Long Huyết Chiến Thần

Chương 317: Chương 317: Hắc hỏa liên.




"Chết đi! "

Long Thần chợt quát một tiếng, sử dụng Thanh Long chiến kích đâm xuyên bộ ngực Cửu hoàng tử, sau đó bàn tay vận lực xoay mạnh phá vỡ cơ quan nội tạng trong người đối phương.

“A~! ”

Cửu hoàng tử kêu lên thảm thiết, máu tưới xen lẫn nội tạng rơi vãi đầy đất. Cảnh tượng kinh khùng y như địa ngục trần gian.

Long Thần chậm rãi rút Thanh Long chiến kích ra, nhẹ nhàng cắm xuống đất nhìn chằm chằm Cửu hoàng tử đang hấp hối.

Cửu hoàng tử bị chấn vỡ lục phủ ngũ tạng nhưng vẫn chưa chết, ánh mắt hắn trợn trừng nhìn Long Thần lộ vẻ khó tin. Chỉ là hắn đã không còn sức lực nói một câu, trong lòng tràn ngập thống khổ, hối hận và tuyệt vọng đối diện tử vong đang ập đến.

"Trên đời này vốn không có người nào mà Long Thần ta không thể giết, hết thảy chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Cửu hoàng tử, số kiếp của ngươi đã hết. "

Trước khi Cửu hoàng tử chết đi, Long Thần bình thản nói một câu cuối cùng.

Nghe được một câu càn rỡ như thế, Cửu hoàng tử rốt cuộc hiểu ra đối phương không phải là tôm tép nhãi nhép, mà là một gã siêu cấp thiên tài cực kỳ ngông cuồng. Hắn có thiên phú tu luyện nghịch thiên, tâm tính cứng cỏi hơn bất kỳ người nào khác.

Thân thể Cửu hoàng tử chậm rãi té xuống, cả không gian đột nhiên yên tĩnh dị thường.

Phía bên kia, Tiểu Lang cũng vừa giết chết Nhan lão đang quay lại nơi này. Về phần Linh Hi kinh ngạc nhìn Long Thần không chớp mắt. Hai người Trần Lôi và Trần Phong không cần phải nói, bộ dạng người nào người nấy vô cùng khôi hài.

Tiểu Lang yên lặng đứng đó, trong lòng cảm thấy Long Thần đúng là đối tượng khó thể vượt qua. Ngay cả hắn cũng có thể đánh chết Nhan lão, Long Thần giết Cửu hoàng tử là chuyện đương nhiên.

Linh Hi càng thêm rõ ràng chênh lệch giữa hai người, từ trước đến giờ Long Thần đã mang đến cho nàng quá nhiều rung động. Khi thấy Long Thần thắng lợi vẻ vang thì trong lòng cảm thấy thật sự an toàn, theo đó mắt nàng dần dần nhòe đi, ướt lệ.

Một thiếu nữ đẹp như thiên tiên khóc nức nở làm cho Long Thần vô cùng chua xót, vừa nhìn là thấy thật sự đau lòng.

Hai người đã lâu không gặp rồi, bây giờ rốt cuộc nhìn thấy nhau, chỉ cần thấy được Linh Hi là nội tâm hắn lại trở nên an bình kỳ lạ. Tựa hồ trên đời này không có bất kỳ thứ gì tinh khiết và hoàn mỹ hơn được nữa.

Hắn dần dần thanh tỉnh, mỉm cười nhàn nhạt đi đến gần nàng. Hỏa Luyện tinh kiếm trong tay Cửu hoàng tử có gắn chín viên Hỏa Luyện tinh rất là hữu ích đối với Tiểu Lang, Long Thần dĩ nhiên sẽ không bỏ qua đồ tốt như thế.

Hơn nữa, tại Nghịch Ương tiên cảnh, Long Thần đã dùng gần hết Thiên Hà đan rồi, hắn nhanh chóng lục tìm túi càn khôn cùa Cửu hoàng tử hi vọng kiếm được một vài vật phẩm cao cấp. Bởi vì túi càn khôn có gắn ấn ký nên Long Thần không dám sử dụng, mà chuyển dời hết mọi thứ sang túi của mình rồi trực tiếp phá hủy. Hắn chỉ tính toán sơ qua đã thấy ít nhất cũng có mấy vạn viên Thiên Hà đan.

Đây chính là thu hoạch lớn nhất kể từ khi Long Thần tiến vào tiên cảnh.

Dĩ nhiên, dưới tình huống Cửu hoàng tử đã chết, hắn bắt buộc phải dẫn Linh Hi chạy đi thật xa, tìm địa phương vắng vẻ ẩn núp một đoạn thời gian. Mấy vạn Thiên Hà đan đúng là làm vật phòng thân và tu luyện.

Thân ảnh Long Thần thoáng cái hiện ra trước mặt Linh Hi, nhìn thiếu nữ nhu nhược đang khóc nức nở cũng âm thầm xúc động. Lúc này nội tâm vô cùng kích động, vươn tay ra ôm chặt Linh Hi vào ngực mình, cảm thụ thân thể nàng mềm mại và ấm áp. Hồi lâu sau, Long Thần thấp giọng nói bên tai nàng:

"Tiểu Hi, lần này là sai lầm của ta, ta thật sự sai lầm rồi. vốn không nên để ngươi một thân một mình ở nơi nguy hiểm thế này. Bắt đầu từ hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không rời ngươi nửa bước, tin tưởng ta đi. Chỉ cần ta còn sống sẽ không có ai dám động tới ngươi. "

"Ô ô ô! "

Linh Hi cảm động nói không ra lời, tựa đầu vào ngực Long Thần, nước mắt tràn ra ướt đẫm vạt áo. Lần này nàng thật sự sợ hãi, thiếu chút nữa đã phải từ bỏ thân xác rồi. Một khi Long Thần không có ở đây, nàng phát hiện mình rất là nhu nhược, tâm tình mềm yếu không chịu nổi. Chính vì thế nàng mới tự ép mình đi với Cửu hoàng tử lâu như vậy.

"Tên khốn này dám động tới nữ nhân của ta, lá gan cũng quá lớn rồi. Đám khốn kiếp này tới một người ta giết một người, tới một đôi ta giết một cặp, tới một vạn ta giết sạch. Hừ hừ! " Thấy Linh Hi vẫn không yên lòng, Long Thần tìm cách dỗ ngọt nàng.

"Ừ! "

Linh Hi thấy mình được sủng ái như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp và vô cùng hạnh phúc. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Long Thần, không biết từ lúc nào nội tâm nàng chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của hắn, và cũng chỉ có hắn mới giúp nàng thật sự yên tâm.

Bởi vì Linh Hi, Long Thần trực tiếp bạo sát Cửu hoàng tử.

Đây là chiến tích khó thể tin tưởng đối với Thương Ương quốc, bởi vì người này là thành viên trực hệ của hoàng tộc, một thế lực lớn nhất với lực lượng cường đại nhất. Hiện tại hắn đã không thể tiếp tục lưu lại Thương Ương quốc rồi. vấn đề chính là hắn phải chạy đi đâu mới được an toàn?

Chuyện này đại biểu từ bây giờ Long Thần, Linh Hi và Tiểu Lang sẽ bị truy sát, bên trong Thương Ương quốc bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp sát thủ và quân đoàn đuổi giết vô cùng vô tận.

về phần Cửu Thiên Tiên Linh quà, Long Thần đã quyết định tạm thời bỏ qua. Đến khi nào thực lực đầy đủ, hắn mới quay lại Bích Ương hoàng thành lấy lại những gì đã mất. Ngày hôm nay hắn bắt đầu chạy trốn, chung quy sẽ có một ngày hắn quang minh chính đại trở lại.

"Tiểu Hi, thật xin lỗi, ta vẫn chưa tìm được Cửu Thiên Tiên Linh quà, thứ này đúng là khó tìm hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Ít nhất ta phải tăng cường lên tới cảnh giới Thiên Hà cảnh đệ bát trọng mới có hi vọng. "

Long Thần áy náy nói.

"Không sao, Thần ca ca, ta biết ngươi đã tận lực rồi. Chỉ cần có ngươi ở bên, ta không đòi hỏi gì cả. "

Vừa nói dứt lời, Linh Hi ngại ngùng vươn tay ôm chặt Long Thần.

Thân thể nàng mềm mại quà thật hấp dẫn, chỉ có điều hiện tại là thời khắc mấu chốt, Long Thần không dám chậm trễ thêm nữa. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Linh Hi, kiên định nói:

'Ngươi yên tâm, ta nhất định tìm được Cửu Thiên Tiên Linh quả, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bích Ương hoàng thành không thể làm khó được ta, ngày sau bất kể là Kiếm Ma, Kiếm Hoàng, hay là Lâm Tử Thần đều phải quỳ lạy dưới chân ta. ”

"Thần ca ca, chúng ta đi đâu? "

Linh Hi ngẩng đầu hỏi.

"Ừ, trước tiên phải mau chóng rời khỏi Thương Ương quốc, bây giờ lập tức đi ngay. Trong Nghịch Ương tiên cảnh còn có thiếu gia Đại Hòa gia tộc bị ta giết, gia chủ bọn họ là cường giả Thiên Hà cảnh đệ bát trọng, nếu như hắn đuổi tới thì chúng ta xong đời. "

Thực lực Tùng Trung Thành là Thiên Hà cành đệ bát trọng, cho dù Long Thần liều mạng sử dụng hết thủ đoạn cũng không thể chống đỡ bao lâu, mất mạng là cái chắc rồi.

Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị dẫn Linh Hi chạy đi thì Tiểu Lang bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phương xa lộ vẻ lo lắng. Long Thần thấy Tiểu Lang biểu hiện lập tức chấn động tinh thần, hắn mạnh mẽ thi triển tầng thứ ba Phệ Linh yêu đồng - Động Tất nhìn theo hướng đó, trong mắt hắn liền hiện ra một linh hồn sáng rỡ đang lấy tốc độ cực nhanh bay tới nơi này.

"Tùng Trung Thành? "

Long Thần rùng mình, hít vào một hơi lạnh lẽo.

Tùng Trung Thành tới quá nhanh, sự xuất hiện của hắn nằm ngoài dự liệu của Long Thần. Tình huống này đúng là ngàn cân treo sợi tóc.

Lấy thực lực Tùng Trung Thành không khác ai tuyên án tử hình đối vói ba người Long Thần, Linh Hi và Tiểu Lang. Long Thần có thể miễn cưỡng đối phó Cửu hoàng tử, có thể, nhưng mà Tùng Trung Thành lại là chướng ngại không thể vượt qua. Đây là nhân vật đỉnh cấp tại Bích Ương hoàng thành, chỉ có ba đại tuyệt thế cường giả hoàng tộc mói có năng lực đối kháng.

Long Thần giết chết nhi tử thương yêu nhất của hắn, hắn chắc chắn sẽ không để cho Long Thần sống khá giả.

Ở thời khắc sinh tử này, Long Thần quyết định rất nhanh. Hắn đẩy Linh Hi ra, nắm lấy tay nàng, dùng ngữ khí kiên định nói với Tiểu Lang: "Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, tất yếu phải dẫn Linh Hi chạy thoát khỏi nơi này. Nếu không huynh đệ chúng ta tuyệt giao. "

Long Thần nói như chém đinh chặt sắt, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó là muốn ép buộc Tiểu Lang dùng hết toàn lực dẫn Linh Hi chạy trốn. Còn hắn sẽ lưu lại ngăn trở Tùng Trung Thành, chỉ cần Tiểu Lang và Linh Hi an toàn, bản thân hắn nguyện ý trả giá bằng tính mạng của mình.

"Có nghe hay không, mau dẫn Linh Hi đi, lỗ tai ngươi điếc rồi đúng không? "

Lần đầu tiên Long Thần cười lên dữ tợn, quát lớn đối với Tiểu Lang. Ngữ khí lạnh lẽo hù dọa Tiểu Lang lùi lại mấy bước, nhưng ánh mắt hắn vẫn ngó chừng kiên quyết không đi.

Mắt thấy Long Thần sắp nổi điên rồi, Linh Hi vội vàng kéo tay hắn lại khuyên nhủ:

"Thần ca ca, Tiểu Lang có một chiêu ngọn lửa Cửu U Ma Tổ có thể vây khốn đối phương một đoạn thời gian. Sau đó trong vòng mười ngày không thể sử dụng lại. "

"Cái gì? "

Long Thần cố gắng lấy lại bình tĩnh, nếu quả thật có biện pháp như thế, vậy thì hắn không cần hi sinh rồi. Đây là kết cục hoàn mỹ, một chuyện tốt ngoài dự liệu.

"Có thể vây khốn đối phương bao lâu? Tiểu Lang, ngươi xác định cụ thể được không? "

Long Thần trịnh trọng hỏi.

"Tiểu Lang nói ngọn lửa Cửu U Ma Tổ có năng lực đặc thù, ít nhất cũng có thể vây khốn võ giả Thiên Hà cảnh đệ bát trọng gần ba canh giờ. "

Linh Hi lập tức giải thích.

Tiểu Lang hiển nhiên sẽ không nói láo, cứ như vậy Long Thần cũng tương đối yên lòng. Ngày hôm nay, tâm tình hắn thay đối lúc lên lúc xuống, thật sự là quá mức căng thẳng rồi.

Có Tiểu Lang bảo đảm, trong lòng Long Thần nhẹ nhõm vài phần. Lúc này hắn thông qua Phệ Linh yêu đồng đã có thể nhìn thấy thân ảnh Tùng Trung Thành, nhưng mà phía sau nữa còn có một đám người khác. Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển lập tức suy đoán đó là thành viên Uy tộc, thuộc hạ dưới trướng Tùng Trung Thành.

Long Thần cực kỳ căm ghét Uy tộc, đây là một chủng tộc đội thượng đạp hạ, không tội ác gì không dám làm. Danh tiếng Uy tộc tại Hoàng Thành vốn hôi thối lắm rồi, quả thật là vừa nghe nhắc tới lập tức khiến cho người ta giận sôi.

"Tiểu Lang, chuẩn bị xong chưa? Đợi lát nữa tìm cơ hội vây khốn Tùng Trung Thành, sau đó huynh đệ chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. ”

Lúc này Tiểu Lang đã tiến vào trạng thái chiến đấu, Long Thần đi lại gần nói nhỏ với hắn.

Tiểu Lang khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, trên người từ từ tràn ra hỏa diễm sáng chói.

Tùng Trung Thành phóng tới phá tan đại địa trên đảo Kim Ngư, chỉ chốc lát sau đám thuộc hạ Uy tộc cũng xuất hiện bên ngoài đảo. Đây chính là một nhóm người trước kia tới đảo Kim Ngư định tiêu diệt cả làng. Bọn họ cũng là lực lượng nòng cốt của Đại Hòa gia tộc, rất ít khi xuất hiện đông đủ như vậy.

Tất cả mọi người dùng lại quan sát tình hình trên đảo, phần lớn đều bị Linh Hi mỹ lệ hấp dẫn, trong mắt lộ ra vẻ thèm thuồng, ham muốn. Chỉ có số ít người nhận ra gần đó là một cỗ thi thể lạnh băng. Mặc dù người kia chết rất thảm, rất khó liên tưởng đến thân phận chân chính.

Nhưng trên thực tế lúc nãy Cửu hoàng tử xuất hiện ở chỗ này, chỉ cần là người có chút đầu óc đều dễ dàng suy đoán ra chuyện này.

Vừa mới nhìn thấy Long Thần, Tùng Trung Thành vốn là dự định bộc phát giết ngay lập tức. Thế nhưng, thi thể Cửu hoàng tử làm cho hắn chấn động tinh thần, ngữ khí vô cùng khiếp sợ quát lớn:

'Ngươi chính là Long Thần? Ngươi dám giết Cửu hoàng tử? "

Có thể nói Lâm Thương Thiên chết là đại sự đối với Đại Hòa gia tộc thì tin tức này sẽ chấn động cả Bích Ương hoàng thành. Không riêng gì Tùng Trung Thành, ngay cả những người khác cũng phải đánh giá lại Long Thần, cái tên này điên rồi sao?

Coi như là bọn họ cũng phải kính sợ, nịnh bợ đối với Cửu hoàng tử, tại sao một tiểu nhân vật như Long Thần lại dám làm ra sự tình kinh khùng cỡ này? Tin tức này mang đến cảm giác xung đột và rung động thật sự quá lớn, trong lúc nhất thời cả đám người không kịp phản ứng, toàn thân cứng đờ đứng im tại chỗ.

'Ngươi nói không sai, chẳng những ta giết nhi tử ngu xuẩn của ngươi, Lâm Thương Thiên cũng do ta giết. Vậy thì Tùng Trung Thành, ngươi làm gì được ta? "

Trong lòng Long Thần có chỗ dựa nên hắn nhún vai bất cần, tỏ vẻ không sao cả.

Tùng Trung Thành im lặng không nói.

Ánh mắt hắn âm trầm đánh giá Long Thần từ trên xuống dưới. Hắn phải đánh giá thiếu niên này một lần nữa thật cẩn thận. Từ khi Long Thần tiến vào Nghịch Ương tiên cảnh chỉ là võ giả Thiên Hà cảnh đệ nhị trọng, không ngờ đảo mắt nửa tháng thực lực hắn đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí còn dám hạ tử thủ đối với hoàng tử Thương Ương quốc.

Cửu hoàng tử không có chết khi giao chiến với thành viên Thiên Ma cung, nhưng lại chết trong tay thủ hạ cùa mình. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài sẽ biến thành trò cười khắp thiên hạ.

Tùng Trung Thành đang suy nghĩ hậu quả cụ thể, một khi tin tức này xuất hiện ở Hoàng Thành nhất định sẽ tạo thành chấn động khủng khiếp.

Hắn không cho Long Thần có cơ hội nói chuyện, bởi vì khống chế Long Thần và áp giải đến Hoàng Thành là chuyện rất đơn giản đối với hắn.

"Thật ra trong mắt của ta, Uy tộc chỉ thuần túy là một đám súc sinh không hơn không kém. "

Ở thời điểm sống chết trước mắt, Long Thần không hề sợ hãi. Lúc này hắn cũng đang đánh giá Tùng Trung Thành, cười nhạt nói:

'Ngươi nhìn ngươi đi, sống tói chừng đó tuổi vẫn lùn quá vậy. Cặp giò của ngươi to mập có khác gì chân heo đâu chứ? Đây chính là chân vòng kiềng đúng không? Thật là khó coi a... aa, thật là khó tin a... aa, không ngờ trên đời này lại có chủng tộc xấu xí đến như vậy. "

Nói xong câu đó, Long Thần nhổ ra một bãi nước miếng, dùng ánh mắt khinh thường liếc qua đám người Uy tộc.

"Thật lòng ta không tìm được chỗ nào tốt có thể khen tặng các ngươi, tìm mệt rồi vẫn không thấy. "

Long Thần cười nói.

"Khốn kiếp, tiểu tử ngươi câm miệng lại cho ta. Ngươi còn dám nói một câu, ta sẽ xé nát miệng ngươi ra. "

"Đúng, Uy tộc chúng ta người nào không phải ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, làm gì có ai kinh tởm giống như ngươi chứ? "

Người này nói chuyện vang dội, nhưng thanh âm càng lúc càng nhỏ, xem ra ngay cả hắn cũng không tự tin với lời mình nói.

"Ta vốn là muốn trực tiếp giết ngươi, xem ra hiện tại không thể làm thế. Ngươi giết chết Cửu hoàng tử, vì vậy nhất định phải giao cho hoàng tộc xử lý. Hẳn là ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì ngươi có thể sống thêm được vài ngày. "

Tùng Trung Thành nói xong liền cất bước đi về phía Long Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.