không đau đớn ,mọi tạp âm đều cách hắn rất xa, chỉ có thể cảm giác được trái tim rất nhanh nhảy lên, chỉ nghe thấy thanh âm của người ấy làm hắn ở trong mộng đẹp này không muốn tỉnh lại.

hắn cẩn thận ngồi ở mép giường ,Thái Hậu nương nương gối nhẹ đầu lên đùi hắn ,Tay liền ấn nhẹ nhẹ hai bên thái dương Thái Hậu nương nương , hơn nữa lúc nào cũng nhìn chăm chú nét mặt của nàng , sợ nàng có chút khó chịu.

Trong phòng than lửa đang cháy , mùi huân hương ấm áp thoang thoảng , Tần Thúc nhìn Thái Hậu nương nương chậm rãi khép nhẹ lông mi , hàng mi rung rung giống như cánh bướm chạm nhẹ vào lòng có chút ngứa ngứa.

Liễu Thanh Đường hơi nghiêng nghiêng đầu , tóc đen theo đầu gối Tần Thúc trượt nhẹ xuống , chậm rãi ngừng động tác ,Tần Thúc vươn tay vào suối tóc định đem gom vào lòng bàn tay , thì liền bị chủ nhân mái tóc gom vào tay mang theo ý định chạy trốn.

Liễu Thanh Đường cầm tóc mình quơ quơ ,trên mặt biểu tình như bắt được Tần Thúc làm việc xấu .

" Ai gia chưa ngủ."

" Nô tài ,không có ý định mạo phạm Thái Hậu nương nương."

Tần Thúc biết rõ Thái Hậu nương nương không có ý định buộc tội mình ,nhưng không biết vì sao thấy biểu tình này của nàng liền hốt hoảng đứng dậy theo bản năng ,quả thực tựa như chính bản thân mình làm điều gì bị phát hiện.

Thái Hậu nương nương càng làm theo ý của mình vuốt vuốt tóc mình cười không nói , cho đến khi Tần Thúc hoảng hốt mới từ từ mở miệng .

" Tần Thúc , ngươi có kinh nghiệm chuyện này không?"

" Thái Hậu nương nương nói là .....?"

Tần Thúc trong lòng nhảy dựng , nắm lấy chính cổ tay mình .

" Chính là vừa rồi ,ai gia đối với ngươi làm chuyện đó ,bằng không còn có cái gì?"

Liễu Thanh Đường kinh ngạc hỏi lại , thần sắc đứng đắn đến cực điểm.

Thái Hậu nương nương nói là hôn môi . Ý thức được điểm này ,tâm vốn treo trên cao chợt rơi xuống .Tần Thúc cảm thấy nên nhẹ nhàng thở nhẹ một hơi , không phải việc xấu hổ vừa rồi ,nhưng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối .

hắn buông cổ tay bình tĩnh nói

" Nô tài cũng không có ......kinh nghiệm chuyện này ."

hắn lúc còn nhỏ liền đã vào cung , sau lại bởi vì bị hoạn quan ngược đãi nên cực kì không thích cùng người khác thân cận . cho dù đều là hoạn quan , hắn cũng dị thường chán ghét bị đụng vào , chỉ có Thái Hậu nương nương với hắn là người đặc biệt .

Liễu Thanh Đường cảm thấy tâm tình liền tốt lên một chút , đều là người không có kinh nghiệm trong chuyện kia , vừa rồi nàng có một chút sai lầm chắc cũng không tính gì.

" Tần Thúc mới vừa rồi ngươi cắn môi ai gia , ngươi có biết tội?"

Cho dù sự thật rõ ràng vừa rồi là Thái Hậu nương nương lung tung hôn hắn , động tác trúc trắc răng nanh còn cắn vào môi hắn , hắn vẫn không chần chờ theo Thái Hậu nương nương liền nói

" Nô tài biết tội ."

" Đầu lưỡi ai gia cũng bị ngươi cắn đau , ngươi cũng biết tội ?"

Liễu Thanh Đường vừa lòng hỏi tiếp , biểu tình nghiêm túc giống như thời điểm khi lâm triều trách cứ đại thần.

Tai Tần Thúc không khống chế được đỏ lên , Thái Hậu nương nương nói những lời này thật khiến cho hắn liên tưởng đến tình hình vừa rồi . Nàng có chút tức giận cọ bờ môi của hắn ,không biết nên như nào liền cắn hắn , sau đó lại giống như tò mò vươn đầu lưỡi tiến vào ở đó vui chơi , một lúc sau Thái Hậu nương nương bỗng dưng vô cớ thối lui.....

Tần Thúc không cố ý hồi tưởng , nhưng trí nhớ tự nhiên chui vào trong đầu , mới vừa rồi bởi vì Thái Hậu nương nương ép hỏi mà tạm thời áp chế đi , hiện tại khi sự tình đã được giải quyết liền cứng rắn quay về , ngay cả khi cấu đùi khiến tê liệt cũng không có biện pháp hủy đi hình ảnh dây dưa trong đầu.

" Nô tài ,biết tội ." hắn hô hấp có chút dồn dập khó khăn mở miệng nói.

Nhìn thấy hai tai Tần Thúc mơ hồ ửng đỏ Liễu Thanh Đường liền thấy vừa lòng . Tốt xấu gì nàng cũng sống ba mươi năm ,tuy rằng bây giờ Tần Thúc chưa thể bằng đại tổng quản như kiếp trước , nhưng là hắn không tiếp nhận ý tốt của nàng ngay lập tức liền khiến cho nàng cảm thấy mất hứng , muốn trừng phạt hắn một chút .Tựa như bây giờ nhìn hắn bối rối đứng ngồi không yên cảm thấy một phen thú vị.

" Nếu biết tôi ai gia liền cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội ." Liễu Thanh Đường căn bản là không muốn buông tha hắn , muốn nhìn thấy nhiều biểu tình không biết làm sao trên khuôn mặt kia.

Tần Thúc là người thông minh , cho nên hắn đoán được Thái Hậu nương nương có ý tưởng , nhưng cố tình hắn không cự tuyệt nàng được , chỉ có thể từng bước từng bước hùa theo nàng ,còn cam tâm tình nguyện để nàng đùa bỡn.

Dựa theo ý Thái Hậu nương nương cái gọi là " lập công chuộc tội " phương pháp có thể khiến Thái Hậu nương nương cảm thấy thoải mái ,ít nhất cũng phải giống như nương nương đã làm .Nhưng là trước không nói hắn có dám hay không , chỉ cần nghĩ đến hắn chủ động hôn môi Thái Hậu nương nương ,liền cảm thấy khó thở ,hơn nữa hắn lo lắng một khi mình không khống chế được sẽ làm điều xấu hổ .

" Tần Thúc , ai gia còn đang chờ ngươi đây ."

Liễu Thanh Đường thúc giục nói ,nàng hoàn toàn vì chính mình mai sau mà suy nghĩ . Dù sao muốn Tần Thúc thay đổi nét mặt là không thể , nơi này chỉ có hai người bọn họ nàng muốn nhìn Tần Thúc đỏ mặt một chút có gì là không được .

Chống lại ánh mắt không đạt được mục đích quyết không bỏ qua của Liễu Thanh Đường , Tần Thúc thở dài thỏa hiệp .

" Nương nương , nô tài mạo phạm ."

Bất luận kìm nén như nào âm thanh của Tần Thúc vẫn là có thể nghe ra một chút khác thường .hắn một tay nắm ống tay áo của chính mình , một tay chống nhẹ lên mạn giường chậm rãi cúi người xuống gần Thái Hậu nương nương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.