Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 149: Chương 149




Khóe mặt của Tống Huy Khanh giật giật vì bị nạt: “Lưu Mộng, bà có thể bình tĩnh chút không?” “Không thể!” Lưu Mộng siết chặt tay lớn giọng đáp trả: “Tôi tại sao phải bình tĩnh, Hạo Tuấn rõ ràng là định hôn ước với Vy nhà tôi, lại đột nhiên đổi thành Tống Huyền, trong này nếu nói không có gì mờ ám đánh chết tôi cũng không tin, mà bây giờ hai người còn kêu Vy tha thứ cho một người cướp đi vị hôn phu của con bé, đợi kiếp sau đi!”

Nói xong, bà ta lại đỡ Tống Vy: “Vy, chúng ta đi thôi.”

Tống Vy gật đầu.

Hai mẹ con không thèm để ý đến Tống Huy Khanh và Tô Thu nữa, giận dữ rời khỏi cục cảnh sát. Trên xe trở về bệnh viện, lửa giận của Lưu Mộng vẫn không có tan biến, ngược lại càng nghĩ càng không thể chấp nhận được.

Bà ta vì cứu ông cụ Đường, hôn ước của Vy và Đường Hạo Tuấn mới được thúc đẩy, đến cuối cùng lại bị mẹ con Tô Thu chen chân.

Vốn nhiều năm như vậy, bà ta cũng nghĩ thông suốt rồi, cũng chấp nhận sự thật này, nhưng lão già Tống Huy Khanh đó cứ nhắc đến chuyện này ở trước mặt bà ta, nếu đã nhắc đến, vậy thì không thể thôi được.

Nghĩ đến đây, Lưu Mộng nheo mắt lại: “Mẹ tuyệt đối không thể nhường không Hạo Tuấn cho Tống Huyền được.”

Tống Vy nghe thấy lời này thì không khỏi nhướn mày: “Mẹ, mẹ muốn làm cái gì?”

Lưu Mộng hừ một tiếng: “Mẹ muốn khiến người của cả nước biết bộ mặt thật của Tống Huyền.”

“Mẹ muốn phơi bày những chuyện cô ta làm sao?” Tống Vy kinh ngạc há to miệng.

Lưu Mộng gật đầu: “Không sai.”

“Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Đường tổng và tập đoàn Đường Thị, hai nhà Đường Tống có quan hệ thông gia, thế lực của nhà họ Đường vượt xa nhà họ Tống, Tống Huyền có thể ngang ngược như vậy làm ra nhiều chuyện ác như vậy, chắc chắn sẽ khiến bên ngoài suy đoán, có phải nhà họ Đường hoặc Đường tổng dung túng hay không.” Tống Vy cắn môi dưới, có hơi không tán thành.

Lưu Mộng ấn ấn vào trán cô: “Lúc này rồi con còn suy nghĩ thay cho cậu ta, đừng quên, con và Hải Dương đều bị cậu ta liên lụy mà suýt nữa mất mạng, cậu ta phải bù đắp cho con, giờ con xem chuyện này thành sự bù đắp của cậu ta dành cho con là được rồi.”

Tống Vy dở khóc dở cười: “Chuyện này có thể như nhau sao?”

“Sao không thể như nhau chứ, hoặc cậu ta nếu như không muốn bản thân và Đường Thị chịu ảnh hưởng thì cắt đứt với Tống Huyền, được rồi, mẹ đã quyết định rồi, con đừng khuyên mẹ nữa.”Lưu Mộng xua tay, không muốn nói nữa, trực tiếp rút điện thoại ra gọi cho một đơn vị truyền thông, không e dè tiết lộ một số chuyện ác mà Tống Huyền đã làm.

Ví dụ như sao chép, chèn ép người tài, dùng kế hại người khác…

“Chuyện gì?” Đường Hạo Tuấn ngồi trên ghế làm việc, hơi điều chỉnh tư thế.

Khóe miệng của Tống Vy mấp máy: “Là như này, mẹ tôi…”

Cô nói hết tất cả chuyện hôm nay Tô Thu tới gây chuyện, sau đó đến chuyện vừa mới Lưu Mộng gọi điện cho cánh truyền thông.

Sau khi Đường Hạo Tuấn nghe xong, lông mày cũng nhíu lại, khí lạnh quanh người càng tỏa ra cuồn cuộn.

Tống Huyền bọn họ vậy mà còn dám tìm Tống Vy gây phiền phức.

Anh tối qua ở nhà họ Tống đã nói, nếu bọn họ còn gây khó dễ với Tống Vy nữa thì anh hủy bỏ hôn ước, cho nên nhà họ Tống là xem lời của anh như gió thoảng bên tai phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.