Long Phù

Chương 107: Chương 107: Gặp lại Trần Kiếm Phong (1)




Hoạt động nửa canh giờ, Cổ Trần Sa đã hoàn toàn quen thuộc Ly Long Khải, đột nhiên hắn niệm động chú ngữ, âm tiết cổ quái phát ra, cùng khôi giáp phát sinh chấn động, khiến cho cộng minh, khôi giáp kia ở trong nháy mắt co rút lại, hóa thành đai lưng màu lam, quấn ở bên hông, mỹ quan hài hòa, nhưng lại không chút thu hút.

Ở trong Ly Long Khải có chú ngữ, sau khi nhỏ lên máu tươi, khôi giáp và khí tức người cảm ứng, tương đương nhận chủ, sau đó chủ nhân niệm động chú ngữ, khôi giáp có thể tự động co rút lại, cực kỳ thuận tiện.

Đây đã là phạm vi của pháp bảo, không phải đồ phàm trần, có linh tính của mình, không thua Long Cốt Kiếm bao nhiêu.

- Long Cốt Kiếm có thể phá vỡ phòng ngự của Giác Giao Khải, nhưng không phá được Ly Long Khải.

Cổ Trần Sa tính toán:

- Dựa theo Long phân chia, đẳng cấp thấp nhất là Giao Long, sau đó Ly Long, Đại Long, Vương Long, Thần Long, Chân Long, Nhật Nguyệt Chi Long, Thiên Địa Chi Long, Chúng Sinh Chi Long. Ly Long Khải đã tạo ra, như vậy Đại Long Khải nhất định là có, không biết sẽ huyền diệu như thế nào?

Lúc này 243 người dưới trướng của Cổ Trần Sa, cộng thêm năm người Lưu Vũ đều mặc Giác Giao Khải, giống như phía ngoài bao vây một tầng da thuồng luồng, nhẹ nhàng, linh hoạt, không ảnh hưởng hành động chút nào, bọn họ khoa tay múa chân, quen thuộc lực lượng của khôi giáp, kết hợp võ công của mình, ý đồ ở trong chiến đấu kế tiếp giết chết càng nhiều man binh.

Ít nhất có khôi giáp này, binh lính bình thường muốn chết cũng khó, thương vong sẽ giảm bớt rất nhiều.

- Thập Cửu gia, năm thuộc hạ kia của ngươi võ công thật kỳ diệu.

Thạch Trung Thiết nhìn ra năm người Lưu Vũ tu vi không thể coi thường, không thua kém mình.

- Không biết Thạch Tướng Quân có muốn tỷ thí với thuộc hạ của ta không?

Cổ Trần Sa nhìn ra ý tứ của hắn, người này cũng là Tông Sư cảnh, tâm phúc của Cự Thạch Hầu, bằng không sẽ không phái hắn tới tiếp xúc mình, vận chuyển khôi giáp trọng yếu như vậy, hắn muốn nhìn xem bản lĩnh chân chính của người này, đồng thời cũng nhìn xem thực lực của nhân tài mà Cự Thạch Hầu bồi dưỡng.

- Cũng được.

Thạch Trung Thiết vui mừng, nghĩ thầm:

- Thập Cửu điện hạ này quả là người tinh diệu, nhìn ra tâm ý của ta.

- Lưu Vũ, ngươi và Thạch Tướng Quân tỷ thí một chút, điểm đến là dừng.

Cổ Trần Sa phân phó.

- Dạ!

Lưu Vũ cởi Giác Giao Khải xuống, trường kiếm giơ lên, ngưng thần tĩnh khí, hồn và kiếm hợp, vật ngã lưỡng vong.

- Tốt.

Thạch Trung Thiết lớn tiếng than thở, trên tay xuất hiện một thanh đao.

- Mời.

- Mời.

Lưu Vũ rất bình tĩnh, thân thể động, kiếm quang thẳng tắp, ánh sao một đường, đột nhiên giết đến, không một tiếng động, như mưa xuân ẩn núp, dễ chịu vạn vật.

Thạch Trung Thiết hoành đao, trầm như đá lớn, chất phác tự nhiên, toàn thân phát kình, đao mới vừa bổ ra, lấy hắn làm trung tâm, trong ba bước khí lưu phát ra thanh âm vỡ vụn.

Cổ Trần Sa cả kinh:

- Võ công của người này tuyệt đối không phải Tông Sư bình thường, đã không dưới lão Thập ngày đó.

Thời điểm Thập hoàng tử Cổ Chấn Sa còn chưa đột phá Đạo cảnh, chính tà kiêm tu, lực lớn nhanh nhạy, được xưng Tông Sư vô địch, đó là không biết dùng bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được.

Thạch Trung Thiết lại có tu vi này, Cự Thạch Hầu kia cũng quá kinh khủng rồi. Bởi vì người này còn không phải con của hắn, mà là cháu trai. Nếu như dòng chính, vậy chỉ sợ càng thêm mạnh.

Đương đương đương!

Đao kiếm tương giao, trong nháy mắt hai người đã giao thủ mấy chục chiêu.

Đột nhiên, Thạch Trung Thiết huýt dài, đao pháp mãnh biến, ánh lửa lập lòe, cắt không khí, như gió bão mưa sa khuếch tán ra, trong sát na người người đều tựa hồ nhìn thấy trời giáng vẫn thạch, như lưu tinh hỏa vũ.

Phanh!

Lưu Vũ bị chấn đến bay rớt ra ngoài, té ngã trên đất, nhưng hắn sử dụng kiếm bắn ra, người nhảy lên, lại không bị thương, biết đối phương đã hạ thủ lưu tình.

- Ta tới!

Cổ Lượng cầm kiếm mà đến, công kích Thạch Trung Thiết.

Hai người kịch đấu mấy chục chiêu, Thạch Trung Thiết lại thi triển đao pháp mới vừa rồi, đồng dạng đánh bay Cổ Lượng.

Sau đó Mạc Siêu, Tiền Trinh, Chu Bố cũng thay phiên ra trận, nhưng sau mấy chục chiêu đều bị đánh bay.

Chiêu này của Thạch Trung Thiết tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô tận, khí thế bàng bạc.

- Chiêu này tinh diệu, là Cự Thạch Hầu sáng tạo sao?

Cổ Trần Sa có chút hứng thú.

- Thạch Trung Thiết, ngươi dùng chiêu này toàn lực công kích ta thử, không cần nương tay.

- Cái này, Thập Cửu gia, chiêu này uy lực kinh người, đích xác là Cự Thạch Hầu nhìn vẫn thạch rơi xuống mà sáng chế, vừa rồi ta chỉ thi triển ba thành, toàn lực ứng phó sợ là...

Thạch Trung Thiết khó xử.

- Ta xem chiêu này cũng có chút sơ hở.

Cổ Trần Sa mỉm cười.

- Thập Cửu gia nói đùa.

Mặc dù biết Cổ Trần Sa dùng phép khích tướng, nhưng Thạch Trung Thiết vẫn phê bình kín đáo.

- Không tin, ngươi toàn lực thi triển, ta chỉ điểm cho ngươi xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.