Long Phù

Chương 223: Chương 223: Đạo cảnh nhị biến (1)




Đạo cảnh nhị biến Cửu Ngưu Nhị Hổ chính là ở trong hô hấp, linh khí trực tiếp tràn vào biểu bì, dần dà, làn da kiên cường, có thể biến thành tam biến Đồng Bì Thiết Cốt, lúc kia đao thương bất nhập, tung hoành sa trường, một tướng giữ quan vạn lính không qua.

Vốn Cổ Trần Sa muốn tu thành nhị biến Cửu Ngưu Nhị Hổ còn cần một khoảng thời gian, bất quá Nghĩa Minh hút đi một nửa huyết dịch trong cơ thể, dùng Tam Muội Chân Hỏa nung khô, chắt lọc rèn luyện, lại phản hồi về, chính là trong nháy mắt đó, để cho tinh hoa tính mạng của hắn cường đại đến cảnh giới nhất định, đột phá cửa này.

Sau khi đột phá, Cổ Trần Sa cảm giác lực lượng không còn tối nghĩa, thoải mái đến cực điểm.

Hiện tại hắn thi triển Nhật Nguyệt Sát chẳng những uy lực tăng nhiều, hơn nữa có thể thi triển nhiều lần.

Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất chính là Nghĩa Minh thành tựu Đạo cảnh cửu biến Lưu Ly Ngọc Thân.

Biến này vừa thành, thực lực của Nghĩa Minh gia tăng cũng không phải nhỏ tí tẹo, đối với người Đạo cảnh cửu biến trở xuống, cho dù là tiên thiên cương khí oanh kích lên thân thể, cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì.

Biến này có thể nói là thân thể biến hóa đến đỉnh phong, tiến vào biến này, sẽ không cần lo lắng bất luận vấn đề gì trên nhục thể, về sau chuyên tâm tu luyện tinh thần, cuối cùng siêu thoát thân thể, biến hóa vô tận.

Đạo cảnh cửu biến Lưu Ly Ngọc Thân, bản thân chính là một pháp bảo cường đại, có thể trấn áp mắt trận, còn có thể ảnh hưởng người xung quanh.

Dùng cái này làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm bước hình thành khí tràng, người ở trong khí tràng này sẽ cực kỳ thoải mái, bách bệnh tiêu trừ, ích thọ thêm tuổi.

Cho dù sau khi chết, bầy hài cốt ở trong phòng, cũng sẽ có hiệu quả trừ bệnh tăng thọ.

- Chủ nhân, lần này may mắn mà có mưu kế của ngài, để ta đạt được trận pháp của Lôi gia, bằng không thì làm sao luyện thành Lưu Ly Ngọc Thân nhanh như vậy.

Áo giáp trên người Nghĩa Minh nhúc nhích, bao vây lại toàn thân:

- Bất quá ta xem Lôi gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Lôi gia đã từng thành lập qua quốc gia, trong cơ thể có huyết mạch Lôi Thần, lần này chịu thiệt, tính toán sai lầm, ít ngày nữa còn sẽ có âm mưu.

- Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.

Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút:

- Thực lực của ngươi có biến hóa kinh người, gia tăng lên vài lần, chưa hẳn sẽ sợ bọn họ, đương nhiên, chúng ta cũng chỉ có thể tăng thực lực lên, trước mắt có tiềm lực nhất chính là năm người Lưu Vũ.

- Ta sẽ dạy dỗ bọn hắn, bọn hắn cũng dùng Thất Thánh Luyện Tâm Đan, còn có Thiên Lộ đề thăng tu vi, đây là đãi ngộ ngay cả hoàng tử cũng không có, thậm chí Thiếu tông chủ của một ít tông môn tiên đạo cũng không có khả năng như thế, bọn hắn đi theo chủ nhân, thật là phúc khí không biết tu luyện bao nhiêu năm.

Nghĩa Minh đánh giá trứng Huyền Vũ:

- Chủ nhân đột phá Đạo cảnh nhị biến là vì huyết dịch của ta phụng dưỡng, được Tam Muội Chân Hỏa chiết xuất, bất quá đây chỉ là tiểu đả tiểu nháo, đợi chủ nhân chính thức ấp trứng ra, lực lượng phụng dưỡng lại kia mới gọi to lớn, Huyền Vũ là Thần Thú thái cổ, sinh ra đã có lực lượng đảo hải, có thể phi thiên độn địa, cực kỳ khủng bố.

- Ta cảm giác nó chính là cái động không đáy, hấp thu nhiều huyết dịch như vậy còn chưa no bụng.

Cổ Trần Sa lắc đầu:

- Nếu ta lấy máu ấp trứng nó dùng ở trên Đại Long Khải, chỉ sợ khải này đã biến thành Vương Long Khải.

- Chủ nhân không nên nóng vội, kỳ thật ấp trứng này, bản thân cũng là tu hành, lẫn nhau phản hồi tinh khí, chủ nhân chẳng những không tổn thất, còn được tiến bộ.

Nghĩa Minh nói:

- Mà luyện chế Đại Long Khải là tiêu hao thuần túy, còn nữa, tuy Đại Long Khải có thể ngăn cản tiên thiên cương khí của Ngọc Bá, nhưng tu vi của Ngọc Bá kia kỳ thật rất cạn mỏng, cương khí lơ lỏng, uy lực không lớn, nếu như cường giả chân chính, dù là Đạo cảnh lục biến, cũng có thể một kích phá vỡ Đại Long Khải, ví dụ như Minh Vương Thứ trong Ma Ha Trấn Ngục Kinh.

Tay hắn vung lên.

Xùy xùy xùy!

Rất nhiều châm khí từ trên tay bay ra, đâm vào mặt đất, mặt đất xuất hiện rất nhiều lỗ kim.

Những châm này không phải kim loại, mà là tiên thiên cương khí cô đọng đến mức tận cùng. Đại Long Khải căn bản ngăn không nổi, một châm có thể toi mạng.

- Người nổi bật trong Đạo cảnh lục biến, tiên thiên cương khí ngưng tụ, một kích như vậy, quả thực là đánh đâu thắng đó, năm ấy ta luyện thành Đạo cảnh thất biến, lại gặp được một người trẻ tuổi lục biến, cho rằng có thể bắt hắn tế tự Ma Ha Thần, nhưng vừa giao thủ, ta đã bị hắn phá vỡ tiên thiên cương khí, thiếu chút nữa chém đầu, ta dốc sức liều mạng chạy, may mắn có Đại Giáo Chủ ở trong Thần Miếu đến giải cứu, lúc này mới không bị hắn giết chết.

Nghĩa Minh nhớ lại:

- Đây mới thực là thiên tài, về sau ta mới biết hắn tên Pháp Vô Tiên, là thiên tài mạnh nhất Pháp gia từ xưa đến nay, Cổ Pháp Sa kia so với hắn, chỉ có thể xưng là ngu ngốc.

- Mạnh như thế?

Cổ Trần Sa biết tu vi của Cổ Pháp Sa mạnh mẽ, đã luyện thành Lưu Ly Ngọc Thân, có thể nói thông minh tuyệt đỉnh, nhưng ở trong miệng Nghĩa Minh, so sánh với Pháp Vô Tiên chỉ là ngu ngốc, như vậy Pháp Vô Tiên đến cùng lợi hại như thế nào? Đột nhiên hắn nhớ lại Thái Sư Văn Hồng đánh giá, trong các nhi tử của Thiên Phù Đại Đế, chỉ có Cổ Hoa Sa còn có chút thủ đoạn, cái khác đều lơ lỏng bình thường, thuần túy là tài nguyên đắp lên mà thôi.

- Có chút thiên tài, tốc độ tu luyện của bọn hắn là chúng ta không thể tưởng tượng, bọn hắn không cần bất luận cái gì trợ giúp, tự nhiên trở thành cao thủ tuyệt thế. Ví dụ như Thiên Phù Đại Đế, chưa từng dùng pháp bảo, toàn bộ bằng công lực của mình đối địch.

Nghĩa Minh thở dài:

- Kỳ thật chủ nhân và ta đều là bình thường tư chất, chủ nhân là nhờ nhận được một kiện chí bảo vô thượng, mới thay đổi cục diện. Hiện tại tư chất dần dần tăng lên rồi.

- Ta đúng là tư chất bình thường.

Cổ Trần Sa biết rõ mình, ngoại trừ chăm chỉ ẩn nhẫn, tư chất tập võ đọc sách kỳ thật đều quá bình thường.

Nếu thật là tư chất nhất lưu, dù không có tài nguyên, cũng có thể bước vào Đạo cảnh.

Càng thêm mấu chốt là, hắn nhận được Tế Thiên Phù Chiếu, đến bây giờ mới tu luyện tới Đạo cảnh nhị biến, tuy nói làm gì chắc đó, trên thực tế còn vì thiên tư chưa đủ.

Bất quá hắn ngược lại tin tưởng đạo lý người chậm cần bắt đầu sớm, nhân định thắng thiên, nếu như tư chất không được, vậy dùng cố gắng gấp trăm lần đi đền bù. Có tín niệm này, thì sẽ không lười biếng.

- Nếu bàn về thiên tư, năm người Lưu Vũ tính là xuất sắc, tu vi của bọn hắn đã dần dần hiện ra rõ ràng.

Nghĩa Minh nói:

- Về sau chủ nhân cố gắng tài bồi bọn họ, tiến triển sẽ rất thần tốc.

- Trong cơ thể của bọn họ có huyết mạch Thần Linh, không sai biệt lắm cũng sắp triệt để kích hoạt rồi.

Cổ Trần Sa biết, Ngũ Quý Chi Thần không phải chuyện đùa, hiện tại năm người Lưu Vũ còn chưa triệt để kích hoạt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều.

- Đi, chúng ta đi xem năm người này một chút.

Cổ Trần Sa vung tay áo:

- Đúng rồi, còn Tiểu Nghĩa Tử, mong ngươi phí chút tâm tư.

- Vâng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.