Long Đồ Ấn

Chương 29: Q.2 - Chương 29: Tâm tình thượng khả




Nếu như Trình Bình không phải là hung thủ, như vậy mọi người cũng không làm khó hắn nữa, Bao Chửng phái Triển Chiêu tiếp tục điều tra manh mối về Hắc y nhân ẩn nấp trên nóc nhà kia, rõ ràng người này đến từ giang hồ, vũ khí lại đặc biệt như vậy, hẳn là sẽ không khó tìm.

Chỉ là, mọi người dù không làm khó Trình Bình, thế nhưng Trình Bình lại tự mình làm khổ chính mình, nhìn hắn có vẻ rất uể oải.

Nói chung cũng có thể hiểu được, vị ân nhân cứu mạng Nam Hiệp Triển Chiêu mà Trình Bình vẫn tâm tâm niệm niệm đáng lẽ nên là một đại anh hùng thiết côn, đội trời đạp đất mới phải, hắn lại không nghĩ đến, đó là một người trẻ tuổi tư văn nhã nhặn như vậy, thoạt nhìn qua lại càng giống một cậu ấm được nuông chiều hoặc là một thầy đồ nhà nào mướn về dạy con học chữ chứ, hoàn toàn không có chút dáng vẻ người giang hồ chút nào, ngay cả râu cũng không có…

Có điều, hắn lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, vẫn cảm thấy mình nên nhịn đi, đại khái cao thủ giang hồ bây giờ đã đổi loại hết rồi. Hơn nữa, tuy rằng thoạt nhìn Triển Chiêu tư văn nhã nhặn như vậy, thế nhưng khi đánh nhau cũng không tệ chút nào đâu, cứ nhìn vào việc vừa nãy mình bị Y vây như vậy là biết, quả thực sâu không lường được…

Nghĩ xong, Trình Bình lại oán niệm mà nhìn Triệu Phổ cách đó không xa một cái.

Kỳ thực ban đầu, hắn cứ tưởng Triệu Phổ là Triển Chiêu, tuy rằng Triệu Phổ cũng rất trẻ thế nhưng nhìn thô tục hơn nhiều a, có điểm anh hùng khí khái a.

Trình Bình vừa nghĩ đến đây, lại oán niệm mà liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu nhận được ánh mắt hắn, trong nháy mắt liền có một loại ảo giác – Ta có tội, dáng vẻ ta rất không thô lỗ!

Bao Chửng bảo mọi người phân công nhau điều tra, hắn cùng Bàng Cát đến nha môn một chuyến, tìm Tri phủ đại nhân nói chuyện, buổi tối mọi người sẽ tập trung ở Bạch phủ.

Bao Đại Nhân để mọi người phân công làm việc là có dụng ý, sự việc lần này có vẻ như có liên quan đến ân oán giang hồ, trước tiên cứ để cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường điều tra trước đi, quan phủ cũng không tiện can thiệp ngay.

Triệu Phổ thấy mọi người sâu mi khổ kiểm, liền rủ cùng nhau đi ăn cơm đi, vì thế, một đám người cùng đi đến khách điếm.

Mấy ngày nay Hi Châu phủ vô cùng náo nhiệt, có không ít người giang hồ đều đã đến, trước sau gì thì Phái Thiên Sơn cũng đã chết hai cao thủ rồi, chuyện này cũng đã oanh động võ lâm, có không ít người đến xem náo nhiệt, cũng không biết lần này có làm chấn động giang hồ nữa không, nếu có thể khiến cho Thiên Tôn xuất hiện thì tốt, mọi người cũng có thể chiêm ngưỡng phong thái của Chí tôn vô địch.

Bọn Triển Chiêu lên lầu hai, tiểu nhị liếc mắt cái đã nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, dẫn mọi người vào nhã gian, vô cùng khách khí.

Mọi người ngồi xuống, Trình Bình vốn uể oải đi sau Tử Ảnh Giả Ảnh cũng ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm với mọi người.

Trình Bình thấy hai người này đang nhìn mình, cũng nhướng mi một cái.

“Ta nói vị cao thủ này a!” Tử Ảnh nhìn hắn rất không vừa mắt, thật sự cũng không phải bởi vì Tử Ảnh yêu ai yêu cả đường đi, vì cảm thấy hắn xem thường Triển Chiêu nên ngứa mắt…. Mà chủ yếu là vì tên Trình Bình này dùng một thanh gậy tre lại nhấn chìm một thuyền đầy người, chính mình cũng thuộc loại trắng trẻo mịn màng tư văn nhã nhặn, cũng coi như cùng hội cùng thuyền với Triển Chiêu nên cũng chìm theo luôn, bởi thế rất là oán niệm.

Trình Bình đương nhiên nghe ra được hai chữ “cao thủ” kia là đang chế nhạo mình, liền liếc Tử Ảnh một cái.

Tử Ảnh buồn cười: “Ngươi theo tới làm cái gì? Báo ân à?”

Trình Bình xấu hổ, nhìn nhìn Triển Chiêu đang rất nghiêm túc thảo luận chuyện chọn món ăn với Tiểu Tứ Tử bên cạnh, thở dài…. Ân công của hắn không những không giống anh hùng chút nào, lại còn là một tên cật hóa nữa.

Vừa mới quay cái bản mặt đầy ghét bỏ lại, Trình Bình đột nhiên phát hiện Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái.

Trình Bình đương nhiên cũng không có thân thiết với Bạch Ngọc Đường, có điều, nói về quan hệ với Bạch Ngọc Đường, Thập đại cao thủ Phái Thiên Sơn đều mang một tâm tình phức tạp.

Đầu tiên là ghen tỵ, có thể được Thiên Tôn coi trọng nhận vào phái dạy cho mấy chiêu đương nhiên đều không phải hạng xoàng, bởi vậy phần lớn đều là tâm cao khí ngạo, thế nhưng Thiên Tôn thiên vị cũng rất rõ ràng, trừ bỏ Bạch Ngọc Đường, ai cũng không thừa nhận là đồ đệ. Mọi người đều cảm thấy không phục, bất luận là thiên phú của Bạch Ngọc Đường đến đâu, cũng không phải chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi thôi sao, người với người, có thể khác biệt đến đâu?

Còn nữa, Thập đại cao thủ đều gặp qua Thiên Tôn rồi, có thể nói dung mạo Bạch Ngọc Đường cũng giống như Thiên Tôn, đều thuộc cấp bậc thiên nhân! Mọi người đều cảm thấy, việc Thiên Tôn vừa ý Bạch Ngọc Đường như vậy, có khả năng là do dung mạo của Hắn quá tuấn mỹ mà thôi…. Nói cho cùng cũng chỉ là dựa vào dung mạo.

Mặt khác, tổng hợp tất cả các loại điều kiện thuận lợi lại, Bạch Ngọc Đường đúng là xuân phong đắc ý, gia thế tốt, thiếu niên đã thành danh… Mấy huynh đệ khác đều không phục Hắn. Thế nhưng trong lòng mỗi người đều biết công phu lại không giỏi bằng Hắn, cho nên dù không phục cũng không thể làm gì khác.

Nhưng Thập đại cao thủ Phái Thiên Sơn cũng không chịu thừa nhận là do Bạch Ngọc Đường thiên phú cao, chỉ cho rằng Bạch Ngọc Đường nhờ được Thiên Tôn đặc biệt yêu thích nên dạy cho Hắn nhiều hơn mà thôi.

Trình Bình thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tuổi tác tương đương, thanh danh cũng lớn tương tự, lại đều có dung mạo xuất chúng, liền đoán rằng những chuyện bọn họ trải qua cũng không kém bao nhiêu… Có thể lợi hại, nhưng chắc gì đã là quá lợi hại chứ.

Thực tế, hắn lại có hứng thú với Triệu Phổ, người này là ai a? Nhìn có vẻ rất lợi hại, giống anh hùng khí khái a…

Tiểu Tứ Tử ngồi bên cạnh Triển Chiêu, thấy Trình Bình ở đối diện kia cứ lén lút nhìn bên này, biểu tình kia của hắn thật phong phú quá.

Trình Bình quay đầu lại, vừa mới bưng trà lên định uống liền nhìn thấy một tiểu oa nhi bụ bẫm đang nhìn mình chằm chằm, gương mặt tròn xoe như cái bánh bao, đôi mắt tròn như cái trứng, có điều, ánh mắt nhìn hắn hình như có chút ghét bỏ.

Trình Bình sờ cằm, tiểu hài tử đang trừng ta sao?

Tiểu Tứ Tử lại yên lặng nhìn theo ánh mắt Trình Bình, xác nhận chắc chắn lại lần nữa. Không sai, người này đang nhìn Cửu Cửu, thật đáng ghét mà!

Triển Chiêu liền nhéo nhéo bé: “Này, ăn điểm tâm không?”

“Ăn!” Tiểu Tứ Tử lập tức quên luôn Triệu Phổ.

Triển Chiêu bế bé lên: “Thúc cháu mình xuống trù phòng xem thử đi.”

“Vâng!” Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu đi ra ngoài.

Trình Bình nhăn tịt cái mũi lại – Đại hiệp cái gì chứ? Lại còn đi dỗ tiểu hài tử, một chút khí khái cũng không có.

Bạch Ngọc Đường bưng chén rượu chậm rãi uống, nhìn nhìn bảng thực đơn quanh tường…. Tửu lâu này Hắn thường hay tới, nhã gian trên lầu đều có bảng thực đơn treo trên tường, Triển Chiêu muốn ăn gì cứ trực tiếp gọi là được, vì sao lại cố tình mang theo Tiểu Tứ Tử chạy tới trù phòng xem?

Đương nhiên, người cảm thấy có vấn đề cũng không phải chỉ có mình Bạch Ngọc Đường, sau khi Triệu Phổ nhìn thực đơn trên tường xong, cũng nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là – Chuyện gì vậy?

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, buông chén đứng lên, đi ra ngoài phòng.

Lúc này, Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử chậm rãi đi đường, đến phía sau, gần trù phòng.

Tiểu Tứ Tử có chút buồn bực, Triển Chiêu sau khi đặt bé xuống đất liền lấy từ trong ống tay áo ra một cái bình nhỏ, rung lên một cái, một con kim xác tử bay ra.

“A?” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, tất cả lực chú ý đều đặt trên con bọ cánh cứng màu vàng đang vẫy vẫy cánh mấy cái rồi “vèo” bay xa hai người.

Chỉ thấy con bọ kia đột nhiên bay thật nhanh, thoáng cái đã biến mất, vì thế Tiểu Tứ Tử cũng không dám chắc chắn là mình có nhìn nhầm hay không.

Triển Chiêu thu cái bình lại, đưa tay bế Tiểu Tứ Tử lên, tiếp tục chạy đến trù phòng.

Hứng thú với trùng tử của Tiểu Tứ Tử ban nãy đã bị mấy món điểm tâm ngọt thổi bay, chờ cho đến khi Triển Chiêu lại ôm bé, trong tay bé đã cầm hai khối điểm tâm mềm mịn ngọt lịm, lúc này gần như Tiểu Tứ Tử đã quên biến con trùng ban nãy luôn.

Hai người vừa đi đến cửa cầu thang thì đụng phải Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khoanh tay tựa vào cạnh cây cột, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đến trước mặt Hắn rồi, nhỏ giọng nói: “Ngươi thu liễm chút đi, sắp có tai nạn chết người rồi đó!”

Bạch Ngọc Đường nhướng mi, cảm thấy rất khó hiểu.

Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ chỉ mấy nha hoàn đang bưng chén bát xung quanh, nói: “Mấy người té xỉu rồi!”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, trong đầu lúc này liền nhảy ra một câu “Quốc sắc thiên hương” người nào đó nói ban sáng, cái gì gọi là thù cũ hận mới a, lần này đều kéo về hết, cho nên , một bên lông mày Bạch Ngọc Đường liền nhướng lên một chút.

“Oa….” Tiểu Tứ Tử ôm lấy cổ Triển Chiêu: “Lông mày động rồi!”

Triển Chiêu cũng nghiêm túc gật đầu: “Bên trái động chứng tỏ sắp nổi điên.”

“Chạy mau!” Tiểu Tứ Tử cắn một ngụm điểm tâm, Triển Chiêu ôm bé nhanh như chớp đã biến mất.

Bạch Ngọc Đường khoanh tay đứng sau nhìn hai người chạy như bay lên lầu, bỗng nhiên hiểu được…. Nếu như Hắn là Trình Bình, hẳn là cũng không thể nào tiếp nhận được một vị ân công “sáng sủa” đến vậy.

Bạch Ngọc Đường cũng trở về, có điều vẫn không hiểu được rốt cuộc Triển Chiêu chạy xuống làm gì, chỉ có chút thời gian như vậy mà thôi, cũng đủ sao?

Vừa mới lên lầu, chỉ thấy ở cửa nhã gian lầu hai thật náo nhiệt, hình như là ở nhã gian đối diện bọn họ, ban nãy có không ít người vào ăn cơm.

Có một tên đen thui lui, to đùng đi phía sau, Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn qua hình dạng một cái – Thật lớn!

Giọng tên to con kia cũng lớn, hình như đang nói chuyện phiếm với người phía trước, có một câu đột nhiên phiêu vào tai Bạch Ngọc Đường: “Vận số Phái Thiên Sơn này sắp hết rồi!”

Bạch Ngọc Đường nghe xong cảm thấy có chút chói tai, có điều Hắn cũng không có nhiều quan hệ với Phái Thiên Sơn, vì thế làm như không nghe thấy.

“Có phải Thiên Tôn đã chết rồi không?” Tên to con đen thui kia lại nói một câu: “Nghe nói đã hơn một trăm tuổi rồi a!”

Một câu này, Triển Chiêu đang chạy phía trước đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Tứ Tử ghé trên vai Triển Chiêu, nói bên tai Y: “Lông mày bên trái động rồi!”

Triển Chiêu đồng tình nhìn tên đại hán kia một cái – Lúc trước Bạch Ngọc Đường có nói Hắn thấy rất nhiều người không vừa mắt, nguyên nhân chủ yếu là do Hắn có rất nhiều kiêng kỵ. Chẳng hạn như là, nói xấu bốn vị ca ca tẩu tẩu của Hắn, Hắn nhất định không chịu được, lại chẳng hạn như vũ nhục Thiên Tôn hoặc là có hành vi bất kính với Thiên Tôn, Hắn nhất định không tha thứ, hoặc như nói Hắn xinh đẹp chẳng hạn….

Triển Chiêu sờ cằm – Kỳ quái nha, sáng nay mình nóng nảy nói hươu nói vượn, hình như nói cái gì mà “Quốc sắc thiên hương” linh tinh thì phải…. Thế sao Bạch Ngọc Đường lại không có rút đao nhỉ?

Có điều, hiển nhiên là người kia hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang đến gần, còn hỏi tên đi cùng mình bên cạnh: “Người hẳn là không thể sống được hơn trăm tuổi đi? Làm gì có ai sống thọ như vậy được?”

“Có nha!”

Lúc này, Triển Chiêu đã ôm Tiểu Tứ Tử đi đến gần bọn họ hơn, Tiểu Tứ Tử nghe thấy được liền nói: “Nội lực thâm hậu, ngày thường lại chú ý dưỡng nhan, rất dễ dàng có thể sống hơn trăm tuổi đó.”

Giọng nói của Tiểu Tứ Tử vào tai Triển Chiêu ngọt như rượu nếp đường, lại vô cùng mềm mại, có điều cũng rất rõ ràng.

Tên to con đằng trước quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử.

Hắn thấy người nói chuyện là một tiểu hài nhi, cũng không có phản ứng gì, lúc này, lại đột nhiên nghe Tiểu Tứ Tử nói: “Nha nha, ấn đường ngươi biến đen a, môi cũng tím tái, nhân trung có điểm đen, mệnh đoản nha!”



Tiểu Tứ Tử vừa nói câu này xong, đại hán kia liền ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường ở phía sau cũng ngẩn người, Triển Chiêu chớp chớp mắt – Đứa nhỏ này chắc không phải là thay Bạch Ngọc Đường trút giận, báo thù cho Thiên Tôn đó chứ? Hay là nói thực đây…. Cẩn thận quan sát lại, sắc mặt đại hán này quả thực không tốt.

“Mụ nội nó, ngươi là tên tiểu hài tử thối, nói cái gì hả?” Đại hán rống lên một tiếng, giọng nói của hắn vốn đã to, lúc này rống lên một câu cũng khiên cho cả nóc nhà cũng rung lên.

Tiểu Tứ Tử vội vã rúc đầu vào ngực Triển Chiêu mà trốn.

Thế nhưng đúng lúc thanh âm của đại hán vừa dứt, chỉ thấy cửa nhã gian bị một cước đá văng, Công Tôn lao tới: “Tên vương bát đản nào dám dọa sợ con trai lão tử?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng mà đứng ở trên cầu thang, Công Tôn độc miệng thế nào trước đây bọn họ đã được chứng kiến rồi, thời điểm tạc mao cũng gặp qua, hôm nay lần đầu tiên thấy hắn chửi người khác, quả thật rất mãnh liệt!

Đại hán thấy người lao tới là một thư sinh văn nhược, chế nhạo một câu: “Ngươi như thế mà lại có nhi tử lớn như vậy?”

Công Tôn nhướng mi: “Đương nhiên, ai giống như ngươi, con cũng không phải con ruột của ngươi, trán xanh lè cả rồi kìa.”



Lại một mảng trầm măc bao trùm.

Đột nhiên, xung quanh nghe thấy “phốc” một tiếng, Triệu Phổ bưng theo chén trà ra xem náo nhiệt lúc này cũng phun cả ngụm ra ngoài.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng liếc mắt nhìn nhau một cái – Thật độc!

Tiểu Tứ Tử lặng lẽ chui ra chút xíu, hỏi Triển Chiêu: “Trán xanh thì con sẽ không phải con ruột ạ?”

Triển Chiêu xấu hổ cười cười, kéo Tiểu Tứ Tử lại lòng mình, bước hai bước lên lầu, nhét Tiểu Tứ Tử vào lòng Công Tôn.

Công Tôn ôm bé lại an ủi một chút, thật đau lòng a, bị dọa sợ làm sao bây giờ, cái tên chết bầm đáng ghét!

Tên to con đen thui kia phải một lát sau mới phản ứng lại, lúc này mới hiểu ra là Công Tôn đang chửi mình đây, tức giận đến độ cái mũi cũng sắp lệch, hét lớn một tiếng: “Ngươi con mẹ nó muốn chết!”

Nói xong, liền muốn đánh một chưởng về phía Công Tôn.

Công Tôn không thèm sợ hắn, ở đây có nhiều cao thủ như vậy, đâu đến lượt ngươi hoành hành?!

Quả nhiên, đại hán kia còn chưa kịp đụng tới Công Tôn, đã bị Triển Chiêu nhẹ nhàng nâng tay chặn lại.

Tên to con ngẩn người, sau đó liền phản thủ mà đánh một chưởng.

Triển Chiêu nhấc chân một cái, giẫm trúng mu bàn tay hắn, sau đó đạp xuống…

“Oành” một tiếng, cả người cùng tay của tên to con bị nội lực nhấn sâu xuống mặt đất, chấn động đến cái sàn nhà cũng lung lay.

Một cước này của Triển Chiêu đạp trúng cổ tay hắn, nhìn hắn: “À…. Thì ra là người của Lam Hồ bang a.”

Đại hán cả kinh, ngẩng đầu nhìn.

Khóe miệng Triển Chiêu hơi nhếch lên, nhấc chân đạp thẳng vào cái mặt đen thui của hắn một cước, trực tiếp đá tên to con ra khỏi đại môn mở rộng bên trong vách phòng.

Tên to to kia liền xoay vài vòng trên không rồi rợi bịch một cái, dập mông ngồi dưới đất, còn lún xuống nền đất mấy phân, đổ nghiêng đổ ngả cả mấy cái bàn.

Triển Chiêu chắp tay sau lưng, nhìn đám đồng môn của tên to con kia một cái, cười nhạt: “Trở về nói với Lam Hồ Ly, quản giáo thủ hạ của mình cho tốt.”

Mọi người nhìn nhau, Triển Chiêu liền xoay người muốn đi vào phòng.

Tiểu Tứ Tử lúc này cũng đã nhô đầu ra rồi, vỗ vỗ tay với Triển Chiêu – Hảo khí phái nha!

“Ngươi là ai?” Một thủ hạ của Lam Hồ bang hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ chỉ dấu giày trên mặt đại hán khó khăn lắm mới bò được dậy kia, nói: “Bang chủ nhà các ngươi nhận ra dấu giày này.” Nói xong liền lên phòng ăn cơm.

Mấy người của Lam Hồ bang hai mặt nhìn nhau, đồng thời, lại cảm thấy được bên người khí lạnh băng lãnh toát ra, ngẩng đầu vừa nhìn, lại thấy được Bạch Ngọc Đường một thân bạch y đi ngang qua bọn họ.

Lúc hắn xoay người vào phòng, tay áo thuận tiện vung lên…

Động tác này kết hợp với một thân bạch y trắng tuyết của hắn nhìn rất tiêu sái tự nhiên, thế nhưng theo động tác của hắn, tê hắc hán vừa mới đứng lên kia đột nhiên lại nghe thấy hai tiếng “Ba Ba”, sau đó liền che mặt, nóng rực a!

Hắn còn chưa kịp hiểu tại sao, chỉ thấy có một cỗ kình lực đem hắn tung lên, hất thẳng ra ngoài cửa sổ lầu hai, rơi xuống đường, ngã chổng vó.

Đại hán nằm thẳng cẳng trên mặt đất, giữa mặt có một dấu giày, hai bên má hai dấu tay…. Tạo hình kiểu này cực kỳ giống một chiếc giày có cánh đang bay.

Đúng lúc này, có một nữ tử mặc váy lam từ trên mã xa đi xuống bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm người trên mặt đất một hồi, sau đó gọi: “Hắc Hổ, ngươi làm gì đó?”

“Cứu…. Bang chủ…” Người gọi là Hắc Hổ kia liền đưa tay cầu cứu.

Lam y cô nương đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm dấu giày trên mặt Hắc Hổ: “A? Sao dầu giày này nhìn quen mắt như vậy?”

Nàng nhìn một lúc thật lâu, đột nhiên che miệng, lẩm bẩm: “Ai da, Tiểu chủ nhân!”

Hắc Hổ không có nghe rõ: “Sao?”

Lam y nữ nhân đột nhiên quỳ xuống ôm cái dấu giày kia: “Nha! Dấu giày thật đẹp, thật ôn nhu, thật tiêu sái, thật có lễ phép nha~~~”



Hắc Hổ lúc này cảm thấy đầu choáng mắt hoa – Này xác định là đang nói dấu giày sao?

Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã vào phòng rồi, Công Tôn cũng ôm Tiểu Tứ Tử đi vào.

Triệu Phổ đóng cửa lại xong, liền hỏi Giả Ảnh: “Lam Hồ bang là cái gì?”

Giả Ảnh tuy không phải là người giang hồ, thế nhưng hắn biết không ít chuyện giang hồ, liền nói cho Triệu Phổ: “Lam Hồ bang thuộc Hạ Cửu môn, vốn dĩ là một phân nhánh cấp dưới của Ma Cung , bang chủ gọi là Lam Hồ Ly, là một nữ nhân, võ công cao cường nhưng thân thế bối cảnh không rõ.”

Triệu Phổ sờ cằm – Nga? Hạ Cửu môn a.

Triển Chiêu ngồi xuống, liền nhìn thấy Trình Bình đang ngơ ngác nhìn mình.

Triển Chiêu cũng không thèm để ý đến hắn, thuận tay bế Tiểu Tứ Tử lên, đút đồ ăn vào miệng bé, thuận tiện mình cũng ăn luôn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện mỹ thực, động tác gắp đồ ăn cũng rất giống, khẩu vị cũng tương tự.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nhấc vạt áo, tiêu sái mà ngồi xuống, Trình Bình ở đối diện cũng liếc mắt một cái, cúi đầu, tiếp tục uống rượu.

Lúc này trong lòng Trình Bình ngũ vị tạp trần …. Vừa rồi, lúc Triển Chiêu giáo huấn tên to con kia nhìn rất suất, rất khí phách, rất anh hùng khí phái, thế nhưng lúc này động tác lại chẳng khác nào cái nấm kia! Này là vì sao? Vì sao a?

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều chú ý đến vẻ vò đầu bứt tai của Trình Bình ở đối diện, không hẹn mà cùng rủa thầm một câu – Y như tên ngốc!

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh cũng chỉ biết yên lặng lắc đầu, đỡ trán, cơn giận do tên đại hán đã mắng Thiên Tôn ban nãy cũng nguôi đi, quả thật tâm tình rất tốt…

Lúc này, Triển Chiêu bên cạnh đột nhiên lại đưa chén cơm cho Hắn, trong chén còn có hai viên tứ hỉ.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, chỉ thấy Triển Chiêu tước viên tứ hỉ cho Hắn, nói: “Tâm tình thượng khả thì ăn nhiều một chút đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.