Long Ngạo Chiến Thần

Chương 34: Chương 34: Điên cuồng hấp thu




Hắn dám đến, ta liền dám giết.

Khẩu khí thật ngông cuồng, nhưng Liễu Mộc biết, thiếu niên này vốn ngông cuồng từ lâu.

“Long Ngạo, con gái của ta từ nhỏ quen được cưng chiều rồi, cho nên tuổi nhỏ không hiểu chuyện, có chỗ nào mắc lỗi với ngươi, ngươi hãy thông cảm nhiều hơn.”

Đối phương đã có lời đến cỡ này, Long Ngạo còn có thể nói cái gì?

Vừa cười cười, Long Ngạo nói ra:

“Không sao.”

Cùng Liễu Mộc nói chuyện phiếm một hồi, Long Ngạo liền đứng dậy cáo từ, thông qua Liễu Mộc, hắn rốt cuộc biết cảnh giới Tiên Thiên còn chia làm Bách Tán Thiên cùng Nhất Tuyến Thiên, việc cấp bách bây giờ chính là đem tất cả linh lực trong cơ thể, toàn bộ đẩy vào đan điền hội tụ thành làm một điểm.

Vừa ra khỏi phủ thành chủ không lâu, sắc mặt Long Ngạo liền có chút quái dị, lập tức tăng tốc bước đi, không hướng về nhà mà quay người yên lặng đi tới chỗ một đống rác.

Bên cạnh đống rác.

“Ai lén lút theo dõi, ra đi.”

“Ha ha ha, không nghĩ ngươi lại có thể cảm ứng được khí tức của ta, xem ra thực lực của ngươi cũng không tệ.”

Một tiếng cười lạnh âm trầm vang lên, cách đó không xa xuất hiện một người, toàn thân được bao phủ dưới lớp áo đen, chỉ chừa ra đôi mắt lạnh như băng.

Long Ngạo cảm ứng được khí tức của đối phương thật cường đại. Không cần suy đoán hắn cũng biết rõ ràng đó không chỉ là võ giả Tiên Thiên, mà còn là một vị võ giả Nhất Tuyến Thiên.

“Ngươi là người phương nào?”

“Người giết ngươi.”

“Ai phái ngươi tới?”

“Ta sẽ không nói cho ngươi biết!”

Thân thể người áo đen phát tán ra sát khí mạnh mẽ, hai mắt càng thêm lạnh lẽo hơn vài phần. Xét về thực lực thì Bách Tán Thiên không thể so sánh cùng Nhất Tuyến Thiên.

Long Ngạo không tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ, đối phương lần này theo dõi đơn giản là muốn giết mình, đã như vậy, nói nói nhiều cũng là vô dụng.

Trong cơ thể Lọng Ngạo, tất cả công lực bắt đầu tụ tập đến hai tay, hắn nắm thật chặt Huyết Ẩm Cuồng Đao, chiến ý mạnh mẽ tràn ra khắp đất trời. Người áo đen tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, nhưng thân là võ giả Nhất Tuyến Thiên, căn bản không đem đối phương để vào mắt.

“Vừa mới đột phá Bách Tán Thiên, có thể có được chiến ý như thế đã rất không tệ, nhưng ngươi hôm nay phải chết.”

Người áo đen tựa hồ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, khí tức kinh khủng trực tiếp áp chế mà đến, trong tay hắn cầm một thanh lợi kiếm màu đen hung hăng đâm đến.

Kiếm khí nhìn như rất chậm, kì thực nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt, liên tiếp xuất hiện các đạo kiếm khí, tạo nên tầng tầng lớp lớp kiếm khí, uy lực nhanh không thể đỡ.

Long Ngạo nhanh chóng xuất ra Huyết Ẩm Cuồng Đao, Huyết Ẩm bát thức, thức thứ nhất Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích, đao mang huyết sắc cùng kiếm khí chạm vào nhau chan chát, giao thoa lẫn nhau khiến tia lửa bắn ra bốn phía.

Đao mang màu máu, kiếm khí giá lạnh, cả hai va chạm khí tức tứ tán kinh khủng, nhưng Bách Tán Thiên vẫn là Bách Tán Thiên, không cách nào chống lại được Nhất Tuyến Thiên, Long Ngạo bị khí tức phản phệ, liền lùi lại ba bước mới có thể đứng vững.

Nhưng chỉ cần như thế, thực lực của Long Ngạo cũng đã vượt xa khỏi nhận biết trước đó của người áo đen. Bách Tán Thiên lại có thể chống được một kích của hắn, nếu không phải tự mình kinh lịch(*), có đánh chết hắn cũng không thể tin được.

“Thiên phú và tiềm lực của ngươi thực sự là rất tốt, nếu không lầm lạc, khẳng định tiền đồ của ngươi sẽ tươi sáng, chỉ có điều ngươi đã không còn cơ hội.”

Sát khí trên người gã áo đen tứ tán ngang dọc, lấy một điểm tụ lại, thanh kiếm màu đen trong tay hắn bỗng xuất ra chiêu Tiên Thiên võ kỹ Quỷ Ảnh Kiếm quyết.

Một tràng bóng kiếm khó lường tựa bóng ma.

Long Ngạo không dám có chút chủ quan, đối phương là cao thủ Nhất Tuyến Thiên, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị kiếm khí của đối phương lấy mạng. Huyết Ẩm Cuồng Đao trong tay Long Ngạo cũng theo đó vung ra, một đao nối tiếp một đao, Hoàng Tuyền cửu liên kích trong nháy mắt chồng chéo, tụ tập thành một luồng đao mang như cột máu phá không lao tới.

Huyết trụ đao mang(*) giống như sấm sét giữa trời quang, chỉ có điều tốc độ của gã áo đen quá nhanh, nhất là Quỷ Ảnh Kiếm quyết, một mảnh kiếm ảnh trong nháy mắt đã bao phủ huyết trụ đao mang, hắn nghiêng người một cái đã tiến đến trước mặt Long Ngạo, hai mắt để lộ ra một tia băng lãnh, lạnh lùng nói ra:

“Ngươi không xứng với đao này, vẫn nên đưa nó cho ta đi.”

Người áo đen đương nhiên biết đại đao trong tay đối phương là một kiện bảo vật, lòng tham nổi lên, một tay hắn liền cầm vào thân Huyết Ẩm Cuồng Đao. Hắn rõ ràng quá coi thường Long Ngạo, cho rằng với thực lực của Long Ngạo dù có cầm bảo vật trong tay cũng không làm gì được mình.

Nhưng đột nhiên sắc mặt tên áo đen biến đổi, cơ hồ sợ hãi rống lên:

“Tiểu tử, dừng lại cho ta, bằng không ta sẽ đưa ngươi ngũ mã phanh thây.”

Long Ngạo cũng có chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Huyết Ẩm Cuồng Đao là một thanh đao hấp thu tinh huyết lợi khí, lúc hắn mới gặp Huyết Ẩm Cuồng Đao trong rừng già Lôi Vân cũng đã chứng kiến nó hấp thu mấy chục tinh huyết Linh thú.

Trong lòng Long Ngạo mừng rỡ không thôi, nhìn vận khí của mình coi như không tệ, tưởng rằng lần này chết chắc, không ngờ đối phương hết lần này đến lần khác muốn tay không bắt lấy Huyết Ẩm Cuồng Đao, chính lại là mang lại cơ hội cho hắn.

Long Ngạo đem linh lực toàn thân không ngừng tràn vào bên trong Huyết Ẩm Cuồng Đao. Linh lực tràn vào càng nhiều, tốc độ hấp thu tinh huyết người áo đen sẽ càng nhanh, thậm chí đạt tới cấp độ hấp thu điên cuồng.

Căn bản không cho người áo đen bất kỳ cơ hội phản kháng nào, chỉ trong mấy phút đồng hồ, tất cả tinh huyết trong cơ thể người áo đen đã bị Huyết Ẩm Cuồng Đao hấp thu không còn một mảnh.

Sưu Hồn thuật thực sự lợi hại, Long Ngạo đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Dù thế nào, người áo đen cũng là võ giả Nhất Tuyến Thiên, một khi luyện chế thành hồn nô, sau này sẽ trợ giúp cho mình rất lớn. Nhưng quan trọng hơn, từ giờ nếu gặp phải đối thủ là võ giả Nhất Tuyến Thiên, mình sẽ không bị động như thế nữa.

Đem linh hồn người áo đen giao cho Long Phúc, trong nháy mắt Long Ngạo đã biết thân phận tên áo đen này. Hắn chính là Quỷ Lệ, một tên võ giả cường đại, là sát thủ được tên mập của Đan minh mời tới để giết mình. Thế nhưng trộm gà không thành còn mất nắm gạo, sát thủ bị Huyết Ẩm Cuồng Đao của mình hút khô tinh huyết, chết oan chết uổng.

Lục soát trên người tên áo đen, Long Ngạo cũng không tìm được bảo vật gì, chỉ tìm ra mấy tấm thẻ vàng. Long Ngạo dùng linh hồn cảm ứng số lượng kim tệ bên trong mấy tấm thẻ, mặc dù đã chuẩn bị từ trước nhưng con số vẫn làm hắn giật nảy mình.

Ba trăm triệu kim tệ?

Long Ngạo đương nhiên biết ba trăm triệu kim tệ nói lên điều gì. Cần phải biết rằng, gia tộc mình hao phí biết bao tâm tư mà cũng không dễ dàng kiếm ra hơn năm trăm vạn kim tệ. Ba trăm triệu kim tệ, đừng nói là gia tộc mình, mà kể cả tam đại gia tộc Lôi Vân thành, muốn kiếm ra ba trăm triệu kim tệ trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Đem mấy tấm thẻ vàng bỏ vào trong ngực, linh hồn Long Ngạo câu thông với Long ấn, đồng thời tiến vào không gian Long ấn.

“Long Phúc, luyện chế Hồn nô đại khái cần thời gian bao lâu?”

“Chủ nhân, linh hồn người vừa mới cho ta, thực lực có chút quá thấp kém, đại khái cần thời gian một ngày thì có thể luyện chế thành Hồn nô.”

Thực lực quá thấp? Nghe được Long Phúc nói vậy Long Ngạo cũng có chút kinh ngạc, dù sao người áo đen là Nhất Tuyến Thiên võ giả, thực lực như vậy trong mắt Long Phúc lại là quá thấp?

***

(*) Kinh lịch: Từng trải, trải qua.

(*) Huyết trụ đao mang: Cột máu đao mang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.