Long Đồ Ấn

Chương 11: Q.1 - Chương 11: Các loại hiểu lầm




“Đàm Kim này, nghe nói năm đó chính là quan viên bộ binh có tiền đồ và được thưởng thức nhất, tuổi còn trẻ nhưng chức vị rất cao.” Triển Chiêu song song đi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, vừa đi vừa kể cho Hắn nghe chuyện Đàm Kim mà Bàng Thái sư nói cho mình: “Có điều, người này lại có một tật xấu, yêu đao như mạng.” Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Hắn biết võ công?”

“Không biết.” Triển Chiêu lắc đầu: “Tuy hắn nhậm chức bộ binh, thế nhưng thực chất chính là quan văn, có điều quan văn thì cũng có sở thích riêng, có vẻ như niềm yêu thích nhất của hắn chính là cất giấu toàn bộ danh dao trong thiên hạ, quả thực là đã thành nghiện rồi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Vốn dĩ hắn đã có thể hảo hảo tận chức của mình, cho đến khi, một lần hắn có việc phải vào khố phòng chứa cống phẩm của Hoàng cung, khi đến đó hắn nhìn thấy một món đồ, ngươi đoán hắn nhìn thấy cái gì?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Bảo đao sao?”

Triển Chiêu gật đầu: “Đúng vậy, nghe nói lúc hắn nhìn thấy thanh đao kia còn chẳng thể bước chân đi nổi, Đàm Kim cứ như bị ma xui quỷ khiến mà cầm thanh đao kia về nhà.”

“A!” Âu Dương Thiếu Chinh đi ở phía trước nghe thấy được liền lùi lại, đến bên cạnh hai người mà xen vào: “Chuyện này ta cũng biết.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Thiếu Chinh: “Chuyện này xảy ra khoảng bao lâu rồi?”

“Khoảng mười năm đi.” Âu Dương nhún vai một cái: “Chuyện này là Nam Cung nói cho ta, lúc đó Hoàng Thượng còn chưa có đăng cơ nữa.”

Triển Chiêu hơi mỉm cười: “Ngươi cũng quen thân với Nam Cung sao?”

“Đương nhiên.” Âu Dương cười hì hì nói: “Ta, Triệu Phổ, Nam Cung và Hoàng Thượng cùng nhau lớn lên mà.”

Triển Chiêu vui vẻ: “Vậy lần sau đến Khai Phong đi uống rượu không? Ta cũng hợp với Nam Cung nữa.”

Âu Dương gật đầu, Triển Chiêu lại vỗ Bạch Ngọc Đường: “Khi nào thì ngươi đến Khai Phong? Lúc ta đi tuần thành nhìn thấy có mấy cửa hàng, đều nói là của Hãm Không Đảo, còn có cả một toàn đại trạch tên là Thúy Tinh Viên, cũng là của Hãm Không Đảo, mỗi lần ngươi đến Khai Phong đều ở đó phải không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ừ, thỉnh thoảng sẽ đến.”

“Tốt lắm, lúc ngươi đến thì có thể cùng nhau uống rượu rồi.” Triển Chiêu nói xong liền nhớ đến mình còn chưa có nói rõ ràng chuyện của Đàm Kim, cho nên nhanh chóng quay lại chủ đề đang nói: “Lại nói đến, việc Đàm Kim gặp chuyện không may cũng có liên quan đến Nam Cung, nghe nói năm đó Hoàng Thượng vẫn còn là Thái tử, đã nhìn thấy thanh đao kia, hắn nhớ rõ sinh nhật của Nam Cung cho nên mới xin Phụ Hoàng cho mình thanh đao đó để làm quà sinh nhật cho Nam Cung. Chờ lâu lắm mới tới sinh nhật, Phụ Hoàng hắn cũng đồng ý rồi, khi đi lấy thì phát hiện … Đao đã biến mất.”

Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mi một cái —– Ăn trộm cống phẩm, đường làm quan của Đàm Kim coi như hủy rồi.

“Chuyện này lúc đó nháo thật lớn.” Âu Dương đỡ lời: “Tiên Hoànghạ lệnh cho Bao Đại nhân cùng Bàng Thái sư vốn là Binh bộ thượng thư khi đó điều tra việc này, các ngươi nghĩ a, mỗi người khi vào khố phòng đều được ghi chép lại, không phải là Đàm Kim càng dễ dàng bị bắt sao.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Thế nhưng mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, Đàm Kim bị người ta tập kích.” Âu Dương buông tay một cái.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt: “Ngươi nói là Dương Thái Sinh?”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu: “Đàm Kim bị thương rất nặng, cuối cùng từ quan. Đao cũng được Bao Đại nhân tìm về, Đàm Kim cứ thế mà trở lại cố hương, từ đó mai danh ẩn tích.”

Bạch Ngọc Đường hình như có chút khó hiểu: “Hắn phạm pháp chính là phạm pháp, Bao Đại nhân tại sao lại chỉ cho hắn từ quan?”

Triển Chiêu nhún vai một cái: “Hình như là Tiên Hoàngân xá.”

“Chuyện này có lý do, chỉ là người bên ngoài không biết mà thôi.” Âu Dương hơi mỉm cười, bởi vì: “Ước định về đao.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhìn nhau một cái: “Ước định về đao?”

“Lúc đó, sau khi tìm lại được đao rồi, Tiên Hoàngliền đưa cho Hoàng Thượng, sau đó còn muốn nghiêm trị Đàm Kim.” Âu Dương nói: “Hôm đó chính là sinh nhật của Nam Cung, Hoàng Thượng vui tươi hớn hở mà đem lễ vật chạy đến tặng hắn, thế nhưng không ngờ Nam Cung lại đem đao trả lại.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cùng buồn bực: “Vì sao? Không thích a?”

“Đương nhiên không phải, đao tốt như vậy mà.” Âu Dương cười nhàn nhạt: “Nam Cung cũng có tính toán của Nam Cung, sau khi hắn đem đao trả lại cho Tiên Hoàngđã cầu xin hãy xử nhẹ tội cho Đàm Kim.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tò mò, chẳng lẽ hai người này có gì đó sâu xa với nhau sao?

“Chuyện liên quan đến việc lúc đó thân thể của Tiên Hoàngcũng đã không tốt rồi, thế nhưng Hoàng Thượng còn trẻ tuổi, căn cơ còn chưa vững, Vương gia ở trong quân cũng chưa có bộc lộ tài năng.” Âu Dương nói: “Lúc đó nhân mã bộ binh rất hùng mạnh, cũng không thể phủ nhận Đàm Kim là người rất có năng lực, bình thường hắn rất tận tâm lại trung thành, chẳng qua là hắn nhất thời bị quỷ ám cho nên mới trộm thanh đao đó, nếu như quá nghiêm trị hắn sợ là sẽ có không ít người bất bình. Hơn nữa, Nam Cung cũng cảm thấy mình cùng lắm cũng chỉ là một thị vệ mà thôi, chuyện này lại từ hắn mà ra có khi sẽ khiến mọi người nghĩ Triệu Trinh chẳng biết phân biệt công tư khó thành đại sự, chẳng bằng hắn bán một cái nhân tình cho người của bộ binh, xử nhẹ cho Đàm Kim, đối với ai cũng tốt.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, Nam Cung Kỷ là đệ nhất đại nội cao thủ, thống lĩnh thị vệ, là người Triệu Trinh tín nhiệm nhất, thì ra đã trung tâm từ nhỏ như vậy a, hơn nữa người này có vẻ thập phần khiêm tốn, cũng không phải hạng hời hợt chút nào.

“Lúc đó Tiên Hoàng cũng vô cùng vui vẻ.” Âu Dương cười: “Nam cung làm việc này, Tiên Hoàngcũng cảm thấy yên tâm hơn với Hoàng Thượng rất nhiều, cảm thấy hắn rất biết cách dùng người, lại có người vì hắn mà suy nghĩ, điều đó chứng tỏ hắn rất được lòng người. Sau đó Tiên Hoàngthực sự xử nhẹ cho Đàm Kim, chuyện này lớn biến nhỏ, nhỏ biến không, cũng là chừa cho Thái sư chút mặt mũi. Sau đó Tiên Hoànglại cùng Nam Cung và Hoàng Thượng trước đao lập một ước định. Nam Cung phải dùng toàn tâm toàn ý đối đãi Triệu Trinh, phải vì hắn phân ưu, còn Triệu Trinh cũng cần phải nhớ rõ phần trung thành này của Nam Cung, đối với hắn như huynh đệ.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiểu được, thì ra là có chuyện như vậy, khó trách sao Triệu Trinh cùng Nam Cung Kỷ lại có quan hệ thân thiết như vậy, vừa giống như vua tôi lại vừa giống huynh đệ, Nam Cung có thể làm tròn bổn phận của mình như vậy, lại không màng gì đến công danh lợi lộc, cũng chỉ vì muốn bảo đảm an toàn cho Triệu Trinh.

“Có điều a, Bàng Thái sư còn nói đến một chi tiết.” Triển Chiêu nói tiếp, lúc này mọi người đã đến cửa một nhà một trong ba địa chỉ kia rồi.

Lúc này, trời cũng đã bắt đầu tối đen, Âu Dương chạy đến gõ cửa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng phía sau nói tiếp.

“Chi tiết gì?”

“Thái sư nói, Đàm Kim vỗn dĩ là một người rất nho nhã, thế nhưng không biết có phải do hắn cầm phải cây đao có sát khí quá nặng hoặc một thanh yêu đao, tà đao gì đó hay không mà tính cách càng ngày càng quái dị, lại rất thô bạo nữa.” Triển Chiêu thấy Âu Dương vừa mới gõ cửa một chút đã chạy ra liền hỏi: “Là nhà này sao?”

Âu Dương lắc đầu: “Thợ rèn còn chưa đến hai mươi tuổi, tổ tiên cũng không có ai rèn đao hết.”

“Vậy đi đến nhà tiếp theo đi.” Triển Chiêu cùng mọi người đi sang nhà khác, vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau.

“Ta không thân thuộc với Đàm Kim.” Âu Dương khoanh tay: “Có điều, ta cũng đã gặp hắn mấy lần, phần lớn đều ở những buổi tiệc hoặc dạ yến ở Hoàng cung, tóm lại lúc trước và lúc sau cứ cảm thấy là hai người khác hoàn toàn.”

“Biến hóa lớn như vậy sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừ, lúc đầu gặp hắn chỉ thấy hắn là người trẻ tuổi nhất trong đám văn nhân tao nhã cho nên mới chú ý hơn một chút mà thôi, dáng vẻ tư văn trắng trẻo, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.” Âu Dương lắc đầu: “Thế nhưng, chỉ mới qua có mấy năm, oa, tên kia đã mặt mày thô ráp, râu ria xồm xoàm, mắt đầy lòng trắng, trên mặt toàn là nếp nhăn, lúc đó Vương gia còn thối miệng mà nói một câu “Nhìn thấy không? Đừng có làm quan văn, quan văn mau già!”

Nói đến chỗ này, mọi người đã đến nhà thứ hai, Âu Dương lại đi gọi cửa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cửa.

“Nếu như quả thực tiếp xúc với hung khí gì đó khiến cho cả người chấp mê bất ngộ thì rất dễ chết sớm rồi.” Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng: “Chiếu theo những gì Âu Dương nói, nếu như mười năm trước hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, nói không chừng bây giờ đã chết rồi.”

Triển Chiêu thở dài, tuổi của Đàm Kim kia cũng không nhỏ đi, đừng nói đã chết thật rồi chứ …..

“Xui a!”

Lúc này, Âu Dương lại chạy ra: “Chỗ này càng chẳng ra làm sao a, làm nghề đào nhĩ a!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngây người một chút, sau đó liền nở nụ cười.

Âu Dương dở khóc dở cười nhìn hai người: “Vâng, vâng, cứ cười đi, bây giờ chỉ còn có một cái, nếu như vẫn không tìm thấy thì thật quá phiền toái.”

Triển Chiêu nhìn địa chỉ thứ ba: “Thật xa a.”

“Đi thôi.” Âu Dương bước nhanh hơn: “Nếu không quá muộn.”

Ba người vì vậy mà đi nhanh hơn về phía địa chỉ kia.

Tạm thời không nói đến ba người đang đi tìm người, lại nói về chuyện ở nha môn lúc này.

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử trở về, đi qua thực điếm cạnh nha môn, Tiểu Tứ Tử liền chỉ vào cá viên nói: “Phụ thân thích ăn bánh bao nhân cá cùng Hoành thánh cá viên a.”

Giả Ảnh lập tức chạy đi mua mấy phần, cầm theo cái thực hạp mà cùng Triệu Phổ đi vào nha môn.

Tử Ảnh nhìn nhìn khắp nơi, phát hiện có mấy gian phòng trong nha môn đều đang sáng đèn, liếc mắt qua đã nhìn thấy Thái sư đang ngồi trong sân uống trà. Bao Chửng thì cầm đôi đũa đi từ trong thư phòng ra.

Triệu Phổ nhìn thoáng qua trên bàn, sau đó nhíu mày —- Cơm canh tẻ nhạt.

Thái sư cùng Bao Đại nhân bận đến giờ cũng chưa được ăn cơm, Triệu Phổ nhìn cơm canh mà nhíu mày, tại sao lại chỉ có cơm canh cùng đậu phụ?

Giả Ảnh nhanh chóng mang bánh bao cùng Hoành thánh lên cho bọn họ, chỉ lưu lại một phần cho Công Tôn, Tử Ảnh lại định chạy đến tửu lâu đối diện mua đồ ăn.

Bao Chửng nhanh chóng ngăn lại: “Vương gia không cần tiêu pha làm gì, buổi tối ta có thói quen ăn thanh đạm, đối với thân thể rất tốt.”

Thái sư mà ăn bánh bao chiên thì có chút xấu hổ cho nên rụt tay lại, nói: “Vương gia, Công Tôn tiên sinh vừa mới cho ta một thực đơn, buổi tối ta chỉ có thể ăn củ cải trắng cùng đậu hũ, hắn nói một tháng ta phải giảm hai mươi cân, nghe nói như vậy có thể sống lâu thêm mười năm. Lớn tuổi rồi nên không thể so với các ngươi được, ăn nhiều thịt cá chịu không nổi.”

Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Buổi sáng phải ăn thật ngon, bữa trưa ăn no đủ, thế nhưng bữa tối nhất định phải ăn ít cơm, đặc biệt là người lớn tuổi, cơm tối tốt nhất là ăn ít thịt cá, nếu không sẽ có thể sinh bệnh.”

Triệu Phổ nhướng mi, hỏi Bao Chửng: “Vậy thư sinh kia đâu rồi a?”

Bao Chửng cùng Bàng Cát liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng chỉ: “Trong phòng nghiệm thi chứ đâu.”

Triệu Phổ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trăng đã lên cao giữa trời, hỏi: “Muộn như vậy hắn còn ở phòng nghiệm thi làm gì?”

“Hắn đang nghiệm thi chứ làm gì.” Bao Chửng vừa nói tới Công Tôn liền khen không ngớt miệng, khóe miệng cũng nhếch hết cả lên: “Công Tôn tiên sinh quả nhiên là thần kỹ! Thần y a! Không chỉ chữa khỏi cho thích khách kia rồi mà lúc nghiệm thi còn phát hiện ra thật nhiều manh mối, cũng nhờ vậy mà ta cũng có thêm rất nhiều manh mối rồi.”

Triệu Phổ gật đầu: “Hắn ăn cơm chưa vậy?”

“Chưa có ăn đâu, hắn nói trước khi nghiệm thi không nên ăn, nghiệm xong rồi cũng ăn không vào nữa, sáng mai ăn cả thể là được.” Bàng Cát lắc đầu: “Vị tiên sinh này cái gì cũng tốt, chính là tại sao không chịu quý trọng thân thể mình a, có chút giống cái gì …” Nói xong liền quay sang hỏi Bao Chửng.

“Ừ.” Bao Chửng cũng gật đầu: “Say mê y thuật lại có tinh thần trọng nghĩa, ta thật không hiểu tại sao một đại tài tử như vậy lại cam nguyện ở quê nhà làm một tiểu lang trung chứ, thật sự là … ai!”

Bàng Cát cùng Bao Chửng đều tiếc hận mà lắc đầu một cái.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đều quay đầu lại mà híp mắt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ cảm thấy trán mình sắp vã cả mồ hôi ra rồi —– Tất cả đều do hắn sai còn chưa được sao, thật sự là….

Vò đầu bứt tai rồi Triệu Phổ vẫn quyết định ôm Tiểu Tứ Tử đến gần phòng nghiệm thi.

Trong phòng nghiệm thi đèn vẫn sáng, đóng cửa, Trương Long cùng Triệu Hổ đều ở bên ngoài, ngồi trên bậc cửa, nhìn thấy Triệu Phổ đến đều đứng lên hành lễ với hắn.

Triệu Phổ cười cười gật đầu, đem Tiểu Tứ Tử đặt lên mặt đất.

Tiểu Tứ Tử chạy đến gõ cửa: “Phụ thân, phụ thân con đã về rồi.”

Bên trong cánh cửa lại truyền ra thanh âm rầu rĩ của Công Tôn: “Đã về rồi sao? Đến chỗ Bao Đại nhân trước đi, phụ thân một lát là xong ở đây rồi.”

“Vâng.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, chạy đến giữa sân, bò lên ghế dá ngồi đối diện với Triểu Hổ, cùng chờ phụ thân bé.

Triệu Hổ bóc cho bé một quả cam, ngẩng đầu lên lại thấy Triệu Phổ chắp tay sau lưng mà đi vòng vòng quanh sân.

Trương Long cùng Triệu Hổ liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy thật khó hiểu mà nhìn Tiểu Tứ Tử, ý là —- Vương gia có chuyện gì sao?

Tiểu Tứ Tử híp mắt cười cười, giơ ngón tay làm động tác “xuỵt” với hai người, Triệu Hổ cùng Trương Long cũng ngầm hiểu được, cảm thấy Triệu Phổ hẳn là sắp làm chuyện gì mất mặt đây, cho nên hai người bọn họ yên lặng nói đi ăn cơm.

Triệu Phổ còn đang ước gì mọi người đều đi hết đi mới tốt đây, cho nên nhanh chóng gật đầu, nói bọn họ nhanh chóng đi ăn cơm đi.

Cái câu “rất nhanh sẽ xong” của Công Tôn chớp mắt cái đã qua một canh giờ.

Tiểu Tứ Tử đã ngủ gà ngủ gật rồi, Tử Ảnh lấy áo choàng của Triệu Phổ mà bọc lấy bé, ôm bé để bé dựa vào trong ngực mình mà ngủ ngon, Giả Ảnh ngồi xổm trên mái hiên nhìn trời, Triệu Phổ lại nhìn ngọn đèn trong phòng nghiệm thi, cảm thấy thật không biết phải nói sao, tại sao Thư sinh gầy yếu này có thể ngồi trong đó xem xét thi thể lâu đến vậy?

Lại qua không biết bao nhiêu lâu, lúc này chợt nghe thấy tiếng cửa mở ra.

Mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên, chỉ thấy Công Tôn đeo một chiếc khăn che mặt, bước ra khỏi phòng nghiệm thi.

Hắn vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Triệu Phổ ở trong viện, cũng cảm thấy kinh ngạc.

Hai bên nhìn nhau một cái, Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử đang ngủ trong ngực Tử Ảnh, liền đi qua nhìn một chút, thấy Tiểu Tứ Tử ngủ ngon đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng hồng, cảm thấy an tâm một chút.

Tử Ảnh luôn cảm thấy hẳn là Công Tôn rất ghét bọn họ cho nên nơm nớp lo sợ hỏi: “Tối các ngươi ngủ ở đâu a? Ta giúp ngươi ôm nó về đó.”

Công Tôn chỉ một gian khách phòng cách đó không xa, nói: “Ở đó, làm phiền ngươi.”

Tử Ảnh ngẩn người, một mực lắc đầu: “Không phiền, không phiền chút nào.”

Giả Ảnh cũng đi theo: “Ta đi làm ấm giường đệm.”

Công Tôn cũng cười nói tiếng cảm tạ với hắn.

Giả Ảnh cùng Tử Ảnh thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng ôm Tiểu Tứ Tử đi trốn.

Công Tôn đến bên cạnh múc nước rửa tay, cẩn thận rửa sạch, còn rắc vào trong chậu một chút dược vật, còn có cả một chút xạ hương mùi thơm nhàn nhạt.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh bận rộn một hồi, sau đó đem Tiểu Tứ Tử đang ngủ say như một con heo nhỏ nhét vào trong chăn, xong rồi lại ra cửa nhìn lén.

“Khụ khụ.” Triệu Phổ thấy Công Tôn vẫn không thèm nhìn mình, có điều nhìn thần sắc của hắn đối với Tử Ảnh cùng Giả Ảnh thì thấy được tâm tình hắn hôm nay có vẻ không tồi, cho nên thừa dịp tiến lên: “Công Tôn tiên sinh.”

Công Tôn đem nước đổ đi, đến bên cạnh giếng thả thùng, có vẻ như định kéo chậu nước.

Triệu Phổ nhanh chóng chạy đến giúp hắn kéo nước.

Công Tôn thấy chậu nước bị đoạt đi rồi, cho nên đứng chờ một bên, tà tà ánh mắt mà nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ múc đầy một chậu nước đặt trước mặt Công Tôn.

Công Tôn rửa tay.

Triệu Phổ gãi đầu.

Lại ho khan một tiếng nữa.

Công Tôn liếc hắn: “Ho khan a? Nói nhiều cho lắm vào, đi lấy chút cam thảo mà ngâm, ba ngày không nói gì là được.”

Khóe miệng Triệu Phổ cũng co rút, cảm thấy chuyện này so với đi đánh trận còn mệt hơn, cho nên chỉ biết vò đầu bứt tai.

Công Tôn thật ra cũng có chút bất ngờ.

Hành động này của Triệu Phổ thật chẳng khác lúc Tiểu Tứ Tử sốt ruột chút nào.

“Ân ….” Triệu Phổ lại tiếp tục hừ hừ.

Giả Ảnh cùng Tử Ảnh cũng sốt ruột a.

“Ngươi nói đi a!” Tử Ảnh dậm chân.

“Đúng vậy, không phải ngươi là đồ miệng khiếm sao, tại sao giờ lại câm như hến vậy!” Giả Ảnh lắc đầu.

“Đúng nha!”

Lại có một thanh âm khác truyền đến, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đều cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang trùm cái chăn nhỏ của bé mà chạy tới từ khi nào, cũng bám vào cửa nhìn lén.

Công Tôn lúc này đã rửa xong tay rồi.

Triệu Phổ vội vàng nói: “Kia, ăn cơm xong hãy đi.”

Công Tôn cũng có chút cảm thấy đói, hỏi: “Có cái ăn sao?”

“Có.” Triệu Phổ nhanh chóng thực hạp lấy bánh bao và Hoành thánh ra.

Công Tôn nhìn thấy liền rất muốn ăn, có điều cũng đã lạnh rồi: “Cầm đi hâm nóng chút đã.”

“Không cần, không cần.” Triệu Phổ nhanh tay che lại chén Hoành thánh, nói với Công Tôn: “Ăn đi, cẩn thận nóng.”

Công Tôn đưa tay sờ chén một cái, nóng đến độ hắn phải rụt tay lại, vội vàng kinh ngạc mà nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ vuốt vành tai ngẩng mặt lên, thuận tiện cũng đem bán bao che lại, chỉ lát sau buông ra, bánh bao cũng nóng rồi.

Công Tôn ngồi xuống ăn một chút, kỳ thật hắn rất đói bụng, hai món ăn này đến vừa đúng lúc, lại được ăn nóng cho nên tâm tình cũng không tệ.

Triệu Phổ tới bên cạnh bàn ngồi xuống, hình như đang nghĩ xem cần phải mở miệng thế nào.

Trong phòng, Tiểu Tứ Tử đang nắm chặt tay lại: “Cửu cửu, cố lên a!”

Giả Ảnh cùng Tử Ảnh nhìn bé: “Sửa thành Cửu cửu rồi sao?”

“Thuận miệng nha!” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, híp mắt cười đến thật ngọt ngào.

Tử Ảnh vội vàng che ngực lại, thật đáng yêu nha!

Công Tôn ăn Hoành thánh, lại thấy Triệu Phổ ở bên cạnh hình như có chút khó khăn, giống y như người bị táo bón vậy, cho nên quay sang hỏi: “Vương gia, ngươi làm gì đó?”

Triệu Phổ vừa nghe hắn gọi “Vương gia” lại có cảm giác hắn đang nói “Đồ ngu” vậy, gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn mở miệng: “Ta biết người đó, tên gọi là Vương Qúy đúng không?”

Công Tôn hơi sửng sốt, ngẩng đầu mà nhìn Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, cái người bị cưa cụt chân kia hình như tên là Vương Qúy thì phải.

Công Tôn buông thìa, nhìn chằm chằm Triệu Phổ thật lâu, sau đó mới nói: “Ngươi còn nhớ rõ Vương Qúy sao?”

“Nhớ rõ a.” Triệu Phổ nói: “Ngươi không phải là người Thiệu Hưng sao, ta nhớ rõ những thương binh bị tàn phế xuất quân, Giang Nam tổng cộng có bảy người, trong đó chỉ có một người Thiệu Hưng tên gọi là Vương Qúy.”

Công Tôn ngừng lại một chút, cúi đầu tiếp tục ăn Hoành thánh: “Mỗi người ngươi đều nhớ rõ sao?”

“Ừ.” Triệu Phổ nhíu mày, cảm thấy thật áy náy: “Ta thật sự không ngờ hắn lại bị lang băm làm hại, ta vẫn luôn nghĩ quân y trong quân doanh tất cả đều là lương y …”

“Không liên quan đến quân y.” Công Tôn đột nhiên cắt lời Triệu Phổ.

Triệu Phổ ngẩn người: “A.”

Giả Ảnh cùng Tử Ảnh cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử thì lại đang gãi đầu mà khó hiểu ngẩng mặt lên —– Này là tình huống gì?

Triệu Phổ cũng nhìn chằm chằm Công Tôn: “Không phải ngươi giận ta chuyện Vương Qúy sao?”

Công Tôn ăn Hoành thánh, vừa hỏi: “Ngươi nghe ai nói vậy?”

“Tiểu Tứ Tử a.” Triệu Phổ trả lời.

Công Tôn nghĩ nghĩ: “Nga .. Sau đó Vương Qúy lại tới vài lần nữa, có thể Tiểu Tứ Tử chưa có nghe hết chuyện.”

“Nghe được cái gì?” Triệu Phổ khó hiểu.

“Vương Qúy không hề hận ngươi.” Công Tôn nói: “Là hắn tự mình cầu xin quân y cắt chân của mình.”

“Cái gì?” Triệu Phổ kinh ngạc không thôi.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cũng nhìn nhau một cái, là chuyện gì?

Công Tôn ăn bánh bao, nói: “Vương Quý bị thương ở chân rất nặng, chữa khỏi rồi hẳn là cũng sẽ bị què, hắn nói với ta, hắn rất nhát gan, đi tòng quân là bởi vì trong nhà không có gì ăn, mỗi lần đánh giặc hắn đều vô cùng lo sợ, đặc biệt khi nhìn thấy có người chết hắn đều nghĩ mình nhất định sẽ phải chết.”

Triệu Phổ nhíu mày: “Sao hắn không xuất ngũ? Ta cũng đâu có ép người phải tham gia quân ngũ đâu ….”

“Hắn biết, thế nhưng hắn đã bị què rồi thì dù có về nhà cũng làm được cái gì?” Công Tôn hỏi: “Vương Quý nói, ngươi đối với những thương binh bị tàn tật vô cùng tốt, cũng sẽ chiếu cố cho họ sống hết quãng đời còn lại, hắn vì vậy mà đau khổ cầu xin vị lão quân y kia cưa nửa cái chân của hắn đi. Vương Quý được bồi một khoản tiền về nhà, làm buôn bán rất phát đạt, bây giờ đã trở thành một viên ngoại trong Thiệu Hưng phủ, gia tài bạc triệu không nói, con có vài phòng thê thiếp, nhi tử nữ tử đều có đầy đủ. Hắn nói hắn không hề hận ngươi dù chỉ một chút xíu , còn nói ngươi chính là phụ mẫu tái sinh của hắn, nếu ai dám nói bậy về ngươi, hắn dù cụt chân cũng sẽ đánh lại kẻ đó.”

Triệu Phổ sửng sốt.

Trong phòng, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cũng sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử gãi đầu, rất tốt a!

Thật lâu sau, Triệu Phổ mới hỏi Công Tôn: “Vậy, ngươi vì sao lại hận ta như vậy? Còn nói ta là cẩu hùng nữa?”

Công Tôn ăn xong bánh bao rồi, liền đem đôi đũa vứt luôn lên bàn, nói: “Ngươi còn dám nói, lúc đó ta ngàn dặm xa xôi chạy đến Đại mạc để hỗ trợ, thế nhưng ngươi lại nói ta là Thư ngốc vô dụng ăn như mèo hen tốn cơm tốn gạo cũng chẳng tăng chút thịt nào không có khí lực chưa đi đến nữa đường sẽ chết, vì vậy ngươi chết sống cũng không cho ta vào quân doanh!”

………….

Tiểu Tứ Tử há to miệng, ngẩng mặt mà nhìn Tử Ảnh cùng Giả Ảnh.

Giả Ảnh cùng Tử Ảnh nhìn nhau một cái, cùng xoa cằm: “Phong cách nói chuyện kiểu này đâu có giống cách nói của Vương gia a!”

Triệu Phổ cũng há to miệng: “Ta … ta nói ngươi ăn như mèo thừa cơm tốn gạo cũng chẳng lên chút thịt nào bao giờ?”

“Ngươi có nói.” Tính tình của Công Tôn còn tệ hơn so với trong tưởng tượng của mọi người nữa.

Lúc này, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh chỉ thấy Tiểu Tứ Tử thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu bò lại lên giường nằm.

Tử Ảnh tiến qua: “Tiểu Tứ Tử, phụ thân đệ ….”

Tiểu Tứ Tử xua tay: “Phụ thân thật mẫn cảm a, Cửu Cửu vô tội, thật đáng thương nha!” Nói xong liền đắp chăn ngủ.

Trong viện, Triệu Phổ vẫn còn chỉ chỉ vào mình nói: “Không phải ta chỉ nói thư sinh gầy không lết …”

“Ngươi còn nói nữa?” Công Tôn phát đại hoả: “Ngươi dám nói ta gầy không ra dạng hình gì, tay trói gà không chặt, chẳng có chút giá trị nào?”

Triệu Phổ há to miệng: “Ta đâu có nói ….”

“Ngươi vừa mới nói!” Công Tôn trừng hắn: “Ta hận nhất kẻ nào nói ta gầy, nói ta lang băm, nói ta thư sinh vô dụng.”

Triệu Phổ trợn mắt há mồm mà nhìn chằm chằm Công Tôn.

Ai ngờ Công Tôn đột nhiên vừa mới đứng lên, sau đó lại ngồi ngay xuống, thu thập chén đĩa cùng thực hạp ở trên bàn, vô cùng bình tĩnh mà nói: “Nhưng cũng quên đi.”

Triệu Phổ liền hướng đến chỗ hắn mà ngồi một chút: “Ngươi không sao đi? Sao lại kích động dữ vậy?”

Công Tôn nhìn hắn nói: “Ta cũng không ngờ ngươi lại nhớ rõ Vương Quý như vậy, nhìn ngươi đối với binh sĩ có tình có nghĩa như thế, ta cũng không cần so đo với ngươi nữa.”

Triệu Phổ chỉ kịp thấy trên mặt Công Tôn nở một nụ cười sáng chói, cả người cũng trở nên nhu thuận không ít, hắn liền nhanh chóng che ngực —— Tại sao lại đập nhanh vậy a?

“Ai.”

Chỉ thấy Công Tôn thu thập xong mọi thứ chuẩn bị đi rồi, Triệu Phổ lại hỏi hắn một câu: “Ngươi không đi thi công danh cũng không chịu nhậm chức vị, liệu có phải là do ta …..”

“Oa, ngươi nghĩ ngươi là cái gì mà đòi có mặt mũi lớn vậy a, ta chỉ là luyến tiếc Tiểu Tứ Tử, không muốn nó phải chạy xuôi chạy ngược mà thôi.” Công Tôn cầm cái tăm mà xỉa răng: “Hơn nữa, nhà ta có tiền, mà Hoàng thân quốc thích bắt bẻ muốn chết, tất cả đều là lũ mắc bệnh nhà giàu, ai rảnh mà đi hầu hạ bọn họ chứ.” Nói xong liền lắc lư mà đi rửa bát.

Trong phòng, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đều sửng sốt hồi lâu, sau đó cùng “phốc” một tiếng, miệng độc a.

Triệu Phổ lúc này đang cảm giác trong cái tiểu viện này gió lạnh từ đâu vi vu thổi đến, sửng sốt hồi lâu sau mới bắt đầu chửi: “Mụ nội nó a! Thư sinh quả nhiên chẳng nói đạo lý gì hết.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.