Long Phù

Chương 127: Chương 127: Trong núi khổ tu (1)




- Vậy thi thể Nguyên Soái Man tộc kia ở nơi nào?

Thạch Trung Thiết vội hỏi.

- Ta đã sớm đưa đi rồi.

Cổ Trần Sa ra vẻ thần bí:

- Nếu để cho lão Tam thấy, chỉ sợ hắn sẽ lấy đi, nói là hắn giết, đến lúc đó ta căn bản không thể tranh luận.

- Thập Cửu gia mưu tính sâu xa, mạt tướng bội phục, vậy kế tiếp chúng ta ở trong núi này?

Thạch Trung Thiết hỏi.

- Ta và đội ngũ ở trong núi tôi luyện võ kỹ mấy ngày, ngươi dẫn đội trở về bẩm báo Cự Thạch Hầu, nói ý tứ của hắn ta đều hiểu rõ.

Mặc dù Cổ Trần Sa cảm thấy Thạch Trung Thiết này tạm thời đứng ở bên mình, nhưng dù sao cũng là người của Cự Thạch Hầu, ở bên cạnh rất bất tiện.

Hắn tiến vào núi rừng có rất nhiều kế hoạch, tỷ như săn hổ lang, luyện chế Hổ Lang Đan cho thuộc hạ dùng, như vậy có thể tạo ra được một nhóm Võ Sĩ thậm chí Đại Sư mạnh mẽ.

Trừ lần đó ra, chính hắn cũng phải tu hành một chút.

Đừng xem hắn chiếm được tiện nghi to lớn, đạt được tài phú kếch xù, thao luyện binh mã, thậm chí còn hàng phục Đạo cảnh thất biến làm nô bộc, trên thực tế tất cả đều là vật ngoại thân, tu vi của hắn vẫn là Phàm cảnh Tông Sư, tu vi không tăng lên, tất cả đều là hư ảo.

Khuyết điểm của mình hắn rất rõ ràng. Đó chính là khởi điểm quá trễ, bất kỳ hoàng tử nào cũng từ nhỏ tu hành, căn cơ vững chắc, hắn chỉ mới tu hành một năm, mặc dù nhận được kỳ ngộ to lớn, nhưng cảnh giới võ học lắng đọng lại không phải chuyện một sớm một chiều.

Mặt khác, hắn không có danh sư chỉ điểm, đều tự mình lục lọi, nhiều nhất là thỉnh giáo Long Vũ Vân mấy câu, nhưng không dám bộc lộ quá nhiều bí mật.

Bây giờ Thần Sứ Man tộc Nghĩa Minh chính là danh sư tốt nhất, người này tu đến Đạo cảnh thất biến, hoàn toàn có thể xưng nhân vật tuyệt thế, còn nắm giữ Thần Miếu, câu thông với Tà Thần, biết vô số bí mật, vô luận là kiến thức hay kinh nghiệm đều là nhất đẳng, lĩnh giáo hắn, có thể phong phú võ học, nói không chừng sẽ đột phá Đạo cảnh.

Thạch Trung Thiết rất thức thời, biết Cổ Trần Sa có bí mật phải làm, sau khi thương lượng nửa canh giờ, liền dẫn binh rời đi, núi rừng yên tĩnh lại.

- Chúng ta tiếp tục xâm nhập, vào càng sâu trong núi tu hành, để không người nào có thể tìm.

Còn dư lại 243 người, cộng thêm năm người Lưu Vũ, đều nghe theo mệnh lệnh.

Vốn hành quân trong núi hết sức nguy hiểm, chướng khí, rắn, côn trùng, chuột, kiến… ùn ùn xuất hiện, tại sao quân đội của Đại Vĩnh Vương Triều không cách nào tiến công Man tộc, là bởi vì vùng đất hoang dã, phần lớn là rừng rậm hiểm ác, nguyên thủy, đi vào liền không cách nào đi ra ngoài, không nói đâu xa, chỉ là muỗi độc, châu chấu, sâu hút máu… đã có thể cắn chết cao thủ rồi.

Nhưng bây giờ quân đội của Cổ Trần Sa mỗi người đều mặc Giác Giao Khải, toàn thân bao vây kín kẽ, không có chút khe hở, hơi nước còn không vào được, chớ nói chi là muỗi độc, hơn nữa khôi giáp này có thể giữ ấm, phòng lạnh, trừ độc chướng, tùy tiện nằm xuống chỗ nào cũng có thể nghỉ ngơi, nên không cần lo lắng.

Có khôi giáp này, thì lều, chăn đệm, các loại quân nhu, thậm chí ngựa đều có thể không cần. Phải biết thúc dục khải giáp chạy đi, tốc độ còn nhanh hơn ngựa rất nhiều, nếu có ngựa, vậy thì phải chuẩn bị cỏ khô, còn phải phòng ngừa ngựa tùy thời ngã bệnh… phiền toái nhiều lắm. Một chiến mã thượng đẳng, phí dụng nuôi nấng hàng năm còn vượt qua mười dân chúng ăn uống, mà giáp này chỉ cần phơi nắng, hấp thu ánh mặt trời là được.

Càng hành quân, Cổ Trần Sa càng thấy được Giác Giao Khải mới thật là lợi khí của quân đội.

- Đáng tiếc không có quá nhiều Thiên Lộ, nếu không ta có thể làm Giác Giao Khải tiến hóa.

Cổ Trần Sa dẫn dắt bộ đội xâm nhập cả buổi, đi tới trong rừng rậm mênh mông, phía trước không đường, tất cả đều là đạp bụi gai đi tới, lúc này lại thể hiện ra chỗ tốt của Giác Giao Khải, một đường băng băng như xe lửa, cho dù là đao kiếm sắc bén chém cũng không làm gì được, thì nói chi là bụi gai.

Tới bên một hồ nước, tiểu đội 248 người mới dừng lại nghỉ ngơi, mỗi người lấy ra Cường Huyết Hoàn dùng.

- Các ngươi ở chỗ này luyện binh, tôi luyện võ nghệ, hồi tưởng mấy ngày nay quân đội của Cự Thạch Hầu chiến đấu như thế nào, ta và Nghĩa Minh đi có chút việc.

Cổ Trần Sa phân phó, sau đó cùng Nghĩa Minh tiến vào núi rừng.

Có năng lực phi hành của Nghĩa Minh, phạm vi hoạt động của hắn gia tăng rất nhiều, mấy trăm dặm núi rừng, rất nhanh đã bay qua, tốc độ tìm kiếm hổ lang cũng cực nhanh, không ra một ngày, đã bắt trên trăm đôi hổ lang hung ác, luyện chế ra trăm viên Hổ Lang Đan.

Vù vù...

Nghĩa Minh thở dốc.

Hai người chậm rãi đáp xuống trên đỉnh núi.

- Nghĩa Minh, thương thế của ngươi còn chưa khỏi?

Cổ Trần Sa hỏi thăm.

- Chủ nhân, một mặt là thương thế của ta chưa khỏi, còn có một phương diện là phi hành rất hao tổn tiên thiên cương khí, cho dù là Đạo cảnh thất biến, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không bay lượn, bay càng cao, tốc độ càng nhanh, tiên thiên cương khí tiêu hao càng kịch liệt, dù ta tu luyện Ma Ha Trấn Ngục Kinh, lấy cương khí hùng hồn xưng danh, lúc này cũng bay bất động.

Nghĩa Minh nói chuyện mang theo thở dốc, một cao thủ Đạo cảnh thất biến, ung dung thong thả, lại không chút phong độ thở dốc, có thể thấy được hắn thật rất mệt.

- Thì ra là vậy, tiên thiên cương khí của Đạo cảnh thất biến cũng có cực hạn rất lớn.

Cổ Trần Sa cẩn thận quan sát, phát hiện không ít thứ.

- Tiên thiên cương khí cần tu sĩ từ từ chứa đựng, dùng để đối địch là chính, phi hành thật quá lãng phí.

Nghĩa Minh biết gì nói nấy:

- Nếu không phải tu luyện Ma Ha Trấn Ngục Kinh, mà tu luyện công pháp khác, chỉ sợ ta sớm đã không được.

- Đây là Thiên Lộ, ngươi dùng đi, có thể khôi phục thương thế rất nhanh, hơn nữa bổ sung toàn bộ cương khí.

Cổ Trần Sa cho Nghĩa Minh ba giọt Thiên Lộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.