Long Huyết Chiến Thần

Chương 321: Chương 321: Lôi Điện thần điểu.




Khi gã đầu lĩnh sơn tặc vừa mới dứt lời, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Khi hắn quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng người mơ hồ đảo quanh đám sơn tặc, mỗi một quyền đánh ra lập tức giết ngay mấy mạng.

Không tới năm giây, hơn một trăm sơn tặc ngã gục xuống đất, tốc độ giết người nhanh ngoài sức tưởng tượng. Gã đầu lĩnh sơn tặc thấy một màn như vậy thì đầu óc trống rỗng, bởi vì chuyện này cũng có nghĩa là cơ nghiệp hắn tân tân khổ khổ thành lập đã bị hủy diệt. Những năm này cố gắng đã hóa thành công dã tràng, tan biến như bọt nước rồi.

Nhưng mà chuyện này còn chưa hết, Long Thần giải quyết xong đám sơn tặc lập tức hiện ra trước mặt gã đầu lĩnh, tùy ý đánh một quyền phá tan lục phủ ngũ tạng trong người hắn. Đến lúc này đám sơn tặc coi như toàn diệt.

Long Thần đẩy thi thể gã đầu lĩnh sang một bên, chậm rãi đi về phía Linh Hi. Rốt cuộc hắn đã mua được đầy đủ nhu yếu phẩm, ngoài ra còn biết được không ít tin tức hữu dụng.

"Ta lo lắng bọn họ tiết lộ tin tức mới buộc phải làm thế, bây giờ toàn bộ Thương Ương quốc đang truy nã nên chúng ta cần phải cẩn thận. Tiếu Lang, ngươi đi trước mở đường, hình dạng của ngươi rất dễ gây chú ý. Ta và Linh Hi sẽ theo sau! "

Phân phó xong mọi việc, Long Thần mới quay sang nói với Linh Hi: "Tiểu Hi, đi lên, ta cõng ngươi! "

Mặc dù bình thường nàng rất thích tựa vào ngực Long Thần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói muốn cõng nàng. Chuyện này làm cho Linh Hi cảm giác mất tự nhiên, trong lòng rất là ngượng ngùng.

"Lề mề cái gì, mau lên đây! "

Long Thằn quay đầu lại, nhíu mày nói.

"Được rồi! "

Linh Hi còn chưa chuẩn bị xong, Long Thần trực tiếp nắm lấy tay nàng ném lên lưng minh.

"Đi! "

Sau đó hắn triển khai tốc độ chạy vào khu vực hoang dã, lúc nãy lấy được bản đồ đã nhìn sơ qua địa hình Nguyệt Nha thành. Phía bên trái tòa thành là địa phương sơn dã hoang vắng, chỉ cần hắn tiến vào đó sẽ an toàn hơn nhiều.

Tiểu Lang triển khai tốc độ nhanh nhất chạy đi, hai người một sói nhanh chóng biến mất vào trong núi rừng. Vào lúc này, mặt trời cũng vừa dâng lên chiếu sáng một mảnh thiên địa rộng lớn.

Long Thần cõng Linh Hi không có cảm giác mệt nhọc, ngược lại trong lòng vô cùng thoải mái. Thân thể Linh Hi mềm nhũn, hai tay ôm chặt cổ hắn. Hai miếng thịt mềm nhẹ nhàng cọ xát vào lưng hắn làm cho đầu óc Long Thần lâng lâng khó tả, cho dù đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, hắn vẫn không quên chiếm tiện nghi của nàng.

Để cho Long Thần cảm thụ sâu nhất chính là thân thể tạo ra từ Huyền Thiên Ngọc Liên luôn tỏa ra mùi hoa sen thơm ngát. Cộng thêm dung nhan thanh nhã, thoát tục giúp cho Linh Hi xinh đẹp không thể tả xiết.

về phần Linh Hi, nàng đã bị Long Thần đính chặt trên lưng rồi, trong lúc di chuyển chỉ biết ôm chặt Long Thần, ngoài ra không có biện pháp nào khác. Từ lưng Long Thần truyền đến cảm giác tê dại khác thường làm cho nàng đỏ cả mặt, chỉ có thể im lặng nhắm mắt lại chịu đựng.

"A! "

Linh Hi bỗng nhiên rên lên một tiếng, bởi vì bàn tay Long Thần đang nắm lấy mông nàng bóp nhẹ. Thân thể Linh Hi giật nảy lên, thoáng chốc quen hết mọi thứ.

"Bại hoại! "

Đến khi Long Thần rụt tay về, nàng mới cúi đầu xuống cắn vào cổ hắn lưu lại dấu răng đầy đặn.

"Chuyện gì, Linh Hi? "

Da mặt Long Thần rất dày, mở miệng hỏi làm như không có chuyện gì.

"Ta sẽ cắn đứt lỗ tai ngươi, để ngươi cả đời nhớ đến ta. "

Linh Hi nói xong liền há miệng định cắn tai hắn.

"Ta bây giờ đã nhớ ngươi cả đời rồi, không cần kề tai nói nhỏ. "

Long Thần làm bộ như có chút sợ hãi.

"Có lẽ... "

Đối với tương lai phía trước, trong lòng Linh Hi chỉ là một cõi mê mang, vô định.

Mặt trời lên mặt trời lặn, lại thêm một ngày nữa qua đi, Long Thần rốt cuộc đi tới một mảnh rừng hoang đánh dấu trên bản đồ. Trải qua bốn ngày bốn đêm chạy hết tốc lực, hiện tại hắn còn cách Tây Hải quốc hai phần ba lộ trình. Điều này cũng có nghĩa là nguy hiểm đã giảm xuống ba thành.

Bên trong rừng núi cây cối cao lớn và rậm rạp, Long Thần vẫn tiếp tục chạy tới. Trên lưng hắn vẫn cõng Linh Hi, chẳng qua là nàng chịu đựng suốt một ngày đã đau nhức cả người, Long Thần thấy thế cũng âm tham đau lòng.

Chốn hoang dã không thiếu yêu thú, hang động trong núi lại càng nhiều. Tiểu Lang vừa tới đã hù dọa những yêu thú khác chạy trối chết, thoáng chốc cả khu vực không còn bóng dáng một con. Long Thần tìm một hang động rộng rãi, quét dọn sạch sẽ rồi lấy công cụ nấu ăn ra.

"Sắc trời đã tối, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này, sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường. "

Long Thần đặt Linh Hi vào trong chăn, bây giờ là đêm tối mùa xuân nên nhiệt độ rất thấp. Lấy thân thể Linh Hi căn bản chịu không nổi phong hàn, hắn lo lắng nàng mệt nhọc rồi lại sinh bệnh.

Tiểu Lang ra ngoài thu thập một bó củi lớn trở về, huyệt động nhanh chóng xuất hiện ánh lửa chiếu sáng, không gian cũng ấm áp hẳn lên.

Long Thần dùng tảng đá lớn che kín cửa hang động để ánh lửa không lộ ra ngoài, chỉ để lại một chút không gian thông khí. Khu vực sơn dã rừng hoang rộng lớn khôn cùng, Long Thần không tin mình an bài cẩn thận như vậy, đám người hoàng tộc vẫn có thế tìm tới tận cửa.

Hết thảy chuẩn bị xong, Tiểu Lang thấy không còn chuyện gì thì lựa chọn một vài dụng cụ nhà bếp chuẩn bị nấu ăn.

Hắn đã lâu không có tự minh làm một bữa thức ăn ngon rồi, bây giờ đúng là tìm lại cảm giác trước kia.

Nổi lửa, nấu nước, nướng thịt ước chừng gần nửa canh giờ đã chuẩn bị xong một bữa ăn thịnh soạn.

Trong lúc Long Thần bận rộn từ đầu đến cuối, Linh Hi đắp chăn chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, dùng ánh mắt vui vẻ nhìn Long Thần không chớp. Thấy hắn làm nhiều việc vì mình, trong lòng nàng thật sự hạnh phúc. Trên thực tế, tất cả nữ nhân trên đời này vẫn luôn mơ ước được sủng ái như vậy, Linh Hi cũng không phải là ngoại lệ.

Mặc dù đang phải chạy trốn khắp nơi, nhưng Long Thần cố ý tạo ra không khí giúp cho Linh Hi vui vẻ. Hắn muốn nàng cảm thấy ấm áp, không phải lo lắng vì tương lai mù mịt, hoặc là kẻ thù đuổi giết.

Nhưng đây là chuyện không phải muốn là được, tất cả những chuyện tốt đẹp rồi cũng sẽ trôi qua. Mọi người sẽ phải đối mặt với sự thật.

Hai người một sói yên lặng dùng bữa, Long Thần đã lâu không nấu nướng, cộng thêm hoàn cảnh thiếu thốn nên đồ ăn tương đối binh thường. Nhưng mà Linh Hi vẫn ăn rất ngon, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Đây là bữa ăn ngon nhất, hạnh phúc nhất đối với Linh Hi.

Sau khi ăn xong là thời gian nghỉ ngơi, tiểu Lang không có quấy rầy bọn họ, tự mình đi canh gác gần cửa động. Chỉ cần có hẳn trấn giữ, những yêu thú khác căn bản không dám tiếp cận nơi này.

Cả một ngày vội vã lên đường thật sự là gian khổ đối với Linh Hi, không bao lâu sau nàng tựa vào ngực Long Thần dần dần ngủ say. Thiếu nữ xinh đẹp đã ngủ mê, nhưng hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, từ đó có thế thấy được nội tâm nàng rất sợ hãi với chuyện tương lai. Chẳng qua là trước mặt Long Thần, nàng không dám biểu hiện ra ngoài làm hắn lo lắng thêm.

Long Thần thở dài một hơi, một đường chạy trốn sinh tử nhất định là quãng thời gian sâu sắc nhất đời hắn. Không phải bởi vì hoàng tộc quá cường đại, mà là bên cạnh hắn có Linh Hi, và một người huynh đệ tốt là Tiểu Lang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.