Long Phù

Chương 130: Chương 130: Học tập luận đạo (2)




- Không sai, lực có rất nhiều đẳng cấp, dưới Đạo cảnh ngũ biến, đều là dùng thân thể man lực. Đạo cảnh lục biến đến thập nhất biến, là tiên thiên cương khí, cũng chính là nội lực. Đến thập nhị biến là thần lực! Man lực, nội lực, thần lực, thần ở đây là nguyên thần, tinh thần.

Nghĩa Minh tinh tế giải thích:

- Thứ này giống như cổ nhân dùng đồ đá, sau đó đồ đồng, cuối cùng là sắt thép, mỗi lần đều sẽ mang đến biến hóa về bản chất.

- Ta đã quen thuộc các loại biến hóa từ Phàm cảnh tới Đạo cảnh, còn có làm sao điều động cực từ chấn động, làm cho linh khí ở Linh Giới tiết lộ xuống, nói trắng ra thân thể muốn bước vào Đạo cảnh, cũng là khí huyết chấn động, hô hấp hài hoà, thần trí đâm xuyên, ở trong cơ thể cấu thành một trận pháp phong thuỷ, tăng cường lực xuyên thấu cực từ của mình, làm cho linh khí hút vào trong cơ thể, dung hợp với khí huyết, kiên cố nhục thân, khai thông bách khiếu.

Cổ Trần Sa hoàn toàn minh bạch, trải qua học tập lĩnh ngộ, tâm linh của hắn óng ánh sáng long lanh, suy tính biến hóa từ Phàm cảnh đến Đạo cảnh, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.

Lúc này hắn mới phát giác được, Đạo cảnh cách mình không xa, chỉ kém một tầng mỏng manh, cơ duyên vừa đến, đâm một cái liền rách.

- Không sai, chủ nhân đã minh bạch tất cả, sẽ không còn bất kỳ mê hoặc và do dự, rất có lợi cho tu hành, bất quá chủ nhân phải chủ ý, Thiên Lộ không thể dùng linh tinh, vật này có công năng đoạt thiên địa tạo hóa, sau này ngài bước vào Đạo cảnh, hấp thu linh khí, lại dùng Thiên Lộ, qua lại kết hợp, như vậy tốc độ tu luyện có thể nhanh gấp mười, Thiên Lộ là bảo vật có thể cường hóa hết thảy, có thể giao phó linh tính.

Nghĩa Minh chỉ điểm:

- Đạo cảnh nhất biến chỉ là hấp thu linh khí, tích góp hùng hậu, này cần năm đến tám năm ngày đêm chuyên cần tu luyện, sau đó cải biến thân thể, đến nhị biến Cửu Ngưu Nhị Hổ, nhưng chủ nhân dùng Thiên Lộ, vậy chỉ cần mười ngày tám ngày, là có thể đến nhị biến, sau đó chăm chỉ luyện tập, một năm có thể đến tam biến, ba năm đến tứ biến, năm năm tuyệt đối có thể đột phá ngũ biến, công hiệu của Thiên Lộ, còn không chỉ dừng lại ở đây.

- Thiên Lộ còn có nhiều tác dụng như vậy?

Cổ Trần Sa âm thầm tiếc rẻ, vì để cho Ly Long Khải tiến hóa, lãng phí tới bốn trăm giọt Thiên Lộ, này tính lên căn bản không đáng giá a:

- Đúng rồi, ta còn thu được một thanh Phá Pháp Tiên Kiếm, kiếm này làm sao thu phục?

Cổ Trần Sa mặc Ly Long Khải vào, đưa tay bắt, trên tay xuất hiện một thanh Tiên Kiếm.

Tiên Kiếm vừa từ trong không gian tế đàn đi ra, lập tức bộc phát lực lượng, thẳng tắp phóng lên trời, muốn phá không bay đi, ngay cả thân thể của Cổ Trần Sa cũng bị kéo theo.

May mắn có Nghĩa Minh, hai tay vồ mạnh, tiên thiên cương khí hóa thành bọt khí, bao vây Tiên Kiếm lại.

Tiên Kiếm không ngừng giãy dụa, nhưng không chạy thoát được cao thủ Đạo cảnh thất biến trấn áp.

- Kiếm này khó lường.

Nghĩa Minh có chút chấn kinh:

- Trong cơ thể nó tích góp linh khí không đủ, chỉ có một thành lực lượng, tích góp viên mãn, ngay cả ta cũng không trấn áp được, năm đó Man tộc chúng ta không chiếm được Hiến Triều, là vì Vô Pháp, Diệt Pháp, Mạt Pháp, Đoạn Pháp, Phá Pháp năm kiếm hợp bích, cộng thêm Vạn Pháp Thông Thiên Trận, tụ tập cùng một chỗ, tạo thành kiếm trận khổng lồ, đủ để diệt sát Man Đế. Bất quá sau khi năm thanh Tiên Kiếm bố trí đại trận, linh khí trong đó liền tiêu hao gần hết, nhất định phải tích góp trăm năm mới có thể bố trí lần thứ hai.

- Thì ra là thế.

Cổ Trần Sa nói:

- Ta nghe người Trần gia nói, Thái Sư Văn Hồng đã sắp tu đến Đạo cảnh nhị thập thất biến Lưỡng Giới Vô Gian, đến lúc đó sẽ thu hồi kiếm này, không biết là thật hay giả.

- Hơn phân nửa là thật, Thái Sư Văn Hồng này kinh thiên động địa, tu luyện Vạn Tinh Phi Tiên Thuật, từng được hài cốt của Thần Linh thượng cổ vẫn lạc, dung nhập thân thể, bằng ngàn năm khổ tu, đây là kỳ ngộ to lớn, mới làm cho hắn vượt xa người thường.

Nghĩa Minh còn đang trấn áp Phá Pháp Tiên Kiếm:

- Trong kiếm này có lạc ấn của hắn, căn bản không có cách thu phục, trừ khi có người cảnh giới cao hơn hắn, nhưng đi đâu tìm người như thế? Trừ khi là Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên, trong nháy mắt có thể luyện hóa kiếm này. Đương nhiên, ta dùng Ma Ha hiến tế, chém giết sinh linh, lợi dụng lực lượng của Ma Ha Thần, cũng có khả năng xóa đi lạc ấn của Thái Sư Văn Hồng.

- Hiến tế?

Đột nhiên Cổ Trần Sa nghĩ đến:

- Hiến tế Ma Ha Thần, còn không bằng tìm biện pháp hiến tế Thiên Đạo, càng thêm dễ dàng gạt bỏ lạc ấn của Thái Sư Văn Hồng. Nhưng ta không có từ trong cổ tịch tìm ra phương pháp hiến tế.

- Nghĩa Minh, ngươi là cao tầng Man tộc, có biết tu vi của phụ hoàng ta đến trình độ nào không? Lần này đánh với Man tộc, là phải đối mặt Tà Thần, ngươi cảm thấy chúng ta có phần thắng không?

Kỳ thực Cổ Trần Sa quan tâm nhất là cái này.

- Thiên Phù Đại Đế là Đại Đế mạnh nhất từ cổ chí kim, cho dù là Cổ Thiên Tử cũng không bằng hắn. Ta nhiều lần nhận được thần dụ, Thần cũng cảm giác hoảng sợ, hắn hẳn đã đạt tới tam thập lục biến Tha Hóa Tự Tại, hơn nữa còn là đỉnh phong, tùy thời sẽ đột phá, hoặc đã đột phá!

Nhưng Man tộc có rất nhiều Tà Thần, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều Chính Thần bất mãn với Thiên Phù Đại Đế, ngay cả Đại Uy Vương Triều cũng cảm thấy nguy cơ, đã liên thủ với Man tộc chúng ta, muốn đối kháng Thiên Phù Đại Đế, cái này còn chưa tính, rất nhiều môn phái tiên đạo giấu ở trong động thiên cũng cảm thấy Thiên Phù Đại Đế quá nguy hiểm, đã bắt đầu liên thủ, toàn bộ Vô Tận Đại Lục, không biết bao nhiêu cường giả, Thiên Phù Đại Đế muốn đối kháng toàn bộ bọn hắn, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng.

Nghĩa Minh nói:

- Sự tình này, lại không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán, cho dù Thiên Đạo cũng có chỗ không chu toàn, chúng ta chỉ là con cờ bé nhỏ không đáng kể trong đại thế mênh mông mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.