Long Phù

Chương 169: Chương 169: Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu (1)




- Mọi người chỉnh đốn hành lý, lập tức xuất phát. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu.

Cổ Trần Sa ra lệnh.

Chỉ hai mươi hô hấp, tất cả chiến sĩ đều thu thập xong, đã có khí chất của tinh binh cường tướng. Bọn hắn dùng Hổ Lang Đan, khí lực cực lớn không nói, còn có Hổ Lang Chi Dũng, trước kia mỗi ngày dùng Cường Huyết Hoàn, cái kia cũng là đãi ngộ chỉ đệ tử dòng chính quý tộc mới có, lại được Nghĩa Minh chỉ điểm, tu luyện tiến triển cực nhanh, trải qua mấy trận chém giết, khí chất bưu hãn thiết huyết được dưỡng thành rồi.

- Vương gia, Tụ Linh Trận ở nơi đây có cần phá hủy hay không?

Cổ Lượng hỏi:

- Nếu không phá hủy, chỉ sợ sẽ tiết lộ dấu vết của chúng ta.

- Nghĩ rất chu đáo, vậy hủy diệt.

Cổ Trần Sa gật đầu.

Mọi người lập tức phá hư đống đất, rút cọc gỗ, từ trường ở nơi đây lập tức tán loạn, linh khí biến mất.

Sưu sưu sưu...

Mọi người nhanh chóng hành quân.

Dọc theo con đường này, mọi người không hề ngừng lại, trọn vẹn hành quân nửa tháng, rốt cuộc đi đến địa phương dự tính trên bản đồ. Cái này so với trong kế hoạch thì sớm hơn một nửa.

- Cuối cùng đã tới.

Cổ Trần Sa trông thấy bốn phía đều là núi cao, cắm vào đám mây, sương mù mênh mông, căn bản không có bất kỳ người sống, thật là vùng thiếu văn minh, rời xa trần thế, nhưng nơi đây không phải vùng khỉ ho cò gáy, núi núi kết nối như trường xà, như mai rùa kéo dài, ngọa hổ tàng long, vạn thú quy sào, sát khí và linh khí hội tụ, địa mạch biến hóa, đã vào tà đạo.

- Chủ nhân, nơi đây cách Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu không xa, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, có một trăm lẻ tám cự sơn, nghe đồn là do Hỗn Thế Ma Viên dời núi đến, tạo thành sào huyệt của mình.

Nghĩa Minh nói:

- Đi vào xa hơn, trong núi cư trú rất nhiều Ma Viên, rất dễ dàng phát hiện chúng ta.

- Ta cũng phân tích qua.

Cổ Trần Sa nhìn bốn phía, những núi lớn nguy nga, tầng tầng lớp lớp, cho người cảm giác áp bách, tựa hồ có một Cổ Ma đang nhìn mình:

- Cho nên điểm tập kết lựa chọn ở chỗ này, không thể xâm nhập. Từng ngọn núi lớn, mỗi ngọn phạm vi mấy trăm dặm, thần lực hạng gì mới có thể dời qua?

- Đây thật là lực lượng mà chúng ta không thể tưởng tượng, nhưng so với Thiên Phù Đại Đế lại kém rất nhiều.

Nghĩa Minh nói:

- Thiên Phù Đại Đế mở kênh đào, gọt thiên sơn xây trường thành, lấp nghiệt hải, xây công sự bốn phía, tất cả núi sông đại địa, hàng tỉ dặm giang sơn bị cải biến, tất cả địa mạch số mệnh đều ngưng tụ về phía Đại Vĩnh Vương Triều, chờ kế hoạch của hắn hoàn thành, hàng tỉ con dân dần dần đạt được chỗ tốt cực lớn, khi đó quốc lực cường thịnh, không phải bất kỳ triều đại nào có khả năng bằng được.

- Cái này là kế hoạch của phụ hoàng?

Đột nhiên Cổ Trần Sa bừng tỉnh.

Lúc này hắn mới nhớ tới các quốc sách của triều đình.

Kênh đào quán thông Đông Tây Nam Bắc, Trường Thành vờn quanh mấy chục vạn dặm, các nơi xây công sự, cả quốc thổ tựa hồ thật đang tiến hành kế hoạch lớn, bố trí đại trận.

Trước kia hắn không hiểu trận pháp, không biết từ trường biến hóa, linh sóng chấn động, hiện tại dần dần tìm hiểu, lúc này mới phát hiện Thiên Phù Đại Đế quả thật muốn biến giang sơn xã tắc, núi sông đại địa thành đại trận.

Đây là sự tình từ thái cổ cho tới hôm nay, đều không có bất kỳ người nào làm được.

Nhưng đây là chuyện tốt, xây dựng căn cơ đời đời bất hủ.

Những năm này theo triều đình kiến thiết, các châu, các tỉnh, các phủ, các huyện càng ngày càng tốt, mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa, lục súc thịnh vượng, hơn nữa nhân khẩu so với hơn mười năm trước thì gia tăng mấy lần, tật bệnh ôn dịch tai hoạ cũng rất ít.

Ở trước kia, cách mỗi vài năm sẽ phát sinh ôn dịch, có khi một thành diệt sạch, dân chúng nói tới ôn dịch là biến sắc. Mà thời đại Thiên Phù qua mười bốn năm, lại không phát sinh một lần ôn dịch.

Ở thời đại Thiên Phù, tựa hồ dân gian cũng sinh ra vô số nhân tài.

Tinh tế cân nhắc, lòng dạ của Cổ Trần Sa lần nữa trở nên rộng rãi, phóng nhãn non sông hàng tỉ bá tánh, tựa hồ có chút lý giải tư duy và phương pháp của Thiên Phù Đại Đế, thay đổi càn khôn, thay trời đổi đất, chúng sinh đồng tâm.

Hắn tu luyện Thiên Tử Phong Thần Thuật, vốn là chấp chưởng Thiên Tử chi đạo, bảo hộ bá tánh, bồi dưỡng chúng sinh.

Hiện tại bị Nghĩa Minh điểm tỉnh, tinh tế suy nghĩ đạo trị quốc, lại có lý giải đặc biệt với tu hành, tất cả hành động của Thiên Phù Đại Đế, mới là danh sư của Thiên Tử chi đạo.

- Long Vũ Vân và Ngọc Hàn Lộ tới chưa?

Cổ Trần Sa từ trong suy tư thanh tỉnh, ngắm nhìn bốn phía:

- Chẳng lẽ tốc độ hành quân của chúng ta quá nhanh? Không nên, thực lực chỉnh thể của bọn họ mạnh hơn ta rất nhiều, dưới trướng đều là Tông Sư, thậm chí còn có cường giả Đạo cảnh, mặc dù không có Giác Giao Khải, nhưng ta không tin bọn họ tích góp nhiều năm, cầm không ra bảo bối giống vậy.

Trong đội ngũ của hắn, duy nhất ẩn giấu chính là Nghĩa Minh, trừ lần đó ra, chỉnh thể vẫn rất nhỏ yếu, một Đạo cảnh cũng tìm không ra.

- Vương gia, bây giờ chúng ta không thể tùy tiện tiến lên, bằng không Ma Hầu đầy khắp núi đồi, cũng sẽ để cho chúng ta tổn thất nghiêm trọng.

Tam Hương nghe trong núi lớn truyền đến tiếng vượn gầm, liền biết vào sâu hơn căn bản là không có khả năng.

- Được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.