Long Phù

Chương 250: Chương 250: Mời chào Ma Môn (2)




Vương Trĩ sải bước đi lên, bay đến giữa không trung.

Đại Long Khải trên người Cổ Trần Sa nhúc nhích, trực tiếp bay theo.

Cùng lúc đó, Thạch Trung Thiền, Nghĩa Minh cũng bay lên.

Vương Trĩ và Lam Oách nhìn nhìn, cảm thấy Cổ Trần Sa quả nhiên không giống bình thường, tu vi của hai người bọn họ chưa đến Đạo cảnh thất biến, có thể phi hành là nhờ bổn mạng cổ trùng.

Đối với áo giáp trên người Cổ Trần Sa, bọn hắn tự nhiên biết hàng, nhìn ra là chí bảo có một không hai. Mặc vào khải này, cổ độc cũng không thể xâm lấn.

Mấy người bay ra ngoài, Vương Trĩ chỉ vào mấy sơn cốc nói:

- Vương gia, ở trong những sơn cốc này thành lập cổ trì, ta và sư muội thi triển pháp thuật, độc trùng phương viên mấy trăm dặm sẽ cuồn cuộn không dứt tụ tập tới. Trước kia chúng ta trốn đông trốn tây, không dám thành lập cổ trì lớn như vậy.

- Ở trong đất phong của ta, không người nào dám đến nháo sự.

Cổ Trần Sa gật đầu:

- Nghĩa Minh, ngươi thi triển pháp lực, trước đào cái ao.

- Vâng!

Giờ khắc này tu vi của Nghĩa Minh đã là Đạo cảnh cửu biến Lưu Ly Ngọc Thân, thời gian dài dùng Thiên Lộ, kinh mạch mở rộng, tu luyện một ít kỹ xảo của Nhật Nguyệt Luyện và Nhật Nguyệt Biến, chân khí hùng hồn vượt xa cao thủ bình thường.

Phất tay tầm đó, tiên thiên cương khí hóa thành cự thủ, đào vào trong sơn cốc, lập tức mảng lớn núi đá bùn đất bị đào ra, nhao nhao vỡ vụn, giống như đậu hủ.

Sau nửa canh giờ, cái ao cực lớn đã đào xong, sâu mười trượng, dài mấy mẫu, công trình như vậy nếu như nô lệ Man tộc làm, tối thiểu cũng cần một tháng.

- Thật lợi hại.

Vương Trĩ và Lam Oách nhìn nhau, lại không lên tiếng, thúc dục bổn mạng ngô công, bay vào đáy ao, bỏ ra các loại thuốc bột, sau đó đốt cháy một ít hương liệu cổ quái, sau đó ở trong ao xây dựng tế đàn, trên tế đàn cắm một lá cờ.

Cờ đen kịt, phía trên vẽ một con rết, trông rất sống động, con rết đón gió phấp phới, phát ra rất nhiều hắc khí, lan tràn ra bốn phương tám hướng.

- Chú ý.

Hai người bay lên:

- Vương gia, chúng ta tránh né thoáng một phát, độc trùng sắp đến rồi.

- Không sao, ta xem một chút.

Nghĩa Minh phất tay, phát ra chân khí mạnh mẽ, bao trùm mọi người, trở thành một hình cầu to lớn.

Quả nhiên, sau nửa canh giờ, trong núi rừng ồ ồ vang vọng, trên bầu trời cũng rậm rạp chằng chịt bay tới rất nhiều độc trùng không biết tên, cơ hồ che kín bầu trời.

Đại quân độc trùng cực kỳ dọa người, không biết mấy chục vạn, trăm vạn, hay ngàn vạn, hội tụ thành nước lũ, không, hẳn phải nói là trùng lũ.

Tất cả độc trùng đều đáp xuống hố to, sau đó chém giết lẫn nhau, trong khoảng khắc, trùng thi khắp nơi trên đất.

Mà trên tế đàn, lệnh kỳ đen kịt tràn ngập hắc khí, trùng thi bị cuốn vào, tinh huyết bị hấp thu, sau đó hắc khí càng ngày càng đậm hơn.

- Thật lợi hại.

Cổ Trần Sa gật đầu:

- Loại phương pháp để cho độc trùng tự giết lẫn nhau kia rất khó được, lệnh kỳ kia cũng là bảo bối, hấp thu tinh huyết bầy trùng lớn mạnh bản thân, rất lợi hại, tiếp tục như vậy, bảo bối kia sẽ càng ngày càng lớn mạnh.

- Kỳ này sẽ không ngừng hấp thu tinh khí của độc trùng, chuyển hóa thành Ngũ Độc Nguyên Thần, đến lúc đó diệu dụng tuyệt đối không thể tả.

Trên mặt Vương Trĩ xuất hiện vẻ vui mừng:

- Trước kia chúng ta không dám hiển nhiên hấp thu như vậy, đầu tiên là đào cái ao lớn như vậy cần quá nhiều nhân công, môn hạ của chúng ta không có mấy đệ tử, thứ hai nếu hấp thu như vậy, cao thủ nhất định sẽ phát giác, đến đây trừ ma, chúng ta cũng sẽ bị giết chết, dù thoát được tánh mạng, linh kỳ cũng sẽ bị phá huỷ, mấy chục năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát.

- Các ngươi yên tâm, ở trong đất phong của ta, không có người nào dám đến trảm yêu trừ ma.

Cổ Trần Sa nói:

- Đây là thiên hạ của triều đình, tông môn tiên đạo cũng phải tuân thủ pháp lệnh.

- Đa tạ vương gia.

Vương Trĩ vui vẻ nói:

- Tiếp đó ta sẽ bày ra các loại dược liệu, chỉ cần Vương gia phái người đi mua, lại ở bốn phía đào mấy cái ao, chúng ta sẽ thi triển từng cái, một tháng sau, cam đoan toàn bộ độc trùng sẽ biến mất, hơn nữa chúng ta ở trong một tháng này, tu vi tối thiểu bằng mấy chục năm khổ tu, đến lúc đó, hai bên con đường đến quan nội cũng đào ao như vậy, có thể tiêu trừ trùng họa, cam đoan thương lộ thông suốt.

- Như thế rất tốt.

Cổ Trần Sa gật đầu:

- Các ngươi hấp dẫn bầy trùng nhất định phải cần rất nhiều dược liệu, ta đã nhìn ra, những cái này để ta phụ trách, các ngươi an tâm tu luyện, khu trùng chữa bệnh là được.

- Không có vấn đề, chỉ cần là trùng bệnh và ôn dịch, chúng ta đều có thể khu trừ.

Vương Trĩ nói.

- Tà ma lớn mật, lại dám ở chỗ này tu luyện tà pháp, quả thực là muốn chết!

Đúng lúc này, xa xa truyền đến thanh âm như sét đánh, dãy núi vang lên hồi âm, lỗ tai mọi người ông ông tác hưởng, trên bầu trời rậm rạp chằng chịt độc trùng, rõ ràng bị tiếng rống chấn như hạt mưa rơi xuống.

Cổ Trần Sa vội vàng nhìn lại.

Chỉ thấy một bóng người nhanh như điện chớp lao đến, lăng không hư độ, tiên thiên cương khí vờn quanh, xé rách khí lưu, uy thế ngập trời.

Bá!

Người nọ còn ở ngoài mười dặm, tay một chỉ ra.

Một đạo kiếm quang như tấm lụa, sắc bén sâm nghiêm, chém về phía Vương Trĩ và Lam Oách, muốn dùng phi kiếm chém giết bọn họ, trảm yêu trừ ma.

- Đây không phải đánh mặt ta sao?

Cổ Trần Sa vừa mới nói ở trong đất phong của hắn sẽ không có người dám tới trảm yêu trừ ma, thì lập tức tới một cái, hắn không khỏi có chút tức giận:

- Nghĩa Minh!

- Vâng!

Nghĩa Minh vung trảo, năm ngón tay phát ra cương khí lăng lệ, muốn bắt lấy kiếm quang, nhưng kiếm quang tựa hồ có linh tính, rõ ràng hơi vờn quanh, dùng góc độ xảo trá không thể tưởng tượng nổi né tránh tiên thiên cương khí của Nghĩa Minh, vẫn chém về phía Vương Trĩ và Lam Oách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.