Long Phù

Chương 231: Chương 231: Huynh đệ tâm sự (1)




- Tứ ca, cái gì là thiên cơ?

Cổ Trần Sa âm thầm phỏng đoán ý tứ của lão Tứ, lại mở miệng hỏi.

- Thiên cơ chính là một loại quy luật, ví dụ như thiên hạ đại loạn lâu, dân chúng lầm than, tà ma tàn sát bừa bãi, thì nhất định sẽ ra đời cứu thế chi chủ, trả thiên hạ thái bình, mà thiên hạ thái bình lâu rồi, sẽ đản sinh ra tà ma ác nhân kiêu hùng đảo loạn thiên hạ, âm dương xoay chuyển, tuần hoàn không thôi, chính là thiên cơ, đương nhiên thiên cơ sẽ không đơn giản như vậy, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng đại khái là thế, thủy chung đều ở vào trong cân bằng.

Tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa nói:

- Ở trong rất nhiều Thần Linh suy tính, mấy chục năm trước loạn thế, cứu thế chi chủ, thiên mệnh chi tử chính là Văn Hồng, về sau như thế nào, ta và ngươi đều biết rồi.

- Tứ ca còn chưa nói tới tìm ta là vì chuyện gì?

Cổ Trần Sa không muốn kéo chủ đề đi quá xa.

- Ngày hôm qua phụ hoàng kéo ta đi tâm sự.

Tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa đứng dậy:

- Phụ hoàng nhắc tới ngươi, nói hai huynh đệ ta qua lại nhiều hơn, vì vậy hôm nay ta tới, kỳ thật hôm nay ý đồ đến của ta rất đơn giản, chính là muốn thử xem võ công của Thập Cửu đệ ngươi, ngươi không phải hiếu kỳ võ công của vi huynh sao? Như vậy ra tay với ta đi.

- Tứ ca?

Cổ Trần Sa nghe được lời này, không khỏi hưng phấn lên, hắn thật rất muốn nhìn người được Thái Sư Văn Hồng đánh giá có chút thủ đoạn mạnh như thế nào.

- Ra tay đi.

Tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa như biến thành người khác, khí thế đường hoàng, trước mắt không còn ai, xem anh hùng thiên hạ không có gì, quần áo không gió mà bay, loại khí tức này Cổ Trần Sa ngay cả ở trên người Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa cũng chưa thấy qua.

Lập tức, trong lòng Cổ Trần Sa nghiêm nghị, hai tay thành vòng, dùng Bàn Sơn Thức trong Cự Linh Thần Quyền đánh qua, dùng tu vi hiện tại của hắn đánh ra chiêu này quả thực như Cự Linh di sơn, khí kình như núi vọt về phía Tứ hoàng tử Cổ Pháp Sa.

- Quá chậm.

BA~!

Tất cả khí kình tiêu trừ, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy mình bị cự lực đánh bay, căn bản không thấy rõ lắm, người dán lên vách tường, sau đó chậm chạp chảy xuống.

Hắn mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, nhìn Tứ ca còn đứng ở tại chỗ, giống như căn bản chưa động đậy.

- Thật mạnh!

Cổ Trần Sa kịp phản ứng, võ công của vị Tứ ca này tuyệt đối sâu không lường được, cũng may hắn sớm có tâm lý chuẩn bị, hai chân bắn ra, toàn thân đổi chiêu thức, tay trái liên tục ba kích, là Kích Tinh, Phá Không, Diệt Ma hỗn hợp.

Ngày đó hắn vẫn là Tông Sư, dùng trường thương trên thuyền thi triển chiêu này, có thể trọng thương Hắc Sát Biên Bức.

Hiện tại võ công của hắn mạnh hơn đâu chỉ mấy chục lần, thi triển bí pháp cấm kỵ này, ngay cả Đạo cảnh tứ biến Thôn Kim Hóa Thạch cũng sẽ trọng thương.

Cái này còn chưa hết, tay phải hắn thi triển ra một bộ võ học khác, là Loạn Thế, Hỗn Thế, Diệt Thế trong Hỗn Thế Ma Điển, này là công pháp sát phạt tiêu chuẩn.

Hai bộ võ học được hắn hợp nhất, lẫn nhau vận dụng, nhất tâm nhị dụng, tả hữu biến hóa thi triển ra, dùng Nhật Nguyệt Biến xâu chuỗi, kình lực biến hóa, có thể nói cao thủ như Ngọc Hàn Lộ cũng không dám tiếp.

Bá!

Cổ Trần Sa phát động nhanh như chớp, từ góc độ xảo trá đi đến trước mặt lão Tứ.

Quyền ảnh và sát khí bao phủ lão Tứ.

Phanh!

Lại một tiếng vang thật lớn.

Cổ Trần Sa còn chưa nhìn rõ ràng, mình lại bị đánh bay ra ngoài, dán ở trên vách tường, nhưng không có bị thương, hiển nhiên lão Tứ rất đúng mực, loại đánh bay không bị thương này, so với đánh hắn thổ huyết thì khó khăn hơn nhiều lắm, bởi vì lực khống chế phải tinh chuẩn, cử trọng nhược khinh, khám phá tất cả chiêu thức biến hóa, một kích nhẹ nhàng liền đắc thủ.

- Lại đến!

Cổ Trần Sa cũng không tin, ngay cả nhìn cũng không thấy rõ đã bị đánh bại.

Hắn lần lượt ra tay, nhưng lần lượt bị đánh bay, ngoại trừ Nhật Nguyệt Sát, hầu như tất cả công phu đều thi triển ra, lại không có bất kỳ tác dụng, mỗi lần vọt tới bên người lão Tứ đã bị đánh lên tường, căn bản không biết mình bại như thế nào. Hơn nữa lão Tứ thi triển không phải tiên thiên cương khí, chỉ là quyền pháp bình thường.

- Sao lại như thế, ta cho rằng lực lượng huyết nhục đã đến cực hạn, chỉ cần không gặp tiên thiên cương khí, thì hoàn toàn có thể chiếm cứ thượng phong, hiện tại xem ra, chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Cổ Trần Sa bị đánh ba bốn mươi lần, rút cuộc minh bạch, mình và lão Tứ chênh lệch cực kỳ to lớn.

- Ngươi dùng áo giáp và bảo kiếm xem.

Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói.

Cổ Trần Sa cũng không khách khí, ý niệm khẽ động, đùng đùng! Đại Long Khải tràn ngập toàn thân, Hàng Ma Chi Nhận xuất hiện, kiếm và giáp này có thể nói cùng hắn tâm huyết tương liên, cả ngày lẫn đêm mang trên người, hô hấp thổ nạp, dùng tinh huyết viết phù văn tế luyện, hiện tại kêu gọi ra, võ trang đầy đủ, thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần.

Ngày đó hắn mặc giáp, tay cầm kiếm này, có thể tước ngón tay của Ngọc Bá, tuy nói đột nhiên không kịp đề phòng, nhưng cũng cho thấy hắn có tư cách đọ sức với Đạo cảnh lục biến.

Mà bây giờ, cảnh giới tăng lên, áo giáp và bảo kiếm cũng mạnh hơn nhiều lắm, những ngày này không biết hấp thu bao nhiêu Nhật Nguyệt Long Huyết, hắn tự tin coi như Ngọc Bá chuẩn bị sẵn sàng, cũng không phải đối thủ của mình.

Thân thể của hắn hơi động, kiếm khí thoải mái, Hàng Ma Chi Nhận nhanh hơn thân thể công kích gấp mấy lần, kiếm phong xé rách cả mặt đất.

Nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Kiếm khí vừa mới công sát đến trước mặt lão Tứ, phanh!

Hắn cả người mang khải bị đánh bay, không khác gì trước đó.

- Thu.

Lúc này hắn biết rõ, dù thi triển Nhật Nguyệt Sát chỉ sợ cũng như vậy, vẫn không thấy rõ bị đánh bay như thế nào, chênh lệch với lão Tứ thật quá lớn.

Thu áo giáp về, Hàng Ma Chi Nhận cũng bị áo giáp bao bọc cuốn lên, quấn quanh bên hông.

- Tứ ca, ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ngươi thi triển võ công gì vậy? Căn bản không có tiên thiên cương khí cũng đánh ta thành như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.