Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 150: Chương 150




Thấy Đường Hạo Tuấn mãi không đáp lại, Tống Vy tưởng anh thật sự giận Lưu Mộng rồi, siết chặt lòng bàn tay: “Đường tổng, thật sự xin lỗi, mẹ tôi chỉ là bị người của nhà họ Tống làm quá giận, cho nên mới…” “Không sao.” Đường Hạo Tuấn trầm giọng cắt ngang lời của cô.

Tống Vy sững người, sửng sốt chớp chớp mắt: “Đường tổng, anh không trách mẹ của tôi sao?”

“Không trách, tôi nên cảm ơn bác gái.” Đường Hạo Tuấn miết miết ngón tay.

Tống Vy có chút không hiểu, nghẹo đầu: “Cảm ơn?” “Ừm, bác gái cho tôi cơ hội hủy đính hôn.” Đường Hạo Tuấn mấp máy môi nói.

Tống Vy trợn to mắt: “Anh muốn hủy đính hôn với Tống Huyền?”

“Phải, tôi đã mệt rồi.” Đường Hạo Tuấn bóp mi tâm của mình.

Hôn ước của anh và Tống Huyền, nguyên nhân quan trọng nhất chính là buổi tối của 5 năm trước.

Mà 5 năm nay, Tống Huyền nhận được không ít chỗ tốt từ bên phía anh, cũng lấy được không ít lợi ích cho nhà họ Tống, anh đã trả hết ân tình của cô ta.

Tống Vy nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng điệu của Đường Hạo Tuấn, trong lòng nhói đau, nghĩ rồi nói: “Đường tổng, nếu anh đã có ý muốn hủy đính hôn với Tống Huyền, vậy tôi cũng không giấu anh nữa.”

“Hửm?” Đường Hạo Tuấn hơi nhíu mày.

Tống Vy hít sâu một hơi: “Anh còn nhớ tối hôm lần đầu tiên chúng ta ăn cơm với người bình luận không, lần đó tôi đi đi vệ sinh xong quay trở lại, sắc mặt có chút không đúng, anh còn hỏi tôi bị làm sao.”

Ánh mắt của Đường Hạo Tuấn lóe lên, nâng cằm: “Nhớ.”

“Thật ra lần đó tôi nhìn thấy Tống Huyền ở cùng với một người đàn ông, bọn họ xảy ra quan hệ mang tính thực chất, hơn nữa không chỉ một lần.” Tống Vy sờ gò má.

Cô cuối cùng cũng nói ra bí mật này rồi.

Sau khi nói xong, cả người đều thoải mái.

Đường Hạo Tuấn trầm mặc một lúc, nheo mắt mặt mày lạnh lùng hỏi: “Em tại sao ngay từ đầu không nói cho tôi.”

Dứt lời, bà ta đập chiếc ly về phía mặt của Tô Thu.

Tô Thu bị dọa cho trắng bệch mặt mày, nhất thời quên mất tránh né, vẫn là Đường Hạo Tuấn đột nhiên mở cửa bước vào, nhanh tay nhanh mắt hất chiếc ly ra mới cứu được Tô Thu.

Nếu không lúc này Tô Thu ít nhất cũng hủy dung rồi.

“Thật nguy hiểm!” Tô Thu vỗ vỗ lồng ngực, sau đó kích động nhìn Đường Hạo Tuấn: “Hạo Tuấn, cảm ơn cháu.”

Đường Hạo Tuấn không thèm quan tâm bà ta, nhíu mày đánh giá sơ phòng bệnh bừa bãi này, đáy mắt vụt qua một tia chán ghét.

Tia chán ghét này bị Tống Huyền trên giường bệnh thấy được, mặt mày ngại ngùng, tay cũng không có chỗ để, chỉ có thể di chuyển sự chú ý của anh, hỏi: “Hạo Tuấn, anh đến thăm em sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.