Long Đồ Ấn

Chương 9: Q.1 - Chương 9: Đao ma




Khách điếm lớn nhất Trấn Đao Phủ có tên gọi Hương Mãn Lâu, bên trong có món vịt nướng nổi danh xa gần.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cứ một đường thẳng tới, hai người thảo luận về vịt nướng và các loại đồ ăn ngon khác vô cùng sôi nổi, đừng xem Tiểu Tứ Tử còn nhỏ, thế nhưng lại rất hiểu biết về mỹ thực, bởi vì Công Tôn rất thương bé cho nên luôn tìm cách cho bé ăn ngon nhất. Cũng bởi thế mà Tiểu Tứ Tử tuy còn nhỏ thế nhưng cũng coi như là một tiểu cật hóa. Triển Chiêu thì càng khỏi phải nói, mỹ thực chính là nhân sinh ham thích lớn nhất của hắn.

Hai người vốn dĩ rất hòa hợp, bụng lại có chút đói, vô cùng kích động đi đến Hương Mãn Lâu, thế nhưng vừa đến cửa đã cảm thấy được một tia khác thường.

Khác thường thế nào? Không phải là tinh phong huyết vũ thế nhưng trong một khách điếm lớn đến như vậy, bên trong lại chẳng có ai ngoài mấy người qua đường tò mò cùng mấy tiểu nhị hỏa kế đang vây xem.

Chuyện này rất không hợp lý, đang giờ ăn cơm, người đến dùng bữa đáng lẽ phải rất nhiều mới đúng chứ.

Triển Chiêu đi đến sau lưng một người dáng vẻ giống như Tiểu nhị, cũng tò mò mà nhìn theo hướng của hắn, Tiểu Tứ Tử cũng nhìn theo.

Có điều dưới lầu một đến một người cũng không có, bọn họ lại đang nhìn cái gì chứ.

Tiểu nhị cảm thấy phía sau có người, quay mặt sang liền nhìn thấy hai khuôn mặt của Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử, một lớn một nhỏ thế nhưng hai đôi mắt đều rất to.

“Các ngươi nhìn cái gì đó?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi tiểu nhị: “Hương Mãn Lâu không buôn bán sao?”

“Có …” Tiểu nhị ngây ngô gật đầu.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau chuẩn bị tiến lên lầu tìm Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ.

“Ai!”

Tiểu nhị nhanh chóng ngăn lại Triển Chiêu: “Vị công tử này a, ngươi ôm oa nhi thì đừng có vào, bên trong có người đang đánh nhau đó.”

Triển Chiêu sửng sốt: “Ai đánh nhau?”

“Rất dọa người đó, biết bay a.” Tiểu nhị miêu tả rất sinh động: “Bàn ghế trên lầu đền đổ hết, một Hắc y nhân cùng một Bạch y nhân.”

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử lại liếc mắt nhìn nhau một cái —— Chắc không phải Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đánh nhau đó chứ?

Triển Chiêu tâm nói này sao được a? Y cũng không thèm đi cầu thang bộ nữa, trực tiếp nhảy lên lầu hai, kêu lớn: “Dĩ hòa vi quý a!”

……….

Trên lầu hai, ngoại trừ cái bàn chính giữa ra thì xung quanh bàn ghế quả thật đều nằm chỏng trơ trên đất, Triển Chiêu là người trong nghề đương nhiên biết, đó đều là do bị chấn động nên vỡ ra.

Có điều cũng không thấy cảnh giương cung bạt kiếm như vẫn nghĩ, cái bàn ở chính giữa cũng không hao tổn gì, bên cạnh bàn, Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đang ngồi đối diện nhau, mỗi người đều cầm một chén rượu cùng nhau quay sang nhìn Triển Chiêu ở trên ban công lầu hai.

Bên cạnh bọn họ, Âu Dương đang cầm đũa, Tử Ảnh đang bưng bát cơm, Giả Ảnh thì cầm cái thìa, cả ba người đó cũng đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái —— Không phải đánh nhau sao?

“Triển Triển.”

Triển Chiêu xoay mặt sang, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang bám lấy vai Y: “Dép sắp rơi rồi.”

Triển Chiêu vừa cúi đầu nhìn liền thấy một chiếc dép dưới chân Tiểu Tứ Tử vừa rớt xuống, nhanh chóng đưa tay chụp lại, thả người nhảy khỏi lan can vào trong, đi dép vào chân cho Tiểu Tứ Tử, đến cạnh bàn, rất khó hiểu hỏi: “Tiểu nhị dưới lầu nói các ngươi đánh nhau!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều ngẩn người, sau khi liếc mắt nhìn phía sau, đều hiểu được.

Âu Dương vui vẻ: “Không phải đánh nhau, bọn họ chỉ thử đao mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường rót cho Triển Chiêu chén rượu, ý bảo Y ngồi xuống.

Triển Chiêu ngồi xuống, đặt Tiểu Tứ Tử sang bên cạnh, Tử Ảnh thuận tay bế bé qua, đút cơm cho bé, nhìn dáng vẻ cũng thấy hắn thực thích tiểu hài tử.

Triển Chiêu cũng hiểu được, Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đều dùng đao, mà Vân Trung Đao cùng Tân Đình Hầu đều là Yêu Đao cho nên vừa gặp nhau đương nhiên muốn luận đao một chút. Y lại nhìn toàn bộ lầu hai gần như bị phá hết, Triển Chiêu cảm thấy bất mãn: “Hai ngươi nhớ đền tiền đó.”

Triệu Phổ cười: “Đương nhiên.”

Uống xong chén rượu, Triển Chiêu thấy Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường ở chung không tệ, cũng cảm thấy yên tâm, liền hỏi hắn: “Ngươi tìm Bạch Ngọc Đường để hỏi thăm cái gì?”

“Triển huynh đã từng nghe qua Đao ma chưa?” Triệu Phổ hỏi một câu.

Triển Chiêu vốn dĩ vừa mới giương đũa chuẩn bị ăn cơm, có điều vừa mới nghe Triệu Phổ hỏi thế đã liền bỏ đũa xuống: “Thì ra là hỏi Hắn chuyện này a, chuyện này có liên quan đến việc ngươi đột nhiên đến Trấn Đao Phủ sao?”

“Có một chút.” Triệu Phổ uống rượu, lại nhìn thấy Tiểu Tứ Tử vừa ăn vừa tò mò mà nhìn chén rượu trong tay hắn, liền đưa qua hỏi: “Nếm thử không?”

“Ai nha!” Tử Ảnh nhanh chóng cướp chén rượu: “Nó mới mấy tuổi mà ngươi đã cho nó uống rượu?”

“Nếm thử cũng đâu có chết.” Triệu Phổ bĩu môi: “Trước kia ngươi không uống trộm rượu thì làm sao mà biết uống rượu chứ?”

Tử Ảnh mếu máo.

Triệu Phổ lại cười hì hì mà dỗ Tiểu Tứ Tử: “Nếm thử một chút, không nói cho phụ thân cháu thì sẽ không sao.”

Tiểu Tứ Tử cười thật tươi mà nhận chén rượu, Triển Chiêu cũng bưng chén rượu cười, liếc mắt sang Bạch Ngọc Đường bên cạnh, cũng thấy hắn đang nhếch khóe môi, tâm tình hình như cũng không tệ lắm.

“Chuyện là thế này, Triệu Phổ trêu chọc Tiểu Tứ Tử xong rồi liền quay trở lại bàn chính sự với Triển Chiêu: “Lúc trước ở phụ cận quân doanh của ta xảy ra một số chuyện lạ.”

Triển Chiêu thật sự rất chuyên chú lắng nghe.

“Gần Tây Bắc, mỗi năm đều mở một trướng rèn binh khí.” Triệu Phổ nói: “Ta sẽ mời rất nhiều các sư phụ chú đao về, cũng là để chế tạo thêm một số binh khí mới, đồng thời sửa lại những binh khí bị hư hỏng trước đó một chút.”

Triển Chiêu gật đầu, mỗi năm vào những khoảng thời gian không có chiến sự, việc tu sửa cùng dự trữ binh khí là những việc nên làm, cho nên hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó xảy ra một số chuyện lạ.” Triệu Phổ nói: “Lần này có một đợt thiết quặng được vận chuyển từ phía Tây đến, thế nhưng những chú đao sư nói, những thiết quặng đó không tốt, có rèn ra cũng chỉ là thứ phẩm mà thôi, cho nên ta mới cho người tìm một số thiết quặng khác về. Một hướng đạo nói với ta, bên cạnh đại mạc Tây Bắc có một mỏ thiết quặng, lúc trước đã từng có người khai thác qua, nghe nói binh khí làm ra đều có màu đỏ, chém sắt như chém bùn. Có điều không biết tại sao sau này mỏ quặng này lại bị bỏ hoang.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật gật đầu —– Thứ tốt.

Triệu Phổ hình như nói mệt rồi, cho nên ngoắc ngoắc tay với Giả Ảnh, ý là ——- Ngươi tiếp đi, ta nghỉ một chút.

Giả Ảnh vừa cho Tiểu Tứ Tử ăn canh, vừa nói tiếp: “Ta dẫn theo người đi dò xét thử, cũng dẫn theo vài chú đao sư đi cùng, mấy sư phó kia vừa nhìn qua đã nói đó là những thiết quặng thượng hạng, cho nên chúng ta liền vận chuyển không ít hảo quặng đó về, nghĩ rằng có thể làm thêm nhiều binh khí một chút.”

Triển Chiêu vừa uống canh vừa buồn bực: “Đây là chuyện tốt a, có quan hệ gì với Trấn Đao Phủ chứ?”

“Vấn đề là sau khi mang thiết quặng kia về, đã có ba chú đao sư bị chết.”

“Vì sao?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Tình trạng của ba chú đao sư kia đều giống nhau.” Giả Ảnh nói: “Đầu tiên là làm việc bất kể ngày đêm, hai mắt đều đầy tơ máu, sau khi rèn xong đao rồi thì lúc thử đao lại đột nhiên cuồng tính phát điên, cuối cùng lại tự hại chết mình.”

Triển Chiêu nghe đến đó, cũng không còn muốn ăn canh gì nữa, hỏi: “Cả ba người đều như vậy sao?”

Giả Ảnh gật đầu: “Lúc đó chúng ta đã cảm thấy không ổn, liền cho tất cả các chú đao sư tạm dừng công việc lại, mời lang trung đến kiểm tra một chút, mà các chú đao sư đều đột nhiên biến đổi khác thường, tính tình bắt đầu táo bạo, trong mắt cũng xuất hiện đầy tơ máu, cũng nhất định không chịu nghỉ ngơi, chẳng khác nào bị tẩu hỏa nhập ma vậy.”

Triển Chiêu đủ thông minh a, cho nên vừa nghe qua đã hiểu: “Hay là do thiết thạch kia có vấn đề gì đó?”

“Lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới mời lang trung đến xem.” Triệu Phổ lắc đầu: “Có điều cũng không có phát hiện ra chuyện gì bất ổn.”

“Ngay cả đạo sư chúng ta cũng đã mời đến rồi.” Tử Ảnh lọc ra thịt vịt nướng mà đút cho Tiểu Tứ Tử, nói: “Cái gì mà Vu sư a, Đạo sư a, các dạng chúng ta đều thử mời đến xem hết, mỗi người đều không hiểu nổi lý do tại sao.”

“Mãi cho đến sau này, có một hướng đạo địa phương nói cho chúng ta biết về một truyền thuyết Tà quặng.” Âu Dương hình như ăn no rồi cho nên ôm lấy Tiểu Tứ Tử qua, cho bé ăn thay cho Tử Ảnh, để Tử Ảnh ăn.

Triển Chiêu rất muốn chuyên tâm mà nghe bọn họ kể chuyện ly kỳ, có điều lúc này nhìn lại, mấy vị này đều là những Đại tướng quân lừng lẫy, thế nhưng lại ôm Tiểu Tứ Tử như ôm một con mèo nhỏ mà thay phiên nhau cho nó ăn, động tác sao lại thuần thục thế a.

“Trong quân doanh chúng ta có rất nhiều oa nhi, tất cả đều là nuôi thả hết.” Giả Ảnh hình như là người rất tỉ mỉ, nhìn ra nghi hoặc của Triển Chiêu cho nên giúp đỡ giải thích cho Y một chút: “Nguyên soái chính là Hài tử vương, các Tiểu ma đầu trong quân doanh đều thích ăn cơm cùng tên Đại ma đầu là hắn, cho nên chúng ta đều giúp đỡ đút cho các bé ăn.”

Triển Chiêu gật gật đầu, lại có thêm cái nhìn mới về quân doanh —- Mấy vị tướng quân của Triệu Phổ này, tuy rằng thanh danh vang dội thế nhưng lại không hề làm cao, rất thân thiện hiền hòa, không biết vì sao Công Tôn lại có có khúc mắc với bọn họ a? Có điều ấn tượng của Triển Chiêu với Công Tôn rất tốt, đừng nhìn vị thư sinh này tính cách kỳ lạ mà lầm, thế nhưng hắn là người cực kỳ có tâm lại rất có y đức, nhìn cách hắn chăm sóc cho Tiểu Tứ Tử tốt đến vậy, hắn tuyệt đối là một hảo phụ thân, hảo đại phu a! Hai người này trước đây chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.

“Tà quặng ….” Bạch Ngọc Đường lầm bầm một tiếng: “Quặng mà cũng có tà sao?”

“Nghe nói là cái mỏ quặng đó được phát hiện hơn một trăm năm trước, lúc đó có rất nhiều du mục tộc sinh sống xung quanh đó, trong đó có một tộc khi đi tìm nguồn nước thì phát hiện ra mỏ quặng này, cho nên họ bắt đầu lặng lẽ mà khai thác chế tạo thành binh khí.”

“Đó chính là tử tội đi?” Triển Chiêu hỏi: “Bất luận lúc đó mỏ quặng đó thuộc địa phận của ai, tự mình khai thác thiết quặng chế tạo binh khí đều là trọng tội.”

“Cho nên sau khi bị phát hiện rồi thì toàn bộ tộc đó đều bị thanh trừ, máu nhiễu lên toàn bộ mỏ quặng đó.” Âu Dương lắc đầu: “Thế nhưng về sau, bất cứ ai khai thác quặng mỏ đó để chế binh khí, bất luận là công quốc hay tư gia, bộ tộc, chỉ cần dính vào là trong vòng một năm, nhất định sẽ bị diệt vong.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Tà môn như vậy sao?”

“Cho nên mới được gọi là Tà quặng.” Âu Dương gật đầu.

“Nói nửa ngày …..” Triển Chiêu nhìn Triệu Phổ: “Trấn Đao Phủ này có cái gì có thể trấn át được Tà quặng, Tà Thiết với Tà binh của ngươi?”

“Muốn bình ổn lại những tà khoáng này, cần phải có thanh đao được rèn ra đầu tiên kia.” Triệu Phổ nhún vai một cái: “Cho nên ta mới tìm Đao Ma.”

“Đao Ma là cái gì nha?” Tiểu Tứ Tử cuối cùng cũng ăn không nổi nữa rồi mới ngẩng mặt lên hỏi mọi người.

“Đao Ma cũng được gọi là Đao Hồn hoặc Đao huyết.” Triển Chiêu nói: “Một số chú đao hoặc chú kiếm điên cuồng thường thích thêm một số thứ vào đao kiếm họ rèn ra, chẳng hạn như máu của bản thân hoặc là máu người khác, răng động vậy hoặc là dùng nhân đúc để rèn ra thanh đao có mệnh hoặc có tính cách của chủ nhân, hoặc có tính cách như chủ nhân mong muốn.”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái: “Thật sao?”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, sở dĩ Triệu Phổ muốn tìm Bạch Ngọc Đường để chứng thực là vì Hắn là đồ đệ của Thiên Tôn. Người khắp giang hồ đều biết Thiên Tôn là một đao si, cũng là hành gia chuyên nghiên cứu đao, cho nên đối với truyền thuyết về đao này có thể ngài ấy sẽ biết rõ.

“Nguyên soái muốn tìm Thanh đao đầu tiên mà thủ lĩnh bộ tộc đầu tiên phát hiện ra quặng thiết kia dùng chính máu của mình đúc ra.” Tử Ảnh nghĩ nghĩ: “Nghe nói chỉ cần đem thanh đao đó nấu chảy, dùng thủy thiết bên trong đó tạo thành một thanh đao mới thì sẽ bình thường trở lại.”

“Thanh đao kia ở Trấn Đao Phủ sao?” Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ không lên tiếng.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, hơi thiêu mi với Hắn, ý như muốn hỏi —- Tin không?

Bạch Ngọc Đường vẫn không hề mở miệng nói tiếng nào, nhìn thấy Triển Chiêu như muốn hỏi, liền buông chén nói: “Sư phụ ta có từng nói qua đó là tin đồn vô căn cứ.”

Triển Chiêu cũng gật đầu, nhìn Triệu Phổ, hắn không giống người mê tín đâu, loại chuyện vớ vẩn này mà cũng tin?

Triệu Phổ nhìn nhìn hai người, vui vẻ nói: “Đương nhiên là ta không tin, có điều ta lại điều tra được một chuyện.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiếp tục nghe.

“Ở Trấn Đao Phủ này từng xảy ra một sự kiện, chính là ở trong núi sâu của trấn có đào được một tòa thiết quặng sơn, có người cố tình chế tác thiết quặng đó thành binh khí, thế nhưng binh khí còn chưa có được đưa ra khỏi trấn thì đã xảy ra chuyện tàn sát tương tự như các chú đao sư kia rồi.”

Triển Chiêu giật mình: “Đây là chuyện mấy năm về trước?”

Triệu Phổ vươn hai ngón tay ra: “Hai năm trước.”

“Gần như vậy sao?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Đã chết nhiều người như vậy mà không một ai biết sao?”

“Bởi vì chú đao sư cùng sư phó đều là quân nhân.” Triệu Phổ nói: “Hơn nữa lúc ấy chiến sự nguy cấp, để tránh động dân tâm cho nên cũng không có bố cáo ra ngoài.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Cùng loại khoáng thạch sao…..”

“Sở dĩ ta tới nơi này là vì năm đó có một thợ rèn không chết, hơn nữa nghe nói hắn dạy mọi người cách xử lý loại thiết quặng khoáng thạch này cùng những thanh đao được chế ra trở lại bình thường, không hại chết nhiều mạng người nữa. Còn có, các ngươi có nhớ truyền thuyết kia có đề cập đến một chuyện không?” Triệu Phổ nói.

“Truyền thuyết nói rằng những ai chạm đến quặng thạch này hoặc đao làm từ thiết quặng này, trong vòng một năm tất sẽ diệt vong.” Triển Chiêu nói.

“Hai năm nay Trấn Đao Phủ vẫn bình yên, nói các khác thực sự có phương pháp hoá giải.” Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ: “Ngươi vội vã tới đây như vậy, chẳng lẽ trong quân có chuyện gì sao?”

Triệu Phổ khẽ nhíu mày, hình như đã bị hỏi tới chuyện khiến hắn lo lắng rồi.

“Có phải có người bắt đầu đánh nhau không nha?”

Triệu Phổ không nói, nhưng Tiểu Tứ Tử lại đột nhiên hỏi.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử một cái.”

“Cháu nói cái gì?” Triệu Phổ nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên hỏi: “Có phải những người đó trước đây không hề đánh nhau, thế nhưng gần đây ngày nào cũng gây sự với nhau nha? Tính tình liền biến thành rất xấu, mọi người đều táo bạo hơn a!”

Triệu Phổ nhíu mày nhìn Tiểu Tứ Tử: “Sao cháu biết?”

Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ đột nhiên nghiêm túc như vậy, bé cũng không nói gì, chỉ mở to đôi mắt mà nhìn Triệu Phổ.

“Tiểu Tứ Tử?” Triển Chiêu kéo Tiểu Tứ Tử về phía mình, hỏi: “Cháu biết chuyện về thiết quặng sao?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu: “Không biết nha.”

“Vậy tại sao cháu lại biết có nhiều người đánh nhau?” Âu Dương hỏi bé.

“Là mọi người nói mà.” Tiểu Tứ Tử vẻ mặt mờ mịt: “Không phải mọi người nói, những thợ rèn hai mắt đỏ sậm, thường xuyên không ngủ lại còn tự giết lẫn nhau sao?”

“Đúng vậy.” Triệu Phổ gật đầu.

“Đây là chứng phát cuồng nha, phụ thân đã trị không biết bao nhiêu rồi.” Tiểu Tứ Tử lắc lắc cái chân ngắn ngủn: “Có thể là phong chứng hoặc cũng có thể là dịch chứng, cũng có là do trúng độc nữa. Bệnh phát cuồng lúc đầu hai mắt đều đỏ sậm, sau đó tinh lực tràn trề không hề muốn ngủ, thế nhưng càng về sau càng nghiêm trọng, có người còn ăn thịt người nữa đó, rất đáng sợ!”

Triệu Phổ kinh hỉ: “Phụ thân cháu có thể trị khỏi loại bệnh này sao?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt tự hào: “Phụ thân bệnh gì cũng có thể trị hết, có điều trước tiên phải cho người đến xem người bệnh đã.”

Triệu Phổ vuốt cằm: “Nếu thực như vậy ….. Thật ra có thể nhờ thư sinh kia đến nhìn xem một chút.”

“Vương gia, không phải là ta làm ngươi mất hứng.” Âu Dương Thiếu Chinh liền dội cho Triệu Phổ một gáo nước lạnh: “Vị Thư sinh tiên sinh kia tên là gì, ngươi nhớ không?”

Triệu Phổ ngẩn người, gãi gãi đầu: “Có phải là Côn Trúc gì đó không? Hay là Duẩn, Xuân Duẩn, Đông Duẩn sao?”

Triển Chiêu cấm ngữ mà nhìn Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử giận nha: “Phụ thân mới không phải là Duẩn, phụ thân tên gọi Công Tôn Sách!”

“Nga … Đúng vậy!” Triệu Phổ gật đầu.

Âu Dương Thiếu Chinh ở bên cạnh lại tới thêm một câu nữa: “Hắn ghét chúng ta!”

Triệu Phổ nhíu mày: “Hắn hẳn là biết phân biệt thị phi đi, chuyện này liên quan đến mạng người, chắc sẽ không nhỏ nhen đến độ công báo tư thù như vậy chứ? Hơn nữa ta cũng đâu có cừu oán gì với hắn!”

“Phụ thân cháu sao lại ghét hắn như vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu khó hiểu hỏi: “Phụ thân ghét ai a?”

“Hắn.” Mọi người đồng loạt chỉ Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ, nhìn một lúc lâu sau mới mở miệng: “Chưa từng nghe qua phụ thân nói người ghét gấu a …..”

Triệu Phổ đỡ trán, hắn nghĩ hay là mình cứ trực tiếp đến tìm Công Tôn hỏi chuyện đi.

“Sự tình cấp bách, trước tiên hẳn là chúng ta nên tìm ra thợ rèn đó đã, sau đó sẽ đi tìm chỗ thiết quặng kia, dẫn Công Tôn đến trước nhìn qua một chút xem có vấn đề gì không, sau đó lại đến quân doanh bốc thuốc chữa bệnh.” Triển Chiêu đề nghị.

Triệu Phổ gật đầu một cái, Triển Chiêu quả nhiên là nhân tài a, thứ tự rất rõ ràng!

“Mà thợ rèn kia ở đâu, ngươi có manh mối gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ gật đầu, lấy ra một tờ giấy đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm lấy nhìn thoáng qua một cái, sau đó lại đưa cho Bạch Ngọc Đường xem —— Trên đó chỉ viết mấy địa chỉ, có một số được dùng mực đỏ gạch ngang, chỉ còn lại ba cái.

“Lúc trước Giả Ảnh có hỏi thăm những thợ rèn trong trấn, chúng ta cũng đã tìm qua một lượt, chỉ còn lại ba chỗ này.” Triệu Phổ nói: “Không bằng sáng mai ……….”

“Cơm xong đi luôn.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trăm miệng một lời, nói xong rồi lại nhìn nhau một cái, sau đó lại mở miệng đồng thanh tiếp: “Trì tắc sinh biến ……”

Triệu Phổ bưng chén nhìn hai người siêu đồng bộ mà cười gật đầu một cái: “Rất tốt.”

Thật ra Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường như vậy cũng có chút xấu hổ, Triển Chiêu thu lại cuộn giấy trả cho Triệu Phổ.

Lúc này, từ cầu thang hình như có tiếng chân người đi lên.

Triển Chiêu nhìn nhìn chung quanh, đã không còn chỗ nào có thể ngồi nữa rồi, nếu như thực khách mà đến hẳn là không có chỗ ngồi, bọn họ dù sao cũng ăn xong rồi, hay là nhường chỗ cho người ta.

Có điều Y lại phát hiện ra Bạch Ngọc Đường chưa ăn được bao nhiêu, định hỏi Hắn xem không hợp khẩu vị sao, tại sao lại chỉ uống rượu chứ không chịu ăn cơm a?

Bạch Ngọc Đường hình như cũng đã nghe thấy tiếng bước chân, liền liếc mắt nhìn phía cầu thang, sau đó thu hồi tầm mắt mà cau mày một cái.

Lúc này lại nghe Triệu Phổ reo một tiếng: “Có phải là mỳ ta gọi đến rồi không a?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt vừa gặm chân gà vừa nhìn Triệu Phổ —— Ăn thật nhiều a.

Tử Ảnh ghé đến tai bé mà nói nhỏ: “Gấu đương nhiên là phải ăn nhiều kinh người rồi!”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái ——- Khó trách, phụ thân ghét nhất là thùng cơm mà ….. Có điều Tiểu Tứ Tử tuy có ngốc nhưng lời này bé cũng biết mà không có nói ra miệng, không cẩn thận là bị đánh mông rồi.

Người đi lên không phải là tiểu nhị mà một Tử y nhân.

Triệu Phổ nhìn thoáng qua một cái, nhíu mày sờ cằm —— Nhìn quen mắt a!

Tử y nhân này đương nhiên chính là Nghiêu Tử Lăng, hắn vừa nhìn một mảnh hỗn độn trên lầu hai cũng cảm thấy kỳ quái, sau đó nhìn đến bàn của bọn Bạch Ngọc Đường hắn cũng không thèm quan tâm đến ai khác mà chỉ hỏi Bạch Ngọc Đường: “Điều tra được chưa?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Triển Chiêu cũng nhớ ra mình chưa nói chuyện Đàm Kim cho Bạch Ngọc Đường, cho nên vỗ vỗ vai Hắn, hỏi: “Ngươi có vội không a? Ta tra được chuyện của Đàm Kim rồi, có điều rất dài, nói hết cần tốn chút thời gian.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tiến lại gần Triển Chiêu nghe Y kể. Triển Chiêu bắt đầu kể cho Bạch Ngọc Đường nghe.

“Đàm Kim sao?” Triệu Phổ ngẩng mặt lên lầm bầm: “Tên này nghe quen a ……..”

“Ngươi không nhớ sao?” Âu Dương nhắc nhở hắn: “Chính là Đàm Kim của Bộ binh năm đó a.”

Triệu Phổ nhíu mày, cũng nghĩ không ra, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Nghiêu Tử Lăng đứng ngoài cửa hành lang, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm bàn bên này.

Triệu Phổ tâm nói, mắt vị này cứ nhìn vậy có bị xuất huyết không a? Vị này không đói bụng sao? Một lúc lâu, lại thấy Giả Ảnh nháy mắt với hắn.

Triệu Phổ vừa nhìn theo tầm mắt hắn liền nhìn thấy Triển Chiêu đang đặt tay lên cổ tay Bạch Ngọc Đường mà rất chuyên chú nói cho hắn nghe.

Bạch Ngọc Đường cũng không hề động đậy mà cẩn thận lắng nghe hắn nói, thực ra hành động này cũng chẳng có gì là không ổn, thế nhưng Triệu Phổ có thể nhìn ra được, hình như Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất hợp duyên, nói tóm lại tính cách của Bạch Ngọc Đường trời sinh là không cho người khác có thể đến gần, thế nhưng đối với Triển Chiêu quả thực là rất thân cận.

Triệu Phổ lại quay đầu nhìn lại Nghiêu Tử Lăng, trong đầu đột nhiên loé lên một cái tên —– Cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của Tử y nhân này.

Triệu Phổ cười nhẹ: “Vi diệu a!”

“Hùng Hùng ….”

Lúc này Tiểu Tứ Tử lại đột nhiên túm lấy góc áo của Triệu Phổ.

“Là Anh Hùng.” Triệu Phổ sửa lại cho đúng, thuận tiện nhấc bé sang ngồi lên đùi mình.

“Có phải thúc có chín con rồng không?” Tiểu Tứ Tử hỏi một câu rất kỳ quái.

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói: “Đúng vậy.”

“Vậy cháu biết tại sao phụ thân lại chán ghét thúc rồi!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái.

Triệu Phổ còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy hai ảnh vệ cùng Âu Dương Thiếu Chinh bát quái tiến đến gần gỏi Tiểu Tứ Tử: “Vì sao?”

Triệu Phổ làm ra vẻ người lớn mà thở dài, đứng lên trên ghế, kiễng hai cái chân ngắn ngủn mũm mĩm lên, vươn bàn tay cũng múp míp đáng yêu mà vỗ vỗ vai Triệu Phổ: “Thúc xong đời rồi a, trên đời này, người phụ thân ghét nhất chính là thúc a!”

Triệu Phổ cảm thấy đầu mình ong ong rồi —– Không phải chứ? Từ trước đến nay chưa từng gặp qua, lại cách xa vạn dặm, như vậy cũng có thể mang thù sao?

………………………

Mà ở đầu bên kia, Triển Chiêu mới nói được một nửa cho Bạch Ngọc Đường đã thấy Nghiêu Tử Lăng đi tới ngồi bên cạnh bọn họ, mở miệng nói: “Triển Đại nhân cũng thật nhiệt tình.”

Triển Chiêu cười xua tay: “Chuyện nhỏ.”

Nghiêu Tử Lăng tự rót cho mình một chén rượu, cầm lên uống.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn —— Lấy nhầm chén rồi đi!

Nghiêu Tử Lăng thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình, liền cúi đầu xuống xem, cả kinh nói: “Là chén của ngươi sao?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu muốn bảo tiểu nhị lấy một cái chén khác cho mình, có điều tiểu nhị còn ở dưới lầu.

“Dùng cái này đi.” Triển Chiêu liền đưa chén của mình đặt trước mặt Hắn, thuận tay rót cho Hắn chén rượu, sau đó tiếp tục nói chuyện của Đàm Kim.

Bên cạnh, Âu Dương Thiếu Chinh cùng Giả Ảnh im lặng mà liếc nhìn nhau một cái.

Âu Dương Thiếu Chinh nhẹ nhàng thiêu mi —– Ngươi đoán Triển Chiêu có phải cố ý không?

Giả Ảnh nhìn vẻ tự nhiên nói chuyện của Triển Chiêu cùng tự nhiên uống rượu của Bạch Ngọc Đường, mỉm cười lắc đầu một cái —– Không biết, có điều Triển Chiêu cũng không có dịu ngoan như vẻ bề ngoài vậy đâu, Y chính là một con Mèo giấu đi vuốt sắc, đừng trêu chọc thì tốt hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.