Long Đồ Ấn

Chương 41: Q.2 - Chương 41: Trong nước




Sau khi Triển Chiêu hung dữ giáo huấn Ân Hậu một trận rồi, còn cảnh cáo hắn không được chạy đến quấy rối Bạch Ngọc Đường

Ân Hậu ngẩng mặt không thèm để ý đến Triển Chiêu, nói cùi trỏ hắn hướng ra ngoài, cực kỳ kháng nghị.

Triển Chiêu tìm được Bạch Ngọc Đường trong một cái đình giữa sườn núi, nhưng mà, hình như Bạch Ngọc Đường đang cúi đầu nhìn cái gì đó trong đình.

Triển Chiêu đi đến gần: “Làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ thạch trụ trong đình.

Triển Chiêu quay đầu nhìn, nhíu mày – Chỉ thấy bên trên thạch trụ có một vết máu, vết máu chảy cả trên mặt đất, đã khô đen.

Triển Chiêu nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Bạch Ngọc Đường xem xong mặt bàn rồi, lại đến kiểm tra tay vịn lan can, nói: “Lục Phong nói Thu Lương biến mất, không tìm được người, ta nghe một đồ đệ của hắn nói là sau khi hắn xuất môn hôm qua thì chưa thấy trở về, sau đó ta tìm đến đây thì thấy vết máu vẫn còn mới này, hình như là mới để lại sáng nay.”

Triển Chiêu đến bên cạnh bàn nhìn, thấy trên bàn có một vết xước, mà kiểm tra cẩn thận trên lan can lân cận, hình như là bị một sợi tơ kim loại cắt phải, liền hiểu được Bạch Ngọc Đường đang muốn kiểm tra cái gì: “Ngươi nghi ngờ hung thủ dùng Bàn Ti Chuyển tập kích Thu Lương sao? Thu Lương là ai?”

“Một trong Thập đại cao thủ.” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu: “Vì sao lại chuyên tìm người của Thập đại cao thủ xuống tay đây?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, Bàn Ti Chuyển có liên quan đến vụ án Vương môn…. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu lại giận, Ân Hậu vẫn không chịu nói cho Y biết tại sao.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ân Hậu đang cùng Tiểu Tứ Tử đứng ở ven đường xa xa, Ân Hậu quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn Triển Chiêu, hiển nhiên vẫn còn đang tức giận, Tiểu Tứ Tử thì vội vàng nhìn ngó xung quanh xem cả hai người.

“Sách!” Triển Chiêu sờ cằm, lầm bầm: “Tính sai a!”

“Tính sai cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“A?” Triển Chiêu cười gượng mấy tiếng, tâm nói sớm biết vậy đợi hỏi xong chuyện của Vương môn rồi hãy nháo với Ân Hậu, lúc này thì hay rồi, lát nữa cần phải dụ dỗ người vui lại nếu không chắc chắn người không thèm mở miệng đâu.

“Những lần trước hung thủ đều đuổi tận giết tuyệt người của Thập đại cao thủ, nhưng mà lần này lại không có nhiều máu như vậy, theo ta thấy thì Thu Lương chỉ mới bị thương thôi.” Triển Chiêu nhìn xung quanh: “Nhưng nếu hắn chạy đi, như vậy xung quanh phải có vết máu mới đúng.”

“Vấn đề là không có máu!” Bạch Ngọc Đường nhìn một đầm nước cách đó xa xa: “Chẳng lẽ bị bắt đi?”

“Vậy thì rất lạ, vì sao những người khác đều giết chết, chỉ có Thu Lương là bị bắt đi?” Triển Chiêu không hiểu.

“Tìm lại khắp nơi xem đi!” Bạch Ngọc Đường đề nghị.

Nói xong lại nghe thấy Ân Hậu chậm rãi tới một câu: “Không cần tìm, trong vòng mười dặm quanh đây không có ai hết.”

Bạch Ngọc Đường hơi kinh hãi nhìn Triển Chiêu – Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, người này sao lại có thể nghe được? Nội lực sâu đến vậy sao?

Triển Chiêu nhíu mày, quay đầu lại trừng Ân Hậu – Thu liễm chút, lộ bây giờ!

Ân Hậu nhảu môi híp mắt nhìn Triển Chiêu, hình như đang dỗi – Cứ muốn lộ, tức chết ngươi.

Triển Chiêu cấm ngữ, chắc không phải tức giận thật đấy chứ? Y phát hiện ra, lão nhân gia càng lớn tuổi thì tính khí càng trẻ con.

Bạch Ngọc Đường thông minh nhường nào, chỉ với nội lực của Ân Hậu… hẳn là sàn sàn với sư phụ Thiên Tôn của Hắn, trên đời này, người có thể đạt đến như vậy ngoại trừ người kia ra, thì cũng không thể tìm được người thứ hai đâu.

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nói với Triển Chiêu: “Sư phụ ta nói ông ngoại ngươi đánh thua hắn.”

Không chờ Triển Chiêu mở miệng, đột nhiên nghe thấy Ân Hậu sáp một câu: “Thối lắm!”

Bạch Ngọc Đường nhướng đôi hàng lông mày – Qủa nhiên!

Triển Chiêu vò đầu, quay đầu lé mắt lườm Ân Hậu – Người ngốc chết a!

Ân Hậu cũng vò đầu, động tác giống hệt Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường bật cười, không hiểu vì sao, một tia khó chịu dâng lên trong lồng ngực ban nãy đột nhiên tan thành mây khói.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, sau khi nhìn Ân Hậu thật lâu cũng phun ra một chữ: “Ngốc!”

Ân Hậu méo miệng …

Triển Chiêu xấu hổ nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lại chắp tay sau lưng nói: “Qủa nhiên, ngươi nói đúng a…”

Triển Chiêu hơi sững sờ.

Ân Hậu dựng thẳng cái lỗ tai nghe lén.

“Lúc trước sư phụ ta nói Ân Hậu xấu vô cùng,…. Nhưng ngươi lại nói, người không chỉ anh tuấn vô cùng còn có khí độ tuyệt đỉnh phi phàm.” Bạch Ngọc Đường vẫn diện vô biểu tình, nhàn nhã mà chậm rãi nói: “Lúc đó ta còn nghĩ chẳng qua ngươi đang thiên vị người thân thôi, bây giờ xem ra, ngươi nói vậy vẫn còn rất khiêm tốn.”

Triển Chiêu nhanh chóng đưa tay đỡ cằm…. Mình có nghe lầm không a? Bạch Ngọc Đường mà lại đi nịnh hót ông ngoại mình sao!

Quay đầu nhìn lại Ân Hậu lúc này, chỉ thấy hắn đang toét miệng mà ngẩng mặt nhìn đám mây trên bầu trời lơ lửng, thật vui vẻ a…

Lần này Bạch Ngọc Đường vỗ mông ngựa đúng là quá chuẩn, lại còn là một hòn đá trúng hai con nhạn, cùng lúc nói cho Ân Hậu biết, bình thường Triển Chiêu thường xuyên khen hắn, để hắn đừng tức giận nữa. Đồng thời bản thân mình cũng thuận tiện khen chút dáng vẻ cùng khí chất của hắn…. Mà mấy lời này cực dễ nghe a.

Ngay cả lục phủ ngũ tạng Ân Hậu đều vô cùng thư sướng – Ai nha, đồ đệ này đáng yêu hơn sư phụ nhiều lắm a!

“Khụ khụ!” Ân Hậu thu lại tươi cười, nhưng mà tận đáy lòng, ý cười vẫn không dứt nổi, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “Đi ăn chút gì thôi, không thể cứ làm mà không ăn.”

Triển Chiêu vốn định mang Tiểu Tứ Tử đi thôi, Phái Thiên Sơn có khả năng lại xảy ra án mạng, Bạch Ngọc Đường làm gì còn tâm trạng để ăn uống nữa a.

Thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại quay đầu lại nói: “Vãn bối đã tìm được một chỗ tốt.” Nói xong liền quay đầu lại nói với Triển Chiêu: “Đi thôi!”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài nhìn như đang định xuống núi, nhanh chóng đuổi theo: “Ngươi không tìm người nữa à?”

Bạch Ngọc Đường quay lại liếc Y một cái: “Không phải đã nói rồi sao, phương viên mười dặm không ai, còn tìm cái gì?”

Triển Chiêu chớp chớp mắt: “Vậy ngươi … Mặc kệ người của Phái Thiên Sơn mất tích?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái: “Phái Thiên Sơn là của Lục Phong cũng không phải của ta, không thể chuyện gì ta cũng làm giúp được, sau này ta đi rồi thì phải làm sao đây.”

Vừa nói chuyện đã đến bên Ân Hậu rồi, Bạch Ngọc Đường nói: “Sư phụ vãn bối có hai vò Trần Nhưỡng trăm năm, lát nữa lấy ra giúp Tiền bối trợ hứng.”

Ân Hậu cười thật tươi, đưa tay vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường: “Không sợ sư phụ ngươi tức giận sao?”

Bạch Ngọc Đường nhướng mi: “Người nói giữ lại để chiêu đãi khách quý, nếu như khách quý đã đến rồi đâu có lý nào không lấy ra chiêu đãi chứ.”

Ân Hậu chỉ chỉ Hắn: “Có tiền đồ!”

Bạch Ngọc Đường đưa tay ra: “Thỉnh.”

Triển Chiêu đứng sau nhìn hai người cứ như bạn bè lâu năm gặp lại cùng sóng vai đi xuống chân núi, nhất thời không hiểu gì hết, một lát sau, Tiểu Tứ Tử bên cạnh liền túm vạt áo Y: “Tiểu Miêu.”

Triển Chiêu cúi đầu nhìn bé.

Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cười thật tươi mà đưa tay ra: “Bế cháu!”

Triển Chiêu bị bé cười đến quên hết trời đất, nhanh chóng đưa tay bế bé lên, đuổi theo Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu đi phía trước.

Một đường đi này, Triển Chiêu vẫn luôn đi theo phía sau hai người, hoàn toàn không cách nào chen được một câu vào.

Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu ta một câu, ngươi một câu, nói hết cả chuyện trời nam bể bắc, nói đến độ đầu óc Tiểu Tứ Tử cũng quay vòng vòng.

Triển Chiêu không hề biết thì ra Bạch Ngọc Đường lại bác học đến vậy, tuy Hắn không nói nhiều lắm nhưng câu nào cũng có thể đối đáp, mà câu nào cũng đánh trúng tâm tư Ân Hậu.

Càng kỳ lạ chính là, tất cả những gì Ân Hậu biết Hắn đều biết để nói, mà những gì Ân Hậu hứng thú Hắn đều có thể bình luận mấy câu. Nói đến tận chút thú vui thu tập tiền cổ của Ân Hậu cũng bị Hắn khai thác được, mà lại trùng hợp như vậy, Bạch Ngọc Đường còn tùy thân mang theo hai đồng tiền cổ thời Tiên Tần, hai đồng này cổ đến độ cũng chẳng biết là có từ thời đại nhà nào vậy mà Hắn còn thuận tay đưa cho Ân Hậu, điệu bộ cứ như tặng hai đồng xu lẻ chẳng chút giá trị nào hết vậy.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử nhìn hai người.

Triển Chiêu nhịn không được mà hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cháu cảm thấy… Bạch Ngọc Đường đang làm cái gì?”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt: “Qúa rõ mà!”

“Cái gì?” Triển Chiêu tò mò.

Tiểu Tứ Tử che cái tai Triển Chiêu lại, nói thầm: “Nịnh hót!”

Triển Chiêu khó hiểu: “Vì sao chứ?”

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ: “Đại Miêu là ông ngoại của thúc mà.”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, lại buồn bực – Nịnh hót ông ngoại ta sao? Để làm gì?

Tiểu Tứ Tử cười: “Đương nhiên a, bằng hữu của Tiểu Tứ Tử cũng muốn được phụ thân thích nữa.”

Triển Chiêu nghĩ, hiểu rồi – Hẳn là vậy đi! Bạch Ngọc Đường làm vậy có lẽ do Ân Hậu có quan hệ với sư phụ Hắn, hoặc là do là hảo bằng hữu của mình cho nên mới muốn tạo quan hệ tốt với Ân Hậu đi, tuy rằng lý do này cũng khiến Triển Chiêu cảm thấy rất miễn cưỡng…

Bạch Ngọc Đường mời khách ăn cơm đương nhiên là xa hoa rồi, đến tửu lâu lớn nhất Hi Châu phủ, còn phải ngồi nhã gian, như vậy mới tiện nói chuyện.

Mọi người ngồi xuống rồi, Bạch Ngọc Đường bắt đầu gọi đồ ăn.

Tiểu nhị tửu lâu rất quen thuộc với Bạch Ngọc Đường, vừa thấy Hắn liền hỏi: “Ngũ gia, vẫn như cũ chứ?”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng phất tay chặn lại, nói: “Ngoại trừ như cũ, còn thêm Cua chưng, Cá chua Tây Hồ, Cổ vịt tê cay, Ốc bung xào, Tôm Hoa Điêu, Khoai môn sắt sợi xào thơm.”

Triển Chiêu sờ cằm – A?

Tiểu Tứ Tử vỗ tay: “Đều là những món cháu thích ăn!”

Ân Hậu nở nụ cười: “Thật a, khẩu vị giống Chiêu a.”

Triển Chiêu xấu hổ.

Rượu và đồ ăn mang lên rồi, mọi người bắt đầu ăn cơm, qua ba tuần rượu, Bạch Ngọc Đường liền hỏi: “Tiền bối …”

“Ai, làm gì khách khí thế chứ!” Ân Hậu uống thêm hai chén nữa tâm tình càng tốt hơn: “Gọi giống Chiêu đi.”

Triển Chiêu cấm ngữ, lúc này một chút cũng không che giấu a…

Bạch Ngọc Đường hiểu ý, thoải mái hào phóng gọi: “Ông ngoại.”

Ân Hậu cười ha ha, tâm trạng tốt.

Lúc này, Triển Chiêu tà tà mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái – Không có nguyên tắc!

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt rất vô tội – Dù sao cũng không thiệt.

Triển Chiêu tỏ vẻ hoài nghi – Làm thế không mệt à!

Lúc này, Ân Hậu thuận tay đưa ra một vật, đặt trước mặt Bạch Ngọc Đường: “Qùa gặp mặt!”

Bạch Ngọc Đường tò mò, vừa nhận lấy liền thấy là một chuỗi Thiên châu giống hệt chuỗi trên tay Triển Chiêu.

Khóe miệng Triển Chiêu co rút, nhìn mai Thiên châu kia mà xem, không kém cái của mình chút nào a…. Thiên Châu không thể so với các loại bảo thạch ngọc khí thông thường, đây chính là báu vật vô giá, rất có linh tính nữa. Mà mỗi một khỏa Thiên châu trên tay Ân Hậu đều là cực phẩm, đặc biệt trong đó có hai viên Cửu Nhãn Thiên Châu lại càng là chính phẩm vô thượng có một không hai, trong đó một viên đang đeo trên cổ tay Triển Chiêu, viên còn lại giờ cho Bạch Ngọc Đường rồi.

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Ân Hậu – Chơi lớn vậy?

Ân Hậu cười nhạt, hình như đã chuẩn bị từ trước rồi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý muốn hỏi – Nhận hay không nhận?

Triển Chiêu biết rõ tính cách của ông ngoại nhà mình, nếu như đã cho Bạch Ngọc Đường mà Hắn không nhận nhất định sẽ phiền toái lớn, cho nên nhanh chóng gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nhận rồi nói lời cảm tạ với Ân Hậu.

Ân Hậu vui vẻ uống rượu, lại tặng một chuỗi dây chuyền Tam nhãn thiên châu cho Tiểu Tứ Tử, nói là để cầu bình an.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu có chút nghi hoặc – Ông ngoại ngươi buôn Thiên châu à?

Triển Chiêu hung dữ trừng Hắn một cái – Cực quý đó!

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ cười cười, đeo lên, nhìn Triển Chiêu, thần sắc như muốn nói – Qủa nhiên là cực có lợi.

Triển Chiêu bất đắc dĩ chống cằm – Ông ngoại đối với Bạch Ngọc Đường không tệ a, còn tưởng hai người họ không hợp nhau chứ, dù sao một người cũng là đồ đệ của Thiên Tôn mà.

Nhưng mà Triển Chiêu lại mơ hồ cảm thấy trong đó có gì không đúng lắm, hình như ông ngoại đối với Bạch Ngọc Đường quá tốt đi? Lại còn bảo Hắn gọi mình là Ông ngoại, phải biết rằng, ông ngoại Y ngoại trừ Y ra thì một đồ đệ cũng không thu, những người trong Ma Cung cũng chỉ có thể gọi hắn là Chủ nhân hoặc Cung chủ, không ai có thể gọi hắn thân mật như vậy. Thế này chẳng lẽ muốn nhận Bạch Ngọc Đường làm cháu ngoại nuôi sao? Triển Chiêu từng nghe qua người ta nhận cha nuôi, mẹ nuôi, lần đầu tiên còn có cái cháu ngoại nuôi a. Lại còn là Thiếu chủ của đối thủ một mất một còn với Ma Cung, Phái Thiên Sơn nữa, bối phận loạn đến không thể loạn hơn.

Thấy Ân Hậu vui vẻ như vậy, thời điểm cũng đến rồi, Triển Chiêu liền hỏi hắn: “Ông ngoại, người còn chưa nói đến ân oán của Vương môn cùng Phái Thiên Sơn đâu.”

Ân Hậu cười cười: “Đã nói là ân oán của Thiên Tôn cùng Vương môn.” Nói xong đột nhiên quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi có tin chuyện Thiên Tôn tố giác Vương môn không?”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, nói: “Không tin.”

“Nga?” Ân Hậu hỏi lại: “Vì sao? Sư phụ ngươi làm người rất có nguyên tắc, bất luận là có phải do hắn tố giác hay không, hắn đều có đạo lý của mình.”

Bạch Ngọc Đường lại không đồng ý, lắc đầu nói: “Nếu như kết quả của việc tố giác chính là niêm phong cùng trảm thủ toàn gia, người sẽ không làm, bất luận là đúng hay sai.”

Ân Hậu vừa lòng cười: “Qủa nhiên hiểu hắn.”

Triển Chiêu túm túm Ân Hậu – Người nói trọng điểm!

“Thực ra vấn đề cũng không nằm ở Vương môn, mà nằm trên người vị phu nhân kia …”

Chỉ là Ân Hậu vừa nói xong câu này, đã nghe thấy bên ngoài ồn ào.

Đồng thời, cửa lớn bị đẩy ra, một thanh niên trẻ tuổi ngã vào.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, chỉ thấy toàn thân thanh niên này đầy nước cùng máu, y phục tóc tai đều ướt đẫm, cứ như mới bò từ trong nước ra, đẩy cửa vào còn chưa kịp nói đã ngã sấp xuống.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy người này có chút quen mắt, liền tiến tới nâng dậy nhìn kỹ.

Hai mắt người nọ nhắm nghiền, mặt trắng bệch như tờ giấy, trên người đầy vết thương, hình như lại bị ngâm nước quá lâu cho nên miệng vết thương có chút thối rữa.

“Ai vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Thu Lương.”

“Người bị mất tích kia sao?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Sao lại ở đây?”

Ân Hậu cũng hiếu kỳ đến gần nhìn, phát hiện thanh niên này sắp tắt thở rồi.

Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay bụ bẫm ra bắt mạch cho hắn, nói với Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu: “Sắp chết rồi, nhanh tìm phụ thân!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng túm lấy Thu Lương chạy về Bạch phủ.

Ân Hậu bế theo Tiểu Tứ Tử về, lúc xuống đến lầu còn cố ý hỏi tiểu nhị một chút, người kia chạy lên thế nào?

Tiểu nhị nói: “Vừa rồi khách nhân đó đột nhiên chạy vào, xông thẳng lên lầu hai, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì …”

Ân Hậu sốt ruột: “Nói nhanh a!”

Tiểu nhị khó xử: “Ta nghe không rõ lắm, hình như là nói “Ở dưới nước …’”

Ân Hậu sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt vuốt cằm: “Ở dưới nước? Cái gì ở dưới nước?”

Ân Hậu lắc đầu, lại hỏi tiểu nhị thêm mấy câu, tiểu nhị cũng không biết nhiều, hắn cũng không truy vấn thêm nữa, mang theo Tiểu Tứ Tử trở về.

Lúc Thu Lương được Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đưa về Bạch phủ thì đã tắt thở rồi.

Công Tôn sờ sờ cổ, bất đắc dĩ lắc đầu: “Đã chết rồi!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày – Lại chết thêm một trong Thập đại cao thủ Phái Thiên Sơn.

Triển Chiêu hỏi Công Tôn: “Có thể cứu sống hay không? Vừa rồi hắn còn sống?”

Công Tôn lắc đầu: “Hắn chết không phải do đao thương mà là do lục phủ ngũ tạng đã bị vỡ nát.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

Triệu Phổ đi qua kéo vạt áo ở ngực người nọ ra, chỉ thấy trước ngực có một dấu tay rất rõ, bàn tay nhỏ nhắn, giống như tay của nữ nhân, hơn nữa vóc dáng còn rất nhỏ.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau một cái, nhớ tới chuyện trước kia Vương Lạc từng nói, người điều khiển Bàn Ti Chuyển chính là một hắc y nhân dáng người thấp bé.

“Ngoại thương trên người rất giống Bàn Ti Chuyển gây ra.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Vừa rồi máu vương vãi khắp nơi hẳn là do hắn bị một chưởng nội lực đánh bay ra khỏi đình nghỉ mát, cứ thế ngã vào trong hồ nước … Người xuất chưởng có nội lực rất thâm hậu.”

“Có khả năng này, cho nên toàn thân mới ướt đẫm như vậy, nhưng vì sao hắn lại đột nhiên xông vào tửu lâu tìm chúng ta?” Triển Chiêu khó hiểu.

“Không hợp lý.” Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ không ra.

Lúc này Ân Hậu liền đem chuyện Thu Lương lầm bầm nói “Ở trong nước” mà hắn vừa hỏi được ở tửu lâu ban nãy nói Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

“Cái gì ở trong nước?” Triển Chiêu buồn bực.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy nghi hoặc – Hay là trong mấy đầm nước ở Thiên sơn kia thật sự có chứa bí mật gì? Trong đa số các đệ tử Phái Thiên Sơn, Thu Lương là người bơi giỏi nhất, có thể sau khi xuống nước rồi hắn phát hiện được gì đó cho nên mới muốn trước khi chết rồi tìm được mình để nói cái gì đó, đáng tiếc… Cuối cùng vẫn không có thành công

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.