Lộng Gió

Chương 37: Chương 37: Quá khứ của Hàn Mộ Ngọc - Bi kịch cuộc đời cô gái trẻ




Tôi cũng tên là Hàn Mộ Ngọc, giống người thân mấy người ấy. Nhưng sau này tôi đổi thành Hàn Phương và dùng cái tên đó đến hết đời.

Năm tôi 17 tuổi, mẹ tôi vẫn chưa dừng cái công việc kia đi. Bao nhiêu tiền tôi làm được đều dùng cho mấy việc của mẹ, khó khăn lắm mới dành dụm được mấy đồng. Hôm ấy, có một người phụ nữ đến nhà tôi. Bà ta là vợ của khách của mẹ tôi. Để làm gì thì tôi đoán mấy người cũng nghĩ ra rồi. Bả tạt acid vào mặt mẹ tôi, mấy người không biết acid là cái gì đúng không, ờ thì, tóm lại là cái thứ làm hủy dung người ta đấy. Tốn tiền viện phí, thuốc men, rồi còn phải thương lượng với cái bà vợ kia nữa. Từ đó mẹ tôi mất hết nguồn thu nhập, toàn bộ phải dựa vào tôi. Nuôi mẹ tôi thì cũng không khó lắm, nhưng tiền nhà, tiền nước, tóm lại là tỷ thứ phải gánh lên vai tôi. Tôi phải bỏ học để đi làm. Làm đủ việc, làm quần quật từ sáng đến tối chỉ để trang trải cuộc sống.

Một hôm đi làm đêm về, tôi bị một vài gã xông ra tấn công, chúng định h.ã.m h.i.ế.p tôi. Với võ công của tôi thì cũng chỉ đánh gục được vài tên, nhưng chúng dùng kìm chích điện khiến tôi bất tỉnh, đưa tôi vào một căn nhà hoang nhằm thực hiện ý đồ đen tối. Có lẽ chúng suýt nữa h.i.ế.p được tôi rồi đấy. Nhưng lúc đấy chẳng biết sao ở căn nhà hoang tôi lại nhìn thấy một con kim tiêm, dài như kiểu ngân châm của đại phu ấy. Tôi đã cầm lấy nó đâm vào cổ tên chuẩn bị giở trò đồi bại với tôi. Không biết tôi đã làm kiểu gì, tôi chẳng nhớ nữa, tôi bỏ chạy. Đúng lúc đấy tôi gặp mấy bọn bắt nạt tôi, chúng chỉ chỏ vào tôi, lại nhìn thấy quần áo tôi xộc xệch, bước ra từ nhà hoang, đằng sau lại có mấy tên đàn ông, chúng mới nghĩ tôi theo nghề thấp kém của mẹ. Chúng quay clip tôi, ừ, tóm lại là chúng ghi lại cảnh tôi lúc ấy bằng một thiết bị đặc biệt ấy. Cuống quá không biết phải làm thế nào, cơn tức giận kìm nén bao lâu nay của tôi bùng phát, đến nỗi khi mở mắt lần nữa, thì trước mắt tôi là mười sáu cái xác không còn nguyên vẹn đã bị phanh thây. Tôi sợ hãi bỏ chạy về nhà. Người mẹ của tôi đã khuyên tôi bỏ trốn. Và tôi y lời. Tôi bị truy nã. Lúc đấy, thì có một tổ chức thu nhận thôi, và tôi trở thành một trong những sát thủ có tiếng trên giang hồ, với cái tên Huyết Vũ Linh Vương. Nhưng vì bất đồng quan điểm, tôi muốn rời khỏi tổ chức và đã bị đe dọa bằng cái chết của mẹ tôi. Quá căm phẫn, tôi đã tàn sát cả tổ chức đấy, rồi bỏ trốn. Tôi bắt đầu bị truy lùng khắp mọi nơi, và cảnh sát đã dùng vệ tinh để bắt tôi. Thậm chí chúng còn lấy được một vài món hay ho của tôi. Tôi bị bắt và kết án tử hình. Tôi chết, rồi xuyên không qua đây, và trở thành người nhà của mấy người. Còn vị Hàn tiểu thư thật sự đã chết lâu vì đi đường tắt rồi. Nói xong, cả ba người bắt đầu im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.