Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 136: Chương 136




Tống Vy mấp máy môi đỏ mọng: “Hàng thứ bảy, ghế thứ hai bên phải.” “À, tớ thấy rồi.” Giang Hạ nhìn thấy Tống Huyền, đầu tiên là cười gằn, sau đó làm động tác lấy tay cắt cổ, trên mặt lộ ra vẻ sát khí.

Tống Huyền sửng sốt, nhanh chóng quay đầu lại, tim đập thình thịch.

Giang Hạ cười ha ha nói: “Cậu xem, cô ta bị tớ dọa sợ rồi.”

Khóe môi Tống Vy cong lên: “Thấy rồi, làm tốt lắm.” “Đương nhiên.” Giang Hạ khịt mũi đắc thắng. Ra chương nhanh nhất tại * trù mtruуện. mE *

Đường Hạo Tuấn ở tầng hai nhìn thấy cuộc đối đầu vô hình kia, không khỏi cười thầm.

Trình Hiệp đứng sau lưng anh: “Tổng giám đốc, anh cười gì vậy?”

“Không có gì, sắp có kết quả đấu thầu chưa?” Đường Hạo Tuấn đặt ly rượu xuống, xoay người.

Trình Hiệp nhìn đồng hồ: “Đến giờ rồi, sắp thông báo kết quả rồi.”

Đang nói chuyện thì người dẫn chương trình ở sảnh tầng một cầm micro bước lên bục và bắt đầu thông báo kết quả đấu thầu: “Chúc mừng anh Lục ở phòng bao tầng hai, đã thắng cuộc đấu thầu lần này và giành được hạng mục thời trang mùa đông!”

Nghe vậy, mọi người trên khán đài đều nhìn lên tầng hai, muốn xem anh Lục kia là ai.

Nhưng cửa ra vào và cửa sổ của những phòng bao trên tầng hai đều đóng chặt, không nhìn thấy gì cả.

“Vy Vy, cậu đã từng nghe nói đến một người đàn ông họ Lục ở thành phố Giang chưa?” Giang Hạ ghé vào tai Tống Vy hỏi.

Tống Vy lắc đầu: “Bây giờ không có, nhưng trước đây đã từng nghe nói qua.”

“Trước đây?” Giang Hạ trong nháy mắt nghi hoặc.

Tống Vy xoa xoa cổ chân: “Trước đây ở thành phố Giang có nhà họ Lục, nhưng là một gia đình thuộc dòng dõi Nho học. Nhà họ Lục có duy nhất một cô con gái, cuối cùng gả vào nhà họ Đường, sinh ra Tổng giám đốc Đường. Sau khi mẹ của Tổng giám đốc Đường qua đời, mọi thứ của nhà họ Lục được hợp nhất vào nhà họ Đường, cũng từ đó nhà họ Lục không còn tồn tại ở thành phố Giang nữa.”

“Nói như vậy, anh Lục này có lẽ đến từ nơi khác.” Giang Hạ sờ cằm suy đoán.

Tống Vy nhún vai không quan tâm: “Được rồi, cho dù anh ta đến từ đâu, đối với chúng ta không quan trọng, đi thôi.”

Tống Vy cười một tiếng: “Có lẽ không sao đâu. Đây là chỗ của nhà nước. Nếu thật sự muốn hại chúng ta, anh ta sẽ không ra tay ở đây.”

“Ừ, đi thôi.” Nghe xong lời nói của cô, trong lòng Giang Hạ mới buông lỏng, sau đó đỡ cô rồi đi theo vệ sĩ lên lầu hai.

Sau khi bước vào phòng bao, Tống Vy nhìn thấy một thanh niên đang ngồi trên ghế sofa, người đàn ông đó trông bình thường, không quá xuất sắc, khí chất cũng không có gì nổi bật, điều quan trọng nhất chính là chất lượng bộ vest của anh ta cũng không cao. Liệu người bình thường kia có phải là anh Lục đã trúng thầu không?

Thấy Tống Vy vẫn đang suy nghĩ, người đàn ông đứng dậy cười với cô: “Xin chào, tôi họ Lý, là thư ký của anh Lục.”

“Thư ký?” Giang Hạ chỉ vào anh ta, kêu to: “Cho nên anh không phải là anh Lục?”

“Anh Lục vừa có chuyện bận nên tạm thời rời đi rồi, bảo tôi đợi hai người.” Thư ký Lý đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.