Long Phù

Chương 211: Chương 211: Miễn Tử Phù (1)




- Hoàng thượng, từ khi ngài đăng cơ đến nay, thu thuế so với tiên đế tại vị mở rộng đâu chỉ vạn lần? Các triều đại đổi thay, hàng năm dân gian đều có thiên tai, chết đói, bệnh tật, thậm chí người ăn thịt người. Mà những năm này, dù dân chúng lại cùng khổ, trong thùng gạo cũng tràn đầy, trong túi có tiền rủng rỉnh. Mấy năm trước còn ngẫu nhiên có tai hoạ, nhưng không ảnh hưởng chút nào, ba năm nay quả thực là mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa, chỉ có nhân họa, không còn thiên tai.

Phương Lâm tấu nói:

- Bởi vậy có thể thấy được, nhân tâm còn khó dạy dỗ hơn, vi thần xuất thân hàn môn, biết tâm tư của hàn môn, nếu không có người dạy bọn họ luật pháp lễ nghi, gặp được tặc nhân đầu độc, lòng mang ý xấu đồ, bọn hắn sẽ vô pháp vô thiên. Phương diện tài chính, thần cũng đã tính qua, nếu triệt để thiết lập chuyện này, thiên hạ có bao nhiêu học sinh, triều đình đều phải ra tiền cung ứng, trừ cái đó ra còn có tiền lương giáo viên, tạp dịch học đường. Đây là con số chi tiêu khổng lồ, tạm thời triều đình ở trong vòng năm ba năm còn có thể chèo chống, nhưng về sau, mỗi năm như thế, sẽ trở thành gánh nặng cực lớn, thậm chí có khả năng kéo sụp triều đình.

- Việc này ngươi suy nghĩ rất đúng.

Thiên Phù Đại Đế chấp nhận:

- Cho nên trẫm định việc này là kế hoạch trăm năm, bất quá ngươi nói kéo sụp triều đình, thì quá lo lắng rồi, năm nay trẫm tất có kế hoạch. Trước mắt các nơi mỗi năm thu hoạch, lương thực tồn trữ đã bắt đầu đọng lại, có kho đã bắt đầu hỏng mốc, mỗi người đều có lương thực ăn, lương thực dư thừa làm sao bây giờ? Trừ cái đó ra, Thiên Công Viện đã nghiên cứu chế tạo ra một loại phân bón, gọi là Linh Phì, đến lúc đó dù là địa phương lại cằn cỗi, sản lượng lương thực cũng có thể gia tăng gấp mấy lần, nhiều lượng thực dư thừa như thế, nếu không lưu thông, chẳng phải phung phí của trời? Mặt khác, những học đường kia cũng không phải chỉ đọc sách tập võ, còn phải tiến hành các loại nghiên cứu, dùng học đường làm trung tâm, hình thành Thiên Công Viện của dân gian. Ngoài ra, các học sinh có thể giám sát quan phủ, hình thành dư luận, đối với sự tình không công bằng, xử trí chính vụ chưa đúng có thể viết trần thuật, không chỉ thế, còn có thể tiến hành ước thúc hào phú không hợp pháp, đây là cân bằng lẫn nhau, phàm là địa phương nhân khẩu dày đặc, thì tất có cơ hội buôn bán, mặc dù học đường không thu học phí, nhưng có thể tự mình làm sinh ý, thương đạo là gốc rễ lưu thông, không có cái gì gọi là có nhục văn nhã, đương nhiên những chính vụ cụ thể này, giao cho phía dưới làm là được.

- Việc này thật là một đại biến cách.

Chư vị đại thần đã chứng kiến quyết tâm của Thiên Phù Đại Đế, nhất là nam nữ hài đồng đều có thể nhập học, này sẽ khiến dân gian sôi trào.

Các triều đại đổi thay, trọng nam khinh nữ, quan niệm nữ tử không tài chính là đức xâm nhập nhân tâm, vốn Thiên Phù Đại Đế bài trừ tập tục xấu này đã mấy năm, nhưng còn chưa triệt để thay đổi, hiện tại thiết lập học đường, triều đình ra tiền ra lương, trong nữ tử sẽ xuất hiện càng nhiều nhân tài.

- Còn nữa, trẫm có chuẩn bị quốc sách trong vòng mười năm, dân gian phàm là người sáu mươi tuổi trở lên, mỗi một quý đều có thể nhận lấy lương thực của triều đình, đồng thời vào y quán xem bệnh miễn phí, cung cấp thuốc thang, do quốc gia phụng dưỡng, chư vị cảm thấy như thế nào?

Thiên Phù Đại Đế lại nói:

- Thượng cổ có thánh nhân lập chí, ấu có chỗ dạy, lão có chỗ dưỡng, thiên hạ đại đồng, trẫm lập chí còn hơn thế.

- Hoàng thượng, đây quả thực là nhân nghĩa trải rộng thiên hạ, ân trạch tứ hải.

Văn Tướng và Chu Hạ đều run rẩy đứng lên, bọn họ là Đại Nho Giả, vì thiên hạ mà phụng sự, nghe được ý chỉ này, đều nhao nhao quỳ xuống.

- Thần thay dân chúng thiên hạ cảm tạ hoàng thượng.

- Thiên hạ khó khăn, từ xưa đến nay, dân sinh luôn khó khăn.

Thiên Phù Đại Đế thở dài:

- Trẫm trước dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chém hết âm u trong thiên hạ, càn quét tà ác, lại vì dân mưu phúc, dạy bọn họ tự mình cố gắng, giúp thiên địa tái tạo trật tự, đợi một thời gian, chúng sinh sẽ minh bạch nỗi khổ tâm của trẫm.

- Hoàng thượng, bọn thần thề sống chết hoàn thành đại nguyện này.

Lâu Trùng Tiêu cùng các thần tử đồng loạt nói.

- Chư vị khanh gia, trước đó vài ngày Thiên Công Viện ở ngoài kinh thành làm một cái đường sắt, cũng thí nghiệm xong Thiết Xa, các ngươi cảm thấy như thế nào?

Thiên Phù Đại Đế lại hỏi.

- Thần đã xem.

Phương Lâm nói:

- Nhưng xe này muốn vận hành, nhất định phải sắt thép đầy đất, cái này quá xa xỉ, nếu như muốn trải toàn quốc, trước mắt triều đình thực tìm không ra nhiều sắt thép như vậy.

- Vậy thì khai thác mỏ, giao việc này cho Thiên Công Viện đi làm, trong hơn mười năm này, nhân khẩu cả nước rất nhiều, nếu không tạo nhiều sản nghiệp, người sẽ không có việc gì làm.

Thiên Phù Đại Đế:

- Luyện thép cũng là chương trình học, trẫm xây dựng học đường, muốn cũng không phải thi từ ca phú, chư vị nghe cho cẩn thận. Năm nay trẫm muốn từ kinh thành trải đường sắt này đến biên quan, thuận tiện vận chuyển vật tư và dân chúng vãng lai, sau đó sẽ rải đến các nơi trong cả nước.

- Hoàng thượng, việc này đúng là trọng đại, đều liên quan đến dân sinh xã tắc. Bọn thần sẽ ra sức làm tốt việc này.

Trong nội tâm Lâu Trùng Tiêu cảnh giác, hắn đã biết chuyện này ý nghĩa không thua gì mở kênh đào, tu trường thành, là sự tình Thiên Phù Đại Đế phải làm.

- Trẫm làm hết thảy, là muốn để cho cả nước đều động, quốc gia chính là một thân thể, dân chúng chính là khí huyết trong thân thể, khí huyết lưu thông càng nhanh, lực lượng lại càng mạnh mẽ, nếu không lưu động, sẽ chết cứng.

Thiên Phù Đại Đế nói:

- Các ngươi thi hành biện pháp chính trị, phải nhớ lấy điểm này?

- Vâng.

- Năm nay khảo thí sắp bắt đầu, các nơi đưa đón học sinh như thế nào rồi?

Thiên Phù Đại Đế hỏi:

- Lần này phần tự luận chính là dẹp Man, ta xem những học sinh kia có thể đưa ra đề nghị tốt gì.

- Khởi bẩm hoàng thượng, đều đã chuẩn bị xong.

- Vậy chúng ta bàn chuyện khác.

Thiên Phù Đại Đế nói.



Man Hoang, thái ấp của Trần Quận Vương.

Phanh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.