Long Phù

Chương 218: Chương 218: Chuyện cũ (2)




- Đa tạ Thái Sư, ngươi muốn ta làm chuyện gì?

Cổ Trần Sa nói.

- Rất đơn giản, tự thành thế lực, tích góp lớn mạnh, chờ đợi thiên hạ đại loạn sẽ có tác dụng.

Văn Hồng nói.

- Đi đi.

Bàn tay hắn rạch một cái, đùng đùng! Không gian xuất hiện vết rách. Sau đó tay áo của hắn phất một cái, toàn thân Cổ Trần Sa bị một cỗ lực lượng bao bọc, đưa vào trong vết rách không gian kia, thời điểm hai mắt hắn tỏa sáng, đã xuất hiện ở nơi không biết xa xôi bao nhiêu, xa xa nhìn lại, vừa vặn trông thấy thái ấp của mình.

- Loại thần thông này…

Cổ Trần Sa bị dọa ra mồ hôi lạnh, Thái Sư Văn Hồng tay xé không gian, hắn đưa đến bên ngoài mấy vạn dặm, quả thực thấy cũng chưa hề thấy, so với Lưu Ly Ngọc Thân gì kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Sau khi đưa Cổ Trần Sa đi, Trần Linh Vận nhìn Văn Hồng nói:

- Thái Sư, ngươi xem Cổ Trần Sa này như thế nào?

- Khí huyết toàn thân hắn mơ hồ có hương vị của thiên tài địa bảo, đã tu thành một loại công pháp rất mạnh.

Văn Hồng nói:

- Nhưng không có bất cứ quan hệ nàovới Linh Thần.

- Vậy vì sao Thái Sư không lưu hắn?

Trần Linh Vận nói:

- Ta cảm giác trên người hắn có rất nhiều bí mật, tuyệt đối không đơn giản.

- Được rồi, hắn cuối cùng là nhi tử của Linh Tinh, hơn nữa Đạp Tiên còn cho hắn Miễn Tử Phù.

Văn Hồng nói:

- Nếu như toàn lực triển khai, ta cũng khó tránh khỏi bị thương, huống hồ về sau hắn cực kỳ trọng yếu, dùng thân phận của ta khi dễ một tiểu bối, tính là sự tình gì chứ?

- Bên Thiên Hoang rất bất mãn với hắn.

Trần Linh Vận nói:

- Có thể sẽ ra tay với hắn.

- Thiên Hoang luôn không thấy rõ thế cục, nhưng dưới trướng hắn có một nhóm nhân mã, bây giờ cùng Thiên Địa Huyền Môn câu kết làm bậy, tự mình chủ trương, nhưng hắn vẫn không rõ, cho rằng có thể ở thời điểm Vĩnh Triều tiến công Man tộc chiếm tiện nghi.

Văn Hồng nói:

- Hắn lại không biết, tất cả Tà Thần cộng lại, cũng không làm gì được Đạp Tiên.

- Thiên Phù Đại Đế thật sẽ không lâu dài?

Trần Linh Vận có chút hoài nghi.

- Cảnh giới của hắn không phải chúng ta có khả năng lý giải.

- Tất sẽ không lâu dài, Thiên Đạo luôn chú ý cân bằng.

Văn Hồng nói:

- Những Thần Linh kia cường đại tới trình độ nhất định, cũng sẽ bị bài xích, không thể xuất hiện ở trên thế gian, chỉ có thể tìm người phát ngôn, mà tu vi của Đạp Tiên đã vượt xa Thần Linh, nhưng vẫn còn ở lại nhân gian, trên thực tế là đang chống lại Thiên Đạo, nhưng người có thể thắng thiên sao?

- Nói như vậy, thời điểm Thiên Phù Đại Đế biến mất, chính là ngày thiên hạ đại loạn, đồng thời ở trước đó, tất có Tế Thiên Phù Chiếu hạ xuống, người nọ chính là cứu thế chi chủ?

Trần Linh Vận nói.

- Không, Tế Thiên Phù Chiếu xuất thế, người người có thể tranh giành, ai trổ hết tài năng, mới thật là cứu thế chi chủ, từ thái cổ đến nay, người thứ nhất đạt được Tế Thiên Phù Chiếu, đều là người mở đường cho Chân Long mà thôi.

Văn Hồng nói:

- Sau đại loạn tất có đại trị, đồng dạng, sau đại trị tất có đại loạn, đây là Thiên Đạo tuần hoàn.

- Đã như vậy, ta sẽ từng giây từng phút theo dõi kẻ này, nhìn hắn đến cùng có bí mật gì.

Trần Linh Vận nói.

- Ta muốn đi gặp Quốc Sư của Đại Uy Vương Triều, hiện tại vương triều này cường đại chưa từng có, nhìn chằm chằm Vĩnh Triều, bất quá nếu như thiên hạ đại loạn, bọn hắn cũng chỉ có bị cuốn vào trong đó.

Văn Hồng cười khẽ:

- Nhưng vương triều này từ xưa đến nay không có Tế Thiên Phù Chiếu hạ xuống, cho nên không phải chính thống, bọn hắn cũng muốn đạt được Tế Thiên Phù Chiếu, để chứng minh vương triều của mình cũng được Thiên Đạo chiếu cố.

- Vương triều này cũng là Man Di thiếu văn minh, còn muốn đạt được Tế Thiên Phù Chiếu, quả thực là si tâm vọng tưởng.

Trần Linh Vận khinh thường:

- Lần này nếu Tế Thiên Phù Chiếu xuất thế ở Hiến Triều chúng ta, nhất định phải đạt được.

- Đây là kế hoạch tất nhiên.

Ngón tay của Văn Hồng xoẹt qua, trên không trung xuất hiện bản đồ tinh vực khổng lồ, vô số tinh tú thoáng hiện rồi mất đi ở trên không trung:

- Tu vi của ngươi còn chưa đột phá tiên thiên cương khí, cục diện sau này khó có thể ứng phó, ta sẽ hao phí nguyên khí, tăng thực lực của ngươi lên.

Bản đồ tinh vực hạ xuống, bao trùm Trần Linh Vận, thẩm thấu vào thân thể của nàng.

- Vạn Tinh Phi Tiên, tinh thần luyện thể, vĩnh vô cực hạn.

Văn Hồng tiếp dẫn lực lượng tinh thần xuống, tụ họp thành một đoàn, hội tụ khí huyết tinh nguyên, đánh vào trong cơ thể Trần Linh Vận, đây là bí pháp vô thượng, đã gần như là thủ đoạn của Thần Linh.

Phanh phanh phanh phanh...

Trên trăm huyệt khiếu trong cơ thể Trần Linh Vận nổ tung, sau đó ngưng tụ, bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, một đạo tinh quang tựa như tấm lụa phát ra, chém tảng đá ở ngoài mấy trăm bước thành hai nửa.

- Mấy năm qua ta bế quan, luyện chế ra vài món pháp bảo, đều ban cho ngươi.

Văn Hồng tùy ý ném tới, trên người Trần Linh Vận xuất hiện một bộ y phục tinh quang lập lòe và một cây quyền trượng.

Sau đó hắn nhẹ nhàng xé, không gian vỡ ra, người tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa.

Man Hoang bộ lạc, thái ấp của Cổ Trần Sa.

Nghĩa Minh đang tu luyện thần công, hắn lấy được Thiên Lộ, nuốt Thất Thánh Luyện Tâm Đan, tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, nhiều lần phỏng đoán tinh yếu trong Ma Ha Trấn Ngục Kinh, Hỗn Thế Ma Điển, bắt đầu dùng chân hỏa nung khô toàn thân, ý đồ luyện thành Lưu Ly Ngọc Thân.

Đột nhiên tâm linh sinh ra báo động, lập tức thu liễm khí huyết, vận dụng thần thông che giấu, khiến cho mình giống như Đạo cảnh thất biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.