Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 145: Chương 145




Đường Hạo Tuấn vớ lấy điện thoại của mình ném qua. Trình Hiệp luống qua luống cuống đón lấy, sau đó mở mật khẩu.

Tiếp đó nhìn thấy một mẩu tin nhắn, có viết: Chân vị hôn thê của anh là do tôi đánh gãy, nếu lần sau cô ta còn dám táy máy tay chân với Vy Vy, thì tôi sẽ khiến cô ta phải ngồi xe lăn cả đời!

“Ặc, sao lại là bác sĩ Kiều?” Trình Hiệp hít một ngụm khí lạnh, tay cầm điện thoại không khỏi run run.

Đường Hạo Tuấn rủ mắt, lãnh đạm mở miệng: “Con người như anh ta vốn đã không đơn giản, vẻ dịu dàng bên ngoài chẳng qua chỉ là vỏ bọc mà thôi, thật ra lãnh khốc vô tình mới là bộ mặt thật của anh ta, Mạnh Ngọc từng nói người này có vấn đề về tâm lí.”

“Vậy thiết kế Tống thân cận với người này như vậy, có khi nào sẽ gặp nguy hiểm không?” Trình Hiệp đẩy đẩy gọng kính, nói. Đường Hạo Tuấn mím môi: “Sẽ không?”

Kiều Phàm có tình cảm với Tống Vy, vậy nên sẽ không làm điều gì tổn hại đến cô.

Có điều, loại người có vấn đề về tâm lí mà lại khư khư ở bên cạnh Tống Vy quả thật cũng không phải chuyện tốt.

“Tổng tài, về chuyện chân chủ nhiệm Tống bị Kiều Phàm đánh gãy, chúng ta có nên làm gì đó không?”

Trình Hiệp đem điện thoại gửi lại Đường Hạo Tuấn.

Đường Hạo Tuấn nhận lấy, sau đó đút vào trong túi âu phục.

“Không cần thiết, lần này là Tống Huyền tự làm tự chịu, bị đánh gãy chân cũng đáng lắm!”

“Vâng.” Trình Hiệp không nói thêm gì nữa Tại bệnh viện của Mạnh Ngọc, Tống Huyền thấy Tống Huy Khanh cúp điện thoại thì gấp gáp hỏi: “Ba, Hạo Tuấn có nói là đến không?”

Tống Huy Khanh thở dài một tiếng: “Không đến.”

Sắc mặt Tống Huyền tái nhợt: “Sao lại thế được, con bị thương thành thế này mà anh ấy không thèm đến thăm con một cái?”

“Thôi thôi, không đến thì không đến, trước đây con bị bệnh có thấy cậu ta đến thăm bao giờ đâu.” Tống Huy Khanh chống nạng rồi từ từ ngồi xuống.

Cảm xúc Tống Huyền rối loạn, đập chăn bùm bụp: “Sao giống nhau được, mấy lần trước con chỉ bị bệnh vặt vãnh thôi nhưng lần này là bị gãy chân đó.”

“Thế con nói giờ phải làm sao, cậu ta không đến, chẳng lẽ ba trói cậu ta đến được chắc?” Tống Huy Khanh bực bội, trừng mắt nhìn cô ta.

Tô Thu cầm ấm nước từ ngoài tiến vào, xoa đầu cô ta: “Hai cha con lại đang to tiếng vấn đề gì đấy?”

“Việc gì à? Tô Thu cười lạnh một tiếng, sau đó phi lên bắt lấy Tống Vy: “Con khốn nạn, sao lại ác độc như vậy, vậy mà rắp tâm thuê người đánh gãy chân con gái tôi!”

Chân của Tống Vy chưa khỏi hẳn nên không tài nào tránh được, bị móng tay nhọn hoắt của Tô Thu bấm vào mặt thì lập tức truyền đến từng trận đau rát.

Nhưng cô không để ý đến, bởi vì Tô Thu mà nạng của cô không trụ được vững, thân thể chao đảo như sắp ngã ra đất.

May thay đúng lúc này Lưu Mộng đã trở lại, lập tức đỡ được Tống Vy, nôn nóng hỏi: “Bảo bối à, con không sao chứ?”

Tống Vy sợ hết hồn, vội lắc đầu: “Mẹ, con ổn.”

“Ổn là được rồi.” Lưu Mộng thở phào một hơi, sau đó khuôn mặt tức khắc trở nên phẫn hận nhìn về phía Tô Thu: “Bà điên này, dám động tay với con gái tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.