Long đồ án quyển tập Quyển 1 Vụ án chặt đầu trấn Đao Phủ

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

[Trêu ghẹo và bị chọc]

.

Trước nha môn trấn Đao phủ loạn cào cào cả lên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mượn danh nghĩa đánh nhau liên thủ thu thập tất cả mọi người trong Đao minh, đồng thời, hai người cũng thử xem võ công lẫn nhau.

Triển Chiêu tuy rằng là lần đầu tiên gặp được Bạch Ngọc Đường, nói cũng chưa nói được vài câu, bất quá vẫn rất thưởng thức người này.

Đầu tiên, hắn nghĩ Bạch Ngọc Đường rất hợp nhãn duyên, nói cách khác, với tiêu chuẩn của Triển đại hiệp, hắn nghĩ Bạch Ngọc Đường rất đẹp, nhìn rất thuận mắt.

Tiếp theo, người này tuy lạnh như băng trông có vẻ không dễ ở chung, nhưng quan sát từ những chi tiết như hắn có lễ độ với Công Tôn lại bảo hộ Tiểu Tứ Tử, là người tốt.

Triển Chiêu vẫn nghĩ xem nhân phẩm của người luyện võ, cần nhìn hai điểm, thứ nhất, xem thái độ của hắn đối với người không có võ công, có tôn trọng hay không. Thứ hai, xem hắn có nguyện ý bảo bộ người nhỏ yếu hay không, nếu như hai dạng này đều làm được, như vậy có thể xưng là hiệp khách.

Về phần tính tình, Triển Chiêu từ trước tới nay không quan tâm, mỗi người đều có tính cách và sở thích riêng của mình.

Còn nữa, người thường xem náo nhiệt người trong nghề xem môn đạo, vừa giao thủ, Triển Chiêu cũng kinh ngạc vì nội lực thâm hậu võ nghệ cao cường của Bạch Ngọc Đường, quả nhiên là đồ đệ mà Thiên Tôn sủng ái, danh sư xuất cao đồ a… Tuy rằng phái Thiên Sơn rất loạn, có điều Bạch Ngọc Đường tựa hồ không tham gia đấu tranh nội bộ trong môn phái.

Mà Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên gặp Triển Chiêu, cũng có ấn tượng rất tốt.

Đầu tiên, hắn nghĩ Triển Chiêu không đáng ghét.

Tiêu chuẩn xem người của Bạch Ngọc Đường rất kỳ quái, sẽ không quản vẻ bề ngoài, thân phận hay tài năng có xuất chúng hay không, chỉ để ý thuận mắt hay không thuận mắt. Người sống trên đời chính là như vậy, có vài người quái lạ thế nhưng thuận mắt, có vài người cái gì cũng tốt nhưng chướng mắt.

Mặt khác, Bạch Ngọc Đường đối với dáng vẻ một người đẹp hay xấu cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, phương diện này cũng tương đối trì độn, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Triển Chiêu, dĩ nhiên lại nghĩ người này rất đẹp, đặc biệt là nụ cười.

Ấn tượng đầu tiên mà Triển Chiêu mang đến cho Bạch Ngọc Đường có thể không giống như ấn tượng đầu tiên mà Triển Chiêu mang đến cho những người khác.

Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Triển Chiêu, sẽ nghĩ hắn giống như một con mèo lông trắng dịu ngoan, rất tinh tế, rất nhu hòa, một chút cũng không phô trương. Nhưng Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy hắn là một con mèo đen giảo hoạt tinh ranh, tuy rằng lớp lông mao vừa mềm lại vừa sáng, nhưng chỉ là bên ngoài mà thôi, móng vuốt của hắn rất sắc nhọn, tính cách rất mãnh liệt.

Bạch Ngọc Đường kỳ thật không ưa những kẻ chỉ thích sống an nhàn, nếu như một người mà không có cá tính, hắn sẽ cảm thấy không thú vị, nhưng Triển Chiêu tựa hồ không hề ít bí mật, cũng ẩn tàng đi tính cách chân chính của mình, hắn là một người có thân thế vô cùng phức tạp.

Mặc khác, Bạch Ngọc Đường tự nhận mình là một người xử sự rất thất bại, nhưng Triển Chiêu hiển nhiên lại có thể thập phần tinh tường biểu đạt suy nghĩ của mình, am hiểu câu thông với người khác, là loại người xử sự rất thành công, Bạch Ngọc Đường rất tán thưởng năng lực này.

Cuối cùng, công phu của Triển Chiêu thật sự rất cao, khi giao thủ, Bạch Ngọc Đường mới tin tưởng lời sư phụ hắn từng nói —— Đụng tới Triển Chiêu phải cẩn thận ứng đối, lơ là sẽ có hại. Tuy rằng hắn không quá minh bạch vì sao sư phụ lại biết công phu của Triển Chiêu không kém… Chẳng lẽ trước đây đã giao thủ?

Hai người đánh đến không phân biệt được trên dưới, còn rất hài lòng, Đao Hành Phong sắc mặt rất khó coi.

Đao minh tam đại cao thủ đều cau mày —— Nói thế nào nhỉ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là đang trêu chọc bọn họ, nhưng đáng giận nhất chính là hai người này đều là cao thủ trong cao thủ, sợ rằng cả Đao Hành Phong cũng đánh không lại.

.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đứng một bên nhìn, cẩn thận bảo vệ Tiểu Tứ Tử, người đến xem ngày càng nhiều, đoàn người bắt đầu chen chúc, Công Tôn vẫn liên tục lui ra sau, cuối cùng lui đến trên bậc thang, không ngờ bậc thang có một chỗ lõm, gót chân y vừa giẫm lên liền cảm thấy cơ thể ngã ngược về sau.

Công Tôn vội vã lui lại một bước giữ cân bằng, lúc này, vừa lúc có một người đi ngang qua sau lưng y.

Công Tôn thoáng cái đụng phải, nhanh chóng quay đầu lại xin lỗi, không biết đã đụng trúng ai rồi.

Nhưng Công Tôn vừa quay đầu lại, kinh ngạc nhảy dựng —— Chỉ thấy phía sau là một thân ảnh tối đen như mực, người này mặc một thân đen thui, thân hình cao lớn, then chốt là ban ngày ban mặt, hắn còn dùng một mảnh vải đen che đầu, y phục cổ áo kéo rất cao che khuất hơn phân nửa gương mặt, giống như không dám gặp người, lén lén lút lút.

Bị Công Tôn đụng phải một chút, người nọ cũng không truy cứu, vừa nhìn ra hướng nha môn phía sau, vừa chạy về phía trước, lẻn vào đoàn người giống như sợ bị ai đó nhìn thấy.

Công Tôn theo hướng hắn đang nhìn mà nhìn tới, chỉ thấy tầm mắt là vị trí trước nha môn, nơi đó vừa lúc là Bao Chửng và Bàng Cát đang đứng.

Công Tôn híp mắt lại, người kia là ai? Thần thần bí bí lén la lén lút, còn sợ Bao đại nhân… Chẳng lẽ là đạo tặc hay thổ phỉ gì đó?

“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn thấp hơn người nọ một cái đầu, người nọ động tác lại nhanh, nhìn không rõ tướng mạo, bèn hỏi Tiểu Tứ Tử đang được mình bế, “Ngươi có nhìn thấy hắc y nhân vừa nãy không?”

Tiểu Tứ Tử giơ một ngón tay chỉ vào hắc y nhân đã chạy gần mất dạng kia, tựa hồ cũng chú ý tới dáng vẻ cực kỳ khả nghi của hắn, “Có phải người đó không phụ thân?”

“Đúng!” Công Tôn gật đầu.

“Ân, không thấy được, thế nhưng có nghe nói chuyện.” Tiểu Tứ Tử trả lời.

“Hắn nói cái gì?” Công Tôn vội vàng truy hỏi.

“Hình như…” Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, “Nói cái gì, chết người đi được, bánh bao sao lại ở chỗ này, phải chạy nhanh nhanh, bị bắt gặp thì phiền lắm.”

Công Tôn trong lòng khẽ động —— Chẳng lẽ đây mới là hung thủ chân chính?

Nhưng một lần nữa y kiễng chân nhìn quanh tìm kiếm, đã không thấy hắc y nhân nọ.

“Chậc.” Công Tôn có chút ảo não.

.

“Khụ khụ.”

Ở phía sau, chợt Bao Chửng ho khan một tiếng.

Triển Chiêu hợp thời nhảy ra khỏi chiến khu, Bạch Ngọc Đường cũng lui tới một bên, nhìn lại… Hơn phân nửa đệ tử của Đao minh đều quỳ rạp trên mặt đất bưng mũi, tràng diện có chút buồn cười.

Bao Chửng còn chưa lên tiếng nói, chợt Bàng Cát tới một câu, “Không được tư đấu huyên náo trước nha môn.”

Đao Hành Phong nhìn nhìn Triển Chiêu, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, sắc mặt âm trầm.

Bao Chửng giơ tay nói với Bạch Ngọc Đường, hướng về phía nha môn bày ra tư thế mời, “Vào nha môn nói chuyện.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đi vào nha môn.

Đao Hành Phong nhìn Bao Chửng, “Bao đại nhân được xưng là công chính liêm minh, nhưng tựa hồ có chút thiên vị…”

Bao Chửng khoát khoát tay, “Bản phủ không cần ngươi dạy làm sao phá án, hôm nay ngươi nói năng lỗ mãng dùng binh khí đánh nhau nháo sự, bản phủ niệm tình ngươi là lần đầu vi phạm, không tính toán với ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa!” Nói xong, vung tay áo, quay về nha môn.

Bàng Cát bĩu môi, tâm nói xem điệu bộ của Hắc Tử ngươi kìa, rồi cũng xoay người tiến vào nha môn, lão cũng có chút hiếu kỳ với Bạch Ngọc Đường.

Đao Hành Phong đứng tại cửa suy nghĩ một chút, nghĩ tình huống có chút biến hóa, không ngờ Bao Chửng lại đột nhiên đi tuần tới nơi này, hắn bảo thủ hạ trở về khách *** dàn xếp, bàn bạc kỹ hơn.

.

Rất nhanh, người xung quanh đều tản đi, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử còn đứng gần khách ***.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử nắm dây cương của lừa lông ngắn, hỏi Công Tôn, “Khi nào chúng ta về nhà nha?”

“Ân…” Công Tôn nghĩ lại chuyện vừa rồi, có điều muốn nói với Bao Chửng, dù sao y cũng có chút giao tình với Bạch Ngọc Đường, không lý nào lại để hắn chịu hàm oan, mình có đầu mối lại không nói.

Nghĩ xong, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử chạy tới nha môn.

Trước cửa, Trương Long Triệu Hổ đang đứng.

Trương Long thấy Công Tôn tới trước cửa, rất lễ độ hỏi, “Vị tiên sinh này, có việc gì?”

“Ách…” Công Tôn còn chưa mở miệng, chợt nghe có người nói, “Không sao, để cho bọn họ vào.”

Đang nói, Triển Chiêu chạy ra, vươn tay đón lấy Tiểu Tứ Tử từ trong lòng Công Tôn, “Suýt chút nữa quên mất, vào trong ngồi một chút đi, Bao đại nhân nói mời ăn đường.”

Tiểu Tứ Tử chẹp chẹp miệng, ôm cổ Triển Chiêu gọi hắn ôm vào nha môn, Công Tôn bất đắc dĩ —— Tiểu Tứ Tử thật đúng là không khách khí với Triển Chiêu, mới vừa gặp lần thứ hai đã bị dụ dỗ rồi.

.

Đi vào phòng khách nha môn, Bao Chửng và Bàng Cát ngồi ở chính tọa, Bạch Ngọc Đường ngồi trên ghế khách, nha hoàn trong nha môn khi dâng trà thì nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, ra ngoài gặp được Triển Chiêu đang cười tủm tỉm bế Tiểu Tứ Tử chạy vào, bèn quay đầu ngắm nghía một lớn một nhỏ, vừa quay đầu lại lại thấy một thư sinh xinh đẹp chạy vào… Tiểu nha hoàn cảm thấy quáng mắt, không còn nhìn thấy đường nữa rồi a!

Công Tôn thấy mọi người tựa hồ đang nói chuyện quan trọng, định bế Tiểu Tứ Tử tránh đi một lúc, nhưng Bao Chửng mời y ngồi xuống, “Công Tôn tiên sinh mời ngồi.”

Công Tôn có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn ngồi xuống.

Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử ở trong sân chạy tới chạy lui, Tiểu Tứ Tử bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng. Công Tôn nhìn thoáng ra bên ngoài, lại nhìn nhìn Bao Chửng, chỉ thấy ông vừa uống trà vừa quan sát Bạch Ngọc Đường, thần tình tự nhiên, có vẻ rất hiền hòa.

Nhận thức của Công Tôn đối với vị Bao thanh thiên này lại thâm sâu thêm vài phần.

“Bạch thiếu hiệp, đêm xảy ra vụ án, ngươi đang ở nơi nào?” Bao Chửng hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường buông chén trà, cũng không nói lời vô ích, “Đêm xảy ra án mạng là khi nào?”

“Đại khái một tháng trước.”

“Ta là ngày hôm nay vừa mới tới.” Bạch Ngọc Đường nói rất bình tĩnh, “Trước đây ta chưa bao giờ đến trấn Đao Phủ này, hai tháng nay ta đều ở tại Hãm Không đảo, trong khi đó có đến Thiên Sơn hai lần tìm sư phụ.”

Bao Chửng gật đầu, xuất ra hồ sơ vụ án, giao cho Bạch Ngọc Đường, “Bạch thiếu hiệp, có hứng thú xem một chút không?”

Bạch Ngọc Đường vươn tay tiếp nhận, nâng tay mở ra họa quyển (bức tranh cuộn tròn).

Tiểu nha hoàn tiến đến dâng trà cho Công Tôn vừa lúc nhìn thấy, ngực thịch một tiếng, hai mắt lóe sáng.

Bao Chửng nhác thấy, lắc đầu… May là Khai Phong phủ chỉ có một Triển Chiêu, nếu như thêm một Bạch Ngọc Đường, vậy bọn nha hoàn trong phủ phỏng chừng không còn tâm trí làm việc.

“Cho nên ngài hoài nghi kẻ giết người là ta?” Bạch Ngọc Đường xem xong họa quyển, buông xuống, tựa hồ có chút suy nghĩ.

Họa quyển trải đều trên bàn, Công Tôn khi uống trà thì liếc thấy, bèn đi tới cúi đầu quan sát một lát, lên tiếng, “Những người này cũng không phải là đao thương chí tử.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Công Tôn, “Vì sao nói như vậy?”

“Ân, ta không hiểu võ công, nhưng.” Công Tôn vươn tay chỉ vào thi thể trong bức họa, “Cổ của một người khi bị cắt, sẽ có rất nhiều máu phun ra, nói cách khác nếu như hắn bị chém khi đứng nơi này, như vậy máu sẽ phun ra rất xa, mà bên chân là vết máu nhỏ xuống, rồi sau khi ngã xuống, bên cạnh vết thương sẽ là một vũng máu.

“Là như thế.”

Triển Chiêu không biết đi vào lúc nào, đang đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường xem bức họa, hai tay bịt hai bên tai Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử vóc dáng thấp bé, nhìn không thấy bức tranh trên bàn, cũng không nghe được những người lớn nói gì, ngây ngốc mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn, nhưng cũng không làm ồn.

“Nhưng những thi thể này, xung quanh hầu như không có vết máu tung tóe, mà bên dưới thi thể lại có rất nhiều vệt máu phun lấm tấm.” Công Tôn nói, “Ta không thấy được thi thể nên không dám chắc chắn, nhưng ta nghĩ thi thể có chuyện.”

Bao Chửng hỏi, “Công Tôn tiên sinh là ngỗ tác sao?”

Công Tôn há há miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Ngọc Đường đã nói, “Công Tôn tiên sinh là thiên hạ đệ nhất thần y.”

Công Tôn vội vã xua tay.

Bạch Ngọc Đường nhìn y, “Không cần khiêm tốn, dược vương nói.”

Bao Chửng và Bàng Cát liếc mắt nhìn nhau, lời Bạch Ngọc Đường nói ra luôn có sức thuyết phục.

Triển Chiêu buông tai Tiểu Tứ Tử ra, cúi đầu hỏi bé, “Phụ thân ngươi có phải thần y không a?”

“Đúng vậy!” Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt rất tự tin, “Phụ thân có thể cứu người chết sống lại.”

Công Tôn vươn tay nhéo má bé, “Không được nói bậy.”

Tiểu Tứ Tử xoa xoa hai má, “Tất cả mọi người đều nói vậy.”

Bao Chửng đứng lên, “Vậy thỉnh Công Tôn tiên sinh đi xem thi thể một chút?”

Công Tôn kinh ngạc, “Có thể sao?”

“Đương nhiên!” Bao Chửng đứng dậy mời y ra khỏi phòng, “Còn thỉnh Công Tôn tiên sinh hỗ trợ.”

Công Tôn tự nhiên là cam tâm tình nguyện hỗ trợ, Bao đại nhân cũng thật khách khí lễ độ.

Bạch Ngọc Đường thấy bên này bận rộn, bèn vươn tay cầm hộp đứng lên chuẩn bị rời đi.

Triển Chiêu vươn tay ngăn hắn lại, “Không phải nói ăn cơm rồi mới đi sao.”

“Phải nga.” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, cười tủm tỉm cầm lấy ống tay áo của Bạch Ngọc Đường, “Bạch Bạch, ăn cơm rồi lại đi nha.”



Lúc này, Trương Long đi đến, thấp giọng nói hai câu bên tai Triển Chiêu.

Triển Chiêu hơi ngẩn người, cúi đầu tiến đến sát bên tai Bạch Ngọc Đường nói, “Ngoài cửa có người tìm ngươi.”

(cần gì phải kề vào tai mà nói chứ = =+)

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Trương Long, “Người nào?”

“Tử y nhân, cầm một thanh kim đao.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong nhíu nhíu mày, đứng lên nói với Triển Chiêu, “Ta còn có việc phải làm, cáo từ.”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn nhìn, Bao Chửng không ở đây, đã đến đình thi phòng (nhà xác) với Công Tôn tiên sinh, mà Bàng Cát đang uống trà lại buông tay, ý là —— Ta mặc kệ.

Bạch Ngọc Đường đã đi ra tới cửa.

Tiểu Tứ Tử dẩu dẩu mỏ, ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu, ý tựa hồ là muốn giữ Bạch Ngọc Đường lại ăn cơm.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, quay đầu lại phóng tới bên cạnh Bàng Cát.

Bàng thái sư chớp chớp mắt.

Triển Chiêu sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, nói với Bàng thái sư, “Thái sư a, phiền ngươi giúp đỡ chiếu cố đến khi Công Tôn tiên sinh trở lại.” Nói xong, nhanh như chớp vô ảnh.

(theo zai đem con bỏ chợ -__-ll)

Bàng Cát cúi đầu, Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, hai người đối diện.

Một lúc lâu, Bàng thái sư cười hì hì vươn tay chọt bụng Tiểu Tứ Tử —— Mềm mềm, tiểu béo oa này thật khả ái.

Tiểu Tứ Tử liếc mắt ngắm cái bụng ‘mang thai’ của Bàng thái sư, vươn tay vỗ hai cái.

Chờ Bao Chửng và Công Tôn trở lại, thì thấy Tiểu Tứ Tử đã bò lên đùi Bàng Cát ngồi, một lớn một nhỏ không biết đang nói cái gì, Bàng Cát vui vẻ đến ngửa tới ngửa lui.

Công Tôn vội đi đến bế Tiểu Tứ Tử trở về, không được không biết trên dưới như thế.

Bao Chửng đi qua lườm lườm cái bụng của Bàng Cát, thình lình tới một câu, “Thật có tình thương của người mẹ…”

“Phốc…” Nước trà trong miệng thái sư văng đầy đất.

.

Triển Chiêu chạy ra nha môn nhìn khắp nơi, đã không thấy bóng dáng Bạch Ngọc Đường, bèn hỏi nha dịch, “Bạch Ngọc Đường đi hướng nào?”

Nha dịch giơ một ngón tay chỉ đường, Triển Chiêu định đuổi theo.

Lúc này, Trương Long chạy theo ra, “Triển đại nhân, Bao đại nhân nói có người bị tình nghi.”

“Nhanh như vậy?” Triển Chiêu cả kinh.

“Công Tôn tiên sinh vừa mới nhìn thấy một người, nói là một thân hắc y, đại khái cao thế này…” Trương Long hoa tay múa chân một chút, “Che mặt lấm lét, nói cái gì giết chết người, Bao đại nhân đang ở đây thì phải chạy.”

“Thật không?” Triển Chiêu kinh ngạc, “Hắn còn có gì đặc thù không?”

Trương Long lắc đầu, “Bao đại nhân nói khi ngươi đuổi theo Bạch thiếu hiệp thì nên lưu ý một chút.”

“Nga!” Triển Chiêu gật đầu chạy ra ngoài, chạy được một lúc mới thắc mắc —— Làm sao Bao đại nhân biết mình đuổi theo Bạch Ngọc Đường?

Triển Chiêu khinh công giỏi, nhảy lên nóc nhà đuổi một lúc thì thấy hai bóng người phía trước.

Rất kỳ lạ là hai người cũng không phải sánh vai đi tới, Bạch Ngọc Đường đi trước, một người mặc tử y đi theo phía sau.

Tử y nhân này mặc một thân y phục rất đẹp đẽ quý giá, nhìn bóng lưng thì thấy phong độ phiên phiên, thanh kim đao trên tay vô cùng nổi bật.

Triển Chiêu âm thầm nhướng mi một cái —— Kim đao… Người này hẳn là đệ tử phái Thiên Sơn, Nghiêu Tử Lăng.

Nghiêu Tử Lăng thân phận cao quý, nghe nói là hậu duệ của hoàng tộc Hung Nô, sinh ra tại tái ngoại, bởi vì hâm mộ võ công Trung Nguyên cho nên từ nhỏ đã tìm đến Trung Nguyên võ lâm thánh địa Thiên Sơn để học nghệ.

Nghiêu Tử Lăng cực ít đi lại trên giang hồ, phái Thiên Sơn tuy rằng hỗn loạn, nhưng cũng là một nơi xuất nhân tài, Nghiêu Tử Lăng là người nhỏ nhất trong các đại đệ tử của phái Thiên Sơn, nhưng công phu nghe nói rất cao, thâm bất khả trắc (sâu thâm khó dò, lòng dạ khó đo).

Triển Chiêu đuổi theo vài bước thấy Bạch Ngọc Đường bước đi vội vã, có chút hiếu kỳ, hai người này vì sao lại tới trấn Đao Phủ?

Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu thả người nhảy xuống, giống như một con diều vọt tới đứng vững bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường xoay mặt thấy Triển Chiêu, có chút kinh ngạc.

Hai tay cầm kiếm của Triển Chiêu đặt ở sau lưng, thân thiết nói, “Tiện đường, cùng đi?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, “Ngươi biết ta đi đâu sao?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Đi thẳng chứ sao, đúng không?”

Bạch Ngọc Đường có chút hết nói —— Trước mắt chỉ có một con đường thẳng tắp, đương nhiên đi thẳng.

Bất quá vẫn là câu nói kia, Bạch Ngọc Đường tựa hồ không thể nào ghét Triển Chiêu được, cho nên cũng thản nhiên cùng hắn đi tới phía trước.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn nhìn Nghiêu Tử Lăng, Nghiêu Tử Lăng cúi đầu, tay cầm kim đao tựa hồ ta đi đường ta, cánh tay kia tùy ý đặt bên thắt lưng, theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

Triển Chiêu nhẹ nhàng dùng khuỷu tay huých Bạch Ngọc Đường, “Sư huynh ngươi?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Sư điệt (cháu).”

Triển Chiêu liền thấy Nghiêu Tử Lăng bất đắc dĩ ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu hiếu kỳ, hai sư huynh đệ này sao lại xa lạ như thế, bèn nhỏ giọng hỏi, “Cãi nhau sao?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Ngươi đang vội vã làm việc?” Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời, “Cũng đã đến giờ ăn, có muốn cùng nhau hay không?”

“Ta có việc gấp.”

Triển Chiêu liếc tới chiếc hộp vuông trong tay hắn, mở miệng nói đùa, “Vừa đủ cất vào một cái đầu người.”

Bạch Ngọc Đường đứng lại.

Triển Chiêu thấy hắn ngừng thì cũng ngừng lại nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường đem hộp đưa tới trước mắt Triển Chiêu, “Quả thật là đầu người.”

Triển Chiêu trầm mặc trong chốc lát, vươn tay nhéo lấy hai bên má Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo, “Không nên nghiêm túc như vậy chứ!”



Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu.

Nghiêu Tử Lăng phía sau ngẩn ra một lúc lâu, dĩ nhiên có người dám sờ mặt Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu không phải gan to bình thường a…

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một hồi lâu, Triển Chiêu vươn tay vỗ vai hắn, “Đi, đi uống rượu.”

Vừa đi vừa nói, “Ngươi vừa nãy có nhéo má Tiểu Tứ Tử không a? Xúc cảm rất tốt, giống như một viên cầu!”

Bạch Ngọc Đường rất công nhận hai chữ “viên cầu” mà Triển Chiêu dùng để hình dung Tiểu Tứ Tử, hỗn loạn mơ hồ theo Triển Chiêu vào khách *** uống rượu.

Nghiêu Tử Lăng nhíu mày đứng nhìn phía sau, chỉ thấy Triển Chiêu đã tới lầu hai ngoắc hắn, ý là, lên đây cùng ăn đi?

Nghiêu Tử Lăng suy nghĩ một chút rồi xoay người đi, Triển Chiêu liền thấy trong ngõ nhỏ gần đó có không ít người đi ra, theo sau hắn rời khỏi, dường như là tùy tùng của hắn.

“Tính cách còn quái gở hơn cả ngươi.” Triển Chiêu ngồi xuống, rót rượu cho Bạch Ngọc Đường, sau khi gọi thức ăn thì vỗ chiếc hộp kia, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Thật sự là đầu người?”

Bạch Ngọc Đường buông đũa, nhìn Triển Chiêu, “Tính cách ngươi rất rộng rãi đó chứ.”

Triển Chiêu gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, rất nhiều người đều nói như vậy.”

“Ngươi có thói quen vừa mới gặp thì sờ mặt người ta à?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Lại không có vấn đề gì…”

Vừa nói ra miệng, Bạch Ngọc Đường đột nhiên vươn tay tới.

Triển Chiêu liền cảm giác trên má mình, ngón tay lành lạnh sượt qua, còn thuận tiện chọt chọt.

Hắn ngây ra một lát, Bạch Ngọc Đường thu tay lại, nâng chén uống rượu, nhìn thần tình có chút xấu hổ lại có chút ngượng ngùng của Triển Chiêu, một nét bỡn cợt từ đáy mắt xẹt qua, “Da đẹp.”



.

.

_____________

đố biết hắc y nhân là ai? =)) thật là mất hình tượng =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.