Long Phù

Chương 109: Chương 109: Tha Hóa Tự Tại (1)




Chưởng phong đánh vào trên mặt đất, bùn đất bắn tung tóe.

Cổ Trần Sa thu chưởng, không có đuổi theo.

Mặc dù Trần Kiếm Phong rắp tâm bất lương, nhưng không phải loại Man tộc giết dân chúng hiến tế, lại là huyết mạch của hoàng thất Hiến triều, cùng mẫu thân có liên hệ máu mủ, dọa một chút là được, giết chết lại không cần.

Không phải người vạn ác, Cổ Trần Sa sẽ không động sát niệm.

- Như thế nào? Ngươi cũng học Cự Linh Thần Công, chúng ta luận bàn một chút?

Cổ Trần Sa cười:

- Bất quá ngươi muốn chạy, ta sẽ không cho ngươi chạy trước một nén hương, như vậy sẽ không bắt được ngươi.

- Ngươi dùng công phu gì, tuyệt đối không phải Cự Linh Thần Chưởng.

Trần Kiếm Phong nhìn chằm chằm, hắn cảm giác Cổ Trần Sa còn chưa hết toàn lực, mà ba chưởng vừa rồi kia, đã đủ đánh gục hắn:

- Chẳng lẽ Hắc Sát Biên Bức, Âm Dương Tú Sĩ, Bách Độc Đạo Nhân, Huyết Hồn Giáo Chủ thật là ngươi giết?

- Ngươi tu thành Đạo cảnh không phải tự mình lĩnh ngộ, mà là bị lực lượng nào đó trợ giúp, không quá vững chắc, linh hồn không có chính thức câu thông với linh khí, vận chuyển gian nan, lúc đứt lúc nối, nếu tự mình tấn thăng Đạo cảnh, như vậy khi hô hấp, linh khí trong người tràn đầy, tinh huyết từ từ diễn sinh, bỏ cũ lấy mới, trong mỗi lỗ chân lông đều là thanh khí, ngươi còn kém xa lắm.

Cổ Trần Sa dần dần tìm hiểu được ảo diệu của Đạo cảnh.

Nếu như dựa vào hiến tế, dùng đan dược... tấn chức Đạo cảnh, phun ra nuốt vào linh khí sẽ lúc linh lúc mất linh, giống như ống nước bị bế tắc, Trần Kiếm Phong thuộc về loại tình huống này.

- Tốt, ngươi rất tốt.

Trần Kiếm Phong thở sâu.

- Ta xem thường ngươi, không thể tưởng được tu vi của ngươi lại mạnh như thế? Nhưng muốn nói ăn chắc ta, vậy thì chưa hẳn, Phá Pháp Tiên Kiếm, xuất hiện đi!

BOANG...

Sau lưng hắn, một thanh kiếm tự mình bay ra, trôi nổi ở bên cạnh hắn, kiếm này ngắn nhỏ, tinh xảo, hình dạng như cá bạc, phía trên có phù văn sinh diệt, rõ ràng còn mạnh hơn Long Cốt Kiếm.

Tuy Long Kiếm Đảo nội tình hùng hồn, nhưng dù sao cũng không bằng Hiến triều được, cho dù là Đại Vĩnh Vương Triều, cũng phải ở cuối cùng mới có thể diệt được Hiến Quốc.

Hiến triều có sáu thanh Tiên Kiếm, thứ nhất là Vô Pháp Tiên Kiếm, thứ hai Mạt Pháp Tiên Kiếm, thứ ba Diệt Pháp Tiên Kiếm, thứ tư Đoạn Pháp Tiên Kiếm, thứ năm Tuyệt Pháp Tiên Kiếm, thứ sáu là Phá Pháp Tiên Kiếm.

Vô Pháp Tiên Kiếm, Mạt Pháp Tiên Kiếm và Diệt Pháp Tiên Kiếm đều ở trong tay Thái Sư Văn Hồng, Đoạn Pháp Tiên Kiếm vốn ở trong tay mẫu thân của Cổ Trần Sa, về sau rơi vào trong tay Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa.

Sáu thanh Tiên Kiếm, uy lực yếu nhất chính là Phá Pháp Tiên Kiếm, nhưng cũng không thể coi thường.

Sáu thanh Tiên Kiếm tổ hợp, có thể hóa thành Vạn Pháp Kiếm Trận, uy lực to lớn.

- Phá Pháp Tiên Kiếm, đi!

Trần Kiếm Phong rống to.

Ô...ô...n...g...

Thanh kiếm vặn vẹo lập loè, hóa thành ngân quang, cao thấp xoay quanh, tốc độ kia cực nhanh, phá không lôi ra âm bạo, lực lượng thiết cắt không phải Tông Sư, thậm chí Đạo cảnh nhất biến, nhị biến có thể so sánh.

Chỉ có tam biến Đồng Bì Thiết Cốt mới có thể kiềm chế.

Hàng Ma Chi Nhận xuất hiện ở trên tay, Cổ Trần Sa không dám lãnh đạm, sử dụng Nhật Nguyệt Biến, kiếm quang nhẹ nhàng, ngăn cản Phá Pháp Tiên Kiếm.

Đương!

Hai kiếm va chạm, Cổ Trần Sa cảm thấy trên Phá Pháp Tiên Kiếm truyền đến lực lượng mạnh mẽ, vượt qua chín trâu hai hổ, thiếu chút nữa đánh bay Hàng Ma Chi Nhận, nếu không phải Nhật Nguyệt Biến thay đổi liên tục, am hiểu tá lực, một kích này sẽ hắn bị giết chết.

- Ngươi lại dùng võ đạo tới đối phó Phá Pháp Tiên Kiếm, trên kiếm này có lực lượng phá pháp, ta mới thúc giục ba thành. Ngoan ngoãn quỳ xuống, có thể tha cho ngươi một mạng.

Trần Kiếm Phong đứng ở xa xa, cũng không ra tay, mà nhìn Phá Pháp Tiên Kiếm cao thấp bay múa, đánh Cổ Trần Sa liên tiếp lui về phía sau, mệt mỏi ứng phó.

Hai mắt hắn âm trầm, miệng niệm động chú ngữ, tốc độ của Phá Pháp Tiên Kiếm lại gia tăng, cao thấp xuyên toa, lôi ra từng huyễn ảnh, kiếm quang màu bạc như tơ, cấu thành võng kiếm rậm rạp chằng chịt, muốn phanh thây xé xác Cổ Trần Sa.

Tình huống như vậy, Cổ Trần Sa đừng nói tới gần hắn, ngay cả đột phá kiếm quang phong tỏa cũng cực kỳ khó khăn.

- Phá Pháp Tiên Kiếm này nghe đồn là yếu nhất trong năm thanh kiếm, cũng lợi hại như thế! Ta xem Trần Kiếm Phong vẫn không thể hoàn toàn thúc giục lực lượng của Tiên Kiếm, nếu không chỉ sợ ta đã gặp nạn.

Cổ Trần Sa toàn lực thi triển Nhật Nguyệt Biến, tả hữu cao thấp, bốn phương tám hướng mượn lực giảm lực, nhưng thế công của Tiên Kiếm vừa xảo vừa nhanh, lực lượng to lớn, mỗi lần trùng kích đều chấn toàn thân hắn run lên, còn lợi hại hơn bốn lão ma đầu cộng lại.

Trong kiếm này chất chứa lực lượng hầu như vô cùng vô tận.

Rặc rặc!

Hàng Ma Chi Nhận trên tay hắn xuất hiện vết rách, đó là vì Phá Pháp Tiên Kiếm quá lăng lệ ác liệt, mà Hàng Ma Chi Nhận mới chỉ là hình thức ban đầu, căn bản không có rèn thành binh khí chân chính.

- Đợi binh khí của ngươi bị đánh nát, ta xem ngươi lấy cái gì ngăn cản.

Trần Kiếm Phong cười ha hả.

- Ly Long!

Thần sắc của Cổ Trần Sa tỉnh táo, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, trên người hắn xuất hiện một bộ áo giáp màu lam nhạt, chính là Ly Long Khải.

Ly Long Khải bảo vệ toàn thân, đồng thời lực lượng cũng tăng nhiều.

Phanh!

Đánh ra một quyền, cứng rắn ngăn trở thế công của Phá Pháp Tiên Kiếm.

- Ly Long Khải!

Sắc mặt của Trần Kiếm Phong đại biến, sau đó xuất hiện vài phần dữ tợn:

- Ngươi cho rằng khải này có thể ngăn cản sao? Đã như vậy, ta liều mạng một năm không thể động kiếm này, tiêu hao sạch linh khí, cũng phải đánh bại khải này, chém giết ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.