Long Phù

Chương 212: Chương 212: Miễn Tử Phù (2)




Hai người tách ra, chưởng kình kích xạ đánh vào mặt đất, như đại chùy, nhưng mặt đất lại không hư hao chút nào, hiện ra thành trì kiên cố.

- Quyền kình của Vương gia lại lợi hại như thế, có thể cùng ta địa vị ngang nhau!

Ngọc Hàn Lộ hoảng sợ:

- Cảnh giới của ta cao hơn Vương gia bốn biến a.

- Chỉ cần là huyết nhục vật lộn, ta có thể thong dong hóa giải.

Cổ Trần Sa khí định thần nhàn, song chưởng của hắn tách ra, là dùng Cự Linh Thần Quyền:

- Bất quá ngươi cũng hạ thủ lưu tình, cái này ta biết, nếu thật sinh tử chém giết, ta không phải đối thủ của ngươi, dùng tu vi của ta hiện tại, tối đa chỉ tương đương với Đạo cảnh tứ biến.

Tu vi của Ngọc Hàn Lộ rất mạnh, đã là Đạo cảnh ngũ biến Bách Khiếu Tụ Linh, đối mặt nhân vật như vậy, Cổ Trần Sa tự nhiên không buông tha, thường xuyên tìm nàng luận bàn võ nghệ.

Ngày đó Cổ Trần Sa vẫn là Tông Sư, lĩnh ngộ Nhật Nguyệt Biến, đã có thể giết Huyết Hồn Giáo Chủ Đạo cảnh nhị biến, căn bản không thể ngăn cản, hiện tại hắn tu thành Đạo cảnh nhất biến, lại tìm hiểu Nhật Nguyệt Long, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều kỳ ngộ, tu vi không biết mạnh hơn trước bao nhiêu, rõ ràng có thể giao thủ với Ngọc Hàn Lộ.

Vốn Ngọc Hàn Lộ chỉ là Đạo cảnh tứ biến, nhưng có Thiên Lộ của Cổ Trần Sa, liền đột nhiên tăng mạnh, bước vào Đạo cảnh ngũ biến, bắt đầu hấp thu linh khí, tụ tập ở quanh thân bách khiếu, áp súc, chuyển hóa, đè ép, cuối cùng ra đời tiên thiên cương khí, thoát ly phạm vi huyết nhục.

- Có thể dùng tu vi Đạo cảnh nhất biến chống lại Đạo cảnh tứ biến, võ học của Vương gia có thể nói cái thế vô song.

Ngọc Hàn Lộ rất kinh hãi, khi giao thủ với Cổ Trần Sa, quyền cước của đối phương trầm trọng, mỗi động tác đều cho nàng cảm giác như cự sơn nghiền ép, quyền kình đã sớm vượt qua chín trâu hai hổ, nhưng vẫn là Đạo cảnh nhất biến, không tu luyện tới Khí Đạt Bách Hải.

Mới Đạo cảnh nhất biến, quyền kình đã hung mãnh như vậy, nếu đến nhị biến sẽ mạnh mẽ thành bộ dáng gì?

Những ngày này Cổ Trần Sa có cao thủ như Ngọc Hàn Lộ bồi luyện cũng thu lợi rất nhiều, hắn không sai biệt lắm minh bạch sức chiến đấu của mình, không dựa vào Hàng Ma Chi Nhận và Đại Long Khải, tay không tấc sắt có thể đối kháng Đạo cảnh tứ biến, đối phương không giết được mình, mình cũng khó giết đối phương.

Loại thành tựu này hắn cũng hơi thoả mãn.

Phải biết Đạo cảnh mỗi tăng một biến, sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, đẳng cấp áp chế rất khó đột phá.

Sau khi hắn tu luyện Nhật Nguyệt Long, cần linh khí cực lớn, cũng may Thiên Lộ đầy đủ, để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, dần dần nồng độ huyết dịch, gân cốt da lông bắt đầu có biến hóa rõ ràng.

Hắn tính toán, không quá một năm, có thể Khí Đạt Bách Hải, linh khí đi khắp quanh thân, tứ chi có được đại lực, đến Đạo cảnh nhị biến.

Dựa theo đạo lý, công pháp càng cường đại, tu luyện càng khó khăn, cần rất nhiều thời gian.

Nếu như tu luyện Cự Linh Thần Công, có nhiều Thiên Lộ như vậy, đã sớm đột phá đến Đạo cảnh tam biến tứ biến.

- Thánh chỉ đến, Trần Quận Vương tiếp chỉ.

Hai người đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm.

Cổ Trần Sa vội vàng đi ra, nhìn thấy mấy thái giám tay nâng thánh chỉ đi đến, hắn vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ.

- Tiểu Thập Cửu, lòng hiếu thảo của ngươi ta nhận, gần đây cũng làm rất tốt, đặc biệt ban thưởng ngươi một tấm Miễn Tử Phù.

Thánh chỉ vẫn đơn giản trước sau như một.

- Vương gia, hoàng thượng ban thưởng Miễn Tử Phù, ngài là hoàng tử đầu tiên nhận được.

Thái giám cầm đầu nở nụ cười:

- Xem ra hoàng thượng thật rất sủng ái Vương gia.

- Đa tạ công công từ xa chạy đến truyền chỉ.

Cổ Trần Sa ý bảo Tiểu Nghĩa Tử đưa lễ vật.

- Chúng ta không khổ cực, thái ấp của Vương gia đã thông tới quan nội, con đường thuần một sắc là Thạch Nê, một chút lầy lội cũng không có, hai bên đường còn có dịch trạm, ven đường có thể thưởng thức phong cảnh Man Hoang, cực kỳ thoải mái.

Thái giám nhận lấy lễ vật, cười híp mắt nói:

- Bất quá chúng ta truyền chỉ xong phải lập tức ly khai, không thể dừng lại nhiều, bằng không thì phải thưởng thức cảnh sắc Man Hoang một thời gian.

- Vậy công công đi thong thả, ta chỗ này có vài thớt Man Mã tốt nhất tặng cho công công.

Cổ Trần Sa gật đầu, đưa mắt nhìn đám thái giám rời đi, sau đó chứng kiến một ngọc phù ở bên cạnh thánh chỉ.

Ngọc phù dài nửa xích, phía trên viết hai chữ miễn tử, giống như khắc sâu vào trong ngọc, hình thành hoa văn tự nhiên. Hai chữ kia uy chấn chư thiên, nghịch chuyển sinh tử. Quả thực có khí phách tuyệt luân, ý là ta không cho ngươi chết, bất luận kẻ nào cũng không thể giết.

- Chúc mừng.

Ngọc Hàn Lộ giật mình:

- Phù này là Thiên Phù Đại Đế tự tay viết, chẳng những là bùa hộ mệnh trên triều đình, có thể miễn trừ tử tội, thậm chí gặp phải địch nhân cường đại, tế phù này lên, hóa thành lực lượng to lớn của Thiên Phù Đại Đế, ngay cả Thần cũng không làm gì được, năm đó Cự Thạch Hầu tu kiến Vạn Lý Trường Thành, gặp phải Tà Thần tới giết, hắn cũng có phù này, trục xuất được Tà Thần, bất quá phù này chỉ có thể dùng một lần.

- Không thể nào, ngay cả Thần cũng không làm gì được?

Dùng tu vi hiện tại của Cổ Trần Sa, so với Thần, ngay cả con kiến cũng không tính.

- Phụ hoàng coi trọng ta như thế? Nếu thật như vậy, giá trị của phù này hơn xa Thất Thánh Luyện Tâm Đan.

Hắn mời Thiên Công Viện sửa đường và tu kiến thành trì tiêu phí hai viên Thất Thánh Luyện Tâm Đan, biết rõ có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng không giấu giếm được đương kim hoàng thượng, vì vậy dứt khoát lấy ra một viên dâng lên, với tư cách lễ vật hiếu kính, chỉ vì tỏ tâm ý, lại không nghĩ tới sẽ đạt được ban thưởng như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.