Long Phù

Chương 151: Chương 151: Thăm dò võ công (1)




- Cái gọi là diệt cỏ tận gốc, vì thiên thu đại nghiệp, muôn đời thái bình, dù có tội nghiệt, ta cũng nguyện gánh chịu.

Cổ Trần Sa cũng không có tâm tư làm người tốt, các hoàng tử từ nhỏ ngoại trừ được dạy ung dung đại khí, còn có phân rõ đúng sai.

- Lần này con đường tiến công của ngươi là nơi này.

Lâu Bái Nguyệt chỉ trên đồ:

- Bộ lạc này, còn có cái này, cuối cùng ở đây, đây là một Thần Miếu, bên trong có rất nhiều điểm tụ tập của Man tộc, chỉ cần ngươi chiếm Thần Miếu, chẳng khác nào có được thành lũy chắc chắn, cũng coi như đánh xuống địa bàn của mình, thủ hộ hai ba tháng, lại liên tục vận chuyển người qua, phát triển trở thành đất phong của ngươi.

- Ta đã biết.

Cổ Trần Sa vỗ tay:

- Diệu, phụ hoàng ngoại trừ khảo nghiệm năng lực tác chiến của các hoàng tử, còn khảo nghiệm năng lực nội chính kinh doanh, nếu như ngươi không có thủ đoạn trị quốc, dù đánh hạ Thần Miếu cũng không thủ được, chớ nói chi là phát triển đất phong.

Để cho hoàng tử xuất chinh, đánh xuống đất phong, là dùng dụ lợi.

Kiến thiết đất phong, là khảo nghiệm trị quốc.

Thủ đoạn của Thiên Phù Đại Đế thật sự là phiên vân phúc vũ.

Cổ Trần Sa cảm thấy, trải qua lần chiến tranh này, đừng nói mình sẽ lớn lên, hoàng tử khác không biết sẽ trưởng thành đến tình trạng đáng sợ gì.

- Hoàng thượng đã cho ý chỉ, nghỉ ngơi và hồi phục mười ngày, điều binh khiển tướng, các hoàng tử thống nhất xuất quan, tiến vào Man Hoang. Mười ngày này, mọi người chuẩn bị vật tư cho tốt, triệu tập cao thủ đầy đủ hết.

Lâu Bái Nguyệt nói:

- Tuyến đường hành quân của ta rất gần ngươi, đây cũng là hoàng thượng cố ý an bài.

- Mấy chục tuyến đường hành quân trên bản đồ này, tầng tầng đẩy mạnh, mỗi tuyến đường đều là lộ tuyến hành quân của các hoàng tử, phụ hoàng thật chu đáo, nếu không phân chia như vậy, các hoàng tử cùng tiến lên sẽ nội chiến, tranh đấu lẫn nhau, ngược lại suy yếu sức chiến đấu.

Trong nội tâm Cổ Trần Sa đã bắt đầu tính toán lộ tuyến hành quân bày trận, về sau làm sao chiếm Thần Miếu Man tộc làm thành lũy, vững chắc căn cơ, sau đó mời chào nhân tài.

Đánh xuống là đất phong của mình, cái này ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, tương đương với tiểu vương quốc độc lập.

Trước mắt các hoàng tử quý tộc đều chỉ có phủ đệ, trang viên, không có đất phong. Từ thật lâu trước kia đã huỷ bỏ chế độ đất phong. Từ đó khiến cho quốc gia đại nhất thống, hiện tại đây chính là cơ hội, cái nào có thể đoạt trước, thì có thể thành lập cơ nghiệp khổng lồ.

Ở trong đất phong có thể chế định pháp luật quy củ của mình, chỉ cần không quá phận khiến cho dân chúng lầm than, người người oán trách, triều đình sẽ không quản.

- Đây là tư liệu ta chuẩn bị, ngươi có thể trở về nhìn xem.

Lâu Bái Nguyệt lấy ra một cuộn da, bên trong là địa đồ phương án, hiển nhiên đối với lần tác chiến này có bố trí rất kỹ càng:

- Lần này tiến công Man Hoang không phải chuyện đùa, tuy hoàng tử chúng ta người nhiều, nhưng Man tộc càng nhiều, là gấp nghìn lần, vạn lần chúng ta, lộ tuyến hành quân của ta và ngươi kề cận, vậy thì phải trợ giúp nhau. Sở dĩ ta để tam Hương đi theo ngươi, cũng là vì tiện cho liên lạc.

- Cao thủ Man tộc nhiều như mây, lần trước đã có Man Vương muốn thông qua Truyền Tống Môn tới, nghe đồn Man Vương Tạp La chi kia là Đạo cảnh thập nhị biến Nhiếp Hồn Đoạt Phách, dù lực lượng của chúng ta mạnh mẽ hơn nữa, gặp được cũng sẽ lập tức bị giết.

Cổ Trần Sa có chút kiêng kị.

- Hết cách rồi, quân lệnh như núi, lần này hoàng thượng là quyết định ở trong máu lửa khảo nghiệm hoàng tử, lần chiến đấu này, có hoàng tử vẫn lạc sẽ không kỳ lạ, này chỉ có thể nhìn bản lãnh và vận khí của ngươi.

Lâu Bái Nguyệt nhìn Cổ Trần Sa từ trên xuống dưới.

- Thực lực của ngươi quá thấp, ngay cả Đạo cảnh cũng không đạt tới, chỉ sợ sẽ rất gian nan.

- Kỳ thật Tông Sư cảnh và Đạo cảnh dưới ngũ biến khác nhau không lớn, giết địch đều là dùng quyền kình. Chỉ có đến lục biến, sinh ra tiên thiên cương khí, mới là bản chất bay vọt, đừng nhìn hiện tại ta chỉ là Phàm cảnh Tông Sư, nhưng Đạo cảnh tam biến muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy.

Ngữ khí của Cổ Trần Sa nhẹ nhàng, lại không để cho Lâu Bái Nguyệt xem thường, hắn trước sau muốn ẩn dấu thực lực không giả, nhưng bây giờ nói chuyện hợp tác, nếu cố ý yếu thế, như vậy trong quá trình hợp tác có thể sẽ chịu thiệt.

Hơn nữa cục diện hiện tại là Thiên Phù Đại Đế muốn để cho các hoàng tử bày ra thực lực, bức hết tiềm năng.

- Vậy sao?

Đột nhiên thần sắc của Lâu Bái Nguyệt biến hóa, năm ngón tay hái hoa, nhẹ nhàng nhiếp cầm đến.

Ông...

Khí lưu trong phòng như muốn sụp đổ, lấy hắn làm trung tâm co rút lại, tạo thành hấp lực cực lớn, muốn hấp Cổ Trần Sa qua. Một trảo nhè nhẹ, lại có cảm giác trời sập đất sụt, võ học của nàng quả thực cực kỳ đáng sợ.

Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi dời bước chân, đánh ra hai chưởng, đúng là điểm yếu nhất trong khí tràng của Lâu Bái Nguyệt, phịch một tiếng, gian phòng run nhè nhẹ, hắn đã đào thoát khỏi phạm vi chiêu này.

- Tốt!

Lâu Bái Nguyệt tán thưởng, bộ pháp nhẹ nhàng, ngón tay đã tới gần ngực của Cổ Trần Sa.

Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy ngực có chút chập choạng, không cần nghĩ ngợi thân hình lui lại, lần nữa xoay tròn, chân không dính bụi, như sương khói nhẹ nhàng, lại xuất hiện ở nơi khác.

Nhưng Lâu Bái Nguyệt tới trước hắn một bước, tựa hồ đã sớm đoán hắn sẽ trốn đến đây, ba chỉ điểm nhẹ, phong tỏa tất cả lộ tuyến trốn tránh.

Đừng nhìn ngọc thủ của Lâu Bái Nguyệt mềm mại, nếu như bị điểm trúng, sắt thép cũng có thể thành bụi phấn.

- Thật nhanh, liệu địch tiên cơ.

Cổ Trần Sa lập tức phán đoán, trừ khi mình thi triển Nhật Nguyệt Sát dốc sức liều mạng mới có thể ngăn cản chiêu này, nếu không căn bản không phải đối thủ của Lâu Bái Nguyệt.

Nhưng hắn là người không chịu thua, gần đây tu vi còn tới gần viên mãn, đạo tâm vững chắc.

Thời điểm ba chỉ sắp tới, cánh tay của hắn khuếch trương ra ngoài, trung môn mở rộng, mặc cho đối phương tiến công, hai cánh tay cùng bay, công kích huyệt thái dương của Lâu Bái Nguyệt.

Đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương, tuy ba chỉ của Lâu Bái Nguyệt có thể xuyên thủng thân thể hắn, nhưng hắn sắp chết phản kích cũng có thể trọng thương đầu lâu của nàng, mặc dù không có khả năng giết chết nàng, nhưng có thể khiến cho nàng trọng thương.

Đây cũng là chiêu số giải vây cục diện trước mắt tốt nhất.

Lâu Bái Nguyệt đương nhiên không muốn như thế, bổn ý chỉ là thử xem tu vi của Cổ Trần Sa, sờ rõ nội tình, chứ không phải dốc sức liều mạng.

Nàng hơi lui về phía sau, song chưởng nâng lên, xuất quỷ nhập thần, đón đỡ công kích của Cổ Trần Sa.

Phanh!

Cổ Trần Sa bị lực lượng mạnh mẽ ngăn chặn, cả người bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, vách tường rắn chắc xuất hiện cái hố to, mảnh đá không ngừng rớt xuống, may mắn thân hình hắn cứng cỏi, nên không có bị thương, chỉ là khí huyết sôi trào, thân thể tê liệt không thể nhúc nhích, qua mười mấy tức mới trì hoãn được.

- Võ công của nữ nhân này thật rất cao cường, dù ta thi triển Nhật Nguyệt Sát cũng rất khó tạo thành tổn thương với nàng, thực lực của nàng còn trên Nguyên Soái Man tộc.

Cổ Trần Sa nhìn ra một ít át chủ bài của Lâu Bái Nguyệt, nhưng đối phương khẳng định không dùng toàn lực.

- Võ công của ngươi rất mạnh, Man tộc Đạo cảnh tam biến giết không được ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.