Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 70: Chương 70: Mê tình trong thang máy




Tống Vy vén lại tóc, lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với anh.

Thấy dáng vẻ tránh mình như rắn rết của cô, mắt Đường Hạo Minh hơi ảm đạm, nhưng nhanh chóng trở về tự nhiên, đặt thiệp mời vào tay cô: “Cô đừng quên đấy, đến lúc đó cô nhất định phải tới.”

Dứt lời, anh vẫy tay, đi về hướng khác.

Tống Vy nhìn thiệp mời trong tay, rồi lại nhìn bóng lưng anh, hít sâu một hơi.

Được rồi, nếu anh muốn cô đi như vậy thì cô sẽ đi, rốt cuộc anh mời cô tới đó làm gì?

Nghĩ đến đây, Tống Vy nhét thiệp mời vào trong túi xách, ấn thang máy lần nữa. Lúc cô đến bộ phận may mặc, đã là mười mấy phút sau.

Lúc Tống Vy đi vào, nhận ra Đường Hạo Tuấn cũng đang ở đây, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Tổng giám đốc Đường, sao anh lại ở đây?”

Đường Hạo Tuấn nghiêng đầu nhìn cô, lạnh nhạt giải thích: “Tôi nghe nói trang phục đi catwalk đã hoàn thành rồi, là ông chủ, tôi không thể chuyện gì cũng không biết, ngược lại là cô, sao lại tới muộn như vậy?”

Nửa tiếng trước, anh đã sai người đi gọi cô rồi.

Tống Vy đặt túi xách xuống, tự nhiên đáp: “Trên đường có chút chuyện trì hoãn, tổng giám đốc Đường, chúng ta đi xem trang phục thôi.”

Cô không muốn nói chuyện cô đã gặp Đường Hạo Minh trên đường tới đây cho anh biết.

Ngộ nhỡ sau này bị anh biết cô đã nói gì với Đường Hạo Minh sẽ không tốt.

Đường Hạo Tuấn cũng không nghi ngờ, vỗ tay kêu người đầy trang phục ra đây.

Từng bộ trang phục dạ hội cực kỳ lộng lẫy, tràn ngập hơi thở xa hoa, cứ thế xuất hiện trước mặt mọi người, làm cả phòng may mặc như được chiếu sáng.

“Đẹp quá đi mắt.” Có người cảm thán.

Tống Vy gật đầu tán thành: “Tổng giám đốc Đường, nhà thiết kế chính như tôi không làm anh thất vọng đúng không?”

Dáng vẻ mong được khen ngợi của cô làm khóe miệng Đường Hạo Tuấn không khỏi cong lên: “Ừm, đúng.” Tống Vy nở nụ cười hài lòng: “Vậy thì tốt, tôi qua đây để xem máy trang phục này có cần chỉnh sửa không?”

Dứt lời, cô đi về phía mấy trang phục đó, bắt đầu kiểm tra từng bộ một.

Đường Hạo Tuấn cũng không nhàn rỗi, mà đi tới giúp cô.

Đến khi kiểm tra xong, đã gần trưa rồi.

Đường Hạo Tuấn chủ động mời cô, đúng lúc Tống Vy cũng hơi đói, nên không khách sáo với anh.

Hai người tới một nhà hàng Tây ở gần đó.

Đường Hạo Tuấn đưa thực đơn cho Tống Vy.

Tống Vy gọi một phần bò bít tết và bánh rừng đen.

Đường Hạo Tuấn cầm ly nước lọc trên bàn lên uống một hớp: “Hình như em rất thích ăn bánh ngọt?”

Anh nhớ lần trước trong buổi tụ họp nhà phê bình, cô đã ăn rất nhiều.

Tống Vy vuốt tóc đáp: “Tôi thích lắm, ngày nào làm việc bận rộn, chỉ cần ăn một miếng bánh ngọt, tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.”

“Thế à?” Đường Hạo Tuấn vuốt ve mép ly, không biết đang nghĩ gì, cũng không hỏi cô nữa.

Ăn xong, hai người không quay về tập đoàn, mà tới chỗ biểu diễn thời trang, kiểm tra tình hình bố trí buổi catwalk.

Dù gì cũng còn mấy ngày nữa là tới buổi catwalk, nên các phương diện bọn họ đều phải đích thân đi kiểm tra mới có thể yên tâm.

Rất nhanh đã tới chỗ biểu diễn thời trang.

Hai người bước vào thang máy, Tống Vy đang định đóng cửa thì bên ngoài vang lên một giọng nói gấp gáp: “Khoan đã, đợi tôi với.”

Tống Vy ấn nút mở cửa.

Một người phụ nữ mặc đồ công sở xách túi lớn túi nhỏ chạy tới, sau khi bước vào thang máy, thì liên tục cúi người với Tống Vy và Đường Hạo Tuấn: “Cảm ơn, cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Tống Vy xua tay cười nói.

Đường Hạo Tuấn không đáp lại, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc nhìn khe hở cửa thang máy, cả người tỏa ra hơi thở người sống đừng quấy rầy.

Mặc dù người phụ nữ ngạc nhiên trước vẻ bề ngoài của anh, nhưng cũng sợ khí thế mạnh mẽ trên người anh, nên nhích chân vào một góc.

Nửa phút sau, đã đến tầng của người phụ nữ.

Người phụ nữ nhắc chân xách túi lớn túi nhỏ chen ra ngoài, lúc ra ngoài, túi lớn trên vai cô ta bỗng lắc lư, đập trúng người Tống Vy, đẩy cô vào lòng Đường Hạo Tuấn ngay.

Đường Hạo Tuấn vô thức rút tay ra khỏi túi quần, ôm eo đỡ cô: “Em không sao chứ?”

“Không sao, cảm ơn tổng…” Tống Vy còn chưa nói xong, đã chạm vào môi anh, cả người cô cứng đờ, đầu óc trống rỗng, mở to mắt ngơ ngác nhìn anh, quên cả phản ứng.

Đường Hạo Tuấn cũng không khá hơn là máy, anh nhìn vào mắt cô, sóng ngầm không ngừng dâng trào.

Anh hoàn toàn không ngờ, cô lại ngẩng đầu nói chuyện với anh vào lúc này.

Mà lúc đó, đúng lúc anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, nên mới tạo ra cảnh tượng này.

Môi cô mềm mại, cộng với mùi hương thoang thoảng trên người, đang không ngừng trêu chọc cảm xúc của anh.

Mắt anh ảm đạm, bỗng có kích động muốn hôn sâu thêm.

Nhưng cuối cùng lí trí anh vẫn khiến anh nhẫn nhịn được.

Đường Hạo Tuấn buông bàn tay đang đặt trên eo Tống Vy ra, rồi lùi về sau một bước, giọng nói trầm thấp khàn khàn thốt ra ba chữ: “Tôi xin lỗi.”

Tống Vy cũng hoàn hồn, đỏ mặt cúi đầu, xấu hỗ đến mức không dám nhìn anh: “Không… không có gì!”

Thật ra người nên xin lỗi là cô mới đúng.

Nếu không phải cô bỗng ngẩng đầu lên, sẽ không…

Tống Vy vội che mặt xoay người, quay lưng về phía Đường Hạo Tuần.

Cô có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng, tim đập nhanh đến mức không thể bình tĩnh được, như thể một giây sau, sẽ nhảy ra khỏi cuống họng.

Tắt nhiên dáng vẻ căng thẳng, xấu hỗ của Tống Vy đều lọt vào mắt Đường Hạo Tuần.

Mặc dù Đường Hạo Tuấn biết rõ nụ hôn lúc nãy chỉ là sự cố, nhưng hôn là hôn, hơn nữa còn là người đàn ông khác, nói không chừng giờ cô đang rất áp lực.

Nghĩ như vậy, Đường Hạo Tuấn vội cụp mắt, giả vờ lạnh lùng nói: “Cô có thể xem những chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.”

*Hả?” Sống lưng Tống Vy cứng đờ.

Đường Hạo Tuấn liếc nhìn đỉnh đầu cô, rồi nói tiếp: “Thang máy đến rồi, chúng ta đi thôi.”

Dứt lời, anh nhắc đôi chân dài ra khi thang máy.

Tống Vy nhìn bóng lưng anh, muốn nói lại thôi.

Hai giây sau, hình như cô đã nghĩ thông chuyện gì đó, nên chạy theo sau.

Đúng vậy, cô cần gì phải để tâm như thế, 5 năm trước, bọn họ còn làm chuyện thân mật hơn, giờ chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước mà cô đã xấu hỗ như vậy, đúng là càng sống càng tụt hậu.

Hơn nữa, đây vốn là sự cố, giống như anh nói, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì là được.

Tống Vy nở nụ cười nhẹ nhõm.

Sau khi bước vào nơi biểu diễn thời trang, Tống Vy nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc.

Đường Hạo Tuấn ngồi dưới hàng ghế khán giả sàn chữ T, ánh mắt luôn dõi theo Tống Vy đang đứng thảo luận về buổi diễn tập của người mẫu với chuyên viên thiết kế trên sàn chữ T.

Người ta thường nói con người đẹp nhất khi làm việc nghiêm túc, giờ Tống Vy cũng thế, cô đang đắm chìm trong công việc, gần như khắp người đều phát ra ánh sáng, làm người khác không thể dời mắt.

Cô nhớ, hai ngày trước Kiều Phàm đã nói với cô, cuộc phẫu thuật của cô Lâm đó rất thành công, nhưng cô ta đã làm người thực vật nhiều năm rồi, nên tình trạng cơ thể thường không ổn định.

Nên có lẽ anh đã tới đó thăm cô Lâm đúng không?

Tống Vy thu hồi nỗi chua xót trong lòng, rồi cười miễn cưỡng cảm ơn với nhân viên.

Nhân viên xua tay, vội đi làm chuyện của mình.

Tống Vy cũng không nán lại lâu, mà bắt taxi quay về tập đoàn.

Buổi chiều, Tống Vy thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, định tan làm, thì Đường Hạo Minh bỗng xuất hiện gõ cửa văn phòng cô: “Cô xong việc chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.