Long Lâu Yêu Quật

Chương 19: Chương 19: Chu tước đầu giang




Nhớ lại lúc Lâm Nam và Cáo con bị trúng tà thuật mà không ai biết, ba người chúng tôi đều thấy lạnh cả sống lưng, hoảng hốt lùi lại.

Lúc trước còn cách xa như vậy mà đã bị hai cái đầu người biết cắn xé xuống dưới cổ, bây giờ thực sự muốn mở nắp quan tài của vị pháp sư này ra thì không biết còn có biết bao nhiêu những thứ tà thuật lợi hại đang chờ chúng tôi nữa?

Tôi nghĩ chữ “tế” lớn đó chắc không thể được đúc trên quan tài của những vị quân vương cao quý, bởi nếu đã là quân vương quyền cao chức trọng thì cũng không muốn sau khi mình chết lại bị ở cùng một chỗ với một con vật thế này.

Lẽ nào đúng là có một vị đại pháp sư như vậy được tuẫn táng trong lăng mộ, còn hang động đen ngòm ở phía sau mới là cung điện dưới lòng đất của chủ nhân ngôi mộ này?

Chiếc quách bằng đồng xanh dài khoảng hơn ba mét. Giờ xem xét tỉ mỉ chúng tôi mới thấy chiếc quách đồng rất to, bên ngoài lại đúc rất nhiều loại bùa chú, mang đầy vẻ kì quái. Tôi và Lâm Nam vừa quan sát cẩn thận vừa bảo Cáo con chú ý ngửi xem mùi ở trong chiếc quan tài như thế nào.

Các bùa chú tuy nhiều nhưng vẫn có thể tìm kiếm theo quy luật. Truyền thuyết nói rằng Hoàng Đế sau khi lên ngôi đã sáng lập ra một nghìn không trăm tám mươi quẻ hung cát, đến thời Khương Thái Công Lã Vọng lại biến một nghìn không trăm tám mươi quẻ này thành bảy mươi hai quẻ, trong hai mươi tư tiết khí chia thành ba quẻ thượng, trung, hạ, mỗi quẻ năm ngày, cả năm số quẻ cát hung sẽ là bảy mươi hai quẻ. Bây giờ những hình vẽ bùa chú được đúc trên cỗ quan tài bằng đồng xanh này phần lớn chính là những quẻ kì môn độn giáp thời xa xưa.

Cái gọi là “kì môn độn giáp” chính là do ba khái niệm “kì”, “môn” và “độn giáp” hợp lại mà thành. “Kì” chính là tam kì: ất, bính, đinh; “môn” chính là bát môn: hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai; “độn” có ý nghĩa là ẩn giấu, “giáp” chỉ lục giáp, tức là giáp tí, giáp mậu, giáp thân, giáp ngọ, giáp thin, giáp dần. Tam kì bát môn ẩn mà không hiện, được che giấu dưới lục giáp.

Thuật kì môn độn giáp này khi học về đường hầm và bẫy ngầm tôi đã từng nghiên cứu qua, xem ra có vẻ rất huyền bí, trên thực tế chỉ là sự kết hợp giữa năm tháng ngày giờ, phân bố thành sinh tử họa phúc ở các phương hướng. Người hiểu biết về những điều này chỉ cần vài viên đá nhỏ là có thể giam giữ con kiến không thể ra ngoài. Còn những tay cao thủ thì biết bày binh bố trận, có thể thay đổi địa lý khống chế phong thủy, tạo ra sát thương rất lớn. Trong lịch sử đã xuất hiện không ít những người tài giỏi, đồng thời cũng diễn biến thành nhiều trường phái khác nhau.

Lâm Nam khi nghiên cứu về văn hóa cổ xem ra đã không chú trọng vào vấn đề này. Nhìn anh ta xem xét một hồi mà không thu được kết quả gì, tôi cười nói: “Cỗ quan tài đổng xanh này cũng không có gì đáng sợ cả, có liên quan tới kì môn độn giáp. Tam hung tam cát lưỡng bình môn. Chúng ta không cần đi tìm cửa sinh nữa, vị đại pháp sư này chắc hẳn là một tay cao thủ, đã kết hợp tà thuật của Thổ Phổn với kì môn độn giáp tạo ra một loại tế thuật không hề còn lại bất kì một cửa cát nào. Tốt hơn hết chúng ta hãy tìm hai cửa bình ‘đỗ’ và ‘cảnh’, nếu vậy mở quan tài ra mới không bị trúng phải những bẫy ngầm ở bên trong.”

Lâm Nam ngượng ngùng nói: “Tôi chỉ nhìn ra được những hình bùa chú này có vẻ giống mà lại không giống với điềm hung ‘chu tước đầu giang’ (ND: chim sẻ lao xuống sông), còn đâu những cái khác nhìn đều không hiểu. Thật là kì quái, vị đại pháp sư này tại sao lại phải khắc những thứ này ra ngoài quan tài cơ chứ? Lẽ nào sợ người khác không mở ra được hay sao?”

Tôi lắc đầu đáp: “Điều này thì tôi cũng không hiểu. Kì môn độn giáp đến tận thời Ngụy Hán mới coi như hoàn thành một cách có hệ thống. Cách bày trí ở đây là thời Tiên Tần, rất có khả năng vị đại pháp sư này thông minh hơn người, sau khi nghiên cứu ra pháp thuật của bộ môn tà thuật này thì bị tuẫn táng ngay, ông không nỡ để những thứ này bị thất truyền nên mới cho khắc ở bên ngoài chăng?”

Cáo con nghe tôi giải thích một thôi một hồi thì không nhịn nổi nữa phải kêu lên: “Hai người nhanh lên có được không? Hai người bàn luận mãi cuối cùng cũng chỉ có một mình em nghe, thà rằng mau chóng mở cái quan tài này ra đi. Chị Sương, chị nhất định phải có cách chứ!”

Tôi cẩn thận xem xét một hồi, có chút ngần ngại. Dù sao vẫn là một thứ có từ mấy nghìn năm về trước, rất nhiầu điều tưởng đúng mà lại không phải như vậy, vạn nhất mở nhầm thì cả hai người nói lẫn một người nghe này đều chẳng còn ai, và nếu mà lại có thêm một người nghe là xác sống biến hình nữa thì quả thật là không ổn.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn quyết định bắt tay tiến hành từ phía bên cạnh, cỗ quan tài lớn như thế này thì những đồ vật cất giấu bên trong chắc hẳn không hề ít, chắc không thể bố trí bẫy ngầm ở bên dưới quan tài chứ?

“Chu tước đẩu giang” mà Lâm Nam nhắc đến là một điềm hung nhất trong tất cả các điềm hung, thiên bàn đinh kỳ, địa bàn lục quý, có thể khiến cho miệng lưỡi đều biến mất, âm tín ngập sâu, có những sự việc kì lạ kinh khủng xảy ra, trên cỗ quách hình dung như đúng mà lại sai, có cái thần mà không có cái hình, nhất định trong quan tài đã sắp đặt mưu mô nào đó.

Tôi được biết không có nhiều cách để hóa giải điềm hung này, bởi trong kì môn độn giáp, những điềm hung chủ yếu bao gồm thanh long khiêu tẩu (rồng xanh nhảy mất), chu tước đầu giang (chim sẻ sà xuống sông), đằng xà yểu kiểu (rắn nhảy giả chết), tam kì nhập mộ, lục nghi kích hình, cửu tinh phục ngâm… Quẻ cát so với quẻ hung thì càng khó ứng dụng hơn, giống như những quẻ thanh long hồi thủ (rồng xanh quay đầu), phi điểu điệt huyệt (chim bay rơi xuông hố), nguyệt kì chu tước (chim sẻ dưới ánh trăng kì lạ) tôi chỉ biết cái tên, thông thường những thứ như thiên địa nhân vân, phong long hổ thần quỷ đều chỉ biết sơ qua. Nếu để so sánh thì những quỷ độn bên trong quẻ cát, thiên bàn cũng là đinh kì, trung bàn ở bình môn và đỗ môn, thích hợp với việc lén lút tấn công, tạm thời cứ thử cái đã.

Tôi liền bảo Lâm Nam và Cáo con lợi dụng địa thế của chiếc hố, chọn vị trí đứng thích hợp. Trong tay tôi cầm chiếc xẻng, nhắm thẳng vào phần cửa đầu cỗ quách ở vị trí quá nửa một chút, dùng hết sức ấn mạnh xuông, thấy “binh” một tiếng, cỗ quách đã nứt ra một cái lỗ lớn, dùng đèn pin soi vào bên trong thì thấy đây chính là chỗ liên kết các bẫy ngầm bên trong quách. Nhát xẻng này của tôi đã trúng vào một vị trí trống trên cỗ quách đồng, bên trong vang lên tiếng lách cách của một cây nỏ đã được bố trí chờ sẵn, giờ đang bắn tên vào khoảng không, nay đã mất tác dụng.

Đợi sau khi bẫy ngầm đã yên tĩnh trở lại, Lâm Nam thử cạy một khe nhỏ ở phần xung quanh, xem ra việc lén lút tấn công quỷ độn này đã phá vỡ sự kiên cố của cả cỗ quách bằng đồng. Tôi không kiềm chế nổi sự đắc ý trong lòng, lần đầu tiên đem những kiến thức trong sách vở áp dụng vào thực tế đã đem lại hiệu quả kì diệu như vậy, quả thực là không tồi chút nào!

Lâm Nam đã đào được một cái hố ném vào trong đó một chiếc đèn pin tụ quang, vừa nhìn xuống thì lập tức hoảng sợ lùi lại, kêu to: “Chuyện gì thế này? Bên trong tại sao lại có nhiều người thế này?”

Tôi cười thầm trong bụng, cái anh chàng Lâm Nam này đúng là thần hồn nát thần tính, lúc vừa mới vào hang động ở giữa đám binh lính mặc áo giáp cũng nói như vậy. Bây giờ chỉ gặp phải một cỗ quan tài cũng phải kêu ầm lên, lẽ nào bên trong có cả một đoàn quân mặc áo giáp ngồi ở đó hay sao. Tôi bèn xông tới gần nhìn xuống, bên trong quách là một đám trẻ con đang ngổi, đều tầm tuổi tóc còn đê chỏm, mặt đánh một lớp phấn trắng rất dày. Trên gương mặt trắng như trứng gà bóc đó, đôi môi lại được bôi son đo sẫm. Lớp phân trắng làm nổi bật đôi môi đỏ, hàm răng trắng. Lũ trẻ đó chỉ để lộ phần đầu đang ngẩng lên trên, còn khoảng trống giữa bọn chúng đều được dùng một loại mỡ

giống như sáp ong để bịt kín lại. Từ góc độ quan sát này cùa tôi chỉ có thể nhìn thấy có bốn đứa trẻ ở cạnh nhau, tôi nghĩ ở bốn góc đều giống như vậy. Tôi thầm kêu lên: “Thôi hỏng rồi, bị mắc lừa rồi!”

Chủ nhân của cỗ quan tài này đã cho bày một thế trận nhìn thì giống với chu tước đầu giang, nhưng bên trong lại bí mật dùng các đồng nam đồng nữ bồi táng. Trên gương mặt của những đứa trẻ này đều có những vết đốm thủy ngân màu tím đen, vừa nhìn đã khiến người ta thấy lạnh sống lưng bởi những vết đốm thủy ngân này được hình thành trên cơ thể người sống. Những đống nam đống nữ này lúc còn sống đã bị bắt ép đổ thủy ngân vào trong miệng, sau đó còn đục lỗ ở trên người để đổ đầy thủy ngân vào. Nếu sau khi chết rồi mới bị đổ thủy ngân vào thì do cơ thịt đã cứng lại, mạch máu không lưu thông nên không thể hình thành nên các vết đốm thủy ngân được.

Do dùng người sống để bài trí trong quan tài thế này nên quẻ chu tước đầu giang đã thay đổi. Vốn dùng quỷ độn có thể hóa giải thì bây giờ lại thành ra tăng cường điềm hung, sức mạnh của yêu thuật trấn giữ trong cỗ quách giờ càng mạnh hơn nữa. Ý kiến mà tôi cho là thông minh giờ xem ra đã ngay lập tức phải hứng chịu quả đắng rồi.

Cáo con nấp đằng sau lưng tôi, vô cùng sợ hãi. Tôi đoán rằng Lâm Nam đã từng kể cho cô ấy nghe những câu chuyện tàn nhẫn thời cổ đại khi dùng đồng nam đồng nữ để bồi táng phải bắt ép đổ thủy ngân vào người. Cô bé nhắm chặt hai mắt, bịt mũi lại, xem ra rất khó chịu, đột nhiên lại mở to mắt ra nói: “Em ngửi thấy một thứ mùi rất không tất, cần phải cẩn thận, giống như mùi của thứ gì đó thối rữa từ dưới địa ngục bò lên vậy!”

Ba người chúng tôi càng thêm lo lắng, tiến không được mà lùi cũng không xong. Thời gian trôi qua được một lúc thì lớp mỡ sáp ong vốn gắn chặt giữa những đồng nam đồng nữ bị bồi táng trong quách cũng tan dần ra, mùi hôi thối tràn ngập khắp nơi. Những đứa trẻ bị ngâm trong mỡ đó, gương mặt đứa nào cũng pha trộn giữa hai màu trắng đỏ, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Trên những bộ ngực để trần đang dần dần lộ ra một cái đầu nhỏ, toàn bộ gương mặt nổi phổng lên phía trên bề mặt làn da, nét mặt rất kì lạ, đôi mắt vừa dài vừa hẹp lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Làm thế nào để đối phó với loại đầu yêu quái này bây giờ? Lần trước chẳng qua là chúng được gieo vào dưới da, vẫn chưa trưởng thành, tôi có thể dùng gương đổng dễ dàng tiêu diệt. Lần này phải đối mặt với lũ đầu yêu quái đã trưởng thành, tôi e rằng gương đồng cũng chẳng làm được gì chúng. Vậy là tôi rút khẩu súng ngắn ra, không đợi hai người bọn họ kịp có ý kiến gì, tôi đã ngắm thẳng vào một cái đầu yêu quái rồi bóp cò!

Máu đen bắn ra tung tóe, cái đẩu yêu quái bị tôi bắn trúng chính giữa đầu nát bét, nhưng ở dưới ngực của đứa trẻ lại có thứ gì đó đang bò lổm ngổm, dường như còn có nhiều đầu yêu quái hơn nữa đang tranh nhau đòi chui ra Điều khiến tôi mừng thầm là con huyết đồng bị gắn chặt vào nắp cỗ quách trong chớp mắt đã hút cái đầu yêu quái vào. Trước tình hình đó tôi không chần chừ gì nữa, ngắm thẳng vào từng cái đầu liên tiếp nhả đạn, chỉ với một khẩu súng mà khiến cho máu mủ bắn tung tóe, những chuyển động bên dưới phần ngực của xác lũ trẻ cũng dần dần ngừng lại.

Tôi bèn hạ súng xuống, cảm thấy tính toán của Lâm Nam không sai, phần cặn màu đen của huyết đổng khảm bên trong nắp quách chính là hắc ngọc huyết nhĩ được hình thành suốt hàng nghìn năm nay. Quẻ hung chu tước đầu giang này chính là dựa vào đặc tính khác thường của hắc ngọc huyết nhĩ để làm sức mạnh chính. Trên xác chết của các đồng nam đồng nữ có gieo những cái đầu yêu quái đã trưởng thành, bởi vậy chúng tôi nhất định phải tranh thủ thời cơ lúc lũ đầu yêu quái vẫn chưa thoát khỏi lớp sáp, ngay lập tức ra tay đoạt lấy hắc ngọc huyết nhĩ, như vậy mới có cơ may sống sót.

Cáo con đang ra sức giúp Lâm Nam xẻ xác con huyết đổng thành nhiều mảnh, bên trong quả nhiên có một khôi cặn lắng đọng màu đen, bên ngoài mềm bên trong cứng, giống một con nhu trùng còn sống đang uốn éo vậy. Tiếp sau đó Lâm Nam dùng xẻng chặt khối cặn đó thành hai mảnh, nhưng lại không dám dùng tay thò vào mà dùng đầu xẻng ra sức đào bới, một lát sau thì nhặt ra được một viên ngọc hình cầu màu đen to bằng đầu người. Nhưng cực kỳ đen đủi là vừa nghe thấy Lâm Nam kêu lên một tiếng đầy tiếc rẻ thì đã thấy viên ngọc lăn tròn theo bậc thềm đá vào bên trong hang động ở phía sau.

Cùng với việc viên ngọc lăn càng ngày càng xa thì chỗ sáp trong cỗ quách cũng nhanh chóng đông đặc lại, đám đầu yêu quái bị bắn nát cùng với số còn bị chôn bên dưới không có cơ hội để thoát ra ngoài, một lần nữa bị giam kín lại. Ba người chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, toàn thân mệt rã rời như không còn chút sức lực nào, tất cả ngồi phệt xuống đất.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, chúng tôi thấy lũ trẻ con bên trong cỗ quách vẫn ngồi im không cử động, tạm thời không có gì nguy hiểm bèn cùng nhau cố gắng hết sức mở tấm nắp quách ra, hi vọng sẽ tìm được thứ gì đó hữu dụng. Chúng tôi nhìn thấy bên trong cỗ quách là một cỗ quan tài màu trắng, ngoài một mặt vỡ nát phát hiện thấy bôn đứa trẻ ra thì ba mặt còn lại còn có sáu đứa trẻ nữa. Có đứa phần đầu đã biến thành đầu yêu quái vô cùng đáng sợ, may mà Lâm Nam đã kịp thời đào được hắc ngọc huyết nhĩ ở giữa ra, nếu không từng này lũ đầu yêu quái trưởng thành mà cùng nhau xông ra khỏi cỗ quách đồng thì ba người còn sống chúng tôi khó lòng mà chịu nổi, nếu không xử lý tốt thì đã trở thành vật bồi táng cho chủ nhân ngôi mộ rồi.

Cỗ quan tài bằng ngọc được chạm khắc vô cùng tinh xảo, bề mặt trơn nhẵn liền một khối, trên bề mặt bằng ngọc có khắc rất nhiều những hình kì trân dị thú, hạc tiên, kì lân hổ phù, tỳ can, toan nghê, li vân, thao thiết, hoặc nằm trong chuồng, hoặc cuộn tròn ngủ, hoặc bay giữa trời mây đầy tiên khí. Những nét viền bên ngoài đều dùng những sợi vàng vẽ thành. Trên nắp quan tài còn có bản đồ hai mươi tám vì tinh tú trên bầu trời. Bốn góc quan tài đều được bịt kín, giống như một khối ngọc thạch liền không có khe hở. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa là bản thân khối ngọc thạch lại giống như được kết hợp với chất liệu gỗ. Qua lớp ngọc trắng nửa như trong suốt có thể nhìn thấy bên dưới còn có một lớp gỗ rất dày, trên lớp gỗ đó thấp thoáng thấy có chữ viết.

Sự việc không thể chần chừ, Cáo con cũng đã ngứa ngáy chân tay lắm rồi, muốn mau chóng lôi xác vị đại pháp sư ra kiểm tra xem có bao nhiêu đồ châu báu được bồi táng. Hai người đứng quây xung quanh cỗ quan tài ngọc để nghĩ cách, còn tôi thì chú ý đọc xem những chữ viết được khắc trên tấm gỗ, nhận biết lần lượt từng chữ một.

Cáo con và Lâm Nam cuối cùng cũng đã tìm được mối nối của cỗ quan tài, còn tôi cũng đã đọc được gần hết, vừa đọc vừa đoán cuối cùng cũng biết được khoảng tám chín phần mười.

Tôi còn đang suy nghĩ xem hàm ý sâu xa trong đó là gì thì chợt nghe thấy Cáo con kêu lên một tiếng đầy kinh hãi, thì ra do khi mở nắp quan tài dùng lực quá mạnh, mà cỗ quan tài này lại rất sâu, suýt chút nữa Cáo con đã ngã bổ chửng vào trong đó. Cô bé sợ quá, ngồi phịch xuống nền đất thở hổn hển.

Tôi bèn tiến lại gần nhìn xem thì thấy bên trong quan tài có một xác chết cổ vẫn chưa bị rữa nát cao gần hai mét đang nằm. Xác chết mặc áo đen đội mũ đen, hai tay xếp lai đặt trên ngực. Tôi nghĩ trước đây chắc hẳn trong quan tài phải chứa đầy nước thuốc để giữ cho xác chết không bị rữa nát, nhưng hiện tại thì số nước thuốc đó chỉ còn lại có một ít, trên thành quan tài còn lưu lại rất nhiều vết tích của nước thuốc đã khô đi. Trong miệng của xác chết có ngậm một viên ngọc màu xanh biếc, phát ra ánh sáng xanh lành lạnh. Trong làn nước thuốc bên dưói còn có vô số những đồ kì trân dị bảo vây xung quanh lúc ẩn lúc hiện.

Lâm Nam bèn rút từ trong người ra một chiếc móng vuốt, kéo một cái ở phía sau thì thấy một chiếc cán mềm bằng kim loại thò ra. Lâm Nam chăm chú đào qua bới lại trong chỗ nước thuốc đó, một lúc lâu sau móc lên được một chiếc cốc uống rượu hình dáng đơn giản, còn có một ít những đồ bằng ngọc như ngọc bội, ngọc bích, đưa cho Cáo con nhét hết vào trong túi, rồi thất vọng nói: “Làm sao lại toàn là đồ đổng nát thế này, thật phí cả cái thám âm trảo của tôi!”

Tôi khẽ cười nói: “Trong khi hai người đang phát tài thì tôi lại nhìn ra được chỗ kì diệu ở đây rồi. Chớ có quên những thứ đồ này về sau đều phải giao nộp lại cho nhà nước đấy. Hai người lấy in ít thôi, không nhìn ra viên ngọc kia mới đúng là bảo vật à? Đừng có nói với tôi là anh không nhận ra điều đó nhé!”

Lâm Nam thản nhiên đáp: “Nộp cho nhà nước thì nộp cho nhà nước, tôi chẳng có vấn đề gì. Viên ngọc đó cô giữ lấy, đừng khách khí nữa. Người này đã giết biết bao nhiêu người để bồi táng, tôi không đốt xác ông ta đã coi như là nhân từ lắm rồi.”

Tôi biết rằng viên hắc ngọc huyết nhĩ có nhiều khả năng chứa ảnh châu nhất thì đã lăn xuông bậc thang rồi, có thể tìm được hay không đều hoàn toàn dựa vào may mắn, nhưng viên ngọc này rõ ràng cũng không phải vật tầm thường. Bởi vậy tôi vừa bảo Lâm Nam dùng thám âm trảo để lây viên ngọc, vừa nói cho bọn họ biết ý nghĩa của những dòng chữ kia: “Khu mộ phong thủy trên ngọn núi Phượng Hoàng này bao gồm hai phần chính, nơi sâu nhất chính là chỗ bên dưới tiếp giáp với nguồn nước suối, là lăng mộ của Chu vương trong ‘nội tàng uyên’, bên trên một chút chính là huyệt mộ thừa tướng Lã Bât Vi của nhà Tần. xác chết này là một môn khách của Lã Bất Vi, người này thông hiểu phong thủy tà thuật, ngôi mộ này hoàn toàn là do một tay ông ta kiến tạo.”

Hai người chăm chú lắng nghe, Lâm Nam vội vàng hỏi: “Có nhắc gì đến nội dung về lăng mộ của Tan Thủy Hoàng không? Người môn khách này khi đó chắc hẳn phải là một bậc thầy về phong thủy, Tần Thủy Hoàng đã từng hỏi ý kiến của ông ta không? Mau nói tiếp đi.” Tôi tiếp tục giảng giải: “Tần vương khi đó đã từng hỏi ý kiên của ông ta, ngay cả lăng mộ ở Li Sơn cũng là do ông ta tham gia thiết kế. Chính vì nghĩ tới việc Tần vương sẽ giết ông ta nên sau khi Lã Bất Vi vừa chết, người môn khách này liền lén lút đem xác Lã Bất Vi tới chôn ở đây, cái mà Tần vương nhìn thấy chỉ là xác giả của Lã Bất Vi mà thôi, thế nhưng người môn khách này chắc không phải là đã tự sát chứ.”

Tôi nhìn lại một lần nữa xác chết mặc áo đen mũ đen trong quan tài, trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi: “Người môn khách này đã tự mình nằm vào trong quan tài, chôn sống chính mình. Bộ áo đen mũ đen này được dệt từ loại lụa Thiên Cổ của Tây Vực cực kỳ hiếm gặp, sau khi được xử lý bằng nước thuốc thì vĩnh viễn không bao giờ mục nát. Con huyết đồng phải ngoan ngoãn nghe lời ông ta là do pháp thuật và bộ quần áo này của ông ta. Ông ta cũng không còn cách nào khác, đành phải chọn cách chết như vậy.”

Cáo con ngắt lời tôi: “Lụa Thiên Cổ của Tây vực? Đó là cái gì vậy?” Nói xong bèn chăm chú quan sát bộ áo đen và mũ đen đó.

Tôi nói tiếp: “Phong thủy của núi Phượng Hoàng khá là cổ quái, đã chôn cất lăng mộ của Chu vương, vương khí chính thống đều bị nhà Chu hấp thụ hết, khiến cho nhà Chu trị vì được trong vòng tám trăm năm. Lã Bất Vi chôn ở đây vì hi vọng con trai Tần Thủy Hoàng của mình có thể kế thừa được bá khí, dựa vào bá đạo thống nhất thiên hạ.”

Lâm Nam bèn nói: “Xem ra phía dưới này còn có hai cung điện dưới đất, một cái là của Chu vương, một cái là của Lã Bất Vi. Cả hai người đều được coi là những bậc kì tài một bộ ‘Lã thị xuân thu’, một bộ ‘Kinh dịch’, chỉ cần xem nội dung hai bộ sách đó là có thể biết được hai nhân vật này lợi hại đến mức nào. Thậm chí một người môn khách của Lã Bất Vi có thể tìm ra những biện pháp bảo vệ lăng mộ như thế này, tôi thực sự cảm thấy có chút sợ hãi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác này đấy! Hai người nói xem, có nên tiếp tục đi xuống nữa hay không?”

Cáo con đúng là không sợ trời cũng chẳng sợ đất, bèn trề môi ra đáp: “Nếu có gì đáng sợ thì ba người chúng ta cùng nhau giải quyết chắc chắn sẽ thành công. Hơn nữa Lã Bất Vi được lén lút mai táng ở đây, người môn khách của ông ta tạo ra một trận pháp lớn như thế này cũng chẳng dễ dàng gì. Tất cả những biện pháp bảo vệ này đều được thiết kế nhằm mục đích bảo vệ cho Lã Bất Vi, bởi vậy em nghĩ ít nhất là cung điện dưới đất bên dưới của Lã Bất Vi sẽ không thể còn điều gì cổ quái nữa. Đã đi đến đây mà còn quay trở lại thì chẳng khác nào đi vào núi ngọc mà lại về tay không à? Ngay cả cái bộ áo đen mũ đen này, nếu không phải vì em thấy nó quá xấu xí thì đã cởi ra lấy mang đi rồi!”

Cáo con nói cũng có lý, trên đường đi chúng tôi đã gặp phải không ít những thứ ma quỷ tà đạo, nào là binh lính mặc giáp đồng, thây ma trẻ em, huyết đồng, rắn đen, xác trẻ em bồi táng, đầu yêu quái, chúng tôi cũng đều đã vượt qua được. Cung điện dưới đất của Lã Bất Vi ở bên dưới còn có thể có trận pháp lớn đến mức nào chứ? Chắc chắn là không thể nào, cứ nhìn vào bộ “Lã thị xuân thu” của Lã Bất Vi là đủ thấy, nội dung rộng lớn phong phú, đã tổng hợp được một lượng lớn kết tinh tri thức thời Tiên Tần. Một người có văn hóa như vậy, cho đến lúc chết cũng muốn cho Đai Tần có thể thống nhất thiên hạ, thì làm sao lại có thể độc ác tàn nhẫn, cũng làm ra những trận thế tuẫn táng khổng lồ được? Tôi thực sự muốn nhìn xem người biên tập ra một bộ kỳ thư như vậy là người thế nào.

Chúng tôi nghỉ ngơi một lát, ăn chút đồ ăn rồi quyết định tiếp tục đi xuống phía dưới. Sau khi kiểm tra các đồ dùng mang theo phát hiện thấy vẫn còn rất nhiều thứ chưa dùng hết, quan trọng nhất là bình dưỡng khí và đạn cho súng của tôi vẫn còn đủ dùng, chỉ có ba lô của Cáo con là đã đầy lắm rổi bởi phải đựng quá nhiều bảo vật.

Nhìn thấy cỗ quan tài đồng xanh dính chặt huyết đổng với mặt đất, chúng tôi thương lượng một hồi. Để bảo đảm cho việc chút nữa chúng tôi quay trở ra sẽ không gặp phải lũ đầu yêu quái nhảy ra chặn đường nữa, chúng tôi đành phải đậy nắp cỗ quan tài lại, còn đặt thêm mấy quả lựu đạn ở bên ngoài làm bẫy dành sẵn cho chúng.

Trong lúc men theo bậc thang đá để đi xuống bên dưới, để đề phòng bất trắc, chúng tôi lấy sẵn bình dưỡng khí và túi chống nước ra đeo ở trên vai bởi chúng tôi đều cảm thấy cái hang động này chắc chắn chính là đường dẫn nước cho dòng nước suối phun lên.

Không khí trong hang động rất ẩm ướt nặng nề, tuy không nghe thấy tiếng nước chảy nhưng lại có cảm giác như đang đi bên cạnh dòng nước vậy. Ngọn đèn pin trên đầu chúng tôi chỉ chiếu sáng được một khoảng cách rất ngắn rồi chẳng thấy đâu nữa. Chưa đi được mấy bước thì bậc thang đá đã biến thành nền đá bằng phằng, toàn bộ đều được lát bằng những tảng đá lớn rất ngay ngắn, rộng rãi mang đầy khí chất của đế vương.

Chúng tôi vừa tán thưởng vừa quan sát con đường lớn rộng rãi, thật không ngờ đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tới điểm cuối của con đường, khiến chúng tôi đi bộ mệt đứt cả hơi, Cáo con thì liên tục kêu khổ.

Lâm Nam rút ra một chiếc đèn pin tụ quang, giơ hết bên nọ đến bên kia. Dưới ánh sáng xanh yếu ớt, chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng hai bên giống như những bức tường rất cao, mang dấu vết do bàn tay con người tạo nên rất rõ ràng, cứ cách vài bước lại thấy giống như có một cây cột chống to bằng đá hoặc bằng gỗ, còn trên đỉnh đầu là một màn đêm dày đặc, yên lặng như tờ.

Chúng tôi tiếp tục đi thêm một lúc nữa thấy vẫn là con đường lát đá chưa có điểm tận cùng. Ba người chúng tôi đều mất hết kiên nhẫn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lại chẳng thấy rường cột đâu cả, lẽ nào có thể xây dựng một cung điện cổ quái khổng lồ dưới lòng đất như thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.