Long Phù

Chương 101: Chương 101: Công lao (1)




- Quả nhiên đến biên quan tác chiến là lựa chọn sáng suốt, võ nghệ của ta được ma luyện không nói, còn phát tiền của phi nghĩa, hiện tại phỏng chừng đã có năm sáu trăm vạn, kiến thiết phủ đệ trang viên, mời chào cao thủ, mở rộng thế lực đã không cần lo.

Thân là hoàng tử, khai phủ kiến nha, hơi động một chút chính là núi vàng núi bạc, cho dù hoàng tử lại tiết kiệm, mỗi năm chi tiêu cũng hơn 10 vạn, muốn hưởng thụ xa hoa, bồi dưỡng nhân tài và tử sĩ, kết đảng tung hoành, thì càng như cái động không đáy, trăm vạn cũng có thể tiêu hết, chớ nói chi là xây dựng trận pháp, mua bảo bối...

Lại xem xét Bách Độc Đạo Nhân, phát hiện trên người đối phương có Độc Kinh, còn có chút độc dược, trừ lần đó ra thì không còn cái khác, phỏng chừng tài vật của hắn chứa đựng ở địa phương khác, không có tùy thân mang theo.

Thu sạch chiến lợi phẩm, Cổ Trần Sa lại không có tâm tư tính toán những thứ này, lập tức từ trong không gian đi ra, lần nữa chạy về đường lớn.

Nguyên Soái Man tộc và Man binh đều tiêu thất, trên đường lớn móng ngựa không có đi tới, mà là lui binh triệt thoái phía sau.

- Man binh lại rút lui?

Trong lòng Cổ Trần Sa mừng rỡ:

- Xem ra Nguyên Soái Man tộc tìm không được ta, lại không thấy Huyết Hồn Giáo Chủ và Bách Độc Đạo Nhân, trong lòng luống cuống, hắn biết hai người kia dữ nhiều lành ít, sợ có cao thủ mai phục.

Hai ma đầu Đạo cảnh nhị biến nói tiêu thất liền tiêu thất, coi như Nguyên Soái Man tộc kia võ công mạnh mẽ hơn nữa, trong lòng cũng bồn chồn, triệt binh là đương nhiên, nguy cơ trên trấn giải trừ, Cổ Trần Sa cũng phải trở về nhìn một chút.

Trở lại trên trấn, nơi này cũng có chiến đấu, trên mặt đất vết máu loang lổ, khắp nơi đều là thi thể, có Man binh cũng có giáo đồ Tà Giáo.

- Thập Cửu gia, ngài trở về rồi?

Năm người Lưu Vũ toàn thân tắm máu, khắp nơi đều là vết thương, khí chất tinh thần còn được, bay vút đến:

- Ngài vừa mới đi, thì có Man binh và giáo đồ Tà Giáo đến đây tập kích, may mắn nhân số không nhiều, bị chúng ta giết lui.

- Xem ra rất nhiều nhóm Man binh du tẩu ở xung quanh, tiêu diệt các thôn trấn còn xót lại.

Cổ Trần Sa ngắm nhìn bốn phía:

- Ở trên đường lớn ta nhìn thấy mấy nghìn kỵ binh Man tộc, giết chết mấy trăm, dẫn bọn hắn rời đi, nhưng phỏng chừng kéo dài không được bao lâu, các ngươi lập tức thu thập, hộ tống hương thân đi Hiến Đô, đây là 20 vạn nguyên tệ, đủ để an trí hương thân tộc nhân ở Hiến Đô tạm thời an cư, chờ chiến sự xong xuôi, các ngươi lại trở về.

- Đa tạ đại ân đại đức của Thập Cửu gia.

Năm người cảm động đến muốn khóc, coi như mấy vạn bách tính ở trên trấn đi Hiến Đô, cũng đưa mắt không thân, đại đa số đi vội vội vàng vàng, tài vật không mang, ăn cơm cũng thành vấn đề, hiện tại có 20 vạn, tối thiểu có thể hóa giải khốn cảnh.

Năm người quỳ xuống:

- Thập Cửu gia có ân cứu mạng với thôn trấn chúng ta, từ nay về sau, núi đao biển lửa, chỉ cần một câu, chúng ta thề sống chết đáp đền.

- Đứng lên đi, đây đều là hành thiện tích đức, tất có phúc vận.

Cổ Trần Sa ra hiệu năm người đứng lên:

- Năm người các ngươi có đại kỳ ngộ, ta có ý bồi dưỡng các ngươi thành trụ cột nước nhà, quyết không thể sai lầm.

- Vâng!

- Hiện tại trong trấn có bao nhiêu thanh niên có thể chiến?

- Hai trăm bốn mươi ba người.

Giả Lượng báo cáo:

- Bọn hắn đều rất cường tráng, bình thường cũng thích luyện võ săn thú, trên tay có chút công phu, một chọi một sẽ không thua binh lính bình thường.

- Được, ngươi tụ tập bọn hắn lại, huấn luyện thành binh sĩ, lấy áo giáp và vũ khí của Man binh, tự mình trang bị trên.

Cổ Trần Sa nói:

- Từ giờ trở đi, lấy quân pháp chỉnh đốn.

- Vâng!

Năm người vội vã đi bận việc.

Cổ Trần Sa trở lại trong sân, lấy ra Cường Huyết Hoàn trộm được, chuẩn bị làm quân lương.

Cường Huyết Hoàn này chỉ đệ tử quý tộc của Man tộc mới có thể lấy được, ăn một viên đủ ba ngày không đói, nơi này có mấy trăm thanh niên cường tráng, mỗi ngày ăn cơm cũng là vấn đề, nhưng có Cường Huyết Hoàn, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng.

Còn có một điểm là trong phủ mình khuyết thiếu thủ hạ chân chính, lại không dám chiêu binh lung tung, vậy sẽ có vô số gian tế trà trộn vào, mà bây giờ nơi này, hơn hai trăm người đều thân gia thanh bạch, sao không bồi dưỡng, sau này mang về cũng coi như lông cánh đầy đủ rồi.

Hiến Đô.

Là đô thành của Hiến triều năm đó, cũng là thành thị lớn nhất ở biên quan.

Lâu Bái Nguyệt, Tam hoàng tử đều ở nơi này điều hành, mật thiết chú ý động tĩnh ở Bá Nam Tỉnh.

- Gần đây bên lão Thập Cửu động tĩnh như thế nào?

Lâu Bái Nguyệt nghe thuộc hạ tình báo, gần đây tu vi của nàng càng ngày càng thâm trầm, tựa hồ sau khi dùng Bách Kiếp Kim Đan, cả người như trải qua ngàn thế trăm kiếp tang thương, ai cũng không nhìn thấu được tu vi của nàng đến tột cùng ra sao.

Mỗi nhiều một ngày, nàng lại càng lớn mạnh một chút.

- Khởi bẩm quận chúa, Thập Cửu điện vẫn cứu thôn trấn kia, hơn vạn dân trấn đã dời tới phụ cận Hiến Đô, mà hắn thì từ trong dân trấn điều ra thanh niên cường tráng, gia tăng huấn luyện, tựa hồ muốn ở tuyến đầu ngăn chặn Tà Giáo và Man tộc.

Ngọc Hương báo cáo:

- Còn Bá Nam Tuần Phủ thì liên tục cầu viện Tam điện hạ, ra sức bảo vệ tỉnh thành không mất, Tam điện hạ đã phái mấy cao thủ đi tới.

- Bên lão Tam kia cũng chỉ có mấy cái sáo lộ như vậy mà thôi.

Lâu Bái Nguyệt dùng ngón tay gõ mặt bàn:

- Ngược lại là lão Thập Cửu, đã bắt đầu bồi dưỡng tâm phúc của mình, thật không thể coi thường.

- Lâm thời kéo tráng đinh có thể bồi dưỡng được gì? Chỉ như trò đùa mà thôi.

Ngọc Hương phát biểu nhận định của mình.

- Không, hắn có Hổ Lang Đan, cho dù người hèn yếu dùng, cũng thành Hổ Lang Chi Sĩ.

Lâu Bái Nguyệt cau mày:

- Ta cũng nghĩ không ra, hắn là từ đâu có được đan dược này? Rất muốn từ trên người hắn mua nhiều chút ít đến bồi dưỡng đệ tử Lâu gia ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.