Long Phù

Chương 33: Chương 33: Huyết mạch Cự Linh Thần (1)




Thái giám truyền chỉ thu hồi trăm nguyên tệ, nhìn Cổ Trần Sa vài lần mới mở miệng:

- Thập Cửu gia, sang năm hoàng thượng sẽ tiến hành thân chinh Man tộc lần thứ ba, tuy lần săn bắn này nhìn như khảo thí võ nghệ, nhưng thật ra là bởi vì Cự Thạch Hầu bắt được một đám cao thủ Man tộc, áp giải đến kinh thành, hoàng thượng giam giữ những Man tộc kia ở trong Nam Sơn, lần này để cho các hoàng tử tới, kỳ thật là cho các ngươi giết chết Man tộc, không phải săn bắn đơn thuần.

- Đa tạ công công.

Cổ Trần Sa biết rõ, đây là hiệu quả của trăm nguyên tệ, tin tức này có chút trọng yếu.

- Vậy chúng ta cáo từ, tốt nhất đến đúng giờ, không nên làm hoàng thượng mất hứng.

Thái giám quay người ly khai tiểu viện.

- Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ?

Tiểu Nghĩa Tử nói:

- Có đi săn bắn không? Dĩ vãng loại tình huống này, ngài đều giả bệnh, lần này...

- Lần này đi.

Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút:

- Sự tình ta luyện võ đã truyền ra, giả bệnh mà nói, sẽ bị người bắt lấy nhược điểm, tội danh kháng chỉ ta gánh không nổi.

- Cũng được, điện hạ sớm muộn gì cũng phải đối mặt triều cục phức tạp, không có khả năng im lặng mãi được.

Tiểu Nghĩa Tử cũng hơi có chút chờ mong.

- Ta đến khu vực săn bắn Nam Sơn, ngươi ở nhà cần luyện võ công, có việc thì liên hệ với Long Vũ Vân.

Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa lấy ra áo khoác da dê che phủ cả người, đạp tuyết mà đi.

Võ công của hắn đã có thành tựu, vốn không cần áo khoác ngoài, nhưng tốt xấu gì cũng phải làm dáng một chút.

Hắn nhanh chóng đi trong gió tuyết, tiến về Nam Sơn, đợi ra kinh thành, tuyết càng lúc càng nhiều, gió lốc thổi tới, thiên địa trắng xoá, thấy không rõ con đường phía trước.

Cũng may công lực của hắn thâm hậu, đi nhanh như bay.

Cổ Trần Sa đã tu luyện Nhật Nguyệt Luyện có chút thành tựu, ở thời đại viễn cổ, có Cự Nhân Truy Nhật, chính là thần công từ trong Nhật Nguyệt Luyện tìm hiểu ra.

Ngay cả thái dương cũng có thể đuổi theo, tốc độ như thế, thân pháp tự nhiên thần diệu.

Hắn chạy đi, tựa hồ cùng gió tuyết hòa làm một thể, toàn thân không chút dùng sức, mượn nhờ lực lượng gió tuyết lập loè tiến lên.

Cổ Trần Sa rít gào một tiếng, thân hình tăng vọt ba thước, như Cự Linh cao lớn uy mãnh, tăng thêm tốc độ, như tinh linh phiêu đãng ở trong gió tuyết, ước chừng nửa canh giờ liền chạy tới dưới chân Nam Sơn.

Vốn từ kinh thành đến Nam Sơn, bình thường khoái mã cũng phải đi hai canh giờ, huống chi là ngày tuyết rơi nhiều.

Dừng bước ở dưới chân Nam Sơn, khí tức của Cổ Trần Sa đều đều, thể lực không chút hao tổn, hắn lặng yên vận tinh thần kiểm tra lục phủ ngũ tạng, cơ bắp cốt cách, huyệt vị và kinh mạch, phát hiện vẫn sinh cơ đâm chồi, không khỏi âm thầm cảm thán:

- Ta đã triệt để tiêu hóa lực lượng của lang, hùng, mãng xà, biến thành lực lượng của mình.

Gió tuyết hơi dừng lại, mặt đất đã có tuyết sâu vài thước, người hơi bước lên sẽ lâm vào trong đó, cất bước khó khăn.

Nhưng giờ khắc này, dưới chân Nam Sơn đã xuất hiện rất nhiều binh mã và nghi trượng, tuyết đọng trên quan đạo bị người thanh lý sạch sẽ, long kỳ phấp phới, khí thế ngất trời.

Trên quan đạo cài đặt tầng tầng chướng ngại, đồng thời dựng lên vô số lều vải khổng lồ, có rất nhiều xe ngựa của vương công quý tộc đạp trên quan đạo đi đến.

Thiên Tử xuất hành, đủ loại quan lại tùy tùng, nghi trượng kéo dài mười dặm, đây không phải phô trương, mà là lễ nghi và uy nghiêm cơ bản, không như thế, không đủ để chấn nhiếp thiên hạ, không đủ để nuôi dưỡng Thiên Tử chi khí.

Hết thảy uy nghiêm, đều từ trong lễ nghi nuôi dưỡng ra.

Trên đường có người xây dựng chướng ngại, trông thấy Cổ Trần Sa đi tới, lập tức quát:

- Là ai.

- Là ta.

Cổ Trần Sa lấy ra lệnh bài hoàng tử, đây là đồ vật mỗi ngày ra vào cung phải có, đợi sau này trưởng thành, hắn khai phủ kiến nha, cái lệnh bài này phải nộp lên, về sau muốn tiến cung phải bẩm báo trước, được cho phép mới có thể vào.

- Nguyên lai là Thập Cửu hoàng tử, mời vào. Hoàng thượng còn chưa tới, chúng ta là cấm quân chịu trách nhiệm phòng vệ, có vài hoàng tử đã đến, đang nghỉ ngơi ở trong doanh địa, Thập Cửu hoàng tử qua bên kia tụ hội là được.

Binh sĩ kiểm tra rất khách khí, lập tức dẫn đường.

Trong doanh địa là vô số lều vải, thủ vệ sâm nghiêm, đã có rất nhiều vương công quý tộc đi tới đi lui, trao đổi lẫn nhau, mượn cơ hội Thiên Tử săn bắn lần này đến gia tăng quan hệ.

Cũng có hoàng tử kết giao Đại Thần, củng cố địa vị, thu hoạch ủng hộ.

Ở các triều đại trước, Hoàng Đế đều cấm hoàng tử kết giao với Đại Thần, là sợ hoàng tử thế lớn, kết đảng đối kháng Hoàng Đế, tạo thành hư danh, nhưng đến đời Thiên Phù Đại Đế, Hoàng Đế lại cổ vũ hoàng tử thân cận Đại Thần, càng thuận tiện ban sai, hơn nữa không lập Thái Tử, để cho các hoàng tử vì nước mưu sự, ai làm tốt, người đó có thể đảm đương trách nhiệm.

Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử, biết rõ tai hại của vấn đề này, sẽ làm trong triều tạo thành vô số đảng phái lớn nhỏ, nhưng Thiên Phù Đế làm như vậy, là vì có quyền khống chế tuyệt đối với triều đình, có tin tưởng tuyệt đối với lực lượng của mình.

Tu vi của Thiên Phù Đại Đế sâu không lường được, năm đó thời điểm hắn vẫn là hoàng tử, vì nước đánh Đông dẹp Bắc, không biết hủy diệt bao nhiêu tông môn, thậm chí còn có Tà Thần đầu độc dân tâm, tai họa thiên hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.