Long Huyết Chiến Thần

Chương 176: Chương 176: Cổ Thành chiến Doãn Mộng Dao​




Long Thần bình thản, hoàn toàn không coi Sở Thiên Hùng vào đâu cả, trong lòng mọi người đều có đủ ngũ vị.

Một phương diện, bọn họ sợ hãi than Long Thần lớn mật, mà một phương diện khác, bọn họ lo lắng, sau ngày hôm nay, sợ rằng Long Thần chạy không khỏi lòng bàn tay của tên Sở Thiên Hùng cáo già kia.

"Huyền Tiêu đại nhân, mong rằng Huyền Tiêu đại nhân cho ta một chút mặt mũi, cho Thanh tộc một cái mặt mũi" Đến nước này rồi, Sở Thiên Hùng đã nổi gân xanh, hắn không hề nói chuyện cùng Long Thần nữa, mà trực tiếp tạo áp lực lên trên người Đông Phương Huyền Tiêu.

Thanh tộc, dù sao cũng là một trong chín đại ngoại tộc của Linh Vũ gia tộc, và cũng đã làm rất nhiều chuyện cho Linh Vũ gia tộc. Sở Thiên Hùng cũng hy vọng Đông Phương Huyền Tiêu có thể cho hắn một cái mặt mũi.

Đổi lại là bất luận kẻ nào, đều cho Sở Thiên Hùng cái mặt mũi này.

"Tứ thúc, cứ như coi như xong đi, bát nháo hơn nữa, cũng làm trì hoãn thời gian, cũng không có ý nghĩa gì" Đông Phương Thiên Vũ được Sở Vân Dao cổ động, khua lên dũng khí nhìn Đông Phương Huyền Tiêu nói.

"Đừng nói nữa" Đông Phương Huyền Tiêu sắc mặt không thay đổi, ánh mắt của hắn nghiêng về phía Sở Thiên Hùng, gằn từng chữ, nói: "Ngươi đây là đang tạo áp lực đến ta"

"Không dám" Sở Thiên Hùng nói.

"Nói cho ngươi biết, nội tộc tuyển chọn lần này là chuyện riêng của Huyền Tiêu ta, ta thích làm cái gì liền làm cái đó, quy củ đã định ra rồi, vậy thì cứ dựa theo quy cũ mà làm việc, ngươi nếu nhiều lời nữa, mời đi ra ngoài chơi"

Đông Phương Huyền Tiêu nói ra những lời này, triệt để làm cho Sở Thiên Hùng hỏng mất.

"Ngươi"

Sở Thiên Hùng đang muốn phát tác, liền nhớ tới bối cảnh cùng thực lực của Đông Phương Huyền Tiêu vô cùng cường hãn, hắn chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống, không nói lời nào nữa.

Bởi vậy xem ra, Đông Phương Huyền Tiêu thiên vị Long Thần thật sự quá lớn. Trong lòng mọi người cũng âm thầm tính toán, Long Thần rốt cuộc có tư cách gì, có thể làm cho Đông Phương Huyền Tiêu coi trọng như vậy.

"Tính cách của Huyền Tiêu đại nhân, đã bắt đầu đoán không ra rồi, và một số người trong nội tộc cũng có suy nghĩ như vậy, bọn họ cũng đoán không ra tâm tư của hắn a …"

Có Huyền Tiêu áp trận, Long Thần lá gan to lên nhiều hơn.

"Người này sao lại coi trọng ta như thế" Long Thần không phải là người ngu, Đông Phương Huyền Tiêu chiếu cố hắn, hắn cũng cảm giác được, thậm chí là vào lúc này, cũng vì Long Thần hắn, mà làm cho thái thượng trưởng lão ngoại tộc sinh ra tức giận đối với hắn.

Sau khi phân tích một phen, nhìn lại nam tử uy nghiêm mà kinh khủng kia, Long Thần nhìn nhìn cũng không tìm ra manh mối nào.

"Đây chính là cái bắp đùi, lần này ta có thể ôm cái bắp đùi này, tìm được một cái hậu đài cố chấp mới được. Huyền Tiêu. Ừm, chính là ngươi"

Nghĩ tới đây, Long Thần tâm tình hết sức buông lỏng.

Hắn vươn tay, túm lấy cổ áo Sở Vân Hi, đem hắn lôi lên, bày ra một bộ dáng vô cùng hòa ái, nói: "Tiểu tôn nhi, hiện tại không muốn nhận thua à"

Sở Vân Hi toàn thân đang run sợ, hắn rất muốn mau mau chạy trốn khỏi ma trảo của Long Thần, nhưng mà tôn nghiêm nội tâm nói cho hắn biết, hắn không thể nhận.

"Long Thần, là ta sai lầm rồi … Ta không phải là đối thủ ngươi, ngươi tha cho ta đi …" Đây đã là cực hạn của Sở Vân Hi rồi.

"Đúng vậy a, ta đang chờ tha cho ngươi đây, nhanh nhanh kêu ông nội đi, ta nhận thua, hết thảy đều kết thúc" Long Thần âm dương quái khí nói, lúc này hắn là tâm điểm trong mắt của mọi người.

"Không" Sở Vân Hi lắc đầu kiên quyết, hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Sở Thiên Hùng, thế nhưng, vừa mới nhìn, đầu đã bị Long Thần xoay lại rồi.

"Đừng nhìn tam gia gia ngươi nữa, hắn già rồi nên không còn dùng được nữa, ngươi hay là mau mau nhận thức một gia gia khác đi, ngày sau có ta bảo kê ngươi, ai động tới ngươi thì ta đánh hắn, như thế nào?"

Long Thần ý tứ như thế không chút cố kỵ nào, làm cho người Sở gia bạo khí lên, nhưng mà bọn họ cũng không có biện pháp, bởi vì có Đông Phương Huyền Tiêu ngăn cản, tự mình chống cho Long Thần.

Sở Vân Hi không nói lời nào, Long Thần chậc chậc cười, nói: "Xem ra tính tình của tên tiểu tử ngươi còn rất bướng bỉnh a, như vậy đi, ta bắt đầu cởi y phục của ngươi, từng cái từng cái một, ta đây không biết ngươi trắng bóng như thế nào nữa đó, còn không nhận thua?”

"Khốn kiếp" Sở Vân Dao giận đến khóc thành tiếng, Long Thần muốn tại trước mặt mọi người cởi y phục Sở Vân Hi, nếu thật sự bị cởi sạch sẽ, Sở Vân Hi làm sao mà sống được.

"Tiểu tử này thật là độc ác a" Cổ Phách Thiên tán thán nói.

Về phần những nữ nhân khác, chỉ cần đứng về phía Long Thần như: Doãn Mộng Dao và Liễu Lam, trong lòng cũng âm thầm mắng tên này lưu manh, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho hắn, dù sao hắn hiện tại đang khi nhục chính là một nhà của thái thượng trưởng lão Thanh tộc.

"Long Thần …" Sở Thiên Hùng đã nắm quả đấm thật chặc, nếu như không phải có Kim Loan ở bên cạnh kéo hắn lại, hắn đúng là nhịn không được muốn động thủ.

Long Thần lúc này quả thật đưa tay đem y phục trên người Sở Vân Hi xé xuống, cười dài nói: "Ngươi tốt nhất là nên nhanh lên một chút, ta cũng không muốn làm cho người ta hướng đến ta hỏi đến cái vấn đề này, thế nhưng, tiểu tử ngươi lớn lên mềm mại trắng trẻo, bán đi cũng không tệ lắm"

Long Thần mặc dù cười cười nói nói, nhưng mà trong giọng nói đầy ma lực, lại làm cho Sở Vân Hi run rẩy.

Nghĩ đến mình trần truồng cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người, Sở Vân Hi phòng tuyến tâm lý đã triệt để hỏng mất, Sở Thiên Hùng hiện giờ cũng cứu hắn không được, hắn chỉ có thể tự mình cứu lấy, mặc dù khó chịu một chút, nhưng mà so với bị cởi trần truồng còn dễ thở hơn một chút.

"Long Thần, Long Thần, ta nhận thua, ta nhận thua"

Sở Vân Hi sắc mặt bối rối, tại trong bùn nhão, làm ra một cái tư thế quỳ xuống.

"Thân thể ngươi không tiện, quỳ xuống thì miễn đi, cháu ngoan, kêu lên ba tiếng ông nội nghe cái coi"

"Ông nội! Ông nội! Ông nội"

Sở Vân Hi cố nhịn, nhanh chóng nói xong ba tiếng, mặt của hắn lúc này đã đỏ tận mang tai, đều muốn phát khóc, bởi vì hắn cảm giác được, ánh mắt của Sở Thiên Hùng nhìn hắn tràn đầy thất vọng.

"Như vậy mới phải chớ" Trong khi mọi người còn chưa phản ứng kịp, Long Thần bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, hắn vươn tay, đem Sở Vân Hi hướng phương hướng Sở Thiên Hùng quẳng ném tới.

Hôm nay, đả kích đối với Sở Vân Hi đã đủ rồi.

Sở Vân Hi được Sở Thiên Hùng tiếp được, chỉ là hắn đang bị thương nặng, nhất định phải hảo hảo điều dưỡng một phen.

Sở Thiên Hùng hôm nay đã mất hết mặt mũi, cũng không có lưu lại ở nơi này nữa, bọn họ ác độc nhìn về hướng Long Thần một cái, sau đó cũng không quay đầu lại, liền rời khỏi Sinh Tử quật.

Đông Phương Huyền Tiêu căn bản là không quản khỉ gió gì đến bọn họ, hắn nhìn Long Thần mấy lần, ý bảo hắn trở về, ngay sau đó nói: "Long Thần đối chiến Sở Vân Hi, Long Thần thắng, hiện tại nội tộc tuyển chọn chỉ còn lại bốn người, theo thứ tự là: Kim Thánh Ân, Doãn Mộng Dao, Cổ Thành và Long Thần, bây giờ, đổi địa phương khác, tiến hành vòng chiến thứ hai"

Hai cái danh ngạch nội tộc tuyển chọn, từ trong bốn người này quyết định ra.

Dựa theo quy củ, hẳn là Doãn Mộng Dao đối chiến cùng Kim Thánh Ân, Long Thần đối chiến với Cổ Thành.

Long Thần tại trong đội ngũ, lúc này đã lấn át những người khác, trở thành tồn tại chói mắt nhất.

Người ngoại tộc, cũng thỉnh thoảng nghé mắt nhìn lại, lại càng không nói đến đám người Liễu Nguyên bên cạnh hắn, còn có đám người Cổ Phách Thiên.

Đối với Long Thần biểu hiện, bọn họ coi như khuất phục thật sự.

Lúc này, đối với Long Thần có thể tiến vào vòng đấu thứ hai, đám người Cổ Phách Thiên lập tức chúc mừng, dù sao dưới tình huống lúc trước, Long Thần áp lực tấn cấp kỳ thật rất là lớn, so với Doãn Mộng Dao và Cổ Thành còn muốn lớn hơn nhiều lắm, có thể nói, hắn thắng Sở Vân Hi, liền hoàn toàn chính là một thớt hắc mã.

Lúc này, Liễu Lam ở tại trước mắt mình vừa đi vừa cười, thân hình chập chờn, Long Thần không dám chạy tới đùa giỡn cùng nàng, lúc trước nói một câu sờ đôi bồng đảo, làm Liễu Lam vừa giận vừa thẹn, mà Long Thần thế nhưng lỗ tai như muốn phế bỏ.

Linh Hi là tiểu yêu tinh còn không phải bình thường, nàng bình thường đều là đang ngủ ngon, đợi khi Long Thần đùa giỡn nữ tử, lập tức xuất hiện đúng lúc, trừng phạt kịp thời.

Long Thần cũng muốn trộm tinh, vân và vân … hắn đầu tiên trộm tinh mà cảm thấy không đúng, nhưng mà nếu là đạo nghĩa không cho phép chùn bước, thế nhưng không có vụng trộm như trước đây.

Lúc này, Cổ Thành, Doãn Mộng Dao và Long Thần đều tụ cùng một chỗ, quan hệ giữa ba người bọn hắn khá tốt, mà Kim Thánh Ân bên kia đều lẻ loi một mình.

Cổ Thành cười khổ, nói: "Long Thần, gặp ngươi là cái đồ biến thái, vận khí của ta thật không tốt lắm, thế nhưng, thua ở trong tay ngươi, ta chịu phục"

"Còn chưa đánh nhau mà, còn chưa mất cọng lông nào” Long Thần cười nhạt, sau đó nhìn Doãn Mộng Dao, nói: "Như thế nào, áp lực lớn à"

"Vô cùng lớn" Doãn Mộng Dao mắt lộ sầu khổ, nàng đã xem qua cuộc chiến giữa Long Thần và Sở Vân Hi, đại khái có thể phỏng đoán, nếu như nàng và Kim Thánh Ân đánh nhau, phỏng chừng cũng giống như loại tình huống kia"

Long Thần suy nghĩ một chút nói: "Để ta giúp ngươi nghĩ biện pháp"

"Ngươi còn có thể có biện pháp" Doãn Mộng Dao có chút kinh ngạc, "Long Thần, hai người chúng ta phải có một người tiến vào nội tộc, là ta đã thỏa mãn rồi"

"Trước giữ bí mật" Long Thần thần bí nói.

Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của Đông Phương Huyền Tiêu, bọn họ đến một cái Sinh Tử quật khác, tới nơi này, Long Thần cảm thấy được mùi vị rất quen thuộc.

"U Minh Độc Hạt" Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, ngay khi bọn họ đi tới trước một cái hố cự đại, hướng bên dưới nhìn lại, bên trên thổ địa bùn lầy đang có một đám U Minh Độc Hạt sống ở nơi đó.

Đám U Minh Độc Hạt này có khoảng chừng hơn hai mươi con, có lớn có nhỏ, nhỏ còn chưa trưởng thành, chiều dài khoảng một thước, lớn thì chiều cao từ hai thước trở lên.

Mà U Minh Độc Hạt, được phân bố đủ để phủ kín cả một cái Sinh Tử quật.

Thấy U Minh Độc Hạt, Cổ Thành và Doãn Mộng Dao cả kinh, sắc mặt có chút trắng bệch.

"Sinh Tử quật này cũng quá kinh khủng một chút" Cổ Thành đã từng bị thương là do U Minh Độc Hạt gây nên, cho nên trong lòng lúc này vẫn còn sợ hãi.

Chính Long Thần cũng cảm thấy, độ khó cửa ải này là lớn vô cùng.

"Ta đi nội tộc, bất kể ngươi có đi nội tộc hay không, ta cũng muốn đánh một trận với ngươi, mới có thể tiêu tan mối hận tại trong lòng ta" Kim Thánh Ân âm thầm dự định tại trong lòng.

Mà hiện giờ, hắn và Doãn Mộng Dao sẽ vẫn phải phân ra thắng bại.

Tại trong ánh mắt mọi người, Doãn Mộng Dao và Kim Thánh Ân hít một hơi thật sâu, muốn đi vào sào huyệt U Minh Độc Hạt.

"Chậm đã" Long Thần lên tiếng, để cho mọi người đều ngẩn ngơ.

Ở cái thời khắc quan trọng này, hắn còn dám cắt dứt, có thể thấy được lá gan hắn đúng là không nhỏ.

Tại trong ánh mắt của mọi người, Long Thần nhìn về phía Đông Phương Huyền Tiêu, bình thản nói: "Huyền Tiêu đại nhân, Long Thần khẩn cầu thay đổi đối thủ, ta nghĩ nghĩ muốn đánh một trận với Kim Thánh Ân"

Lời nói vừa ra, nhất thời gây nên một trận xôn xao.

Phải biết rằng, Kim Thánh Ân có thể cường đại hơn Cổ Thành rất nhiều, Long Thần muốn đổi đối thủ thành Kim Thánh Ân, đây không phải là thuần túy tìm chết sao?

Hắn đánh bại Sở Vân Hi, nói vậy cũng có hy vọng đánh bại Cổ Thành, nhưng mà hắn hiện tại hiển nhiên lại lãng phí vô ích tư cách tiến vào nội tộc như vậy.

Liễu Nguyên và Liễu Lam biết, Long Thần mặc dù có mâu thuẫn với Kim Thánh Ân, nhưng mà điều này cũng làm cho bọn họ vô cùng khó hiểu.

"Long Thần, ngày sau còn dài, không nên vọng động …" Liễu Nguyên thấp giọng nói.

Chỉ là lời của hắn đối với Long Thần mà nói căn bản không có tí năng lượng nào, Long Thần nhìn Đông Phương Huyền Tiêu, nghiêm mặt nói: "Kim Thánh Ân được xưng là thiên tài đệ nhất ngoại tộc, hôm nay, ta muốn khiêu chiến với cái thần thoại này, hơn nữa đối thủ được an bài như vậy, hắn chắc chắc cũng sẽ đồng ý. Cổ Thành và Doãn Mộng Dao cũng đồng ý"

Quả thật, Kim Thánh Ân mơ ước chính là hảo hảo đánh một trận với Long Thần, bây giờ, Long Thần tự mình đến chịu chết, hắn nơi nào còn có lòng từ bi không giết chết tên kia, cho nên, hắn vội vàng nói: "Huyền Tiêu đại nhân, ta cũng vậy muốn thay đổi đối thủ, đổi thành Long Thần"

Về phần Doãn Mộng Dao, nếu như đối thủ được đổi thành là Cổ Thành, nàng còn có nắm chắc phần thắng, mà Cổ Thành hình như cũng nắm được phần thắng, an bài như thế, bốn người bọn họ đều đồng ý cái rụp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.